LÊN ĐỒN RỒI GIẢI THÍCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một tỉnh nhỏ thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, một nhóm người đang tụ tập đông đúc, quay thành một vòng tròn, tò mò nhìn xem một vụ trộm cướp mới vừa diễn ra tại đây.

Nghe nói người bị cướp là một cô gái trẻ, đang đi trên đường thì bị một tên cướp giựt túi sách. Cũng may cô gái này chỉ cầm hờ hững quanh cái quay túi, nên không bị lôi kéo đến mức phải té ngã, nhưng bù lại, tiếng la hét của cô gái này làm cho mọi người xung quanh hoảng hồn, dù không muốn nhiều chuyện cũng bắt buộc phải chuyện nhiều thôi.

Tên cướp được những người dân quanh đây nhiệt tình vây bắt, sau đó đưa lên đồn Cảnh Sát gần đó. Cô gái bị giựt túi sách mặc dù cảm thấy rất phiền phức, nhưng vì bị mọi người và Cảnh Sát lôi kéo, nên cũng đành phải đành dậm chân bực bội đi vào theo.

Thật đúng là ở hiền thì gặp phiền mà.

_Đồn Cảnh Sát_

"Anh là trộm sao?"

Cái gì mà hỏi như hỏi vậy?

Sau khi nghe vị Cảnh Sát này hỏi xong, gương mặt cô gái trẻ xinh đẹp liền biến sắc.

"Không là trộm thì là gì, anh có bị gì không."

"Tôi đang hỏi tội phạm, cô xen vào làm gì?"

"Cảnh sát mấy người thật phiền phức, tang chứng vật chứng rành rành ra đó thì giải quyết lẹ đi, tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm."

"Sao cô ồn ào vậy, đáng lẽ ra người ồn ào là cái tên này mới phải."

Vị Cảnh Sát khó chịu nhắc nhở, trên mép môi của hắn có một cái mục rùi rất to, mà nhân gian thường gọi nó là ve chó. Lúc hắn nói chuyện, mục rùi cũng theo đó mà di chuyển lên xuống, trong rất nham nhở, khi nhìn vào liền sinh ra nội tâm phán xét. Đúng là khó ưa.

"Tại sao anh lại cướp giỏ sách của cô gái này!"

Tên cướp vừa ngắm nghía chiếc còng sắc trên tay hắn vừa thờ ơ trả lời:

"Tại cô ta nhìn sang trọng và có tiền."

"Mà cảnh sát, tôi cũng đã bị đánh thành ra như vậy rồi, đồ cũng không có cướp được gì. Mấy anh thả tôi ra đi."

Vị cảnh sát gật gù, trao đổi ánh mắt với đồng đội của mình, đôi môi hơi nhếch lên, nói: "Thả anh sao, hmmm, được thôi."

"Anh kí vào đây nộp phạt đi."

Ê ê ê.

Cô gái trẻ xinh đẹp nghe xong liền trợn trừng mắt, muốn té khỏi cái ghế mình đang ngồi.

"Nè, sao không bắt bỏ tù tên này đi mà nộp phạt là sao."

"Cô im lặng đi, cô rành luật Pháp hơn chúng tôi sao mà la lối hoài vậy. Nhứt đầu quá."

"Cô cũng kí vào đây và nộp phạt đi."

"Cái gì, tôi?" Đôi mắt của cô gái xinh đẹp càng mở to hơn, bất ngờ đến há hốc miệng.

"Cô ăn mặc như vậy thì cũng một phần tiếp tay cho kẻ xấu làm loạn rồi. Ở đây là tỉnh nghèo nhất Thái Lan đó cô gái, mọi người ở đây sống không có nhiều điều kiện đâu. Coi như đây là số tiền để cô rút kinh nghiệm cho mình đi. Nè nè, kí chổ này nè."

Cô gái trẻ xinh đẹp thể hiện sự nóng giận của mình bằng cách nhíu mày, đôi mắt trừng trừng nhìn tên Cảnh Sát trước mặt.

"Cô tức giận cái gì, hay là vẻ ngoài của cô hào nhoáng nhưng bên trong thì không có tiền?" Nói đến đây, gương mặt của tên Cảnh Sát này chợt thay đổi, hắn chồm người về phía cô gái trẻ xinh đẹp, thì thầm bên tai em mấy câu tục tĩu: "Hay là ngủ với tôi nhé, số tiền này coi như không cần tính nữa. Một đêm thôi."

"Anh."

Tên cướp ở bên cạnh cũng nhếch môi, khinh khỉnh nói: "Ngủ với anh Cảnh Sát này đi, anh ta giàu nhất ở đây đó."

Tên cướp vừa dứt lời, tiếng cười của những tên đàn ông đầy bặm trợn xung quanh đó cũng vang lên thật lớn.

Cô gái trẻ xinh đẹp giận đến tím người, em đập tay xuống bàn, đứng lên chỉ tay vào mặt tên cảnh sát.

"Anh, mấy người, cái đồ..." mặc dù cô gái này sở hữu vẻ ngoài nhìn có vẻ hơi chảnh choẹ, nhưng em xuất thân là con nhà hào môn đầy gia giáo, những lời mắng chửi người, em thật sự không biết phải mắng như thế nào cho đúng.

"Sao? Anh như thế nào." Tên Cảnh Sát cười lớn, bắt đầu đứng dậy, tiến về phía cô gái trẻ đang ngồi.

"Em gái xinh đẹp, ở đây không chỉ có mình anh mà còn có rất nhiều anh khác cũng thích em nữa. Hay em phục vụ hết tụi anh đi, em sẽ có rất nhiều tiền luôn đó nha." Giọng nói của tên Cảnh Sát này rất khàn đặc, trong hơi thở còn có mùi thuốc lá rất đậm.

Cô gái trẻ bắt đầu lo lắng, sau lưng túa ra đầy mồ hôi lạnh. Tên Cảnh Sát đó càng tiến lại gần, cô gái trẻ xinh đẹp càng cố gắng nhích người ra xa hắn càng xa càng tốt. Trong lòng cô gái trẻ xinh đẹp thầm than không xong rồi, bao nhiêu vốn luyến Kinh Phật đồng loạt đều được em đem ra đọc lấy đọc để, với hy vọng Phật gia hộ cho người tốt chính là mình.

"LỤC SOÁT HẾT NƠI NÀY CHO TÔI."

Tiếng bước chân dồn dập đột ngột lớn dần, một đoàn người mặc Quân Phục xông vào đồn Nakhon Phanom. Cô gái trẻ đang trong tư thế nhắm mắt co rúm người, theo tiếng quát lớn đó liền giựt mình, bất ngờ xoay người ra sau, muốn nhìn xem tiếng nói vừa mới phát ra vừa rồi là ai.

Một cô gái có thân hình cao ốm, mặc quân phục Cảnh Sát Hoàng Gia màu xanh rêu, tóc đen dài được vén gọn ra sau tai, đôi mắt đeo kính đen. Trên hai vai mỗi bên gắn 3 ngôi sao, tượng trưng cho chức vụ Đại Uý. Đang đứng thẳng tắp ngay trước của ra vào của đồn Cảnh Sát Nakhon Phanom.

Người nọ tháo cặp kính đen xuống, bước đi tiến vào bên trong.

"Tôi là Đại Uý Sirilak, nhận nhiệm vụ đến điều tra đồn Nakhon Phanom."

Vị Đại Uý vừa nói vừa đưa thẻ nghiệp vụ cho cô gái trẻ xinh đẹp xem, quan tâm hỏi:

"Cô không sao chứ."

Đẹp quá.

"Này cô gì ơi."

Cô gái trẻ xinh đẹp hoàng hồn, ngại ngùng trả lời: "À, tôi không sao."

*Được cứu rồi, Kinh Phật đúng là có công hiệu, người tốt thì luôn được thần linh bảo hộ mà.* Cô gái trẻ thầm nói trong lòng, mừng rỡ mỉm cười thở phào một cái nhẹ nhỏm.

Vị Đại Uý nghe xong liền gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang tên Cảnh Sát đang ngồi bất động trên ghế, cất giọng nghiêm nghị:

"Anh là Phurawat Comukruichabas, đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng 5 năm ở Nakhon Phanom này đúng không? Chúng tôi tình nghi anh tàn trữ trái phép ma tuý, trong quá trình nhậm chức lạm dụng chức vụ nhiều lần bao che tội phạm, ức hiếp dân lành. Mời anh đi ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra đồn này."

Cơ mặt của tên Cảnh Sát bắt đầu méo mó, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt vị Đại Uý, hèn mọn nói: "Đại Uý xinh đẹp này, hình như có sự hiểu lầm gì đó rồi. Chúng tôi ở đây hằng ngày luôn luôn vì dân mà phục vụ, làm gì có chuyện ức hiếp dân lành, tàn trữ ma tuý chứ Đại Uý."

Hắn cười hề hề, đôi tay muốn đưa lên chạm vào Đại Uý Sirilak nhưng giữa chừng liền rút lại, mặc dù trước mặt hắn là một đại mỹ nhân, nhưng mà muốn chạm vào thì có thể phải trả một cái giá rất đắc, hắn còn muốn sống thật lâu để hưởng thụ người đẹp, nên không thể làm liều như vậy được. Cho nên chỉ có thể tận lực xuống nước, dùng hết vốn luyến về sự nhẹ nhàng ít ỏi của mình, cuối người nói với Đại Uý Sirilak:

"Ngài kêu tất cả dừng lại đi mà, chúng ta nói chuyện một lát được không." Hắn muốn kéo dài thời gian, để cho mấy tên đàn em có thể lén gửi tính hiệu tới băng đảng bên ngoài của hắn, đến đây giải cứu.

Đại Uý Sirilak làm sao mà không hiểu mưu hèn kế bẩn này của hắn cho được.

"Tôi lặp lại một lần nữa, mời anh ra ngoài để chúng tôi điều tra. Đây là giấy phép thông qua lệnh khám xét của Hoàng Gia, mời anh hợp tác." Đại Uý Sirilak đứng im bất động, lấy ra giấy phép đưa đến trước mặt tên Cảnh Sát Phurawat.

"Thưa Đại Uý, đã tìm được ma tuý được cất giấu trong kho để quân phục."

Cơ thể tên Cảnh Sát Phurawat cứng đờ, trợn to mắt nhìn tất cả cấp dưới của mình cũng đang ở trạng thái đứng hình như hắn.

Phurawat là tên tội phạm buôn ma tuý khét tiếng nhất nhì Thái Lan, hắn ẩn mình làm Cảnh Sát Trưởng ở vùng Đông Bắc này trong 5 năm nay. Rất nhiều phi vụ do hắn đứng ra trao đổi đều diễn ra thành công một cách trót lọt, cho nên sự kêu ngạo và ngang ngược của tên này vô cùng lớn. Hắn dùng tiền để tạo nhiều mối quan hệ, lập ra nhiều băng đảng, và còn có chức vụ Cảnh Sát Trưởng này bảo hộ, cho nên mới tha hồ tác quai tác quái nhiều năm nay mà không lo sợ sẽ bị sờ gáy.

Sở dĩ hắn chọn đóng đô ở tỉnh nhỏ Nakhon Phanom này, là vì đây là một tỉnh nghèo khó nhất Thái Lan, dân trí ở đây rất dễ dàng để hắn điều khiển và ức hiếp. Cho nên tỉnh này trong nhiều năm qua, dưới sự cai trị của hắn, càng thêm nghèo đói và khó khăn. Tội phạm trộm cướp ở đây mọc lên nhiều như nấm, nghề buông ma tuý được ngầm xem như là một nghề làm ăn giàu có nhất ở đây, cho nên, người dân vì có hắn chống lưng, nên càng tự tin trộm cắp và buông ma tuý cho các vùng lân cận khác.

Một lô hàng ma tuý vừa được vận chuyển vào đêm hôm qua, vì đã rất nhiều lần giao dịch như vậy, cho nên hắn và thuộc hạ của hắn chỉ lo ăn mừng nhậu nhẹt mà không lo đến việc vận chuyển giao hàng nhanh chóng. Cho nên sáng hôm nay khi Cảnh Sát Hoàng Gia đánh úp một cách bất ngờ, liền không kịp trở tay. Thật đúng là, bất cẩn liền gặp bất hạnh, huy hoàng và khét tiếng rồi cũng phải tới lúc lụi tàn mà thôi.

Đại Uý Sirilak nhìn Phurawat mỉm cười: "Thưa anh Phurawat, hiện tại không cần anh ra ngoài nữa, chúng tôi đã có tang chứng vậy chứng đầy đủ rồi, mời anh về đồn chung với tôi nhé."

Đại Uý Sirilak nói xong, liền thay đổi thái độ, quát:
"Lập tức còng tay tên Phurawat và tất cả những người có liên quan lại."

Cấp dưới của Đại Uý Sirilak xuất thân là Cảnh Sát Hoàng Gia, được huấn luyện một cách ngắt gao và tinh nhuệ. Nên động tác khi thi hành nhiệm vụ rất nhanh nhẹn, Phurawat và cấp dưới của hắn còn chưa kịp động thủ đã bị họ ngăn chặn trước, đồng loạt đều bị còng tay lại, lần lượt giải đi.

"Mẹ nó, con khốn này."

"Con đàn bà chết tiệt, mày cứ chờ đó."

Vì bị chơi một vố lớn như vậy, Phurawat điên tiếc chửi mắng, vùng vẩy liên tục trong sự kìm kẹp của hai Cảnh Sát khác, trước khi đi đến cửa, còn cặn bã đến mức phun nước miếng trước mặt Đại Uý Sirilak.

Cô gái xinh đẹp khi chứng kiến cảnh này cũng hơi hoảng sợ, lập tức trốn sau lưng Đại Uý.

Tất cả đàn em của Phurawat ở trong đồn này đều được giải đi, Đại Uý Sirilak tay chống nạnh chạm lên súng ở bên hong, đi lòng vòng kiểm tra một lượt sau đó dừng lại trước chổ ngồi của hắn, ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ.

"Đại Uý ơi."

Cô gái trẻ xinh đẹp e ngại gọi, việc công cũng đã giải quyết xong rồi, vậy còn mình và tên trộm cướp này thì Đại Uý cũng nên sử lí luôn đi đúng không nhỉ.

Đại Úy Sirilak ngước lên, như nhớ ra việc gì đó, liền lên tiếng: "A, còn cô nữa, cô cũng phải theo tôi về đồn để lấy lời khai."

Ủa.

"Lại là tôi?" Cô gái trẻ xinh đẹp tự hỏi, không biết hôm nay khi ra khỏi nhà đã bước chân nào ra trước mà sao lại xui xẻo đến như vậy không biết.

Đại Uý Sirilak mỉm cười: "Đúng, là cô."

"Giải tên ăn trộm này về đồn luôn đi."

"Dandao Jaja, việc ở đây nhờ cô hết nhé. Phải thật nhanh chóng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ở đây rất hỗn tạp, băng đảng của hắn có thể tới đây bất cứ lúc nào, nên phải thực hiện nhanh nhẹn và cẩn thận." Đại Uý Sirilak nói nhỏ với Trung Uý Dandao Jaja, sau khi nói xong liền khẽ đập tay lên vai Trung Uý Dandao Jaja, nói tiếp: "An toàn là trên hết."

"Vâng, thưa Đại Uý."

Đại Uý Sirilak gật đầu, chuyển ánh nhìn sang cô gái trẻ xinh đẹp.

"Cô, đi theo tôi."

Cô gái trẻ xinh đẹp dậm chân bất mãn, mở miệng nói: "Nè, tôi là nạn nhân mà, tôi bị cướp đó. Sao mà các người cứ xem tôi như tội phạm vậy, tôi còn có việc phải làm mà."

"Đây là Luật Pháp, và không có gì quan trọng hơn Đất Nước hoà bình, tôi mong quý cô đây hợp tác giúp cho."

Tuy cô là một công dân yêu nước, nhưng mà rõ ràng việc này ngay từ đầu không liên quan đến cô, một người bình thường và lại còn xinh đẹp như cô thì làm sao nghe lọt lỗ tai mà thuận theo cho được cơ chứ.

Cô gái trẻ xinh đẹp trên đầu nóng đến mức sắp bốc khói, dường như đã quên đi mất là người đang đứng trước mặt em đây là người vừa mới cứu mình một mạng, ngoan cố cãi lại:

"Nhưng tôi không có liên quan đến việc này, khó khăn lắm tôi mới sắp xếp được thời gian đến đây, bây giờ các cô lại bắt tôi trở về Krungthep, các cô làm vậy có bất công với tôi quá không vậy."

Đại Uý Sirilak đau đầu, day day trán.

"Cô tên gì?"

Cô gái trẻ xinh đẹp khó chịu đến mức bậm môi, liền đọc tên mình ra nhanh như một tên lửa:

"Orm Kornnaphat."

Đại Uý Sirilak nở một nụ cười công nghiệp, nhẹ nhàng nói:

"Xin chào quý cô Orm Kornnaphat, tôi tên là LingLing Sirilak Kwong, cứ gọi tôi là LingLing Kwong là được."

"Chúng tôi hiện giờ không có nhiều thời gian ở đây để đôi co với cô."

"Nếu cô có việc, mời cô lên đồn rồi giải thích."

Đại Uý Sirilak nói xong, liền xoay người rời đi.

Orm Kornnaphat tức đến phòng má, nhưng không có cách nào làm trái lời được, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà gia giáo, nếu như bị bắt, lí lịch sẽ không sạch sẽ tí nào, cũng có thể làm mất mặt gia tộc. Cho nên dù đang cực kì bực bội, cũng đành bắt buộc lên xe đi cùng với con người khó ưa kia về trở lại Krungthrepmahanakhon.


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro