LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm Kornnaphat hiện tại đang rất bực bội, mặc dù em biết LingLing Kwong và Trung Uý Dandao Jaja đó không có gì hết. Nhưng ngọn lửa đang bùng cháy trong người em, làm cách nào cũng không thể dập tắt được.

Chiếc xe của Orm Kornnaphat phóng như bay trên đường, 10 phút sau liền đánh lái vào tầng hầm của công ty Đông lạnh Sethratanapong.

"Nong Orm, sao em lại đến đây, không phải nói là tan làm sớm à? Mà sao mắt em đỏ vậy? Ai ăn hiếp em hả?"

Một loạt hỏi liên tục phóng tới Orm Kornnaphat, em bĩu môi, thả tự do cơ thể xuống ghế sofa, ảo não trả lời:

"Em vừa mới từ Trụ sở Peathum Wan về."

"À, lúc nảy em nói đi gặp người yêu là đến đó à."

"Ủa mà khoan đã, chổ đó là trụ sở Cảnh Sát mà. Em đến đó làm gì?" Người nọ lo lắng đi đến gần Orm Kornnaphat, nhìn tới nhìn lui trên người em: "Em có bị gì không? Có làm sao không?"

Orm Kornnaphat bất lực nhìn người chị của mình cứ rờ tới rờ lui trên người em, đành lên tiếng khẳng định: "P'Susie, em không có bị gì hết."

"Vậy là người yêu em à, trời đất ơi, tội phạm hàng đầu mới vào trong đó, người yêu em bị bắt à?"

Orm Kornnaphat bắt đầu lùng bùng lỗ tai, thật sự em phải có tính cách tốt lắm, mới có thể chìu theo cả đóng câu hỏi từ người này như vậy mà không tỏ ra bất kì một thái độ vô lễ nào.

"P'Susie, người yêu em không có bị bắt, và em chưa có người yêu, và nếu có thì người yêu em vào đó không phải vì bị bắt, mà là vì công việc thôi."

"Gì mà nói lòng vòng vậy? Là sao." Đứa trẻ Orm Kornnaphat này không chỉ ồn ào mà còn nói chuyện khó hiểu nữa, Susie bị Orm Kornnaphat quay vòng vòng đến chóng hết cả mặt rồi đây này.

"Là em không có người yêu."

Susie liếc liếc nhìn qua Orm Kornanaphat.

"Lúc nảy còn nhảy tung tăng trước mặt chị nói là đi gặp người yêu mà."

Orm Kornnaphat chu môi, bất mãn nói: "Lúc nảy thì em có ý định như vậy, nhưng mà bây giờ thì hết rồi."

"Gì đây! Em là robot hả, cảm xúc thay đổi nhanh quá ha."

"Ai biểu chị ấy làm cho em bực bội làm chi."

"Hả, chị ấy? Là nữ hả! Trời ơi Nong Orm, cái người mà ngày nào cũng gửi hoa và đồ ăn cho em là nữ sao. Trời ơi sao mà lãng mạn quá vậy!!!" Gương mặt Susie đầy ngưỡng mộ, nhảy cẩn lên đánh đánh vào tay Orm Kornnapaht.

Orm Kornnaphat cạn lời, thật sự mệt mỏi vì không biết phải trả lời đến bao nhiêu câu hỏi nữa Susie mới cho em nghỉ ngơi. Bây giờ em chỉ muốn LingLing Kwong đến đây dỗ em ngay thôi, P'Susie còn hỏi nữa, sợ là em sẽ khóc ngay trước mặt Susie mất.

Susie là trợ lí mà ba Orm Kornnaphat đã điều qua để giúp đỡ em trong chức vụ Giám Đốc Điều Hành. Susie làm việc rất tốt, nhưng khi hết việc rồi thì lại khá là nhiều chuyện, và chuyện gì của Orm Kornnaphat, Susie cũng tự tin là Susie nắm rõ trong lòng bàn tay, không phải vì Susie cao siêu hay gì đâu, chỉ tại Orm Kornnaphat nhiều lần cũng nhịn không được mà ngồi buông dưa lê với Susie mà thôi. Có một số chuyện em sẽ không nói rõ, nhưng đại khái là cũng đã kể ra hết cho Susie nghe rồi.

"Nè, nói cho chị nghe đi. Sao mà lại giận người ta vậy."

Công tâm mà nói, Susie là người rất đáng để tin tưởng. Và cái năng lượng nhiều chuyện toả ra trên người Susie, cũng thật khiến cho đối phương muốn mở miệng nói ra hết những gì đang suy nghĩ trong lòng. Đối với một đứa trẻ thật thà và dễ mềm lòng như Orm Kornnaphat, làm sao mà thoát được sự cám dỗ này đây.

"Tại chị ấy ôm người khác trước mặt em." Orm Kornnaphat xụ mặt, hờn dỗi trả lời.

"Hả."

"Mặc dù em biết chị ấy và người đó không có gì hết, nhưng mà trong lòng em khó chịu lắm. P'Susie, có phải em quá vô lý không? Nếu như chị ấy cảm thấy em quá trẻ con, chị ấy có chán em không P'Susie?" Trạng thái của Orm Kornnaphat thay đổi nhanh chóng, từ khó chịu chuyển sang rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn Susie chờ đợi lời an ủi.

"Em khùng quá đi, người ta yêu thầm em 14 năm. Thiếu điều muốn đưa em lên đầu để chiều chuộng, thì làm sao mà chán em chỉ với mấy chuyện này được."

Orm Kornnaphat nhìn Susie mếu mếu: "Em hiểu là em không nên trẻ con như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy chị ấy gần gũi với người khác, em thật sự không cầm lòng nổi."

"Khi yêu vào là vậy đó Nong Orm, em còn là người rất nhạy cảm nữa. Nếu như người đó không chịu được em, tức là người đó không yêu em thật lòng rồi. Nếu vậy thì chị sẽ xử người đó cho em. Nong Orm yên tâm đi, ha ha."

Susie thương Orm Kornnaphat nhất, đứa trẻ này thoạt nhìn vẻ bề ngoại rất hoạt bát đáng yêu, nhưng bên trong lại sống khá khép kín và hiền lành. Orm Kornnaphat cũng làm việc rất giỏi, hầu như những việc mà Orm Kornnaphat không biết, em ấy đều chủ động học hỏi và tiếp thu rất nhanh. Orm Kornnaphat cũng nhiều lần tinh tế chủ động giúp Susie khi gia đình Susie gặp khó khăn, em ấy là người tốt, Susie nhất định sẽ bảo vệ em ấy hết khả năng của mình.

"P'Susie, chị ấy là Cảnh Sát, chị xử được không đó?"

"Hả."

Orm Kornnaphat đưa Susie đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật là làm cho cân nặng của Susie muốn giảm đi một nửa luôn mà.

"Nong Orm, gu của em mặn như vậy hả."

Orm Kornnaphat chớp chớp mắt, nhìn Susie đầy ngây thơ.

"Mặn gì đâu ạ, chị ấy xinh lắm."

"Gì chứ, thiệt không đó? Hay trong mắt em cô Cảnh Sát đó hoá tây thi luôn rồi?" Susie bĩu môi không tin, theo như quan sát của chị, Cảnh Sát đều có làn da đen nhẹm và đặc biệt là vừa có bụng bự vừa khó tính. Trời ơi làm sao Nong Orm xinh đẹp của Susie có thể bị cô Cảnh Sát đó dụ dỗ như vậy được chứ.

"Nong Orm, chị nghe nói Cảnh Sát đều có bản tính dê xồm trong người đó. Có khi lúc nảy không phải là em đang hiểu lầm đâu à nha."

Orm Kornnaphat vừa mới nín khóc được một chút, lại lập tức bị Susie làm cho nước mắt lưng tròng.

"Nè nè, em cũng đã lớn thành như vậy rồi, sao cứ hở chút là khóc vậy không biết. Nín đi nín đi, dù cho cô ta có là Cảnh Sát đi nữa, chị cũng sẽ xử đẹp cho em, nha nha, đừng khóc đừng khóc."

Orm Kornnphat tủi thân, trốn vào trong lòng Susie mếu mếu.

Susie dịu dàng vỗ đầu Orm Kornnaphat, cảm thấy thương sót cho đứa em của mình. Susie chưa bao giờ nhìn thấy Orm Kornnaphat hết cười rồi lại khóc như bây giờ, có thể là đứa trẻ này đã biết yêu thật rồi.

Nhưng mà đối tượng của Orm Kornnaphat lại là Cảnh Sát, Susie thật sự rất lo lắng, Cảnh Sát là một ngành nghề nguy hiểm và đòi hỏi rất cao về hình ảnh cá nhân. Susie không nghĩ là với một người theo chủ nghĩa tự do như Orm Kornnaphat, lại đi yêu một Cảnh Sát như bây giờ.

Có thể Orm Kornnaphat còn nhỏ, vẫn chưa phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ nên mới dễ dàng bị cô Cảnh Sát kia dụ dỗ như vậy. Không được, Susie nhất định phải xem xét tình hình và chủ động ngăn chặn mới được.

Nhưng mà nếu Susie ra mặt giúp em ấy, lỡ như cô ta ỷ mình là Cảnh Sát rồi bỏ tù Susie luôn thì phải làm sao! Thật sự là bên nào cũng gặp khó khăn, Susie nên chọn bên nào bây giờ đây?

*Cốc cốc*

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột ngột làm cho Susie giật mình, theo quán tính nhìn ra cửa, rồi nhìn xuống Orm Kornnaphat đang ủ dột bó gối ở kế bên.

"Nong Orm, chị đi ra mở cửa nhé." Susie nhỏ nhẹ lên tiếng thông báo, Orm Kornnaphat không nói gì hết, chỉ im lặng gật đầu.

Susie lén lúc kiềm nén tiếng thở dài, sau đó đứng lên, mở cửa bước ra ngoài.

"P'Susie, có người muốn tìm Giám Đốc Orm."

"Là ai vậy."

"Người này mặc đồ Cảnh Sát, nói là người quen của Giám Đốc Orm."

Đôi mắt Susie loé lên tia khó chịu, chu môi trả lời:

"Em nói là Nong Orm không có ở đây đi, đừng cho cô ta lên."

Cô nhân viên lễ tân nở một nụ cười cứng ngắt, e ngại đáp: "Em lỡ kêu vị Cảnh Sát đó lên rồi ạ."

"Hả."

Cửa thang máy sau đó liền kêu *ting* lên một tiếng, một thân ảnh cao gầy, mặc Cảnh Phục xanh rêu xám, túi áo bên trái cài theo một thẻ tên, xung quanh ngực là huy chương khen thưởng được gắn ngay ngắn thẳng tắp, trên hai vai mỗi bên có 3 ngôi sao sáng chói tượng trưng cho chức vụ Đại Uý Cảnh Sát Hoàng Gia. Người này đang giữ nét mặt lạnh lùng, từ trong thang máy bước ra.

Susie nhìn người nọ đang đi tới không chớp mắt, trong đầu Susie loé lên suy nghĩ, người này chắn chắn là vị Cảnh Sát gì đó của Orm Kornnaphat rồi, vì thoạt nhìn qua, thật sự Susie thấy hai người này rất giống nhau, rất đẹp đôi. Nói đến đây cũng biết, mọi suy tính chia rẽ uyên ương của Susie vào ban nảy đã bay sạch sành sanh rồi, thì ra người làm cho Orm Kornnaphat chết mê chết mệt, là một vị Cảnh Sát đầy phong độ và sáng chói như vậy.

Susie thầm trách Orm Kornnaphat, tại sao lại chỉ nói lấp lửng cho Susie biết vậy chứ. Hại cho Susie nhém chút nữa đã vô tình ngăn cảng đôi gái tài gái sắc này rồi.

"Cho tôi hỏi, đây là phòng của Giám Đốc Orm đúng không?" LingLing Kwong cởi xuống chiếc mũ trên đầu, ánh mắt quét qua một lượt người đang chắn ở cửa, âm thầm đánh giá.

Cô nhân viên lễ tân đôi má đỏ ửng, nhanh nhẹn thay Susie gật đầu.

"Đây là phòng của Giám Đốc Orm đó thưa Đại Uý."

LingLing Kwong không nhìn cô lễ tân kia, chỉ theo phép lịch sự gật đầu đáp lại thay cho câu trả lời. Bây giờ LingLing Kwong chỉ muốn thật nhanh đi vào gặp Orm Kornnaphat mà thôi, đã 2 ngày chị chưa được gặp em ấy rồi. Nhưng mà, phía trước cửa đang có vật cảng, làm cho LingLing Kwong không thể nào lập tức đi vào được.

Susie vẫn đứng im nhìn chằm chằm LingLing Kwong, khuôn miệng mở to, đến nổi có thể nhét một quả trứng vào bên trong luôn rồi.

LingLing Kwong khó hiểu nhìn Susie, người này thoạt nhìn giống nhân vật Doraemon, thân hình tròn ụ, trắng trẻo và là người chuyển giới. LingLing Kwong đoán người này chắc là trợ lí của Orm Kornnaphat, chị mím môi, cảm thấy con người này không phải là người xấu cho nên cũng an tâm, thân thiện lập lại câu hỏi:

"Cô gì ơi, phiền cô có thể tránh đường để tôi vào gặp Giám Đốc Orm được không?"

Susie bị khuôn mặt xinh đẹp của LingLing Kwong áp sát, lúc này mới hoàng hồn, lúng túng nói:

"À à, được chứ được chứ. Để Susie mở cửa cho Đại Uý nhé."

"Cảm ơn Susie."

LingLing Kwong trao cho Susie một nụ cười đầy công nghiệp, sau đó dứt khoát đi thẳng vào bên trong. Susie đứng ở bên ngoài còn nghe được tiếng bấm ổ khoá, bất ngờ đến không nói nên lời.

Vị Đại Uý này, Susie nhìn còn muốn quẹo nữa, huống chi là Orm Kornnaphat. Đúng là Cảnh Sát cũng có this có that, thôi thì cứ đại đại đi. Susie chấm Đại Uý này rồi nha.

Em gái của Susie đúng là quá giỏi, Susie ủng hộ cặp đôi này đến với nhau nhé. Nong Orm cố lên.

"P'Susie, người này là gì của Giám Đốc Orm vậy ạ?"

Susie đang cười khoái chí, bổng nghe được câu hỏi e thẹn từ cô nhân viên lễ tân, liền thay đổi sắc mặt:

"Người ta là người yêu của Giám Đốc Orm đó, em đừng có mơ mộng nữa. Xuống làm việc tiếp đi."

......

LingLing Kwong sau khi vào bên trong, liền lập tức gọi:

"Nong Orm."

Orm Kornnaphat vẫn ngồi co ro trên ghế, quay mặt đi chổ khác làm giá, ý muốn tỏ ra là bản thân em đang rất là không muốn nhìn mặt LingLing Kwong.

Khuôn mặt LingLing Kwong lộ ra vẻ đáng thương, vừa đi vừa gọi tên Orm Kornnaphat. Đến khi gần đến sofa thì dừng lại, không dám tiến lại quá gần em, vì sợ em sẽ khó chịu.

"Nong Orm, Nong Orm, Nong Orm."

Orn Kornnaphat nhém chút nữa đã bật cười, em biết trước là con người kia sẽ đến đây dỗ em. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã đến rồi.

"Em xem, khi nảy chúng ta hẹn nhau đi ăn, nhưng mà bây giờ em lại bỏ chị và chạy đến công ty."

"Nong Orm, chị xin lỗi vì đã làm em giận."

"Em không nhìn chị, chị rất đau lòng. Nong Orm, em để ý tới chị đi."

"Nong Orm không nhìn chị, chị sẽ ôm em đấy nhé."

Người này đúng là chiêu trò mà, LingLing Kwong lúc này mà chạy đến ôm Orm Kornnaphat thì em sẽ xì ngay, làm sao mà giả vờ giận LingLing Kwong tiếp cho được:

"Chị đừng lại đây."

LingLing Kwong chỉ muốn hù em như vậy thôi, chứ chị làm sao dám đùa với lửa cơ chứ.

"Chị xin lỗi em, Nong Orm, chị thật sự biết lỗi rồi."

"Chị biết lỗi gì?"

"Là chị không nên để cho người khác tuỳ tiện ôm chị. Sau này chị sẽ không để cho ai khác ngoài Nong Orm ôm chị hết, chị hứa với em luôn."

Orm Kornnaphat giấu mặt đi, cười tủm tỉm.

"Chị đừng có nói linh tinh, ai thèm đi giận dỗi chị chuyện đó chứ."

LingLing Kwong từ lâu đã thấy Orm Kornnaphat lén lúc mỉm cười rồi, nhưng mà em ấy vẫn tỏ ra giận dỗi chị, là em ấy đang ghen sao? Sao mà đáng yêu thế hả!!!

"Vậy hỏ."

"Hứ."

LingLing Kwong bật cười, lúc này mới dám ngồi xuống kế bên Orm Kornnaphat, nắm lấy tay em.

Orm Kornnaphat vốn dĩ không có giận LingLing Kwong, em chỉ cảm thấy bực bội khi thấy LingLing Kwong thân mật với người khác mà thôi. Nhưng mà nếu như LingLing Kwong không đến đây dỗ em, thì em thật sự sẽ giận thật đấy nhé.

Hiện tại thì LingLing Kwong đang ở đây rồi, chứng tỏ là chị ấy rất để ý đến em, nên khi nghĩ đến điều này, Orm Kornnaphat thật sự cảm thấy rất vui. Đã 2 ngày không gặp rồi, Orm Kornnaphat cũng nhớ LingLing Kwong lắm, em nên kết thúc việc nhõng nhẽo trẻ con này ngay thôi.

Orm Kornnaphat để cho LingLing Kwong nắm tay, lúc này mới chịu quay mặt sang nhìn chị. Khuôn mặt xinh đẹp của Đại Uý Sirilak luôn làm cho người khác mê đắm, Orm Kornnaphat càng nhìn càng cảm thấy LingLing Kwong không phải con người, mà là giống như AI nhân tạo, chứ người thường làm sao mà đẹp đến như vậy!!!

Bổng bộ Cảnh Phục trên người LingLing Kwong thu hút sự chú ý của Orm Kornnaphat, em thắc mắc lên tiếng hỏi:

"Chị định dẫn em đi ăn với bộ đồ như vậy hả."

LingLing Kwong dịu dàng xoa đầu Orm Kornnaphat, ánh mắt trìu mến nhìn em nói:

"Lúc thấy em chạy đi, chị liền bắt taxi lại đây luôn. Không có kịp thay đồ."

Cái con người này, Orm Kornnaphat sắp tan chảy rồi!

"Em có đồ ở đây, chị muốn mặc không?"

LingLing Kwong nghe Orm Kornnaphat nói, đôi mắt liền sáng rỡ. Nếu chị mặc đồ của Orm Kornnaphat, chẳng phải chị và em sẽ càng thân mật hơn sao!

"Đồ của Nong Orm hả? Muốn, chị muốn."

"Để em lấy cho chị."

Orm Kornnaphat dẫn LingLing Kwong đi vào gian phòng nghỉ, em mở cửa tủ ra nhìn sơ qua một lượt tủ đồ của mình, sau đó nhìn nhìn LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat lớn lên rất thích mặc đồ sexy, cho nên tủ đồ phần lớn đều là 1 là váy hở hang 2 là áo croptop, chỉ có vài bộ suit nữ công sở bình thường đi làm thôi. Tức nhiên là Orm Kornnaphat sẽ không lấy đồ hở hang cho LingLing Kwong mặc rồi, chị ấy bình thường đã xinh đẹp như vậy, nếu mặc những bộ váy kia lên, Orm Kornnaphat sợ là sẽ ghen đến đầu nổ đom đóm mất.

"LingLing, chị đến đây xem. Chị muốn mặc suit đen hay là suit trắng?"

"Em thích chị mặc màu gì."

"Hmmm, vậy thì trắng đi, em đang mặc áo màu trắng nè."

LingLing Kwong mỉm cười, trong lòng như đang nở hoa. Mặc đồ tone xẹt tone như vậy, không phải đồng nghĩa với việc em ấy khẳng định hai người đang là một đôi sao.

"Được, chị thích lắm."

"Vậy chị vào trong thay đồ đi."

Trong lúc LingLing Kwong lấy đi bộ đồ từ tay Orm Kornnaphat, đôi tay theo đó cũng choàng qua nắm lấy tay Orm Kornnaphat không buông. Ánh mắt LingLing Kwong mê say nhìn Orm Kornnaphat, cất giọng đề nghị:

"Nong Orm, chị ôm em một cái được không?"

Orm Kornnaphat lập tức đỏ mặt, em vội vàng rút tay ra khỏi LingLing Kwong, né tránh ánh nhìn đang nóng như lửa đốt đó của chị.

"Không cho, chị đi thay đồ mau đi."

LingLing Kwong nhìn dáng chạy ríu rích của Orm Kornnaphat, liền lắc đầu cười trừ. Chị thở hắc ra một hơi thật mạnh mẽ, sau đó ngắm nhìn bộ đồ trên tay rồi mỉm cười.

LingLing ơi mày phải cố lên, em ấy gần đổ mày rồi.

......

"Em vào xe đi."

"Cẩn thận, trúng đầu đấy." LingLing Kwong chu đáo để tay lên thành xe, che chắn cho Orm Kornnaphat có thể ngồi vào một cách an toàn.

Orm Kornnaphat im lặng nhìn LingLing Kwong  chủ động mở cửa xe cho em, bộ suit trắng trên người LingLing Kwong đang mặc đẹp quá, sao lúc em mặc bộ đồ này lại không cảm thấy nó đẹp như LingLing Kwong vậy!

Không biết vì thấy cảnh đẹp nên sinh tình, hay là vì điều gì khác, nhưng ngay lúc này Orm Kornnaphat lại đặc biệt cảm thấy ngượng ngùng với hành động mà LingLing Kwong đang làm cho mình.

"Chị cài dây an toàn cho."

LingLing Kwong vừa dứt câu, đã nhanh nhẹn cuối người xuống, bàn tay thon dài chủ động nắm lấy dây an toàn, kéo xuống bên hông của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat bất ngờ đến mức không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, ở cự ly gần như vậy, từng đường nét trên khuôn mặt của LingLing Kwong đều được Orm Kornnaphat thấy rõ mồn một. Mũi cao, môi đỏ, da trắng, chân mày rậm, thật sự không có gì để có thể chê.

"Này, em..."

"Em thế nào?" LingLing Kwong nhướn mày hỏi.

Nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong bổng dưng nảy ra ý định muốn trêu đùa đứa trẻ này một chút. Vì thế sau khi cài xong dây an toàn, LingLing Kwong không lập tức rời đi, mà lại chống tay kế bên hông của Orm Kornnaphat, thích thú nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng lên của em.

Thật đáng yêu.

"Gần quá, chị...., em....em cảm ơn."

LingLing Kwong không nhịn được mà bật cười: "Em ấp úng như vậy làm gì?"

"Hay là chị đẹp quá nên làm em bối rối rồi?"

"Chị...em..." Orm Kornnaphat muốn trả treo lại với LingLing Kwong, muốn nói là LingLing Kwong đang "ảo tưởng", nhưng trời sinh Orm Kornnaphat không biết nói dối. Nên lời nói khi phát ra liền có phần bối rối, làm cách nào cũng không thể nói ra cho hoàn chỉnh được.

LingLing Kwong đối diện với gương mặt của Orm Kornnaphat, cự li này quá gần, đến mức chị còn ngửi được mùi nước hoa trên người em ấy. Trong lòng LingLing Kwong liền cảm thấy cồn cào, thật muốn ngay lập tức cắn vào má phúng phính của Orm Kornnaphat một cái.

Bổng tiếng kèn xe không biết ở đâu từ phía sau vọng tới, Orm Kornnaphat không kịp phòng bị, liền bị tiếng động kia làm cho giật mình, theo quán tính nhào người về phía trước. Mà ở phía trước của Orm Kornnaphat, chính là gương mặt xinh đẹp của Đại Uý Sirilak LingLing Kwong.

Cú va chạm này, chuẩn xác rơi vào môi của người đối diện. Orm Kornnaphat trợn to mắt, vội vàng rời ra khỏi cái chạm môi đầy vô tình này.

Đại Uý Sirilak không bị bất ngờ bởi tiếng còi xe, mà là bị bất ngờ bởi nụ hôn của Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong cứng người, biểu cảm gương mặt cũng đầy bất ngờ không kém gì Orm Kornnaphat. Cái chạm môi này mặc dù ngắn ngủi, nhưng hơi ấm vẫn còn nán lại trên môi của LingLing Kwong, trái tim đơn phương trong 14 năm qua của Đại Uý Sirilak bắt đầu rục rịch, lập tức nhảy điên cuồng.

Orm Kornnaphat như người vừa mới làm sai, vội vàng ríu rít hối lỗi nói:

"Xin lỗi, em không có cố..."

Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị bàn tay của LingLing Kwong chặn lại.

"Này."

LingLing Kwong đặt bàn tay trái ra sau cổ Orm Kornnaphat, khàn khàn nói:

"Em làm mà không chịu trách nhiệm sao!"

"Hả."

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong vội vàng nhướn người, đôi môi lập tức dán lên đôi môi đang mở hờ ra vì bất ngờ của em ấy.

Nụ hôn lại bắt đầu tiếp diễn, lần này không phải chỉ là vô tình nữa, mà là cố ý. LingLing Kwong mạnh mẽ giữ lấy cổ của Orm Kornnaphat, như một đứa trẻ thèm thuồng một viên kẹo mà vồ vập liếm múc, hôn loạn xạ lên đôi môi của em.

Có trời mới biết, Orm Kornnaphat ngay lúc này đang hoảng loạn như thế nào. Em dùng cả cở thể của mình để phản kháng lại sự xâm lược của người phía trước, đôi môi mím chặt lại, vùng vẩy lắc đầu. Mặc dù em biết là em có tình cảm với LingLing Kwong, nhưng mà trước giờ em chưa từng hôn ai, LingLing Kwong hiện tại lại hôn em như một con sói đói như vậy, khiến cho em cảm thấy vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, chỉ muốn thoát  khỏi nụ hôn này càng nhanh càng tốt mà thôi.

Nhận thấy Orm Kornnaphat đang chống đối lại nụ hôn của mình, LingLing Kwong mới dần tỉnh táo một chút. Chị giảm nhẹ lại tiết tấu của nụ hôn, đôi môi chị nhẹ nhàng mò mẫm, tìm kím sự mềm mại trên đôi môi mỏng của em, mút nhẹ, một cái, hai cái, ba cái,...sau đó mới lưu luyến rời ra.

Orm Kornnaphat chậm rãi mở mắt, bởi vì nín thở quá lâu mà thở dốc liên tục. Đôi mắt Orm Kornnaphat xuất hiện lớp sương mù bao phủ, trái tim em gia tốc đập từng nhịp liên hồi, cơ thể em bắt đầu nóng lên. Hơi thở quá gần nhau, mùi hương trên người LingLing Kwong cũng thật dễ chịu. Xong rồi, Orm Kornnaphat xong rồi.

LingLing Kwong mê luyến ngắm nhìn Orm Kornnaphat, chị đưa tay chỉnh lại tóc mái đang loạn xạ trên trán của em, cất tiếng nỉ non:

"Nong Orm, xin lỗi em nhé."

"Vì....điều gì ạ?"

"Vì chị yêu em."

Không biết lúc đó Orm Kornnaphat suy nghĩ cái gì, mà lại choàng tay qua cổ LingLing Kwong, kéo chị vào một nụ hôn khác.

LingLing Kwong đang lạc vào mê cung tình yêu, làm sao có khả năng từ chối lần chủ động này của Orm Kornnaphat cho được.

Bởi vì đã hôn qua một lần, nên lần này LingLing Kwong hôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi môi mỏng của Orm Kornnaphat quá mức mềm mại, LingLing Kwong tựa hồ như sắp tan chảy trong nụ hôn này mất rồi.

Bàn tay LingLing Kwong mò mẩm phía dưới ghế, kéo cần gạc cho chiếc ghế này nằm thấp xuống. Tiếp đến liền leo lên người Orm Kornnaphat, đóng cửa xe lại.

Orm Kornnaphat cũng không phản đối hành động này của LingLing Kwong, mà lại ngoan ngoãn nằm im chờ đợi một nụ hôn tiếp theo từ Đại Uý Sirilak.

Không để Orm Kornnaphat phải chờ đợi lâu, LingLing Kwong lập tức liền áp sát cơ thể của chị xuống nơi Orm Kornnaphat đang nằm, gấp gáp nối lại nụ hôn còn đang dang dở.

Hôm nay Orm Kornnaphat mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối, cổ áo khoét không sâu, chỉ đủ để lộ ra đường kẻ tinh tế thoát ẩn thoát hiện. Nếu là ngày bình thường, Orm Kornnaphat sẽ còn ăn mặc hở hang hơn thế này nữa, chỉ là lần trước em vừa mới bị Đại Uý này la mắng, nên những ngày sau cũng ngoan ngoãn tiết chế lại một chút. Dù sao thì Orm Kornnaphat thật lòng không muốn vì mình mà làm cho LingLing Kwong cảm thấy không vui.

Mặc dù không lộ nhiều da thịt ra ngoài, nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ làm cho Đại Uý Sirilak cảm thấy khốn đốn. Làn da của Orm Kornnaphat được em chăm sóc rất kĩ, chúng mềm mịn, trắng tinh và thơm đến nao lòng. LingLing Kwong cũng xong rồi.

Orm Kornnaphat như một đoá hoa tươi nở rộ, càng chạm đến càng cảm thấy mềm mịn, càng ngát hương thơm. Đôi tay LingLing Kwong không nhịn được, luồng vào bên trong áo Orm Kornnaphat vuốt ve, nụ hôn vẫn được tiếp diễn và không có dấu hiệu dừng lại.

Orm Kornnaphat mê đắm đôi môi của LingLing Kwong, em tham lam mút lấy, vờ tỏ ra giận dỗi khi LingLing Kwong tách khỏi nụ hôn. LingLing Kwong mỉm cười, cưng chìu xoa má em: "Nong Orm phải thở chứ."

Nhưng Orm Kornnaphat hiện tại ngay cả thở cũng đều không màng đến, em chỉ muốn môi của LingLing Kwong thôi, chị đừng rời xa khỏi em có được không, em không chịu nổi mất.

Đứng trước sự quấn quýt điên cuồng của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong như sắp phát điên. Đôi tay cũng không biết khi nào đã duy chuyển lên trên, nhào nặn thứ mềm mại làm cho LingLing Kwong phát nghiện.

Không xong rồi, thật sự không xong rồi.

Cần cổ trắng ngần của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong tóm lấy, ra sức hôn, cuồng nhiệt đến mức vùng da từ trắng hồng bắt đầu chuyển sang màu đỏ ửng. Orm Kornnaphat không cảm thấy đau, ngược lại em càng cảm thấy muốn LingLing Kwong phải làm gì đó cho em nhiều hơn nữa. Em khó chịu quá, em muốn LingLing Kwong phải chạm lên người em, em muốn da thịt của em và LingLing Kwong phải hoà vào làm một, thứ cảm xúc này, làm cho Orm Kornnaphat điên cuồng xúc động, em liên tục ưỡn người lên bấu chặt vào LingLing Kwong, đôi môi nhỏ không tự chủ được mà thoát ra vài âm thâm tỉ tê khe khẽ.

Bầu không khí trong xe càng trở nên nóng bừng, tiếng thở dốc trên xe càng ngày càng tăng vọt. LingLing Kwong đứng trước sự câu dẫn của Orm Kornnaphat, chị liền bại trận, chính nhân quân tử gì gì đó, thật sự cũng đọc không thành chữ nữa rồi.

"Nong Orm, chị yêu em."

Hơi thở dồn dập, khuôn ngực trắng nõn của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong chiếm giữ, em quằn quại thở từng nhịp nặng nhọc, đôi tay loạn xạ sờ xoạng lên người LingLing Kwong, tìm kiếm da thịt mềm mịn của chị tham lam nhào nắn.

Tiếc là không gian bên trong xe quá hạn chế, rất khó để thoải mái hoạt động.

Orm Kornnaphat biết là em đã yêu LingLing Kwong rồi, và mọi thứ của em đều sẽ sẳn sàng trao cho chị ấy. Nhưng mà, cũng không nên cứ như vậy mà ở trong xe nhỉ...

"LingLing, LingLing..."

"Hửm..."

"Chúng ta về nhà đi."

LingLing Kwong đôi mắt đỏ ngầu, khó khăn thở từng nhịp nặng nhọc, chị nhìn sâu vào đôi mắt đầy ánh nước của Orm Kornnaphat, khàn khàn lên tiếng đồng ý:

"Được, chị đưa em về."

Cánh cửa nhà bị một lực lớn mở ra, tiếp sau đó là hai thân ảnh đang dính lấy nhau, loạng choạng bước vào trong nhà. LingLing Kwong chủ động rời khỏi môi Orm Kornnaphat, chị bế thốc em ngồi lên kệ giày, còn mình thì ngồi xuống cởi giày cho em.

Một nụ hôn rơi xuống bàn chân trắng tinh của Orm Kornnaphat, nụ hôn kéo dần kéo dần, càng lên cao, hơi thở của Orm Kornnaphat càng dồn dập. Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong đang dịu dàng đầy trân trọng chạm lên đôi chân của em, nước mắt liền chảy ra, ước đẫm gò má. Mỗi nụ hôn của LingLing Kwong, đều khiến cho em cảm nhận được là chị ấy yêu em, rất yêu em.

"LingLing, ôm em vào phòng đi."

LingLing Kwong không nói gì, chỉ đứng lên, đem hai tay của em đặt lên cổ chị, cơ thể chị chen vào giữa hai chân Orm Kornnaphat, dùng hai tay đầy cơ bắp của chị nhấc em lên, đôi môi nhắm chuẩn vào đôi môi mỏng của Orm Kornnaphat, vừa hôn vừa đi vào phòng.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài, khi mà quần áo của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đang bị chủ nhân của nó quăng tứ tung, nằm rãi rác từ phòng khách cho đến phòng ngủ của Orm Kornnaphat. Còn ở trên giường, một trận chiến đang diễn ra đầy khốc liệt tại đây.

Không biết là ai chủ động cởi đồ cho ai trước, mà bây giờ cả hai đã thật sự trần như nhộng. Da kề da thịt kề thịt, không có một kẻ hở nào có thể xâm nhập vào, cảng trở tình yêu của hai người.

Trước khi LingLing Kwong thực hiện hành động quan trọng nhất, chị ngước lên nhìn ngắm khuôn mặt mơ màng của Orm Kornnaphat, chị vén nhẹ tóc mái của em sang một bên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của em, sau đó nhẹ nhàng di chuyển đôi môi lên tai em, vừa cắn vừa thì thầm:

"Nong Orm, cho phép chị nhé."

Orm Kornnaphat rung động đến tê dại, em cố gắng mở mắt ra nhìn LingLing Kwong, giọng khàn khàn đáp lại chị:

"LingLing, LingLing có chịu trách nhiệm với em không?"

"Chị có, chị dùng cả đời này để đảm bảo với em."

Orm Kornnaphat nở một nụ cười hài lòng, em kéo LingLing Kwong xuống trao cho chị một nụ hôn, sau đó tỉ tê nói:

"Vậy thì yêu em đi, LingLing."

Sự hoà hợp trong tình yêu, có thể làm cho con người ta cảm thấy vỡ oà vì hạnh phúc. Có lẽ cả đời này, chúng ta chỉ có thể cảm nhậc được cảm giác đó khi hoà hợp với người mà ta thật sự yêu sâu đậm. Cảm giác thăng hoa, đầy mê hoặc, kéo cả hai linh hồn trở nên tan chảy, hoà quyện lấy nhau thật chặt, thật bền lâu.

"Nong Orm, Nong Orm."

"LingLing..."

"LingLing, em yêu chị, rất yêu chị."

"Chị cũng yêu em, rất yêu em."

To be continued........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro