LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat đi vào một nhà hàng nằm trên tầng 61 của khách sạn Banyan Tree. Nơi này có không gian mở thoáng mát, có thể nhìn ngắm toàn cảnh về đêm rực rỡ của Krungthepmahanakhon.

Hai người vừa ngồi vào bàn ăn cạnh cửa kính, đã có nhân viên ra tiếp đón. Nhân viên sau đó đọc lại tên các món mà LingLing Kwong đã đặt, rồi nán lại chờ xem hai vị khách quý này còn muốn gọi gì thêm nữa hay không.

Orm Kornnaphat ngắm nhìn những ngọn đèn rực rỡ phía dưới toà nhà, lơ đãng nghe nhân viên đọc tên các món ăn, món thứ nhất xem như là trùng hợp, món thứ hai, thứ ba....Orm Kornnaphat liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn LingLing Kwong. Vì tất cả món ăn trong menu mà nhân viên vừa nên ra, đều là món khoái khẩu của em.

"Em muốn gọi thêm gì nữa không."

Orm Kornnaphat gương mặt ngây thơ lắc đầu.

"Những món chị gọi đều là món tôi yêu thích, nên tôi không cần gọi nữa."

"Thật sao." LingLing Kwong cười nhẹ, ra hiệu cho nhân viên rời đi. Sau đó giả vờ vén tóc sang một bên, lén lúc biển hiện thái độ đắc ý. Chị đơn phương em ấy nhiều năm như vậy, tức nhiên là biết đứa trẻ này thích ăn cái gì rồi.

Orm Kornnaphat thoáng nhìn thấy nụ cười đầy khoái chí của người đối diện, liền nảy sinh ra cảm giác nghi ngờ, em híp nhẹ mi, tra hỏi:

"Chỉ là ăn tối thôi mà, chị có cần phải dẫn tôi vào nhà hàng như thế này không vậy."

Orm Kornnaphat đã cảm thấy khó hiểu từ lúc theo LingLing Kwong bước vào đây rồi, mặc dù nhà hàng này là phong cách mà em thích, nhưng bị đưa đến đây, chỉ có hai người trong cái không khí lãng mạn như thế này, thật đúng là kỳ quái.

LingLing Kwong bình thản trả lời:

"Chị đưa người đẹp đi ăn, tức nhiên phải chú trọng một chút rồi."

Thật không ngờ một Đại Uý như LingLing Kwong lại có thể nói ra được như vậy, thật đúng là mở mang tầm mắt.

Orm Kornnaphat cạn lời, ngượng ngùng đưa tay bắt lấy ly nước lọc trên bàn, né tránh đi ánh mắt của LingLing Kwong, làm ra vẻ mặt thờ ơ rồi thốt lên:

"Chị làm như là mình không đẹp vậy."

LingLing Kwong thậm chí không cảm thấy ngại ngùng gì với câu nói này, ngược lại còn đắc ý trả lời lại:

"Vậy em có thích không?"

Khi nghe xong câu hỏi của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat xém chút liền phun hết số nước mà em đang uống ra ngoài.

Gì đây, chị ta bị làm sao vậy?

LingLing Kwong cười cười, tinh thần tấn công của một Cảnh Sát càng có dịp được áp dụng.

"Nong Orm nhìn xem, em thích chị mặc như vầy, hay là thích chị mặc Cảnh Phục hơn?"

Orm Kornnaphat mặc dù cảm thấy LingLing Kwong đang có vấn đề về thần kinh, nhưng mà cũng phối hợp mà nhìn theo động tác khua chân múa tay của LingLing Kwong, ánh mắt quét một lượt kĩ càng từ trên xuống dưới.

LingLing Kwong hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần Jean đơn giản. Bộ đồ này làm cho Orm Kornnaphat có cảm giác thoải mái hơn là bộ Cảnh Phục kia, cảm tình đối với vị Đại Uý này hôm nay xem như cũng tạm tăng lên một chút.

Nhưng dáng người LingLing Kwong rất chuẩn, dù cho có mặc Cảnh Phục hay đồ bình thường thì nhìn kiểu nào cũng cảm thấy người này cực kì đẹp mắt, cực kì thu hút, cực kì thơm ngon..., à không, ý Orm Kornnaphat là bộ đồ đơn giản này trộm vía phù hợp với LingLing Kwong, ờ thì...Cảnh Phục cũng vậy...

Nhưng mà, nhìn vẻ mặt tươi cười đầy gợn đòn của chị ta đi, thật khó ưa, còn lâu Orm Kornnaphat mới trả lời thật lòng nhé!

"Tại sao tôi phải trả lời chị." Orm Kornaphat khoanh tay, cũng bắt đầu học theo LingLing Kwong, làm ra dáng vẻ đắc ý, ánh mắt lém lỉnh phóng thẳng về phía LingLing Kwong.

Đôi mắt Orm Kornnaphat màu hổ phách, nhìn như thế nào cũng thật sự giống như một con mèo con, trông vô cùng đáng yêu. Mà trong mắt Đại Uý Sirilak thì dù cho Orm Kornnaphat có như thế nào đi nữa, chị cũng cảm thấy em ấy thật xinh đẹp, thật quá mức câu người hết.

Em ấy không muốn trả lời cũng không sao, chị trả lời là được rồi, LingLing Kwong là người lớn mà:

"Còn chị thì thích em."

Cơ thể Orm Kornnaphat đông cứng, trái tim giật thót một cái. Cứ như vậy nhìn thẳng vào LingLing Kwong.

Trước giờ LingLing Kwong vốn rất thẳng tính, yêu thì nói yêu ghét liền nói ghét. Mà Orm Kornnaphat cũng đã 22 tuổi rồi, LingLing Kwong sợ nếu mình còn chậm trể nữa, em ấy sẽ đi yêu người khác mất, nếu thật là như vậy thì chị biết làm sao bây giờ!

Sở dĩ chị đơn phương Orm Kornnaphat lâu như vậy mà không chịu tỏ tình, một phần là vì chị biết rất rõ, trong suốt quá trình đi học Orm Kornnaphat không có thích ai, mà nếu như có người ve vãn Orm Kornnaphat của chị, LingLing Kwong sẽ liền khoác lên bộ Quân phục Cảnh Sát, đứng trước mặt tên đó cảnh cáo đến khi nào hắn co giò bỏ chạy mới thôi. Cho nên Orm Kornnaphat mới thành công ế chổng ế chơ suốt 22 năm như vậy đấy.

LingLing Kwong không phải là không muốn theo đuổi Orm Kornnaphat, mà là chị có tính toán của riêng mình. Nhưng không ngờ khi biết được Orm Kornnaphat đang nôn nóng đi tìm chị, trong lòng LingLing Kwong liền cảm thấy vui mừng đến không chịu nổi. Nên mới gạt bỏ hết tất cả dự định mà chị đã nhọc công tính toán, không kìm chế được lòng mình, mong muốn tiếp cận Orm Kornnaphat càng nhanh càng tốt.

Đứa trẻ của chị quá xinh đẹp, nếu không nhanh tay, sợ là sẽ bị hất tay trên mất.

"Nong Orm đang độc thân đúng chứ, vậy em thấy chị thế nào?"

Orm Kornnaphat đỏ mặt, dù sao thì em cũng là con gái mới lớn. Được một người phong độ như vậy đột ngột tỏ tình, nhất thời liền cảm thấy cơ thể mình bay bổng, tựa như mơ. Không biết phải đáp lại như thế nào cho phải.

"Tôi..." Orm Kornnaphat ngượng ngùng đảo mắt, đôi môi mỏng chỉ biết lấp bấp một chữ: "tôi...", sau đó thì không còn từ nào thoát ra từ miệng em nữa.

LingLing Kwong thích thú nhìn Orm Kornnaphat e thẹn, vành tai của em ấy bắt đầu đỏ lên, thật có xúc động muốn cắn một cái.

Trong lúc Orm Kornnaphat đang khó khăn cố gắng rặn ra từng chữ để nói, thì ngân viên phục vụ tiến đến và cắt ngang cái không khí đầy ái muội này:

"Dạ món ăn của quý khách đây ạ."

Món ăn được nhân viên của nhà hàng đem lên đúng ngay lúc Orm Kornnaphat đang khó xử. Orm Kornnaphat thầm thở phào trong lòng, liền theo đó nhanh nhẹn nói qua chuyện khác.

"Không phải chị nói đói bụng sao, ăn mau đi, xong rồi còn nói cho tôi biết ân nhân của tôi nữa."

"Được rồi."

LingLing Kwong cũng biết là em đang ngại ngùng, nên cũng ăn ý phối hợp, tha cho Orm Kornnaphat lần này.

Orm Kornnaphat vì cảm thấy xấu hổ, nên chỉ ngồi im một chổ ngoan ngoãn ăn. Chỉ sợ nếu như em tiếp tục mở miệng ra nữa, LingLing Kwong lại sẽ nói gì đó làm cho em ngượng ngùng mất. Như vậy thì ngại lắm, người trẻ xinh đẹp như em làm sao mà chịu nổi.

Không khí ở nhà hàng này rất thoải mái, nhạc piano du dương, gió mát thoang thoảng, tiếng người nói cũng không quá ồn ào. Orm Kornnaphat trong lúc ăn, cũng có lén lén lúc lúc nhìn người trước mặt em một hai lần. Dù sao thì nếu công tâm mà nói, LingLing Kwong là một người cực kì tài giỏi, để một người phụ nữ có thể leo lên chức vị cao quý như hiện tại, là một việc rất đáng để khiến người khác trầm trồ, thán phục rồi.

Orm Kornnaphat vừa ăn vừa suy nghĩ, tại sao em luôn ngoan ngoãn và nghe theo lời chị ta như vậy? Nếu chỉ do ngưỡng mộ thôi thì thật là không đúng cho lắm, ai đời đi ngưỡng mộ mà lại xém chút xịt cả máu mũi khi thấy body sáu múi của chị ta cơ chứ!

LingLing Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat cứ cách một lúc lại dừng ăn, ngồi suy nghĩ rồi lẩm bẩm gì đó, chị là Cảnh Sát chứ không phải nghiên cứu viên tâm lý tội phạm, cho nên làm sao biết được đứa trẻ này đang nghĩ gì trong đầu đây.

Đúng là cách biệt tuổi tác thật khiến con người ta mất kết nối, bây giờ LingLing Kwong muốn nói chuyện với Orm Kornnaphat cũng không biết cách phải xen vào như thế nào, trong khi Orm Kornnaphat thì cứ liên tục nhíu mày, ngậm thìa trong miệng, nghiêng đầu nghĩ mông lung như thế này.

LingLing Kwong cũng muốn bắt chước Orm Kornnaphat để có thể hiểu em hơn, nhưng tính cách chị quá cứng nhắc, chị chỉ được cái miệng mà thôi, còn hành động thì rất dễ cảm thấy ngại ngùng. Nên tốt nhất là nên nói chuyện, mà cả hai có chủ đề gì chung nhỉ? À, là ân nhân của Orm Kornnaphat.

Sau khi đầu đã nhảy được số, LingLing Kwong liền lên tiếng:

"Em muốn biết về người đã cứu mạng em đúng không?"

Orm Kornnaphat dừng lại suy nghĩ, ngước mặt lên nhìn LingLing Kwong, nhẹ gật đầu.

"Em nói ân nhân của em có nốt ruồi ngay má đúng không?"

Orm Kornnaphat tiếp tục gật đầu, im lặng chờ đợi LingLing Kwong nói tiếp.

"Vậy em thấy chị có giống không?"

Orm Kornnaphat ngơ ngác, trong lòng bổng nảy lên câu trả lời mà khi vừa nghĩ đến thôi, cũng đủ làm cho em cảm thấy hốt hoảng.

"Nong Orm, người cứu em vào 14 năm trước, là chị."

"Cho nên em không cần phải đi Nakhon Phanom nữa đâu, Nakhon Phanom hiện tại rất nguy hiểm."

Orm Kornnaphat đã đến đồn Nakhon Phanom một lần, chắc chắn bọn chúng đã biết mặt em ấy rồi. Nếu như Orm Kornnaphat lại tiếp tục đi Nakhon Phanom nữa, LingLing Kwong sợ là Orm Kornnaphat sẽ gặp nguy hiểm mất. Chị rất hiểu tính cách của đứa trẻ này, một khi đã muốn làm cái gì, thì rất cứng đầu, và phải làm cho xong việc đó mới thôi. Nên tốt nhất là nên nói cho em ấy nghe hết sự thật, để tránh cho đứa trẻ bướng bỉnh này làm loạn, khiến chị lo lắng bất an.

"Chị..." Orm Kornnaphat bất ngờ đến nổi đầu óc đều trống rỗng, một câu nói hoàng chỉnh cũng không thể nghĩ ra.

[14 năm trước, tại Nakhon Phanom.

Một nhóm người đông đúc đang tụ tập tại một bãi đất trống, thuộc sở hữu của Bộ Văn Hoá tỉnh Nakhon Phanom. Người dân ở đây trước đó đã được thông báo về việc sẽ có người đến đây hỗ trợ về mặt lương thực và tài chính. Nên hôm nay nhân lúc trời còn chưa kịp sáng, đã có rất nhiều người đến đây xếp hàng, người thì ngồi, người thì nằm, tất cả đều không có lấy một thứ gì để lót phía dưới, cứ như vậy mặc kệ cho quần áo tả tơi của họ dính bẩn do bờ đất cằn cỏi này gây ra.

Không để họ phải chờ đợi lâu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng, một hàng xe tải khoảng chừng 4 đến 5 chiếc nối đuôi nhau đậu trước cửa ra vào. Người từ trong xe lần lượt đi xuống, vận chuyển vật phẩm đi vào bên trong, trong sự hò reo mừng rỡ của người dân nơi đây. 5 phút sau, một chiếc xe 4 chổ màu đen sang trọng xuất hiện, thu hút ánh nhìn của mọi người. Một người đàn ông bước ra trước, ông vòng qua ghế sau, mở cửa cho một người phụ nữ bước ra ngoài, sau đó cuối người, bế một theo một bé gái, một nhà 3 người, cùng bước đi vào bên trong.]

"Em nói 14 năm trước gia đình em đến cứu trợ người dân ở Nakhon Phanom đúng không? Chị cũng là một trong những người được cha mẹ em cứu giúp."

LingLing Kwong nhìn sâu vào mắt của Orm Kornnaphat, hy vọng em có thể cảm nhận được sự chân thành của chị.

"Lúc đó chị đã nhận xong quà và tiền rồi, nhưng khi định ra về, chị lại bị em thu hút. Nên mới nán lại, nhìn em."

Mọi thông tin Orm Kornnaphat thu nhận đều quá bất ngờ, nhất thời làm cho Orm Kornnaphat cảm thấy việc này khó mà có thể tin được. Trái đất này làm gì có chuyện tròn như vậy chứ!

Nhận thấy khuôn mặt nghi ngờ của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong mỉm cười, kiên nhẫn giải thích:

"Em lúc đó mặc một chiếc váy màu hồng, tóc ngắn ngang vai, cột nơ hai bên. Chị nói có đúng không?"

Orm Kornnaphat ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, chỉ có thể ngồi yên bất động, nhìn LingLing Kwong đang tiếp tục nói.

[Trong số những người đến đây, hầu như đều là những người nghèo khó, bởi vì nguồn thu nhập chính của mọi người ở đây là chày lưới bắt cá, nhưng sông Mekong chảy qua nơi này hiện giờ đang cạn khô. Còn nghề làm vườn duy nhất cũng vì không đủ nước cung cấp mà ít năng xuất, dẫn đến tình trạng nghèo khổ đáng báo động như trên.

Mặc dù Thái Lan lúc bấy giờ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi chế độ phong kiến khá nghiêm trọng. Mọi sự chi tiêu thuộc ngân sách nước nhà đều phải thông qua Hoàng Gia phê duyệt, nên việc cứu trợ ở đây khá chậm trễ, vì thế nên nhiều Đại Gia nhận thấy được điều này, liền thông báo thay mặt Hoàng Gia đến đây cứu trợ, mong muốn được đánh bóng tên tuổi, tạo nhiều phước đức duyên lành.

Lẫn trong đám đông đang chen chúc xếp hàng, một đứa trẻ dáng người gầy yếu, mặc quần áo phong cách của người Hoa, trên tay ôm một bao thức ăn, kèm theo một phong bì nhỏ. Đang đứng ngây ngốc ra đó, tựa như một bức tượng, mặc cho người qua kẻ lại đông nghẹt, vẫn không chịu rời đi.

Lần theo hướng ánh mắt của đứa trẻ đó, liền sẽ thấy một hình dáng nhỏ, đang nắm tay một người phụ nữ, cười toe toét vẩy tay với mọi người.]

"Bởi vì suốt buổi đó chị luôn lén lúc nhìn em, cho nên khi em bị bắt đi. Chị là người nhận ra đầu tiên, sở dĩ chị không la lên, là vì lúc đó chị còn quá nhỏ, chị không ý thức được là mình nên làm như thế nào, nên chị cứ theo bản năng, chạy theo em và tên đó cho đến khu vườn hoang."

"Từ nhỏ gia đình chị nghèo khó, cha chị mất sớm, mẹ chị vì làm việc quá nhiều nên bị bệnh nặng. Cho nên ngay từ lúc 6 tuổi, chị đã bắt đầu lăn lộn ở bên ngoài kiếm tiền, mà ở Nakhon Phanom, luôn có kẻ xấu rình rập cướp tiền của người khác. Chị từ nhỏ đã trãi qua nhiều lần bị cướp giật như vậy, nên đã luyện được kĩ năng phòng vệ rất tốt."

[Đứa trẻ nhỏ núp sau một thân cây to, phóng ra ánh mắt lo lắng xen lẫn hoảng sợ nhìn về phía trước. Nơi mà một tên cặn bã đang hằn học cười nham nhở, cố sức kiềm kẹp bé gái đang nằm dưới đất, có ý muốn cởi đi chiếc váy vướn víu trên người của em, còn bé gái thì đang kịch liệt dùng toàn bộ tay chân của mình để chống trả, cái miệng nhỏ bởi vì quá sợ hãi nên vừa la hét vừa khóc lớn, đầy bi thương.

Bàn tay của đứa trẻ nhỏ càng xem càng bấu mạnh vào thân cây, ánh mắt to tròn hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt. Đứa trẻ nhỏ nhìn dáo dác xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để có thể đánh trả lại kẻ thù của mình.

Bởi vì đứa trẻ nhỏ này mới 6 tuổi đã bắt đầu ra đời lăn lộn kiếm tiền, kĩ năng phòng vệ và sự dũng cảm có được qua những lần học lỏm, khi đứa trẻ nhỏ đi lang thang quanh khu quân sự để nhặt vỏ đạn đem đi bán. Nên sau khi tìm được thứ mình cần, đứa trẻ nhỏ liền không suy nghĩ mà nhào về phía bé gái đang la hét, vung tay đánh thật mạnh vào đầu của tên cầm thú, khiến hắn ngất xỉu ngay tại chổ.

Bé gái sau khi nhận ra mình không còn bị tấn công nữa, liền đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn một lượt xung quanh, cơ thể liên tục run rẩy.

Đứa trẻ nhỏ đang cầm một thanh gỗ lỡn, cũng dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn xuống bé gái đang nằm dưới đất kia. Hai ánh mắt giao nhau, nhịp thở của lòng ngực dường như lên xuống cùng một lúc. Sau đó, bé gái khoảng chừng 3-4 liền lập tức ngất xỉu.

Một chiếc xe Cảnh Sát đang chở đồ cứu trợ bổng đi ngang qua, sau đó dừng lại trước cơ thể to lớn của người đàn ông ngang ngất xỉu. Máu từ trên đầu của hắn chảy ra, kéo dài đến đôi giày màu đen vừa mới chạm đất của một vị Cảnh Sát.

Đứa trẻ nhỏ trông độ khoảng chừng mười mấy tuổi đứng im bất động, không lên tiếng, cứ đứng như vậy dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kiên cường nhìn trừng trừng vào 3 Cảnh Sát đang đi tới.

"Mày giết người à."

"M* nó, đúng là lũ nhà nghèo thường gây rắc rối."

"Bắt con nhỏ này lại đi."

3 Cảnh Sát này xuống xe, vừa đi tới vừa thay phiên nhau nói, vẻ mặt người nào người nấy đều treo lên thái độ cực kì khó chịu.

Đứa trẻ nhỏ cầm thanh gỗ lớn trong tay, dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, lập tức đưa tay cầm thanh gỗ lên tự vệ, sẳn sàng ý định muốn xông tới.

Một tên Cảnh Sát thấy thế liền bật cười, nóng nảy lấy ra khẩu súng được treo bên hông phải của hắn, nhắm thẳng về hướng đứa trẻ nhỏ đang đứng, ngón trỏ cong lại muốn bóp cò.

Bổng một giọng nói đầy cứng cỏi vang lên:

"Dừng lại."

"Tại sao lại chỉa súng vào người dân."

Tên Cảnh Sát thoáng lúng túng thu súng về, cuối đầu: "Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, Đại Uý."

Đứa trẻ nhìn người đàn ông được tên kia gọi là Đại Uý dần tiến lại gần mình, cái nắm tay càng siết chặt, chỉ chờ khi người này có ý định xấu, lập tức sẽ phòng vệ ngay.

"Con tên là gì."

Đứa trẻ nhỏ nhìn thấy nụ cười hiện lên trên mặt của vị Đại Uý này, dần buông xuống sự phòng bị, trả lời một cách trống không:

"LingLing Sirilak Kwong."

Đại Uý nghe xong liền gật gù, tấm tắc khen ngợi cái tên này thật hay.

"Bé con, nói cho chú biết, chuyện gì vừa xảy ra vậy."

LingLing Kwong nghi ngờ, không chịu nói.

"Này, con nhìn xem, chú là Cảnh Sát. Chú sẽ không làm hại người tốt đâu, con đừng sợ."

LingLing Kwong nhìn theo hướng chỉ tay của vị Đại Uý đó, liền thấy trên ngực vị Đại Uý này có thêu lên một hàng chữ: Đại Úy Sanatak.]

To be contined....

__________________________

Tui bận ôn thi cuối kì nên ra chap chậm, mọi người ráng đợi nghenn.🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro