LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đã tìm được thông tin rồi sao?"

"Lớn tới chừng này rồi cơ à."

Người đàn ông nhếch mép, tắt điện thoại.

"14 năm, quá dài rồi."

****

_Trụ sở Peathum Wan Krungthep_

"Đại Uý Sirilak, vấn đề của cô đưa ra quá mức dài dòng, tôi cần một kế hoạch nhanh chóng hơn. Vụ án này cô đã theo dõi hơn 3 năm rồi, tới tận bây giờ chỉ bắt được một tên. Không lẽ cô muốn 3 năm nữa mới bắt một tên khác à? Vậy thì Thái Lan trở thành đất nước đầy ma tuý luôn rồi!!!"

"Nếu như nhanh chóng, đồng đội của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi muốn giảm thiểu thương vong hết mức có thể."

Người đàn ông khác bật cười, nhếch mép lên tiếng đầy mỉa mai:

"Cô đùa à, Hoàng Gia huấn luyện ra những Cảnh Sát tốn biết bao nhiêu là tiền của, mục đích chính là để cho họ có thể phục vụ cho Đất Nước này phồn vinh. Nếu như họ có hy sinh, cũng là hy sinh một cách anh dũng nhất. Cô đã lên được cái chức Đại Uý này rồi, thì đừng nên đem tính cách đầy uỷ mị của đàn bà của các cô vào công việc này nữa."

LingLing Kwong nắm chặt tay, trên gương mặt vẫn không hiện lên cảm xúc gì, cứng rắn nói:

"Thiếu Tướng Ritat, tôi là đội trưởng của đội Cảnh Sát Hoàng Gia KrungThep. Việc an nguy của mọi người, chính tôi là người chịu trách nhiệm. Thiếu Tướng Ritat nếu như không giúp ích được gì, thì tốt nhất đừng nên lên tiếng ở đây."

"Cô..."

"Đủ rồi."

Một giọng nói khác đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc tranh luận của LingLing Kwong và Thiếu Tướng Ritat.

"Đại Uý Sirilak, chú nghe hiểu kế hoạch của con. Nhưng con đã bứt dây động rừng, bây giờ còn kéo dài thời gian như vậy. Giả sử những việc chúng ta làm suốt thời gian qua trở thành công cốc, thì con tính sao đây?"

"Đại Tướng, con chắc chắn với chú kế hoạch lần này sẽ thành công."

Đại Tướng nhìn thấy gương mặt đầy tự tin của LingLing Kwong, thầm gật đầu trong lòng. Đứa trẻ này là con gái nuôi của Đại Tá Sanatak, đúng là cha nào con nấy, Đại Tá Sanatak nuôi ra một đứa con giống y hệt ông ấy. Tính cách vô cùng chính trực, quyết đoán và tài giỏi, ông thật lòng rất yêu thích đứa trẻ này.

Nhắc đến đây, Đại Tướng lại cảm thấy tiếc nuối thay cho người bạn của mình. Cũng là cùng trang lứa với nhau, nhưng giờ đây lại chỉ có một mình ông ngồi trên chức vụ cao lớn này. Theo ông, Đại Tá Sanatak vẫn là người thích hợp ngồi ở vị trí này nhất.

Nhớ năm xưa, Đại Tá Sanatak luôn là người đi đầu trong việc phòng chống tham nhũng và lạc hậu của chế độ phong kiến. Ông luôn đứng lên phản đối và truy bắt tất cả những quan tham ô, vô tình gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Chức vụ Đại Tá như hiện tại, may mắn lắm mới có thể giữ được.

Ủng hộ LingLing Kwong, thì cũng xem như là đang ủng hộ Đại Tá Sanatak. Mặc dù LingLing Kwong là phụ nữ, nhưng khí thế lại chẳng thua một người đàn ông nào. Đại Tướng tin trong tương lai, LingLing Kwong còn có thể tiến xa hơn như thế này nữa. Ông sẽ không để cho LingLing Kwong trở thành Đại Tá Sanatak thứ hai đâu.

"Vậy con nói cho chú nghe, con dẫn quân đội của ta đi. Phần trăm thắng là bao nhiêu?"

"Thưa Đại Tướng, con chắc chắn 100%."

Đại Tướng nở nụ cười hài lòng, đôi mắt ánh lên niềm vui vẻ khó thấy: "Tốt, tốt, chú rất thích người như con."

Thật đúng là hậu duệ của Đại Tá Sanatak, khí thế và giọng nói đều khiến cho người khác có cảm giác rất tin tưởng. Nếu như không có cuộc họp định kì vào hôm nay, LingLing Kwong cho dù có gặp riêng để xin Đại Tướng quân đội Đặc Nhiệm đi nữa, ông cũng sẽ không chút nghĩ ngợi gì mà đưa cho LingLing Kwong ngay. Sẳn hôm nay có mặt của tất cả đội trưởng của Cảnh Sát Hoàng Gia ở đây, Đại Tướng liền muốn thể hiện sự tính nhiệm của mình đối với LingLing Kwong cho mọi người thấy. Nhằm răng đe những người muốn hạ bệ Đại Uý Sirilak, nếu như còn có ý đồ xấu với LingLing Kwong, chắc chắn ông sẽ không dễ dàng bỏ qua như lúc trước nữa.

"Đây là thẻ thông hành, con chính thức trở thành chỉ huy của đội Đặc Nhiệm. Lần này con xông vào một ngọn lửa lớn, tự tin thì tốt, nhưng phải hết sức cẩn thận, con biết chưa."

LingLing Kwong khuôn mặt nghiêm nghị, thực hiện nghi lễ chào Đại Tướng, vừa chào vừa trả lời khẩu lệnh:

"Rõ, thưa Đại Tướng."

"Tốt tốt, con có thể đi rồi." Đại Tướng mỉm cười, xua tay ra lệch cho LingLing Kwong rời đi.

Mặc dù LingLing Kwong còn có nhiều chuyện muốn nói với Đại Tướng, nhưng xung quanh còn có nhiều Cảnh Sát ngồi ở đây, nói cũng không được tiện cho lắm. Nên LingLing Kwong đành phải nhẫn nhịn, cúi đầu chào Đại Tướng, rồi xoay lưng rời đi.

Một ánh mắt đầy phẩn nộ nhìn theo bóng lưng của LingLing Kwong, tức giận nói:

"Đại Tướng, ngài rõ ràng là thiên vị."

Đại Tướng đang có tâm trạng vui vẻ, khi nghe đến đây sắc mặt liền thay đổi, ông nhíu mày:

"Thiếu Tướng Ritat, vụ án này anh liên tục đùn đẩy trách nhiệm cho Đại Uý Sirilak, tôi đã không lên tiếng rồi. Bây giờ anh chỉ việc ngồi ở đây đợi tới ngày thăng chức, vậy thì anh đang phẩn nộ cái gì đây." Đại Tướng bắt đầu cảm thấy khó chịu, vụ án lần này rõ ràng được phân công đồng đều cho ba người lần lượt từ trên xuống là Thiếu Tướng Ritat, Thiếu Tướng Thantuk và cuối cùng là Đại Uý Sirilak. Hai Thiếu Tướng kia cậy quyền, đưa hết tất cả mọi việc cho LingLing Kwong đảm nhận, Đại Tướng cũng nhắm mắt cho qua rồi, bây giờ còn muốn nói chuyện thiên vị ở đây với ông?

"Nhưng rõ ràng nếu kế hoạch được thông qua, thì người cầm quyền chỉ huy phải là tôi, hoặc là Thiếu Tướng Thantuk, làm gì tới lượt một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô ta. Đại Tướng à, ông đang đánh cược mạng sống của Đội Đặc Nhiệm đó, phụ nữ làm sao mà hơn đàn ông được."

Đại Tướng nghe xong thật muốn bật cười, ông đang quan ngại rằng, tại sao Hoàng Gia lại có thể đưa một người yếu kém về tư duy như vậy ngồi lên chức vụ Thiếu Tướng chứ, thật đúng là lãng phí ngân sách Quốc Gia mà.

"Vậy anh có kế hoạch nào hay hơn Đại Uý Sirilak không? Hay anh chỉ việc ngồi ở đó, lộng quyền, muốn hạ bệ Đại Uý Sirilak?"

"Ngài..."

"Tốt nhất những người vô dụng như các anh mau chóng đi ra ngoài đi. Đến khi nào thật sự có năng lực thì hãy gặp tôi."

..................

"Đại Uý, thế nào rồi."

Trung Uý Dandao Jaja vội đứng dậy sau khi nhìn thấy LingLing Kwong bước ra từ thang máy, hồi hợp hỏi, ánh mắt vô cùng chờ mong.

LingLing Kwong giả vờ treo lên nét mặt buồn bả, tay chị đặt lên vai người bạn lùn hơn mình cả một cái đầu, dùng chất giọng đầy ủ rủ, lắc đầu nói:

"Jaja à, tôi rất tiếc phải nói với em điều này..."

"Sao vậy, kế hoạch của chúng ta không được thông qua à."

LingLing Kwong bĩu môi không nói gì.

"Trời ơi công sức tăng ca mấy ngày đêm của tôi." Trung Uý Dandao Jaja ôm đầu, bần thần dùng đôi mắt thâm quầng vì phải liên tục thức đêm thức hôm 1 tuần qua nhìn LingLing Kwong, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

"Em vất vả rồi Trung Uý Dandao."

"Sao có thể thế được, kế hoạch của chúng ta quá mức tỉ mỉ mà. Tôi chắc chắn sẽ bắt được trọn ổ bọn chúng với kế hoạch này."

Trung Uý Dandao Jaja đã cùng với LingLing Kwong và đồng đội của mình họp ngày họp đêm. Cuối cùng cũng tìm ra được manh mối quan trọng, cũng đã cho người đi dò thám tình hình rồi. Chỉ còn một bước cuối cùng này nữa thôi, làm sao lại dễ dàng từ bỏ được, bằng mọi giá cũng phải xin được đội Đặc Nhiệm của Đại Tướng, như thế mới có thể kết thúc vụ án này nhanh chóng được.

"Không được, P'Ling, đi, tôi vào nói một lần nữa với chị. Bình thường Đại Tướng thương chị lắm mà, chắc chắn sẽ suy nghĩ lại thôi. Mấy tên Thiếu Tướng đó thấy phụ nữ liền chướng mắt cho nên mới xem thường chúng ta, nói xấu chúng ta với Đại Tướng chứ gì, P'Ling, đi, theo tôi."

LingLing Kwong nhìn khuôn mặt méo xệch của Trung Uý Dandao Jaja, trong lòng vô cùng buồn cười:

"Em muốn bị mất sao trên vai mình à."

Trung Uý Dandao dừng lại động tác lôi kéo LingLing Kwong, xịt keo cứng người, bước chân cũng đột ngột dừng lại. Khuôn mặt Trung Úy Dandao Jaja hơi méo mó, chậm rì rì nói:

"Trên vai tôi có 2 sao thôi, mất rồi thì chỉ còn có 1 sao, trông cũng không được thẩm mỹ lắm...nhỉ."

LingLing Kwong nhịn không được nữa rồi, chọc ghẹo người hài hước như Trung Uý Dandao Jaja thật thú vị, chị bây giờ chỉ muốn cười cho thật lớn thôi.

"Haha, đùa với em thôi."

LingLing Kwong vừa cười ngặt nghẽo, vừa móc trong túi ra một chiếc thẻ màu đen, đưa ra trước mặt Trung Uý Dandao Jaja.

"Nè, em nhìn đi."

Trung Uý Dandao Jaja xịt keo lần thứ hai, trố mắt nhìn chiếc thẻ màu đen đầy quyền lực trên tay LingLing Kwong, há hốc mồm.

Trung Uý Dandao Jaja nhanh chóng giựt lấy chiếc thẻ màu đen ngắm nghía, gương mặt mừng rỡ, ánh mắt nhìn LingLing Kwong đầy tự hào.

"Trời ơi, P'Ling, chúng ta làm được rồi, chúng ta làm được rồi."

Trung Uý Dandao Jaja hét lên đầy phấn khích, cơ thể nhỏ nhắn cũng vì quá vui mừng mà nhảy lên người LingLing Kwong. Hai tay Trung Uý Dandao Jaja đưa lên mặt LingLing Kwong vỗ vỗ, từ từ chuyển sang thành nhào nắn:

"Đại Uý của chúng ta giỏi quá điii.."

LingLing Kwong mặt dù không thích hành động này của Đại Uý Dandao Jaja cho lắm, nhưng trong lòng của chị hiện tại cũng rất vui, cho nên cứ mặc cho cô gái này làm gì thì làm. Xong rồi chị còn muốn đi thông báo cho bé cưng của chị nữa.

Nhắc tới tào tháo tào tháo liền đến, một giọng nói quen thuộc bổng vang lên bên tai LingLing Kwong. Cắt ngang trò đùa giỡn của một Đại Uý và một Trung Uý trước sảnh của Trụ Sở Peathum Wan.

"Hai người đang làm gì vậy?"

LingLing Kwong dừng hẳn nụ cười, nhanh chóng nhìn sang trái:

"Nong Orm."

Orm Kornnaphat chỉ vừa mới bước xuống xe đã nhìn thấy LingLing Kwong và một cô gái khác đang thân mật nói chuyện rơm rả, tâm trạng vui vẻ đã giảm đi một nửa rồi, đợi đến khi người kia nhảy lên người LingLing Kwong, đầu của Orm Kornnaphat liền bốc khói. Bước chân đi đến chổ hai người đang đùa giỡn ở đằng kia cũng hơi loạng choạng, xém chút đã bị ngã trước trụ sở Cảnh Sát.

Orm Kornnaphat khoanh tay, nhìn Trung Uý Dandao Jaja đang dùng chân kẹp chặt hai bên hông của Đại Uý Sirilak. Tâm trạng Orm Kornnaphat đầy bực bội, em không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một giây nào nữa, bắt gian tại trận cũng đã bắt xong rồi, bây giờ em chỉ muốn rời đi khỏi đây ngay lập tức mà thôi.

"Nong Orm, chờ chị với."

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat đột ngột rời đi, liền muốn đuổi theo Orm Kornnaphat, nhưng khổ nổi trên người chị bây giờ đang treo một bao tải thật lớn, thật phiền.

"Trung Uý Dandao Jaja, mau rời khỏi người tôi ngay."

Trung Uý Dandao Jaja lúc này mới hoàng hồn, vội tuột xuống khỏi người LingLing Kwong. LingLing Kwong còn không kịp chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, đã liền gấp gáp đuổi theo dáng người mảnh mai đang dậm chân đi về phía bên kia đường.

Trung Uý Dandao Jaja khuôn miệng méo xệch, ngờ nghệch nhìn theo khung cảnh một chạy một đuổi của hai người kia, ngờ nghệch lẩm bẩm: "Trời ơi, mình vừa mới đốt nhà hả ta."

LingLing Kwong mặc dù chân không dài bằng Orm Kornnaphat, nhưng sức khoẻ dẻo dai thì chắc chắn đứng đầu. Cho nên rất nhanh chóng đã đuổi theo kịp Orm Kornnaphat, vội vàng chụp lấy tay em, kéo lại.

"Nong Orm, em làm gì đi nhanh vậy."

Orm Kornnaphat bây giờ như một con cọp con, khuôn mặt đầy hung dữ, trừng trừng nhìn LingLing Kwong.

"Chị buông ra, quay lại ôm người kia đi."

"Trung Uý Dandao Jaja là bạn thân của chị, Nong Orm, em đừng hiểu lầm mà."

"Bạn thân nào mà lại đi ôm nhau thân thiết như vậy?"

"Oan quá đi, chị nói thật mà."

Thật cái con khỉ, Orm Kornnaphat bây giờ đang rất là khó chịu. Nếu người này không phải là LingLing Kwong, thì Orm Kornnaphat đã dùng guốc của mình chạm mạnh lên người chị rồi đó nha. Ai đời lại ở giữa đường lôi lôi kéo kéo như vậy, thật xấu hổ. Orm Kornnaphat không thể nào nguôi cơn bực bội này nổi, em bặm môi, dứt khoác đẩy tay LingLing Kwong ra, trực tiếp mở cửa bước lên xe, sau đó rời đi.

"Nong Orm, Nong Orm."

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat tức giận rời đi, chỉ biết bất lực thở dài, trong lòng thật muốn băm Trung Uý Dandao Jaja ra thành ngàn mảnh.

Biết vậy LingLing Kwong đã không thông báo với Orm Kornnaphat là chị sẽ đến Trụ Sở Peathum Wan, để bây giờ Orm Kornnaphat phải tức giận như vậy. LingLing Kwong thật sự sợ hãi, lỡ như công sức chị bỏ ra suốt 1 tuần qua, lại quay về con số không tròn trĩnh thì phải làm sao đây!

Trời ơi, không biết nữa. Tất cả là tại Trung Uý Dandao Jaja!!!

To be continued........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro