LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn tối, Orm Kornnaphat về nhà với tâm trạng đầy rối bời. Em nằm trằn trọc ở trên giường rất lâu, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về những lời nói của LingLing Kwong, cho đến tận giữa đêm, mới có thể từ từ tiến vào giấc ngủ.

[Orm Kornnaphat nhìn thấy ánh mắt hung tợn của tên cặn bả đó đang trừng trừng nhìn em, và cơ thể của em thì bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Đến lúc Orm Kornnaphat cảm thấy tuyệt vọng nhất, bên tai em bổng vang một tiếng *bịch* rất lớn, tiếp sau đó, sức nặng đang kiềm kẹp em đã không còn trên người em nữa.

Orm Kornnaphat đưa ánh mắt hoảng loạn rà soát xung quanh, cơ thể theo bản năng liên tục dùng chân thụt lùi về sau. Cho đến khi em nhìn thấy một người, chị gái này sở hữu làn da hơi rám nắng, trên tay cầm theo một khúc gỗ lớn, đang đứng thở hồng hộc, dùng ánh mắt lo lắng nhìn chầm chầm vào em.

Không biết vì lí do gì, khi Orm Kornnaphat nhìn thấy chị gái này, trong lòng em lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Orm Kornnaphat hiện tại rất mệt, đây là ác mộng, em vừa mới gặp phải kẻ xấu, thật may quá, bây giờ có chị gái xinh đẹp này ở đây rồi, em an toàn rồi, em muốn ngủ, mí mắt em không chống đỡ nổi nữa rồi.

Và thế là Orm Kornnaphat ôm theo suy nghĩ non nớt, đôi mắt dần nhắm nghiền, chìm vào bóng tối.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Orm Kornnaphat nghe xung quanh có tiếng nói của rất nhiều người. Trong đó, có một giọng nói rất trong trẻo, thu hút toàn bộ thính giác của em:

"Cô bé này sẽ không sao chứ chú Sanatak."

"Con có được gặp lại em ấy không."

"Con nhìn em ấy một chút rồi sẽ theo chú về."

Thật lạ, sao giọng nói này êm tai thế nhỉ.

Trước khi Orm Kornnaphat rơi vào hôn mê sâu, em còn nghe được giọng nói của một người đàn ông đang hỏi:

"Tại sao con lại cứu bé gái này vậy, LingLing."

Ngay sau đó, lập tức có một tiếng nói nhẹ nhàng, mang theo sự thuần khiết của một đứa trẻ phát ra:

"Tại vì LingLing thích em ấy."

"Tại vì LingLing thích em ấy."

"Tại vì LingLing....."]

Orm Kornnaphat ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. Tiếng nói của chị gái kia vang vang trong đầu em, khiến nó vô cùng đau nhứt.

Orm Kornnaphat trên trán đổ đầy mồ hôi, đôi môi em lẩm bẩm:

"Đúng rồi, là LingLing, là LingLing."

Orm Kornnaphat nhớ ra tên người đó rồi, thật sự là LingLing Kwong, là Đại Uý LingLing Sirilak Kwong. Đúng rồi, cái nốt ruồi đó, không thể lẫn vào đâu được. Khó trách, lần đầu tiên khi tiếp xúc với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat lại có cảm giác cực kì quen thuộc như vậy.

Orm Kornnaphat xúc động đến mức chảy nước mắt, cùng với đó, ký ức kinh khủng lúc nhỏ đột ngột ùa về, làm cho em sợ hãi. Orm Kornnaphat cứ hệt như bé gái bị bắt cóc năm đó, nổi ám ảnh đánh thẳng vào tâm trí của em, làm cho em hoảng loạn đến tột độ.

Bao năm qua, Orm Kornnaphat cứ cách một hai tháng lại gặp ác mộng một lần, mà ác mộng này cứ lặp đi lặp lại cái khung cảnh của 14 năm trước, làm cho em khốn khổ. Orm Kornnaphat đã nhiều lần tiếp nhận điều trị tâm lý, nhưng đó chỉ là liều thuốc tạm thời, chỉ khi Orm Kornnaphat cố gắng nghĩ tới chị gái đã cứu em, cơn hoảng loạn đó mới có thể giảm bớt đi một chút.

Có thể nói, bóng ma tâm lý về lần bắt cóc năm đó quá lớn. Làm cho Orm Kornnaphat có ấn tượng rất sâu sắc về chị gái đã cứu em, đến nổi, Orm Kornnaphat phải lục tung các cửa hàng quần áo của người Hoa, để tìm ra cho bằng được bộ quần áo tương tự như chị gái đó đã mặc, đem về nhà treo kế bên giường, dùng nó để trấn an tâm lý mỗi khi em gặp ác mộng.

Trong lúc Orm Kornnaphat đang ôm đầu sợ hãi, ánh mắt theo thói quen liền quay sang trái, tìm kiếm thứ duy nhất có thể trấn an em vào lúc này. Orm Kornnaphat run rẩy nhìn bộ quần áo màu xanh kia, tinh thần mới dần tỉnh táo lại một chút. Orm Kornnaphat không kịp suy nghĩ gì nhiều, em vội vàng với tay chụp lấy điện thoại, ấn nút gọi cho chủ nhân của bộ đồ này.

LingLing Kwong sau khi đưa Orm Kornnaphat về nhà, liền quay trở lại đồn để làm tiếp công việc còn dang dở. Hiện tại chị có rất nhiều việc cần phải làm, hồ sơ buôn lậu ma tuý còn đang xếp đóng chờ chị đọc qua. Việc gặp gỡ được Orm Kornnaphat như hôm nay, cũng là do chị cố ý sắp xếp, xong rồi phải quay về tăng ca ngay.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, trong không gian yên lặng chỉ có tiếng máy lạnh như thế này, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho người khác giật mình, huống chi là một âm thanh vang vọng lớn đến như vậy.

LingLing Kwong đang ngủ gật bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, chị mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng, đã 2 giờ sáng rồi. Là ai điện vào giờ này vậy chứ!

LingLing Kwong mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc, tiến đến Sofa ngồi xuống, chồm người tới bắt lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn trà.

Ánh mắt của LingLing Kwong nhanh chóng thay đổi khi chị nhìn vào màn hình điện thoại, là Orm Kornnaphat.

LingLing Kwong dứt khoát ấn vào nút nghe, lo lắng hỏi: "Nong Orm, có chuyện gì vậy."

"LingLing, LingLing..." Đầu dây bên kia vừa khóc nức nở vừa gọi tên LingLing Kwong.

Có trời mới biết, bây giờ LingLing Kwong đang cảm thấy cực kì lo lắng như thế nào.

"Em đang ở đâu, nói cho chị biết, nhanh lên."

Orm Kornnaphat bị cơn ác mộng làm cho kích động, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều.

"LingLing, LingLing, ở nhà, em đang ở nhà."

"Em giữ máy nhé, chị đến ngay."

Orm Kornnaphat nước mắt ròng rã, ra sức gật đầu, hệt như một cô mèo nhỏ đang bị bỏ rơi.

Đại Uý Sirilak hôm nay lại tiếp tục lộng quyền, bởi vì hiện tại, LingLing Kwong đang dùng xe chuyên dụng để chạy đến nhà Orm Kornnaphat. Chiếc mô tô có biển số xe màu trắng trên nền nâu sẫm, chạy vút nhanh trên đường, khi chiếc mô tô này đến gần các trạm giao thông, không một trạm nào dám ngăn cảng mô tô của Đại Uý tiến về phía trước.

Orm Kornnaphat dí sát điện thoại vào tai, mặc dù em không nghe được tiếng nói của LingLing Kwong, nhưng đầu dây bên kia liên tục có tiếng gió ùa vào như thế, Orm Kornnaphat biết là chị đang trên đường đến đây.

Chuông cửa nhà Orm Kornnaphat rất nhanh được ấn xuống, bên tai Orm Kornnaphat liền vang lên chất giọng trầm ấm của LingLing Kwong: "Chị đến rồi."

Như chỉ chờ có như vậy, Orm Kornnaphat vội vứt điện thoại qua một bên, lật đật bước xuống giường, chạy nhanh về phía cửa chính.

LingLing Kwong hiện tại đang đứng ở trước cửa lo lắng, cảm giác này làm cho chị cảm thấy vô cùng nóng nảy, thật có xúc động muốn phá huỷ hết những thứ làm cho đứa trẻ của chị cảm thấy đau lòng.

Cánh cửa màu hồng bị một lực tác động lớn mở ra, một thân ảnh mảnh mai liền xuất hiện, nhanh như một cơn gió, nhào vào trong lòng LingLing Kwong.

Tiếng hít mũi nho nhỏ vang lên, làm cho lông mày rậm của LingLing Kwong nhíu chặt.

"Nong Orm, em bị làm sao? Nói cho chị biết đi."

Orm Kornnaphat rất muốn gặp LingLing Kwong, cảm giác chờ mong này làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy thật mới lạ. Nếu như LingLing Kwong không đến đây, có thể em sẽ chủ động đi tìm chị ấy mất.

Orm Kornnaphat rút sâu vào trong lòng LingLing Kwong, lắc lắc đầu.

LingLing Kwong nhận ra trên người Orm Kornnaphat chỉ mặc một chiếc váy mỏng tanh, liền nhíu mày, chủ động ôm Orm Kornnaphat đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

Orm Kornnaphat bắt đầu ra riêng vào 2 tháng trước, căn nhà của em lấy tone hồng làm chủ đạo, khi mới bước vào sẽ liền thấy một bộ ghế sofa thật to nằm ở giữa nhà.

LingLing Kwong sau khi thay giày, liền ôm bổng đứa trẻ đang bám dính trên người chị lên, đi đến sofa ngồi xuống, cả hai đều không có ý định mở đèn, chỉ muốn mượn tạm ánh sáng của ánh trăng chiếu từ cửa sổ vào trong nhà, mà sử dụng.

"Nong Orm."

Bởi vì LingLing Kwong bế Orm Kornnaphat bằng tư thế đứng, cho nên ngay lúc này, hai đầu gối của Orm Kornnaphat đang chống xuống ghế sofa êm ái, thuận lợi ngồi lên đùi LingLing Kwong, một cách rất tự nhiên.

Orm Kornnapaht lúc này đã ổn định cảm xúc, em kĩ càng nhìn ngắm khuôn mặt của LingLing Kwong, càng ngắm càng cảm thấy thật giống. Orm Kornnaphat cắn môi, tự trách bản thân vì đã không nhận ra chị ấy sớm hơn, lại còn hồ đồ mà tỏ ra chảnh choẹ và nghi ngờ với LingLing Kwong nữa, thật xấu hổ. Orm Kornnaphat bây giờ sẽ chuộc lỗi, em sẽ đền ơn ân nhân của mình.

"Dạ." Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đáp lời, mọi sự phòng vệ đối với Đại Uý Sirilak đã không còn nữa. Bây giờ trước mặt em đây chính này là LingLing Kwong, là ân nhân của em. Em phải đối xử dịu dàng với chị ấy, phải trả ơn.

LingLing Kwong thầm kêu trời trong lòng.

"Sao ngoan thế."

"Em vốn rất ngoan."

LingLing Kwong mỉm cười, cưng chiều chỉnh lại tóc mái cho Orm Kornnaphat.

"Ừm, em rất ngoan."

"Nhưng mà ăn mặc phong phanh quá, phải sửa."

"Dạ."

Trái tim LingLing Kwong bây giờ khỏi phải nói cũng biết, nó đã tan chảy ra sắp thành một dòng sông luôn rồi. Orm Kornnaphat ngoan ngoãn ở trong lòng chị như vậy, nếu như LingLing Kwong là vua chúa thời xưa, chỉ sợ là ngai vàng cũng nguyện dân lên cho người đẹp mất.

"Em sao thế, khác quá đi. Lúc chị đưa về cũng đâu có nói với chị một tiếng nào." LingLing Kwong mân mê loạn tóc xoăn của Orm Kornnaphat, chúng mềm mại, và thật thơm, giống y như chủ nhân của nó.

"Lúc đó em bận suy nghĩ."

"Em không tin chị sao."

"Em tin mà, chỉ là thông tin đến quá đột ngột với em, nên em cần thời gian để tiếp thu thôi." Orm Kornnaphat đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào nốt ruồi trên má trái của LingLing Kwong, rồi mỉm cười.

"Vậy bây giờ em đã tin chị chưa."

"Dạ tin."

LingLing Kwong trong lòng đều mềm nhũn, chị ngồi yên hưởng thụ sự trêu đùa của ngón tay em trên má trái của chị, ánh mắt mang theo sự yêu thích không thể che giấu, dịu dàng nhìn em.

Nếu như Orm Kornnaphat còn tiếp tục nói chuyện kiểu này với LingLing Kwong nữa, LingLing Kwong sợ là mình sẽ lập tức ngất xỉu ngay tại đây vì tăng huyết áp mất, sao đứa trẻ này lại ngọt ngào như vậy chứ!

Bởi vì ánh mắt của LingLing Kwong quá mức nóng bỏng, Orm Kornnaphat cảm thấy hơi ngại ngùng, nên đành dấu đi khuôn mặt đang bắt đầu đỏ lên của em, dụi đầu vào cổ LingLing Kwong, bễu môi thủ thỉ:

"LingLing, lúc nảy em vừa gặp ác mộng."

LingLing Kwong cũng thuận theo sự làm nũng của Orm Kornnaphat, yêu chiều đáp lại: "Sao thế? Em thấy gì."

"Em thấy em bị bắt cóc giống như 14 năm trước."

"Mấy năm qua em cứ gặp ác mộng như vậy, trong mơ mọi việc năm đó điều cứ lặp đi lặp lại. Em rất sợ."

"Bướng bỉnh như em cũng sợ sao, vậy sao lại dám đi Nakhon Phanom một mình vậy hửm."

Sự việc ở Nakhon Phanom vẫn ghim ở trong lòng Đại Uý Sirilak, nếu như lúc đó LingLing Kwong không đột ngột đi xuống Nakhon Phanom điều tra, e rằng sẽ không cứu được đứa trẻ này khỏi những tên cặn bã ở đó mất.

"Mặc dù ở đó có kẻ xấu mà em rất sợ, nhưng ở Nakhon Phanom cũng có người hùng trong lòng của em. Nên em mới đánh liều thôi."

Orm Kornnaphat thật đúng là biết cách lấy lòng người, vì LingLing Kwong sau khi nghe em đáp lời, trên khuôn mặt xinh đẹp liền bay sạch sự khó chịu, đôi môi không nhịn được mà nở ra một nụ cười khờ.

Orm Kornnaphat được đà lấn tới, giọng nói trở nên trẻ con, chỉ chỉ lên vai LingLing Kwong rồi nói:

"Người hùng của em đang ở đây nè."

"Người hùng của em là LingLing."

LingLing Kwong bật cười, chị đặt tay lên đỉnh đầu Orm Kornnaphat, cưng chiều vuốt ve. Khi nghe được Orm Kornnaphat nói chị là người hùng của em ấy, tâm trạng của chị rất vui, nhưng mà, cũng thật khổ sở. Nếu như Orm Kornnaphat chỉ xem LingLing Kwong như là ân nhân của em ấy, vậy chẳng phải LingLing Kwong sẽ không còn cơ hội rồi sao, tình cảm của chị biết phải làm sao bây giờ.

LingLing Kwong đã yêu thầm Orm Kornnaphat nhiều năm như vậy, chị thật sự đã không còn đường lui nữa rồi. Có những đêm LingLing Kwong nhớ nhung đứa trẻ này đến mức quằn quại, nước mắt lăn dài, nhưng không thể làm gì được, vì trong tay chị chưa có gì cả. Chỉ trách cho số phận của chị sinh ra không được may mắn, cho nên chỉ có thể từng ngày cố gắng, thật cố gắng để mong ước cho tương lai có thể xứng đôi với người mà chị yêu mà thôi.

Gặp được Orm Kornnaphat, là điều mà LingLing Kwong tự hào nhất trên đời, nếu như không có em ấy, sẽ không có được một LingLing Kwong như ngày hôm nay.

Orm Kornnaphat chính là điểm sáng của chị, là bầu trời, là trái tim.

Bây giờ LingLing Kwong đã có được những thành tựu nhất định rồi, chị sẽ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào với đứa trẻ này nữa.

"Nong Orm, em biết chị là người cứu em vào 14 năm trước, nên em mới đối xử dịu dàng với chị sao?"

Orm Kornnaphat thay đổi tư thế sang đối mặt với LingLing Kwong, ngây thơ gật đầu.

"Chị không muốn làm người hùng của Nong Orm một chút nào."

"Chị chỉ muốn làm bạn gái của Nong Orm thôi."

"Nhưng nếu Nong Orm muốn chị làm người hùng của em, vậy chị có thể làm người hùng của riêng em đến cuối đời được không?"

Không gian tĩnh lặng, lời tỏ tình của Đại Uý Sirilak như tiếng nhạc du dương đầy êm tai, gảy từng nốt truyền vào tai Orm Kornnaphat, làm cho trái tim của em run rẩy, hơi nóng tràn vào, vây kín cả lòng ngực em.

Orm Kornnaphat đã nhận được lời tỏ tình thứ hai từ Đại Uý Sirilak rồi, nếu nói em không rung động thì chính là nói dối. Nhưng nếu em đồng ý ngay bây giờ, có lẽ sẽ không được công bằng với LingLing Kwong cho lắm, em cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ trái tim em đang muốn gì, mới có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận LingLing Kwong được.

"P'Ling, em rất cảm ơn chị vì đã cứu em. Nếu như không có chị, chắc có lẽ sẽ không có một Orm Kornnaphat khoẻ mạnh như hôm nay, từ nhỏ cho đến lúc lớn lên, em đều xem chị là người hùng của em, chị là người rất đặc biệt trong lòng em."

Orm Kornnaphat nhìn sâu vào mắt LingLing Kwong, chân thành nói tiếp: "LingLing à, em chưa từng yêu đương, em chưa biết cách phân biệt được đâu là rung động nhất thời và đâu là yêu thật lòng. Sự việc này đến với em quá mức đột ngột, P'Ling cho em thêm thời gian có được không."

LingLing Kwong làm sao không biết được Orm Kornnaphat đang khó xử chứ. Hình như chị đã quá vội vàng với đứa trẻ này rồi.

Chỉ là, LingLing Kwong sợ nếu như mình không nói ra, Orm Kornnaphat sẽ nghi ngờ tình cảm của chị mất, chị chỉ muốn nói cho Orm Kornnaphat biết rõ mục đích của chị là gì, để tránh trường hợp Orm Kornnaphat chỉ coi chị như là ân nhân mà đối đãi, như vậy thì LingLing Kwong cả đời này cũng không thể chạm tới được em ấy mất. LingLing Kwong không sợ bất cứ thứ gì trên đời, chị chỉ sợ Orm Kornnaphat ghét bỏ chị mà thôi. Việc chờ đợi đứa trẻ nhỏ này, có là gì to tát đâu chứ.

"Nếu là đợi em, chị nguyện dùng cả đời này để đợi."

LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat, dùng tất cả sự dịu dàng từ trái tim của chị, để nói với em:

"Từ hôm nay, Nong Orm cho phép chị theo đuổi em có được không?"

"Chị sẽ cố gắng hết sức để làm cho em yêu chị."

Lời thông báo nghiêm túc của LingLing Kwong, trực tiếp đánh sâu vào lòng ngực của Orm Kornnaphat, trái tim của em hình như không còn được khoẻ mạnh nữa rồi, vì nó cứ đập nhanh như trống đánh, mỗi một nhịp đều không theo một quy luật nào.

Có lẽ điều mà con người khó làm được, chính là nghiêm túc tỏ tình với một người. Chỉ khi có tình cảm đủ sâu nặng, mới có thể hết lần này đến lần khác chân thành bày tỏ như vậy. Thử hỏi, yêu bao nhiêu mới có thể để một Đại Uý như LingLing Kwong hạ xuống cái tôi để bày tỏ với Orm Kornnaphat?

Orm Kornnaphat bị sự chân thành của LingLing Kwong làm cho cảm động, đôi mắt em rưng rưng, nhìn sâu vào ánh mắt đang dịu dàng chờ đợi câu trả lời từ em, nhẹ gật đầu.

LingLing Kwong từ nhỏ cho đến năm 14 tuổi, cuộc sống chỉ xoay quang một màu xám xịt. Chỉ khi Orm Kornnaphat xuất hiện, nó mới bắt đầu có màu sắc, có sự sống.

LingLing Kwong làm mọi cách, cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc.

Mà hạnh phúc ở đây, chính là Orm Kornnaphat của chị.

Cho nên ngay khi nhìn thấy cái gật đầu của em, LingLing Kwong liền không cầm được nước mắt, mạnh mẽ ôm em vào lòng.

Orm Kornnaphat biết, LingLing Kwong chính là không muốn em nhìn thấy chị ấy đang khóc. Cho nên em ngoan ngoãn im lặng để mặc cho chị ôm, đôi tay vòng ra sau, nhẹ xoa lên lưng chị an ủi.

Mặc cho thời gian trôi đi, cả hai cứ ôm nhau như thế, không có bất kì một cuộc trò truyện nào, nhưng trái tim thì lại dần hoà quyện, âm thầm đập chung từng nhịp từng nhịp, cùng nhau.

To be continued.....
_________________________________

I'm comeback. 🤗

Mấy hôm nay có vài thông tin tiêu cực, làm cho mọi người bị tụt mood đúng không? Thật tình mà nói thì mình cũng có những lúc tụt mood như vậy.

Nhưng theo mình thì, mình chọn tin tưởng những gì đã được chính chủ xác nhận, và không tin những lời nói bóng gió của người khác. Thời gian sẽ trả lời được tất cả, việc của chúng mình là hãy nên dành tình yêu thương cho họ, nếu không thương cũng đừng buông lời cay đắng. LingOrm là một Couple rất đáng yêu, chemistry văn tung toé và đầy chữa lành như vậy thì nên yêu thương họ thiệt nhiều đúng hongg nèee🥰

Hãy là một fan văn minh nhá❤️🙆‍♀️

Vui vẻ lên nghenn🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro