LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tất cả vào phòng chuẩn bị lấy lời khai, vụ án này phía Hoàng Gia rất để tâm, phải hết sức tỉ mỉ và cẩn thận, một sơ xuất nhỏ cũng không được phép xảy ra. Tất cả nghe rõ chưa." Đại Uý Sirilak uy nghiêm nói, sắc mặc không có bất kì biểu cảm nào ngoài sự nghiêm túc và cứng rắn.

"Rõ, Đại Uý."

Tất cả cấp dưới đồng loạt thực hiện nghi thức chào Đại Uý Sirilak, LingLing Kwong dáng người thẳng tắp, sừng sửng một chổ quan sát cấp dưới của mình giải từng tên tội phạm lần lượt đi vào phòng thẩm vấn. Chờ đến khi cánh cửa được đóng lại, mới dần thả lỏng cơ mặt, quay sang nhìn Orm Kornnaphat đang đứng như trời trồng phía sau chị từ nảy đến giờ, nhẹ nhàng nói:

"Cô Orm Kornnaphat, mời cô vào phòng thẩm vấn ở lầu 2. Tôi sẽ trực tiếp lấy lời khai từ cô, sẽ không lâu đâu."

Orm Kornnaphat mặc dù khó chịu muốn chết, nhưng đây là trường hợp bất phản kháng, nên bất đất dĩ cũng đành phải đi theo.

"Cô Orm Kornnaphat Sethratanapong, 22 tuổi, là con gái cả của chủ doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đông lạnh, có một người em trai kém 3 tuổi, tôi đọc đúng không?"

"Đúng."

"Tôi muốn hỏi cô về việc tại sao trên lí lịch của cô không hề có thông tin quê quán nằm ở tỉnh Nakhon Phanom, vậy tại sao hôm nay cô lại đến đó."

Orm Kornnaphat nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Đại Uý Sirilak: "Đại Uý à, tôi đến đó vì lý do gì cũng phải trình cho cô biết sao?"

LingLing Kwong nhướn mày: "Đúng."

"Tại sao cô không hỏi tôi về vụ cướp, việc đó mới liên quan đến tuyến điều tra của cô mà."

Đại Uý Sirilak bình thường cọc cằn, hôm nay lại rất nhẹ nhàng với cô gái này, chị chậm rãi kiên nhẫn giải thích:

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi bọn này, bọn chúng buôn ma tuý không chỉ ở tỉnh Nakhon Phanom, mà còn rải rác khắp toàn quốc."

"Đứng sao tên Phusawat này, còn có cả một băng ổ to đùng, số ma tuý mà bọn tôi thu giữ hiện giờ, chỉ bằng 1/4 số ma tuý mà băng nhóm này đã thu mua chờ ngày tiêu thụ thôi. Bây giờ bọn tôi đã bức dây động rừng, e rằng bọn chúng đã bắt đầu rục rịch thay đổi chiến thuật rồi."

"Cho nên tôi phải có trách nhiệm hỏi cặn kẻ từ những lý do nhỏ nhất với những người có liên can, như vậy mới có thể hy vọng bắt trọn ổ bọn chúng được."

LingLing Kwong dựa người ra sau ghế, thở một hơi thật dài, nhướn mày nói tiếp:

"Aisss...nếu cô không nói, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc xin tạm giam cô ở lại đây."

"Cái gì!"

Đại Uý Sirilak làm động tác tay kết hợp với cái nhún vai: "Chịu thôi, tại vì cô không chịu hợp tác với chúng tôi."

"Cảnh Sát Nu, anh đưa cô gái này vào phòng tạm giam giúp t..."

Orm Kornnaphat liền sợ đến mất vía, vội ngăn cảng lời nói của Đại Uý.

"Nè nè, tôi nói tôi nói."

LingLing Kwong như đạt được mục đích, liền ngồi lại ngay ngắn, mỉm cười nhìn Orm Kornnaphat lên tiếng.

"Tôi đến vì để tìm danh tính của một người mà tôi đã mất liên lạc."

"Là ai."

"Tôi không biết."

"Cô đang giỡn với tôi đó à, cô Orm Kornnaphat, tôi yêu cầu cô nghiêm túc." LingLing Kwong nhíu mày, di chuyển ánh mắt từ nhìn trang giấy sang nhìn gương mặt xinh đẹp phía đối diện.

"Tôi không có lý do gì để đùa với một Đại Uý chức cao vọng trọng như cô đâu thưa Đại Uý đáng kính ạ." Orm Kornnaphat mặc dù có hơi sợ trước gương mặt nghiêm túc của Đại Uý Sirilak, nhưng cũng không cảng được những lời lẽ có phần hơi chanh chua xuất phát từ tính cách tiểu thư của em.

LingLing Kwong nhướn mày nhìn chăm chăm vào Orm Kornnaphat, kiên nhẫn chờ đợi em mở lời.

"Chỉ là cách đây 15 năm trước, gia đình tôi có xuống tỉnh Nakhon Phanom làm từ thiện, lúc đó tôi cũng được đi theo cùng. Trong lúc ba mẹ tôi đang bận bịu phát đồ cho người dân, thì có một người lạ mặt nhân cơ hội đó đã bắt cóc tôi."

"Hắn ẳm tôi chạy vào một khu vườn hoang vắng nào đó, xung quanh không có nhà cửa gì hết. Sau đó còn có ý định cưỡng bức tôi, lúc đó tôi la hét và vùng vẫy rất nhiều, đến khi hắn chuẩn bị cởi toang chiếc váy trên người của tôi ra. Lúc đó không biết từ đâu đến có một cô gái xuất hiện, tôi nhớ cô gái đó mặc một bộ đồ có phong cách của người Hoa, màu xanh nhạt, trông hình như khoảng chừng 13-14 tuổi gì đó."

"Và sau đó tôi liền không nhớ gì nữa hết, khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm ở bên trong một trạm xá, còn tên bắt cóc tôi thì đang nằm ở giường bệnh kế bên tôi."

"Cha mẹ tôi sau đó cũng có cho người tìm kím cô gái đó, cũng đã trình báo lên Cảnh Sát rất nhiều lần, nhưng đã 15 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa có manh mối gì cả. Tôi luôn ôm lòng biết ơn đó từ lúc 7 tuổi cho đến bây giờ, nên khi lớn lên, liền quyết tâm muốn đi tìm kím cô ấy. Lỡ như cô ấy gặp khó khăn gì khi ở đó, tôi cũng có thể giúp đỡ cô ấy được, tôi rất lo lắng cho cô ấy. Đại Uý biết đó, môi trường sống ở Nakhon Phanom thật sự không tốt một chút nào."

LingLing Kwong chăm chú lắng nghe, cứ cách một lúc liền ghi chép lại lời khai của Orm Kornnaphat vào cuốn sổ tay nhỏ, màu hồng nhạt của chị.

"Cô còn nhớ gì nữa không? Chẳng hạn như khu vườn đó ở đâu? Cô gái ấy mặt mũi như thế nào?"

"Khu vườn đó bây giờ đã được huy hoạch rồi, nhà cửa đông đúc lắm. Còn mặt mũi thì..."

"Ah, cô ấy có mục ruồi ngay má giống như Đại Uý đó, nhưng tôi không nhớ rõ là bên má nào."

LingLing Kwong đang viết gì đó khi nghe đến đây liền khựng lại:

"Được rồi."

Orm Kornnaphat mừng rỡ nói: "Vậy là tôi được về rồi đúng không Đại Uý?"

LingLing Kwong không để ý đến câu hỏi của Orm Kornnaphat, tiếp tục hỏi:

"Còn về vụ cướp?"

Orm Kornnaphat bặm môi, nhắm mắt cố kiềm nén cơn bực bội trong lòng, em nói tiếp: "Khoảng 2 ngày trước, tôi được thám tử thông báo phát hiện có một người có ngoại hình giống như tôi miêu tả xuất hiện ở khu vực gần đồn Nakhon Phanom, nên tôi liền gấp gáp thu xếp công việc, hôm nay liền đến."

Đại Uý Sirilak nghe xong, liền không nhịn được sự khó chịu mà lên tiếng:

"Cô đi tìm người, vậy tại sao lại ăn mặc thiếu vải như vậy? Cô có biết nơi mình đang đến phức tạp như thế nào hay không?"

Orm Kornnaphat nghe xong liền bất mãn: "Đó là sở thích ăn mặc của tôi, cô quan tâm làm gì."

LingLing Kwong nhíu mày: " Cô..."

"Tôi làm sao." Orm Kornnaphat kênh mặt, trừng mắt nhìn Đại Uý Sirilak đang nhíu đậm chân mày, quyết tâm thực hiện câu châm ngôn: điếc không sợ súng.

LingLing Kwong nhìn gương mặt đầy gợn đòn của Orm Kornnaphat một hồi lâu, sau đó đành thở dài bất lực:

"Tôi đã lấy xong lời khai rồi, cô có thể về."

Orm Kornnaphat nghe xong liền mừng rỡ, nở nụ cười hào hứng.

"Nhưng với một điều kiện, phải có ai đó đến bảo lãnh thì cô mới được về."

Ba con quạ lập tức bay ngang đầu Orm Kornnaphat, em nghiến răng ken két nói: "Đại Uý LingLing Sirilak Kwong, là cô cố tình chơi tôi đúng không?"

LingLing Kwong làm ra bộ mặt vô tội, nhún vai trả lời: "Đây là quy định, tôi thân là Đại Uý, không thể nào làm trái được."

"Cô..."

"Sẳn tiện, tôi năm nay đã 29 tuổi rồi. Cô Orm Kornnaphat nên đổi cách xưng hô với tôi đi, đừng kêu trống không như vậy nữa."

"Vậy Đại Uý muốn tôi xưng hô như thế nào đây."

LingLing Kwong chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn nhìn Orm Kornnaphat:

"P'Ling chẳng hạn."

Orm Kornnaphat trong lòng thầm trề môi, không ngờ trông cô ta bề ngoài đẹp đẽ như vậy, nhưng lại sở hữu một tính cách vô cùng kì quái và ... sến rện.

Cái gì mà P'Ling, bộ thân đến mức vậy hả. Nếu thân thiết như vậy thì tại sao không cho em về đi, bắt em phải làm mấy cái thủ tục rườm rà này làm gì vậy không biết.

"Vậy nếu tôi gọi Đại Uý như vậy, Đại Uý thả tôi ra nhé. Không cần phải gọi ba mẹ tôi được không?"

"Không."

Đồ khó ưa đáng ghét nàyyyy!!!

Orm Kornnaphat không còn cách nào khác ngoài việc phải gọi cho Mẹ của mình đến đón, lúc Orm Kornnaphat nói ra địa điểm cho mẹ của em biết, xém chút nữa đã chọc cho bà ngất xỉu ngay tại chổ. Cái gì mà đến đồn cảnh Sát Hoàng Gia Krungthep đón con gái chứ, thật là hù doạ người làm mẹ như bà một phen hú vía mà.

"Cô Orm Kornnaphat, nếu không ngại thì cô có thể vào phòng làm việc của tôi để nghỉ ngơi, ở trong đấy có sofa ngủ êm lắm đấy." Đại Uý Sirilak tốt bụng mời gọi, nói xong còn không quên nháy mắt với Orm Kornnaphat một cái.

Orm Kornnaphat tự nói ở trong lòng, nếu cái người khó ưa này không đẹp gái, thì cô đã ghét cay ghét đắng lâu rồi đấy nhé.

Orm Kornnaphat là một tiểu thư chính hiệu, luôn có nệm êm chăn ấm mọi lúc mọi nơi, cái nơi khô cứng như dãy ghế mà Orm Kornnaphat đang ngồi thật không phù hợp chút nào. Nếu như Đại Uý kia có lòng, vậy thì Orm Kornnaphat ngại gì mà không nhận.

"Được thôi, phòng Đại Uý ở đâu thế?"

LingLing Kwong nhìn khuôn mặt đầy tự nhiên như ở nhà của Orm Kornnaphat mà cười cười.

"Chị dẫn em đi."

Orm Kornnaphat nghe cách xưng hô đột ngột thay đổi liền giật mình, da gà da vịt đều thi nhau mà nổi lên hết. Gì đây, người tự nhiên ở đây nhất là ai đây hả!

Đúng là phòng làm việc của Đại Uý có khác, có cả sofa và phòng ngủ tách biệt, nếu như đây là phòng làm việc của Orm Kornnaphat, chỉ sợ là em vào đây chỉ để ngủ chứ không thể làm gì được mất. Mà sao chị ta lại sơn căn phòng này thành màu hồng vậy trời, cũng may màu chị ta dùng là màu hồng nhạt, cho nên Orm Kornnaphat cũng không thấy quá đối lập với phong cách phong độ của chị ta lắm. Nhưng mà, dù sao thì nhìn vẫn cảm thấy có gì đó rất kì quái.

Bây giờ cũng đã xế chiều, Orm Kornnaphat đã di chuyển liên tục từ sáng sớm cho đến bây giờ, còn gặp đủ mọi loại chuyện xui xẻo, khiến cho em cảm thấy cả cơ thể của mình đều trở nên rả rời hết rồi. Orm Kornnaphat nằm trên ghế sofa êm ái suy nghĩ một hồi, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

LingLing Kwong bước vào phòng, không khó để nhìn xem Orm Kornnaphat đang ở đâu, khi đập vào mắt chị là hình ảnh thiếu nữ đang nằm dài trên sofa ngủ say đến mức hả cả họng.

Đại Uý Sirilak bật cười, bước chân đi về phía Orm Kornnaphat đang nằm, mỗi cái bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng đầy thận trọng, không muốn người đang nằm ngủ say trên ghế sofa kia đột ngột thức giấc.

Làn da trắng nõn của Orm Kornnaphat làm cho LingLing Kwong không thể rời mắt, chị ngồi xỏm xuống trước gương mặt đang ngủ say của Orm Kornnaphat, vừa nhìn vừa mỉm cười, sau đó thì thầm khe khẽ chỉ cho đủ một mình chị nghe thấy:

"Ai đời ngủ hả cả miệng ra mà lại xinh như vậy nhỉ."

"Nhóc con, cảm ơn em vì đã nhớ chị nhé. Chị rất vui đó."

Một lúc sau Orm Kornnaphat từ từ tỉnh giấc, mà thứ làm cho em tỉnh giấc chính là cái con người đang đứng khoanh tay nhìn em đây, Đại Uý Sirilak.

"Mẹ em đến đón rồi đó, đã làm thủ tục xong hết rồi. Em có thể về."

Orm Kornnaphat gương mặt vẫn còn ngáy ngủ từ từ ngồi dậy, không thèm nhìn đến cái con người đang đứng trước mặt em lấy một cái.

"Cảm ơn." Orm Kornnaphat trả lời qua loa cho có lệ.

"Nè, sao mà nói chuyện trống không vậy."

"Dạ, em xin cảm ơn Đại Uý ạ."

LingLing Kwong nhìn bóng lưng mảnh mai dần khuất sau cánh cửa, chỉ có thể lắc đầu mỉm cười.

Sau khi Orm Kornnaphat rời đi, nụ cười mỉm trên môi của LingLing Kwong liền vụt tắt, chị rút bộ đàm ra bấm bấm gì đó, trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn sót lại âm thanh đầy nghiêm nghị của một vị Đại Uý.

"Lập tức cử người theo dõi cô gái vừa rời đi khỏi đồn, một tất cũng không được rời khỏi cô ấy nửa bước."

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro