LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng đập bàn kèm theo tiếng kéo ghế vang lên, theo sau đó là tiếng quát của một người đàn ông trạc tuổi trung niên, sở hữu chất giọng cứng rắn.

"Đại Uý Sirilak, con có biết là vụ án này chúng ta đã theo dõi bao lâu rồi không. Tại sao con lại tự ý hành động như vậy."

LingLing Kwong cúi đầu, dứt khoát trả lời: "Thưa Đại Tá, con có chủ ý của con."

"Con, chủ ý của con? Ta nuôi con lớn lên, bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi liền muốn làm theo ý của mình thôi đúng không."

LingLing Kwong cứng rắn không nói gì, mặc dù bản tính chị cứng đầu ương ngạch, nhưng đứng trước Đại Tá Sanatak, LingLing Kwong luôn giữ một thái độ rất kính trọng. LingLing Kwong có được như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ có Đại Tá Sanatak dạy dỗ, một đứa trẻ mồ côi như chị, được Đại Tá nhận nuôi là một việc quá mức may mắn, cho nên LingLing Kwong luôn biết ơn Đại Tá Sanatak.

Những năm qua LingLing Kwong một chút cũng không muốn cãi lại lời của Đại Tá. Nhưng ngày hôm nay, chị lại vì một người con gái mà làm trái kế hoạch ban đầu. Thật sự, trong lòng liền cảm thấy có lỗi với người cha nuôi này của mình.

"Con có biết hiện giờ con đang ở chức vụ nào hay không? Nếu như vụ án này thất bại, con sẽ bị bãi chức."

Đại Tá Sanatak càng nói càng lớn giọng:

"Đại Uý Sirilak, Hoàng Gia đang rất tức giận với việc làm của con. Nếu như con không giải quyết việc này cho ổn thoả, thì con tự đi mà chịu lấy hậu quả đi."

Nói xong, Đại Tá liền đứng dậy, ông nán lại nhìn đứa con chưa bao giờ làm trái ý mình đang mang gương mặt cố chấp cương nghị nhìn lại ông, trong đôi mắt già yếu nhăn nheo, ánh lên một tình thương yêu vô bờ bến. Nhưng đứa con này bây giờ đã thay đổi, nó đã biết phá đi cái cái kén mà ông tạo ra cho nó rồi, Đại Tá Sanatak càng nghĩ càng không chịu nổi, liền tức giận rời đi.

LingLing Kwong nhìn theo bóng lưng cứng cỏi của ông dần mất hút sau cánh cửa, trong lòng thầm thở dài.

Khi quyết định dẫn đội xuống Nakhon Phanom, LingLing Kwong cũng đã đoán trước được sẽ bị la mắng như thế này. Nhưng khi nhìn thấy người mà mình kính trọng nhất phải tức giận đến mức thất vọng như vậy, tâm trạng chị cảm thấy vô cùng không thoải mái một chút nào.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng duy nghĩ của LingLing Kwong.

Là Trung Uý Dandao Jaja.

"Đại Uý, chị ổn chứ."

"Tôi không sao."

Trung Uý Dandao Jaja bước vào, tay đút vào túi quần, nghạo nghễ ngồi xuống sofa.

"Nói thật cho tôi biết đi, có lý do gì đúng không? Bình thường Đại Uý không có hành động tự phát như thế này."

LingLing Kwong lén lúc thở một hơi thật dài, đi lại ngồi xuống đối diện Trung Uý Dandao Jaja.

"Em muốn biết gì từ tôi đây, Dandao Jaja."

"Chúng ta là một đội, và tôi nghĩ tôi có quyền được biết khi chị lại đột nhiên thay đổi kế hoạch lợi dụng tên Cảnh Sát Trưởng Phurawat để tìm đến hang lớn, mà lại quyết định đến Nakhon Phanom đánh úp một cách bất ngờ như vậy, đúng không?"

Kế hoạch ban đầu như Trung Uý Dandao Jaja đã nhắc đến, là sẽ theo dõi tên Cảnh Sát Trưởng Phurawat, sau đó lần lượt cử lực lượng Cảnh Sát Cơ Động tiến hành triệt phá đường dây của chúng. Nhưng trước đó 2 ngày, LingLing Kwong trà trộn điều tra đồn Nakhon Phanom, lại điều tra được có một nhóm thám tử liên tục lãng vãn ở nơi này. Khi tra hỏi liền biết, chính là Orm Kornnaphat đã thuê người xuống điều tra sự việc năm xưa.

LingLing Kwong lấy được lời khai từ những tên thám tử, lập tức chuyển mục tiêu sang theo dõi Orm Kornnaphat, hành động này đơn giản chỉ là xuất phát từ tình cảm cá nhân của chị mà thôi. Nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện ra bọn Phurawat giao dịch xong xuôi nhưng lại không lo vận chuyển lô hàng ngay lập tức. Trong đầu LingLing Kwong lúc đó liền nảy lên một kế hoạch khác, quyết đoán ra lệnh cho đồng đội di chuyển, xông vào đồn Nakhon Phanom, tiếp đến là giải cứu đứa trẻ bướng bỉnh này.

"Em có nghĩ tôi hành động thiếu suy nghĩ không Dandao?"

"Tôi không biết."

"Nhưng mà tôi là người chứng kiến chị từng bước từng bước tiến lên vị trí như hiện tại, nên tôi rất ngưỡng mộ chị. Và tin chị."

LingLing Kwong bật cười.

"Em đang thần thánh hoá tôi đấy."

"Kệ đi, dù sao thì tôi cũng đã lên chung một thuyền với chị rồi, chị chết thì tôi cũng không thể sống. Lo gì chứ."

LingLing Kwong trầm tư, không biết phải cảm kích người bạn này của mình như thế nào cho phải.

"Với lại, việc theo kế hoạch ban đầu ngay từ đầu tôi đã không đồng ý, việc này quá mất thời gian và quá nguy hiểm. Chúng ta vì vụ án này mà đã mất biết bao nhiêu đồng nghiệp rồi, tôi không muốn việc này cứ mãi tiếp diễn như vậy. Cho nên lúc Đại Uý ra mệnh lệnh, không phải vì tôi nghe lời chị đâu, mà là tôi tự làm theo ý mình đấy."

LingLing Kwong nhìn Trung Uý Dandao Jaja vô tư nói, trong lòng liền sinh ra cảm giác càng quý mến con người này. Mặc dù Dandao Jaja vào Học Viện trể hơn LingLing Kwong, nhưng lúc nào cũng là người tuyên phong đi đầu trong các trận tập huấn, thật sự Dandao Jaja rất tài giỏi, và là một người sống rất tình cảm, khác xa với vẻ ngoài trông khá là Bad Girl của cô nàng này.

Sở dĩ LingLing Kwong và Dandao Jaja thân thiết như ngày hôm nay, là vì cả hai đều luôn có lối suy nghĩ giống nhau và rất hiểu nhau. Có thể nói Trung Uý Dandao Jaja là một đồng nghiệp tuyệt vời, nếu không có cô ấy, chắc chắn LingLing Kwong sẽ không thể đứng vững như ngày hôm nay.

"Sẳn tiện thì, Trung Uý Ying mới báo cho tôi, cô gái tên là Orm Kornnaphat đó lại tiếp tục có ý định đi Nakhon Phanom rồi đấy."

Dandao Jaja ngồi bắt chéo chân, mỉm cười nhìn LingLing Kwong thích thú nói: "Chà, bắt một Trung Uý đi theo dõi một cô gái không liên quan đến vụ án. Đại Uý Sirilak đúng là lạm quyền quá đó nha."

LingLing Kwong liền tụt mood cảm kích, nhìn Dandao Jaja, gương mặt không cảm xúc.

Nụ cười của Trung Uý Dandao Jaja dần đông cứng trước đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của LingLing Kwong, vội nói:

"Đùa thôi."

Dù sao thì cũng đúng là LingLing Kwong đang bắt đầu lạm quyền thật.

LingLing Kwong tham gia huấn luyện Cảnh Sát Cơ Động trong 6 năm, sau đó chuyển công tác sang Cảnh Sác Đặc Nhiệm 5 năm, vào 3 năm trước nhờ lập công cứu Hoàng Tử RaKorn khỏi ám sát, mới leo được lên tới chức vụ như hiện tại.

Đối với một cô gái như chị, việc phấn đấu để leo lên chức vụ Đại Uý như ngày hôm nay, là một hành trình vô cùng khó khăn vất vả. Mà sở dĩ LingLing Kwong cố gắng như vậy, cũng chỉ vì mong muốn có thể xứng đôi với người mà chị yêu thầm suốt 14 năm qua mà thôi.

Dù có bốc đồng vì tình yêu như thế nào, thì trước hết vẫn là nên giải quyết xong đóng rắc rối đang cảng đường Đại Uý Sirilak tiến đến "Tee-rắk" của mình cái đã.

"Phurawat đã bị bắt, bây giờ chúng như cái ghế chỉ còn có 3 chân, cho nên phải nhanh chóng hành động. Đánh úp từng cái một cho tôi."

Dandao Jaja nhìn thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của LingLing Kwong, trong lòng thầm nuốt nước bọt, đúng là không nên chọc nghẹo tình yêu của người cứng nhắc này mà.

Trung Uý Dandao Jaja hắc giọng một cái, sau đó trở về trạng thái nghiêm túc, trả lời:

"Theo như thông tin mà tôi nắm giữ, lô hàng lần này được chia ra 4 nơi do bốn tổ chức riêng lẻ của băng nhóm này điều hành. Một trong 4 nơi đó có Thrungthep của chúng ta."

"Lần này chúng ta bức dây động rừng quá lớn, chắc chắn là bọn chúng đã thay đổi kế hoạch rồi."

"Có lấy được lời khai gì không."

"Bọn chúng mặc dù nhìn có vẻ rất tham sống sợ chết, nhưng mà cực kì cứng đầu. Chúng tôi vẫn chưa làm được gì cả."

"Được rồi, bây giờ cứ như tôi phân phó, em dẫn đội đi Nakhon Phanom đi. Chúng ta đang nắm giữ 1/4 lô hàng của chúng, tôi chắc chắn bọn chúng sẽ lần theo dấu vết mà đến đây. Cho nên chúng ta phải hành động trước."

"Tôi sẽ làm ngay."

Sao khi Dandao Jaja rời đi, LingLing Kwong đứng dậy đi về phía tấm sơ đồ đang được đánh dấu chi chít bằng những cây kim đỏ. Hình ảnh của 4 tên trùm ma tuý được dán ở mỗi nơi khác nhau, trong đó có tên Phurawat đã bị bắt. Có thể nói, chị và đồng đội của mình đang dùng tính mạng để xen vào vụ án mang tính Quốc Gia như thế này. Mà việc này lại do một Đại Uý như cô đảm nhận, Hoàng Gia thật đúng là rất biết cách ép con người ta tới con đường cùng.

LingLing Kwong đăm chiêu suy nghĩ một hồi, trông phút chốc như nhớ ra việc gì đó, liền gấp gáp tìm kiếm điện thoại của mình. Khi màn hình vụt sáng, ảnh của một cô gái đang nô đùa với chú cún màu trắng liền hiện lên, LingLing Kwong dừng lại nhìn ngắm một chút rồi mỉm cười, sau đó thuận lợi bấm ra một dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng, dứt khoác ấn nút gọi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, không lâu sau liền có người nhấc máy, LingLing Kwong cơ miệng đến bây giờ mới chân chính nở ra một nụ cười đúng nghĩa, dịu dàng nói:

"Chào em, Nong Orm."

Orm Kornnaphat nhận điện thoại, ngơ ngác đáp lời: "Là ai vậy ạ."

"Là P'Ling đây."

Orm Kornnaphat bất ngờ đến nổi ngồi bật dậy, giọng nói không kìm được mà phát ra lớn hơn bình thường:

"Chị điện tôi có việc gì?"

"Chỉ là muốn thông báo cho em, người mà em cần tìm đã có manh mối rồi."

"Thật sao?!!" Orm Kornnaphat mừng rỡ.

"Thật."

"Đại Uý nói rõ cho tôi biết đi."

"Chị đã nói là em đổi cách xưng hô đi mà, sao vẫn không chịu gọi là P'Ling vậy hửm?"

Orm Kornnaphat tính tình ngang bướng, cực kì không thích việc mình bị nắm thóp và điều khiển như hiện tại, nhưng em đang ở trong hoàn cảnh bắt buộc phải thuận theo, không còn cách nào khác. Tìm kiếm ân nhân của mình quan trọng hơn.

Orm Kornnaphat nghiến răng hít một hơi thật sâu, gọi: "Pí Lĩnggg."

"Chị có thể nói rõ cho em biết được không ạ?"

LingLing Kwong như đạt được mục đích, bật cười một cách khoái chí.

"Tài liệu đang nằm ở chổ chị, không tiện để nói qua điện thoại như thế này đâu."

"Lên đồn rồi giải thích."

Nói xong, LingLing Kwong liền dứt khoát cúp điện thoại. Orm Kornnaphat cứng đơ khuôn mặt, trong lòng thầm mắng mỏ LingLing Kwong là cái đồ phiền phức đáng ghét hàng trăm lần.

_Đồn Cảnh Sát Hoàng Gia Krungthep_

"Em đến rồi sao."

Orm Kornnaphat đến nơi còn không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào, rất tự nhiên như ở nhà của mình, em ngồi xuống trước bàn làm việc của LingLing Kwong, hấp tấp hỏi:

"Đại Uý, chị mau nói cho tôi biết đi, người đó đang ở đâu?"

LingLing Kwong không để ý đến câu hỏi của Orm Kornnaphat, chị đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Orm Kornnaphat chỉ chỉ: "Hết giờ hành chính rồi này, sao em đến trể thế."

Orm Kornnaphat còn chưa kịp trả treo lại, thì đã thấy LingLing Kwong đứng dậy khỏi bàn làm việc, dường như xem em là không khí, đôi tay gầy gân guốc của chị đưa lên, chậm rãi cởi ra từng cúc áo.

Đợi khi LingLing Kwong cởi đến cúc áo thứ ba, Orm Kornnaphat mới hết hồn mà la lên:

"Á, chị làm gì vậy."

LingLing Kwong bình tĩnh trả lời:

"Tan làm rồi nên chị thay đồ."

"Sao chị không vào trong mà thay."

LingLing Kwong phớt lờ đi lời nói của Orm Kornnaphat, đôi tay vẫn tiếp tục cởi. Chiếc áo Cảnh Sát màu xanh rêu dày cộm trên người chị rất nhanh được cởi ra, lộ ra làn da bóng loáng.

Orm Kornnaphat ngượng đến chín cả mặt, chính vì quá bất ngờ, nên Orm Kornnaphat vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đối mặt với LingLing Kwong, trên miệng thì la oai oái, nhưng mắt thì lại không nỡ rời khỏi thân hình của người ta một giây một phút nào.

LingLing Kwong mặc dù là Cảnh Sát, nhưng chăm sóc làn da của mình rất không tồi, Orm Kornnaphat nhìn đến muốn lé con mắt, chiếc áo ngực màu đen của LingLing Kwong càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần của chị. Orm Kornnaphat thầm nuốt nước bọt, ghét thì ghét nhưng gái đẹp đang đứng khơi khơi ra đó thì phải nhìn chứ đúng không.

Bổng một vết sẹo dài trên lưng thu hút ánh nhìn của Orm Kornnaphat khi LingLing Kwong đang xoay người, chị với tay lấy áo sơ mi màu hồng nhạt trên móc treo bên cạnh. Vết sẹo không quá rõ ràng, dường như nó đã ở trên lưng của chị rất nhiều năm rồi, nhưng nhờ sở hữu một làn da trắng sáng nên vết sẹo nếu nhìn thoáng qua thì trông cũng không có kinh khủng gì cho lắm.

Orm Kornnaphat xuất phát từ việc tò mò, lên tiếng hỏi:

"Vết sẹo của Đại Uý..."

"Nó có vào 3 năm trước, trong lúc chị làm nhiệm vụ."

"Chắc là sâu lắm."

"Ừ, sâu lắm."

Không biết vì sao, sau khi Orm Kornnphat nghe LingLing Kwong trả lời, lại cảm thấy rất đau lòng.

Nếu như không tính về lần gặp ngày hôm đó, khi tâm trạng của Orm Kornnaphat không tốt, chắc có lẽ Orm Kornnaphat đã có cái nhìn tốt hơn về LingLing Kwong rất nhiều.

Nếu công tâm mà nói, LingLing Kwong luôn đối xử rất dịu dàng với em.

Khuôn mặt LingLing Kwong không đổi sắc, vẫn tiếp tục cởi những trang bị rườm rà xung quanh hông của mình. Cho đến khi LingLing Kwong định cởi ra chiếc quần Cảnh Sát, Orm Kornnaphat mới hồi phục sự mắc cở mà quay người đi.

Lúc này, LingLing Kwong mới lén lúc thở phào một hơi. Mặc dù chị định dùng mỹ nhân kế để quyến rũ em ấy, nhưng mà làm tới mức phải cởi quần trước mặt Crush, thật sự dù da mặt có dày đến đâu thì cũng khó lòng mà làm được.

"Chị xong rồi."

Trái tim Orm Kornnaphat đập thình thịch, trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh thân hình rắn chắn của Đại Uý Sirilak, cơ bụng sáu múi của chị ta đúng là rất đẹp, tại sao lại có con gái vừa có cơ bắp cuồn cuộn lại vừa trông nữ tính như chị ta cơ chứ.

Nhìn LingLing Kwong mạnh mẽ như vậy, nhưng mà ngực thì ừm... có vẻ còn to hơn cả em nữa.

"Chị xong rồi."

Orm Kornnaphat bị giọng nói của LingLing Kwong làm cho em cắt ngang mạch suy nghĩ không đúng đắn của mình, giật mình đến nổi nhém chút nữa đã hét lên.

"Hôm nay chị không có ăn trưa, nên bây giờ đói bụng quá. Nào, mình đi ăn thôi."

Orm Kornnaphat khuôn mặt còn chưa hết ửng đỏ, như một con nai vàng ngơ ngác, quay sang nhìn LingLing Kwong.

"Hả."

"Đi ăn, em không đói à."

"À à."

Orm Kornnaphat lúng túng đứng dậy, đi theo sau lưng LingLing Kwong.

Khoan đã, mục đích Orm Kornnaphat đến đây đâu phải để đi ăn.

"Này, tôi đến đây để lấy thông tin mà, thông tin mà chị nói đâu."

"Đi ăn cái đã."

"Cái gì ra cái đó, chị đang chơi tôi đó à."

Mặc dù chị đẹp, nhưng không phải cứ muốn làm gì thì làm à nha.

"Nong Orm, chị không thể làm việc nếu như đang đói bụng đâu."

Orm Kornnaphat liếc xéo người kia, khoanh tay lại không chịu đi.

"Tôi không biết là chị đang bày trò gì, nhưng mà nếu đi ăn rồi thì làm sao tôi lấy được thông tin. Chính chị kêu tôi đến đây nghe chị giải thích mà."

"Chị không thể giải thích cho em trong khi chị đang ngất xỉu vì đói đâu."

"Không đi, nhở đâu chị lừa tôi thì sao."

Sao đứa trẻ này lại cứng đầu như vậy không biết.

"Đi mau." LingLing Kwong thân là một Đại Uý, rất dễ cảm thấy khó chịu với những người lắm lời như Orm Kornnaphat. Nếu như người này không phải là nhóc con của chị, thì chị đã đấm cho mấy cái rồi cũng nên.

Orm Kornnaphat lần đầu tiên nhìn thấy vẻ hung dữ của LingLing Kwong đối với mình, nên cũng cảm thấy hơi sợ, bước chân cũng vì thế mà bước theo sức kéo của LingLing Kwong, đi ra ngoài.

Bình thường em có bướng bỉnh như thế nào, LingLing Kwong cũng đều giữ dáng vẻ điềm đạm để nói chuyện với em, cho nên em mới được đà mà ăn nói không cần suy nghĩ như vậy, không ngờ chị ta cũng có khía cạnh này. Thật đúng là đáng sợ.

Thôi thì đôi co tranh cãi cũng mất thời gian, cho nên thuận theo ý của vị Đại Uý này vậy. Sẳn tiện Orm Kornnaphat cũng đang đói bụng, đi ăn cũng thật sự không có mất mát gì.

To be continued.....

______________________

*Author Jinhee:

Hít ke LingOrm tập 6 này đã he, đừng có khởn nhiều quá nhaa.

Ngày mới tốt lành, cảm ơn vì đã đọc truyện của một người còn nhiều điều kém cỏi như mình nhé. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro