LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*

Tiếng súng liên hồi được LingLing Kwong bắn ra, tất cả đều chuẩn xác rơi vào trọng tâm trên bia đạn.

"Đại Uý, tất cả đã sẳn sàng rồi."

"Tốt, hành động thôi." LingLing Kwong lấy kính bảo vệ mắt xuống, đôi tay thuần thục tháo gỡ đôi găng tay chống trượt. Đôi mắt đen láy, hiện lên ý chí quyết tâm cực lớn.

"Trung Uý Dandao Jaja cử đội trực thăng chờ sẳn ở đâu?"

"Gần bìa rừng, phía Đông của KrungThep."

"Được."

LingLing Kwong mặc lên chiếc áo chống đạn, đội mũ bảo vệ chuyên dụng của lính Đặc Nhiệm. Tay cầm súng vắt ở bên hông, đôi chân thon dài bắt đầu bước, di chuyển nhanh ra khỏi căn cứ huấn luyện.

"Trời tối rất nguy hiểm, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn."

"Rõ, Đại Uý."

Phía trước một khoảng sân lớn, chứa đầy xe bọc thép chuyên dụng, LingLing Kwong nhìn bao quát xung quanh, nghiến răng nghiêm túc hét lớn:

"Tất cả chuẩn bị, thực hiện đúng kế hoạch ban đầu. Đợi lệnh của tôi, chúng ta xuất phát."

Nơi LingLing Kwong và đồng đội sắp đến gần bìa rừng, mọi công tác chuẩn bị cũng đặc biệt chú ý chỉnh chu hơn mọi khi. Lần này LingLing Kwong quyết tâm muốn bắt được trọn ổ, LingLing Kwong đã để bọn chúng sống nhởn nhơ ngoài vòng Pháp Luật đủ lâu rồi, bây giờ chính là lúc bọn chúng phải trả giá cho những tội ác mà chúng đã làm.

"Đại Uý, Trung Uý Dandao Jaja báo là bọn chúng đã bắt đầu xuất phát đến nơi giao dịch rồi."

"Tốt, tôi không tin thả một con mồi lớn như vậy, lại không bắt được cá lớn."

....

Orm Kornnaphat hiện tại đang ở trong bếp, đôi tay thoăn thoắt xào tới xào lui món ăn trên chảo. Em ngước mặt lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi, em phải nấu nhanh hơn nữa, vì em đoán chắc là người yêu em cũng sắp về nhà rồi.

Hôm nay ở công ty của Orm Kornnaphat có đơn đặt hàng lớn, bắt buộc em phải tăng ca cùng với P'Susie, đến tối muộn mới có thể về nhà. Căn nhà trước giờ chỉ có một mình em lui tới, bây giờ lại xuất hiện thêm một người, làm cho lòng Orm Kornnaphat càng muốn thật nhanh phải về nhà, nhưng mà khi Orm Kornnaphat về, căn nhà nhỏ của em vẫn lạnh tanh, không có ai cả.

LingLing Kwong cả ngày nay phải tham gia buổi tập huấn, nên chỉ gửi cho em vỏn vẹn có mấy tin nhắn thôi. Orm Kornnaphat biết môi trường làm việc của LingLing Kwong rất đặc thù, đại khái cũng không dám làm phiền chị. Bây giờ điều duy nhất em có thể làm là nấu ăn, sau đó sẽ ngoan ngoãn chờ đợi LingLing Kwong về nhà, như vậy là đủ rồi.

Orm Kornnaphat vừa xào nấu, vừa lẩm bẩm vài câu hát vu vơ về tình yêu đôi lứa. Trong lúc đó, điện thoại của Orm Kornnaphat đặt ở trong túi sách chợt loé sáng, thanh công cụ hiện lên một thông báo, là tin nhắn của "Mylove" gửi đến:

_Nong Orm, tối nay chị phải tăng ca nên sẽ không về, em đừng chờ chị nhé. Ngủ ngon nhé, yêu em_ 21:30

Orm Kornnaphat nấu xong xui, em cẩn thận tắt bếp và đậy nắp đồ ăn lại, chờ đến khi LingLing Kwong về nhà sẽ hâm nóng lại một chút, dự định sẽ cùng nhau ăn tối.

Trong lòng Orm Kornnaphat khi nghĩ đến người yêu liền không nhịn được mà mỉm cười đến híp cả mắt, em vui vẻ đi rửa tay, sau đó bước vào phòng ngủ, dự định chuẩn bị đi tắm rửa. Em đã làm việc chăm chỉ cả ngày rồi, em muốn bản thân mình phải sạch sẽ và thơm tho để ôm LingLing Kwong, LingLing Kwong phải chết mê chết mệt em và chăm chỉ về nhà hơn mới được. Dạo này LingLing Kwong cứ đi sớm về khuya, Orm Kornnaphat thật sự rất phiền lòng, dù sao thì hai người cũng chỉ mới bên nhau được hơn 1 tháng, tình cảm trao cho đối phương rất nhiều, chỉ xa nhau một chút thôi là đã thấy nhớ, huống chi là xa nhau đến chục tiếng đồng hồ như vậy.

Tiếng chuông cửa bổng đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat nhướn mày, đinh ninh là LingLing Kwong đã về, thầm trách sao người này lại không vào nhà, mà lại đi bấm chuông cửa làm gì vậy không biết, chị ấy có vân tay và mật khẩu nhà của em mà.

Mặc dù nghĩ là thế, nhưng Orm Kornnaphat vẫn lon ton chạy ra mở cửa. Cả hai chỉ mới bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, mọi suy nghĩ chiều chuộng và làm bất ngờ cho đối phương luôn khiến cả hai thích thú. Orm Kornnaphat cứ nghĩ trong lòng, là LingLing Kwong muốn tạo bất ngờ gì đó cho em, nên theo đó khuôn mặt cũng cười tủm tỉm, vội đi ra mở cửa cho người yêu.

Cánh cửa được Orm Kornnaphat mở ra, em hào hứng gọi:

"LingLing...."

Ở bên ngoài, không có ai cả.

....

"Đại Uý, chúng ta đã hoàn tất việc bao vây. Tất cả tiễn thủ đã vào vị trí."

LingLing Kwong đưa tay lên ấn vào micro trên bộ đàm, trầm giọng ra lệnh:

"Tốt, tất cả giữ nguyên vị trí, đợi đến khi bọn chúng hoàn tất vận chuyển hàng ra ngoài, chúng ta sẽ hành động."

"Rõ."

.....

"Quái lạ, LingLing đâu rồi."

Orm Kornnaphat nhìn dáo dác xung quanh, sân vườn nhà em vẫn tĩnh lặng như trước, không hề có dấu hiệu gì cho thấy là LingLing Kwong đã về. Orm Kornnaphat chặc lưỡi, dự định chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng khi cánh cửa vừa mới khép lại chỉ còn chừa một khoảng nhỏ. Bổng một lực lớn tác động vào, làm cho cánh cửa bị đẩy phăng vào bên trong nhà. Orm Kornnaphat theo đó cũng chới với, hai chân loạng choạng lùi về sau, té xuống nền gạch lạnh buốt.

.....

"Tất cả vào vị trí chuẩn bị."

LingLing Kwong hét lớn:

"HÀNH ĐỘNG."

Một loạt tiếng động kéo nòng súng vang lên, tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

"Ở đây đã bị Cảnh Sát bao vây, tôi đề nghị tất cả buông vũ khí xuống, đầu hàng." LingLing Kwong cầm loa, dõng dạt nói.

"Thiếu Tướng Ratit, anh cũng nên chấp thuận đi."

Tên Thiếu Tướng Ritat ngờ ngệch nhìn tất cả đàn em của mình bị binh lính khống chế, đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Trong lòng cả kinh, hắn nhìn thân ảnh cao gầy của LingLing Kwong đang hiên ngang từ từ đi tới, hai chân bất giác lùi về sau vài bước, bất ngờ nói:

"Chết tiệt, LingLing Kwong! Sao mày đến được đây? Đáng lẽ bây giờ bọn mày phải ở chổ tập huấn mới phải chứ!"

LingLing Kwong nhếch mép, hào sảng nói:

"Nếu không tung hoả mù, tôi cũng sợ là phải đợi đến nhiều năm nữa mới bắt được tên cầm đầu là anh đấy."

"Mày, sao mày..."

Nhìn thấy vẻ mặt không tin được của Thiếu Tướng Ritat, LingLing Kwong ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, hào phóng giải thích cho hắn biết:

"Lúc tôi bắt Phurawat, hắn ta có thái độ rất kì lạ, mặc dù hắn ta không khai gì cả. Nhưng thái độ tự tin của hắn lại rất lớn, tôi liền nghi ngờ có phải hắn đang chờ ai đó đến cứu hay không."

LingLing Kwong nhếch môi, nhìn tên Thiếu Tướng Ritat đầy châm chọc:

"Và đúng là có người đến cứu thật."

[ "Jaja, em nói là thái độ của bọn Phurawat rất kì lạ đúng không?"

Trung Uý Dandao Jaja mơ hồ gật đầu:

"Đúng, tôi thấy bọn chúng rất nhởn nhơ, tựa như bọn chúng biết là bọn chúng sẽ được thả ra vậy! Nhưng làm sao có chuyện đó được!"

"Nếu có thì sao?"

Trung Uý Daodao Jaja giật mình, khó hiểu nhìn LingLing Kwong.

"Ý chị là sao?"

"Lúc trước chúng ta đến đồn Nakhon Phanom, em có nhìn thấy huy hiệu Thiếu Tướng nằm ở trên bàn của hắn không?"

Trung Uý Dandao Jaja như hiểu ra gì đó, đôi mắt liền sáng ngời: "Ý chị là..."

LingLing Kwong mỉm cười, nhìn Trung Uý Dandao Jaja gật đầu.]

"Nếu tôi đoán không lầm, Phurawat bây giờ đang ở nhà của Thiếu Tướng Ritat đây, đúng không nhỉ?"

Sở dĩ LingLing Kwong tự tin như vậy, là bởi vị chị đã ra lệch cho Trung Uý Dandao Jaja đánh thuốc Phurawat trong lúc ngủ, sao đó cấy định vị vào sau của lưng hắn.

"Tan chứng vật chứng đều có đủ, bây giờ tôi mời anh cùng tôi về đồn, tiến hành xét xử."

"Con nhải ranh, mày khá lắm." Tên Thiếu Tướng Ritat rít lên, hằn học nhìn LingLing Kwong đầy căm thù. Có lẽ sai lầm nhất của tên Thiếu Tướng Ritat, là đã sai người chuyển Phurawat về trụ sở của hắn, để bây giờ phải lâm vào bước đường cùng như hôm nay.

Bao năm gầy dựng, liền vì một phút sai sót nhỏ mà lật đổ con thuyền.

Nhưng mà cũng may, trước khi đến đây, hắn đã kịp tặng cho LingLing Kwong một món quà bất ngờ rồi:

"Ơ mà nè, mày ở đây có đồng đội mày bảo vệ mày. Vậy còn người yêu của mày thì phải làm sao đây? Hả, Đại Uý Sirilak." Tên Thiếu Tướng Ritat cười lớn, phóng ánh mắt đầy thách thức nhìn LingLing Kwong, nói tiếp:

"LingLing Kwong à LingLing Kwong, hôm nay mày bắt tao, vậy thì ngày mai liền ăn đám ma của người yêu mày đi hahaha...."

LingLing Kwong liền nhíu mày, kích động nói:

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Tên Thiếu Tướng Ritat nhướn mày, nghiến răng nói: "Mày còn nhớ 14 năm trước, mày từng đánh người bị thương chứ? Mẹ nó, thằng khốn Sanatak bao che cho mày, cho nên tao mới không tìm được thông tin gì của mày ngay lúc đó. Còn bây giờ, tao biết mày và con nhỏ đó là ai rồi, vậy thì phải nhanh chóng trả thù chứ đúng không nào? Đại Uý LingLing Sirilak Kwong."

Hai tay của tên Thiếu Tướng bị đồng đội của LingLing Kwong còng lại, hắn điên cuồng cười lớn, đôi mắt hằn lên tia đỏ, gân xanh nổi gồ lên xung quanh trán, câm thù nói:

"Mày đánh anh tao đến mức điên điên dại dại suốt 14 năm, bây giờ lấy mạng chó của con nhỏ kia coi như cũng còn tình nghĩa lắm rồi."

"Thay vì đứng đây bắt tao, thôi thì bây giờ trở về hốt xác con người yêu của mày đi chôn đi. Một lũ bệnh hoạn."

Tên Thiếu Tướng Ritat vừa dứt câu, bên má trái của hắn liền bị một lực lớn đánh tới. LingLing Kwong khuôn mặt đỏ ngầu, liên tục vung tay lên đấm vào mặt tên Thiếu Tướng Ritat, vừa đấm vừa liên tục thét lớn:

"THẰNG KHỐN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY, MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY...."

"ĐIỀU TRỰC THĂNG ĐẾN ĐÂY, LẬP TỨC TRỞ VỀ KRUNGTHEP."

.....

Orm Kornnaphat bất ngờ đến nổi chỉ biết ngồi bất động nhìn về phía trước, một người đàn ông bịch mặt đang đứng ở trước của, trên tay cầm một con dao cở lớn, đang từ từ tiến về phía Orm Kornnaphat.

Người này cao tầm 1m8, dáng người to lớn thô kệch, trên người khoác lên một bộ đồ màu đen, không để lộ một kẻ hở da thịt nào ra ngoài. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, bước từng bước đến gần nơi Orm Kornnaphat đang ngồi, con dao trên tay của hắn loé sáng, làm cho Orm Kornnphat cả kinh.

Orm Kornnaphat run rẩy, lùi dần về phía sau, nổi sợ hãi làm cho lòng ngực của em đánh lên từng hồi liên tục. Ánh mắt trừng trừng nhìn tên đàn ông đang bước đi chậm rãi về phía em.

"Anh, anh là ai, anh định làm gì?"

Tên đó bật cười, ung dung nói:

"Em gái xinh đẹp hỏi anh à?"

"Anh đến đây để giết em, có được không?"

Orm Kornnaphat sợ hãi đến nổi răng môi run rẩy, mặc dù gương mặt của tên đó được che chắn rất kĩ càng, nhưng vẫn khiến cho Orm Kornnaphat nhìn vào rất quen mắt. Hình như em đã gặp người này ở đâu rồi.

"Anh đừng qua đây, nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát đó."

Hắn nghe đến đây, liền cười phá lên thật lớn.

"Hôm nay con ả người yêu xinh đẹp của em đi tập huấn rồi, còn ai cứu em được nữa đây, em nói anh nghe xem nào?"

Sau lưng Orm Kornnaphat túa ra đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt em liếc sang nhìn chiếc túi đang nằm ngay ngắn trên bàn bếp, thầm nuốt nước bọt. Hiện tại Orm Kornnpahat đang ở trong tình huống bị động, điện thoại cũng không có trên người, bây giờ chỉ còn một cách là phải chạy, chạy thật nhanh khỏi tên đàn ông này mà thôi. Trước tiên, em cần phải kéo dài thời gian cái đã:

"Cảnh Sát luôn ở túc trực ở quanh đây, nếu anh làm bậy, anh sẽ bị bắt vào tù đó."

Hắn lắc đầu chặc lưỡi liên tục, khua tay múa chân buổi diễn cho Orm Kornnaphat thấy là hắn sẽ làm gì em trong đêm nay.

"Em đang hù anh đó à, em cứ yên tâm, đêm nay em sẽ được trãi nghiệm một cái chết vô cùng yên lặng, và sẽ không có tên Cảnh Sát nào dám đến đây cứu em đâu."

"Anh đừng quá tự tin, Pháp Luật rộng lớn, anh trốn không thoát đâu. Anh dừng lại đi, tiền, tôi cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu, anh nói đi."

Tên xác nhân cười đến bờ vai đều run rẩy, thích thú nói:

"Tiền? Anh đây đâu có thiếu tiền! Bây giờ anh chỉ muốn em thôi. Aisss.., đã lâu rồi anh chưa đụng vào phụ nữ, hay là, trước khi chết, em gái xinh đẹp đây sung sướng cùng anh đi, em thấy thế nào?"

Orm Kornnaphat nghe đến đây liền sợ đến kinh hồn bạt vía, hốt hoảng thét lên:

"Anh đừng qua đây, tôi sẽ cho anh tiền mà, anh đừng qua đây."

Tên xác nhân cười thích thú, ánh mắt thèm thuồng nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Orm Kornnaphat, thầm nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy cơ thể của hắn đã bắt đầu nóng lên rồi, hạ bộ hình như cũng bắt đầu tỉnh giấc, muốn đi tìm bạn tâm giao để bầu bạn đêm khuya. Con mồi ngon đang ở trước mặt hắn mời gọi như vậy, làm sao có thể bỏ qua cho được đây chứ.

Orm Kornaphat nhìn thấy dáng vẻ biến thái của hắn, thật sự rất muốn khóc trong lòng. Đầu óc em bây giờ đang gào thét tên LingLing Kwong, mong chị ấy mau trở về để cứu em khỏi tên cặn bả này.

Bổng chân của Orm Kornnaphat bị hai bàn tay khô ráp chụp lấy, kéo mạnh cơ thể em về phía trước. Orm Kornnaphat sợ hãi hét toáng lên, ra sức giãy giụa khỏi sự kiềm kẹp của hắn. Tên xác nhân phát ra tiếng cười đầy biến thái, thở hồng hộc nhìn từng thớ thịt trắng nõn của Orm Kornnaphat, nham nhở nuốt nước bọt liên tục.

Orm Kornnaphat sợ hãi đến không còn ý thức được là em đang làm gì, tay chân của em vùng vẩy tán loạn, vô tình thúc vào hạ bộ của hắn, làm cho hắn đau đớn dừng lại động tác, vội vàng buông Orm Kornnaphat ra, nhăn mày ôm lấy hạ bộ của mình rít lên một tiếng thật lớn.

Orm Kornnaphat thở hồng hộc, vội vả khua chân lùi về sau càng nhanh càng tốt, đến khi bờ lưng của em chạm vào bức tường lạnh buốt, mới chịu dừng lại. Ánh mắt em nhìn thấy hắn đứng lên, phủi phủi vào chân hắn vài cái. Sau đó hắn nhìn em đầy thách thức, lại tiếp tục chậm rãi bước từng bước từ từ lại gần nơi Orm Kornnaphat đang ngồi.

Qua khoé mắt, Orm Kornnaphat nhìn thấy cây gậy của LingLing Kwong đang được đặt ở kế bên người em. LingLing Kwong từng nói với em, chị đặt cây gậy này ở góc tường, để cho cả hai có thể nhanh chóng tìm thấy vũ khí để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, nếu chị không có ở đây, thì em cũng phải biết cách tự bảo vệ mình.

Orm Kornnaphat loé lên ánh mắt kiên định, em ngồi im lặng tập trung nhìn từng bước chân của hắn, cho đến khi mũi chân của hắn chỉ cách em vài mét, Orm Kornnaphat liền nhắm mắt, liều mình nhếch người sang phải, bật người lên, dùng hết sức bình sinh xô vào cánh tay phải đang cầm dao của hắn. Tên xác nhân không kịp phòng thủ, cả cơ thể liền bị chếch về một bên. Bởi vì hắn biết Orm Kornnaphat không phải đối thủ của mình, nên vẫn rất ung dung, nụ cười nhếch lên sau tấm vải đen, khuôn mặt một lần nữa xoay lại, nhìn về phía Orm Kornnaphat.

Một lực lớn lập tức đánh lên đầu tên xác nhân, hắn la lên một tiếng còn lớn hơn ban nảy gấp mấy lần, sau đó ôm đầu ngã sóng soài xuống nền nhà rên rỉ. Hơi thở Orm Kornnaphat dồn dập, trừng lớn mắt nhìn tên đó ngã xuống, em vội buông cây gậy cảnh sát xuống đất, hoảng loạn chạy sâu vào trong nhà, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

LingLing Kwong, cứu em, cứu em.

....

"ĐIỀU KHIỂN TRỰC THĂNG NHANH LÊN."

"Đại Uý, bình tĩnh đi."

"TÔI NÓI LÀ TĂNG TỐC NHANH LÊN, CÁC NGƯỜI NGHE RÕ CHƯA."

....

Orm Kornnaphat nước mắt giàn giụa, đôi tay hoảng loạn ấn nút khoá cửa phòng ngủ của mình lại. Xung quanh bây giờ rất yên lặng, Orm Kornnaphat hồi hộp tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó mới lật đật móc điện thoại ra, nhanh chóng ấn nút gọi cho LingLing Kwong.

Không có một tiếng chuông nào reo lên đáp lại Orm Kornnphat cả, Orm Kornnaphat mếu môi thút thít, vội vả chuyển sang ấn nút gọi cho Cảng Sát KrungThep, đầu dây bên kia cũng không có ai trả lời em. Orm Kornnaphat ngồi thụp xuống, tuyệt vọng đến mức chỉ biết bật khóc.

LingLing Kwong, LingLing Kwong, chị ở đang ở đâu, mau đến cứu em đi.

Đôi mắt Orm Kornnphat cố gắng quét một lượt xung quanh căn phòng, lập tức bộ Cảnh Phục của LingLing Kwong thu hút sự chú ý của em. Orm Kornnaphat như tìm thấy được hy vọng mới, em vội vả chạy đến, mò mẫm xung quanh thắt lưng, lập tức phát hiện ra khẩu súng được vắt gọn gàng ở phía bên trái lưng quần. Orm Kornnaphat mừng rỡ, nhanh chóng đưa tay muốn lấy khẩu súng ra ngoài.

Cánh cửa đang im lìm, bổng bị run lắc một cách dữ dội. Giọng nói của người đàn ông lập tức vang lên, như muốn ăn tươi nuốt sống người đang ở trong căn phòng này:

"CON NHÃI RANH, MÀY MAU RA ĐÂY."

Orm Kornnaphat giật thót mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Tiếng đập cửa vang lên ngày một lớn, tim của Orm Kornnaphat theo đó cũng càng đập một cách hoản loạn. Orm Kornnaphat nắm chặt khẩu súng của LingLing Kwong trong tay, gương mặt sợ hãi, trong miệng run rẩy lẩm bẫm vài âm thanh quen thuộc được lập lại nhiều lần: "LingLing, cứu em. LingLing, cứu em với."

....

"ĐÃ LIÊN HỆ CẢNH SÁT Ở ĐÓ CHƯA."

"Liên hệ rồi, nhưng không nghe thấy hồi âm nào cả."

"TÊN RITAT, KHỐN NẠN."

....

Ổ khoá của cánh cửa bắt đầu bung ra, ốc vít rơi loạn xạ xuống nền nhà. Orm Kornnaphat hoản sợ đến nước mặt rơi lả chả, cơ thể yếu ớt lùi dần về sau, cho đến khi bờ lưng của em chạm đến cửa sổ, mới chịu dừng lại. Orm Kornnaphat thủ thế, run rẩy cầm súng chỉa thẳng vế hướng cánh cửa, ngón trỏ đã đặt ngay ngắn lên thanh bóp cò, chờ đợi khi nguy hiểm đến, sẽ lập tức nổ súng.

Mặc dù Orm Kornnphat cực kì sợ hãi, nhưng mà em muốn sống, em biết LingLing Kwong khi thấy em bị thương sẽ rất đau lòng, cho nên em phải tự bảo vệ mình, để không phải làm cho LingLing Kwong lo lắng, chị ấy sẽ khóc khi thấy em bị thương mất.

....

"Đại Uý, còn 500m nữa sẽ đến."

"KÉO THANG XUỐNG."

"Đại Uý, rất nguy hiểm."

"TÔI BẢO LÀ KÉO THANG XUỐNG."

...

Cánh cửa phòng ngủ bị bật ra thật mạnh, dáng người cao to lập tức liền xuất hiện trước mặt Orm Kornnaphat. Trên khuôn mặt của hắn bây giờ đã không còn sự che chắn nào nữa, nốt rùi ngay khoé môi làm cho Orm Kornnphat bất ngờ đến ngớ người, là Phurawat.

Orm Kornnaphat gạt bỏ sự chấn động qua một bên, khẩu súng lập tức chỉa thẳng về hướng Phurawat, dứt khoác bóp cò.

Không có viên đạn nào được thoát ra cả, khẩu súng không có đạn.

Phurawat cười lớn, trên đầu của hắn máu chảy ra ngày càng nhiều, nhưng bước đi vẫn vô cùng vững chắc.

"Người đẹp, em dám đánh anh đau như vậy. Để xem, anh trừng phạt em như thế nào mới đáng đây, hahaha."

Lần này xong thật rồi, Orm Kornnaphat thật sự không còn hy vọng gì nữa.

....

"Láy cẩn thận, Đại Uý đang leo xuống, chầm chậm tiếp đất thôi."

"Tôi biết rồi."

"Là căn nhà màu hồng ở đó đúng không?"

"Đúng rồi, kéo cần gạc đi."

"Được."

.....

Tiếng thét chói tai của Orm Kornnaphat vang vọng khắp căn nhà, tên Phurawat hiện tại đang khống chế em, hắn bắt đầu đưa tay ra sức xé đi đám vải vóc đầy vướn víu trên người em, vừa xé vừa xười một cách đầy man rợ.

"Hahaha, người đẹp, nếu như lúc ở Nakhon Phanom em không từ chối anh, vậy thì bây giờ đâu có lâm vào bước đường này đâu. Anh rất thương hoa tiếc ngọc đó nha, nếu như em làm cho anh sung sướng, có thể anh sẽ tha mạng cho em."

Orm Kornnaphat khóc lóc ngày một lớn, khàn giọng cầu xin hắn:

"Tôi xin anh, tha cho tôi đi."

"Tha? Anh có thể tha cho em, nhưng thằng nhỏ của anh thì chưa chắc đâu. Em xem, nó đã cứng tới chừng này rồi đây này." Tên Phurawat biến thái bắt ép Orm Kornnaphat phải sợ vào chổ đó của hắn, Orm Kornnaphat nắm chặt tay, nhất quyết không muốn làm theo ý hắn, liền bị hắn tát một cái thật mạnh vào bên má.

"Mẹ nó, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao. Không thì tao không biết mình sẽ cầm thú tới mức nào đâu."

Khoé môi Orm Kornnaphat chảy máu, em yếu ớt dùng sức lực cuối cùng cầu xin hắn:

"Tôi xin anh, tha cho tôi. Xin anh..."

Tên Phurawat cười lớn, hắn không quan tâm đến vẻ mặc đáng thương của Orm Kornnaphat, thứ hắn quan tâm bây giờ là phải mau chóng thoả mãn ham muốn vô độ của mình mà thôi.

Đôi tay thô kệch của hắn chạm vào chiếc quần Jean của Orm Kornnaphat, dự định kéo xuống.

*Đoàng*

Tiếng súng giòn tan đột ngột vang lên, tên Phurawat cứng người, lập tức gục xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

Đôi mắt Orm Kornnaphat bị tầng nước mắt dày đặt bao phủ, em vội vã tránh xa tên cặn bả Phurawat, đầu tóc của em rối bời, sợ hãi đến mức chỉ biết cuộc tròn người lại che chắn cho bản thân, ấm ức khóc nấc lên.

"Nong Orm, chị đây, Nong Orm."

LingLing Kwong đau lòng nhìn Orm Kornnaphat, quần áo trên người của em tả tơi, trên da thịt vài chổ còn có vết cào cấu đến rớm máu. LingLing Kwong bây giờ chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm thù nhìn tên cặn bả đang nằm im lìm bên cạnh. Cho dù trên đầu hắn ngày càng túa ra nhiều máu, cũng không thể làm giảm được cơn nóng giận của LingLing Kwong bây giờ.

Nong Orm của chị, đứa trẻ đáng thương của chị.

Orm Kornnaphat lúc này đang nhắm mắt mỉm cười nằm trong lòng LingLing Kwong, thều thào đầy mãn nguyện: "LingLing, cuối cùng chị cũng đến rồi." Sau đó liền ngất đi.

LingLing Kwong lập tức sợ hãi, chị lay mạnh cơ thể của Orm Kornnaphat, ra sức gào lên:

"Nong Orm, Nong Orm."

To be contined......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro