RUNG ĐỘNG KHÔNG THỂ GIẤU (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



LingLing Kwong đang miệt mài tập luyện trong phòng tập Gym nằm ở trung tâm của KrungThep, nơi đây có rất nhiều nghệ sĩ đến tập luyện. Cho nên độ bảo mật riêng tư và an toàn rất cao.

Một cặp đôi bất ngờ đi ngang qua LingLing Kwong trong lúc chị nâng tạ, họ liên tục dành cử chỉ thân mật cho nhau. LingLing Kwong liền không nhịn được mà lén nhìn họ vài lần.

Thật hạnh phúc.

Trong đầu LingLing Kwong bổng suy nghĩ đến Orm Kornnaphat, nếu như chị và em hẹn họ với nhau. Liệu có thể như cặp đôi nam nữ trước mặt chị hay không đây...?

Tâm trạng vừa mới được giải toả một chút, lúc này lại một lần nữa bùng cháy. LingLing Kwong không biết làm sao lại cảm thấy rất bực bội, đến quả tạ trước mặt chị nhìn thấy cũng thật sự đáng ghét, thật muốn đá cho một phát.

Đứa trẻ bướng bỉnh đó bình thuờng việc gì cũng chủ động, vậy tại sao lại không liên lạc với chị. Không lẽ việc LingLing Kwong làm vào đêm hôm đó khiến em ấy hoảng sợ đến như vậy sao?

Việc không có ai bên cạnh để LingLing Kwong sẳn sàng tâm sự, thật sự khiến chị cảm thấy stress đến sắp phát điên. Bộ phim mới chị đang nhận cũng không thể nào nhập vai nổi, một cảnh chỉ đơn giản là đọc thoại cũng phải bị NG đến 3 lần. Thật sự lần này, LingLing Kwong thật sự thảm rồi, thảm dưới tay một đứa trẻ 22 tuổi chỉ vừa tới tuổi uống rượu.

Càng nghĩ càng bực bội, LingLing Kwong lập tức buông tạ, ôm vẻ mặt khó chịu đi đến tủ đồ.

Orm Kornnaphat xấu xa, tại sao em ấy lại không liên lạc với mình? Người chủ động hôn chị trước là em ấy kia mà, đứa trẻ hư này!

Lúc này, LingLing Kwong nhận được cuộc gọi của người phụ trách truyền thông của The Secret Of Us, họ thông báo lịch trình buổi Fanmeeting của chị và Orm Kornnaphat sẽ diễn ra vào hai tuần tới và yêu cầu chị sắp xếp công việc.

LingLing Kwong không thể nào vì tư thù cá nhân mà huỷ sự kiện đó được, chị chỉ là một cô diễn viên nhỏ bé xinh đẹp và khá nhiều tiền mà thôi.

Sau khi nhận cuộc gọi, vẻ mặt khó chịu của LingLing Kwong liền biến mất. Cảm giác bồn chồn lo lắng xuất hiện, khiến chị phải cắn lấy môi để đánh lừa cảm xúc đang cồn cào trong lòng. Xen lẫn trong đó, còn có cả cảm xúc vui mừng vì chị biết mình sắp được gặp Orm Kornnaphat, người đã bơ chị hơn hai tuần nay.

....

Phía bên này, Orm Kornnaphat cũng được mẹ thông báo về buổi Fanmeeting, gương mặt em xụ xuống ra vẻ không vui. Mẹ Koy nhìn thấy cũng cảm thấy hơi bất ngờ, mẹ ân cần lên tiếng hỏi:

"Orm, sao vậy con."

"Dạ không có gì ạ."

"Mẹ thấy sao buổi tiệc liên hoan đó mấy ngày sau con liền không vui, còn ở lỳ miết trong phòng. Đừng nói là lúc đó trên xe con và LingLing cãi nhau đó nhé."

Thật đúng là rừng càng già càng cay, mẹ Koy chỉ mới nhìn sắc mặt của Orm Kornnaphat một chút liền đoán được ra là có liên quan đến LingLing Kwong ngay. Nhưng chỉ sai chi tiết duy nhất, bọn con không có cãi nhau, mà là dùng môi đánh nhau.

"Nong Orm, con gái cưng, có việc gì thì nói cho mẹ biết đi. Lỡ như mẹ giúp được con thì sao."

Orm Kornnaphat thở dài, đầu hàng trước sự quan tâm của mẹ, em đổi tư thế nhìn về phía Mae Koy, cất tiếng hỏi:

"Mẹ, trong quá trình làm diễn viên. Mẹ có từng động lòng với diễn viên nào bao giờ chưa."

Mẹ Koy mỉm cười, nhướn mày trả lời: "Có chứ, rất nhiều là đằng khác."

Orm Kornnaphat mở to mắt: "Thật á?"

Mẹ Koy bật cười: "Tại vì con phải yêu bạn diễn của con trong suốt bộ phim, thử hỏi làm sao mà không động lòng đây hả con gái."

"Nhưng mà việc động lòng có rất nhiều nghĩa, động lòng vì để phục vụ cho việc diễn xuất hay là động lòng vì đã rơi vào lưới tình thì còn phải dựa vào ý muốn của mình sau khi bộ phim kết thúc."

"Mẹ còn nhớ, khi mẹ mới chập chững bước chân vào nghề. Vai chính đầu tiên mẹ tham gia, mẹ đã phải lòng bạn diễn của mẹ. Trong suốt quá trình quay phim, tâm lí nhân vật như thế nào thì mẹ cũng sẽ đều bị ảnh hưởng ngoài đời thật như vậy. Cho đến khi bộ phim đóng máy, cảm xúc của mẹ mới thật sự biến mất."

"Và việc đó nó cứ lập đi lập lại như vậy trong 2-3 bộ phim nữa của mẹ. Cho đến khi mẹ gặp ba con, mẹ mới biết cân bằng lại thói xấu trong diễn xuất của mình."

Nhìn thấy khuôn mặt Orm Kornnaphat buồn bã, Mae Koy lên tiếng nhắc nhở:

"Cho nên, Nong Orm, con phải thật cẩn thận trong việc phân biệt cảm xúc của con. Việc yêu nhau giữa bạn diễn và bạn diễn có thể sẽ xảy ra, nhưng nó là giả hay thật, con phải thật sự cẩn trọng."

"Mẹ, con..." Orm Kornnaphat chỉ biết thở dài.

"Nếu mẹ đoán không lầm, con rung động với LingLing rồi đúng không."

Orm Kornnaphat im lặng.

"Thật tình mà nói, việc giao con gái của mẹ cho LingLing mẹ rất yên tâm. Nhưng mà giao LingLing cho con, thì mẹ hơi lo lắng à nha."

Orm Kornnaphat bất mãn: "Tại sao chứ, con gái mẹ có gì không tốt."

Mẹ Koy bật cười: "Đó, chính là tính tình đầy kêu nghạo tiểu thư của con đó."

"Mẹ..."

"Con gái, mẹ là người nhìn con lớn lên. Cũng là người tự tin hiểu con nhất, con là một người không giỏi che giấu sự yêu thích của mình. Cho nên lần này mẹ tin con động lòng là thật."

"Nhưng mà con còn nhỏ, LingLing thì đã gần 30 tuổi rồi. Con có nghĩ đến LingLing sẽ có nhiều rào cảng hơn con hay không? Con có chắc là thật lòng với người ta lâu dài hay không đây."

"Mẹ có thấy con yêu ai bao giờ chưa, con là một người rất khó để động lòng với ai đó."

"Mẹ biết, nhưng con cũng là một đứa trẻ quá mức nhạy cảm."

"Mẹ sợ con và LingLing khi ở bên nhau, đặc biệt cả hai đều là nữ mà còn là diễn viên nổi tiếng. Con không sợ một ngày con sẽ ghen đến phát rồ khi thấy LingLing của con hôn người khác được chiếu tràn lan trên mạng sao? Còn LingLing của con cũng sẽ cảm thấy thiếu an toàn vì con quá mức hướng ngoại với mọi người hay sao?"

"Con gái, việc con yêu đương mẹ không cấm cảng con. Nhưng con hãy cẩn thận khi lựa chọn người con chung chăn gối với con đến cuối đời."

"Nghề diễn viên, thật sự yêu không dễ đâu con."

Orm Kornnaphat cắn môi nhìn khuôn mặt chia sẽ đầy chân thành của mẹ mình. Sắc mặt của em dần bắt đầu thay đổi, suy nghĩ xa xăm.

****

Buổi diễn tập cho Fan Meeting theo lịch trình sẽ diễn ra từ sáng cho đến tối muộn. LingLing Kwong đã đến hội trường từ trước, chị lựa chọn một góc khuất và nằm nghỉ ngơi ở đó. Khoảng mười lăm phút sau, Orm Kornnaphat tiến vào và đi bên cạnh là mẹ của em ấy, trong tay còn sách theo nhiều đồ lỉnh kỉnh.

Mặc dù nghe được tiếng ồn từ bên ngoài, nhưng LingLing Kwong vẫn giả vờ nhắm mắt. Có trời mới biết, lúc này trái tim LingLing Kwong đang thấp thỏm đập liên hồi như thế nào.

"LingLing, ra tập thôi em." Tiếng gọi của chị đạo diễn sân khấu khiến cho LingLing Kwong không thể nào giả vờ được nữa, chỉ còn cách đối mặt với sự thật mà thôi.

"Đầu tiên hai đứa sẽ bước từ phía khán giả và di chuyển từ từ lên sân khấu. Lúc đó sẽ có an ninh hỗ trợ các em nên đừng lo lắng." Cả hai nhân vật chính đều chăm chú lắng nghe tiếng chỉ đạo của đạo diễn sân khấu, lâu lâu sẽ gật đầu ra vẻ hiểu ý. Nhưng ánh mắt của họ nhất quyết không nhìn lấy nhau dù chỉ một lần.

Orm Kornnaphat tối hôm qua thức khuya chơi game nên lúc này có hơi buồn ngủ. Đã nhiều ngày nay Orm Kornnaphat đều sinh hoạt rất không khoa học như vậy, vì khi em nhắm mắt lại, em sẽ suy nghĩ về cái con người đáng ghét tên là LingLing Kwong kia, cho nên em chỉ có thể sử dụng biện pháp chơi game đến mức rệu rã rồi đi ngủ mới thôi.

LingLing Kwong lén liếc nhìn em ngáp, trong lòng chị liền thở dài. Chị luôn không thích việc Orm Kornnaphat thức khuya, điều đó thật sự không tốt cho sức khoẻ của em ấy chút nào cả.

Buổi diễn tập kéo dài từ sáng cho đến tối muộn, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat suốt buổi tập chỉ giao tiếp qua ánh mắt, lâu lâu sẽ trao đổi vài ba câu vì công việc. Không một ai chủ động nói với nhau một câu nào cho tử tế cả.

Hiện tại đã hơn 8h tối, cả hai đã thu âm và dợt sân khấu cũng coi như là xong hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần điều chỉnh lại mội chút ánh sáng và âm thanh là có thể tổng duyệt hoàn chỉnh lần cuối rồi đi về nhà. Orm Kornnaphat đã ngồi một chổ trên sân khấu được hơn 30 phút, còn cái người đáng ghét kia thì không biết đã đi đâu từ lúc bắt đầu được nghỉ giải lao rồi.

Orm Kornnaphat thường ngày là một đứa trẻ hiếu động, nếu em không quậy phá thì em sẽ liền cảm thấy chán và buồn ngủ ngay. Hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi đối với em, vì em không thể năng động thoải mái hoạt động cơ miệng của mình như ngày thường được.

Ai biểu LingLing Kwong làm cho em giận làm chi.!! Đáng ghét.!!

"Em uống đi."

Một ly sữa nóng đột ngột xuất hiện trước mặt Orm Kornnaphat, mùi nước hoa quen thuộc lập tức làm cho trái tim đang bị em kèm hãm bắt đầu đập chachacha một lần nữa. Orm Kornnaphat là một diễn viên giỏi, cho nên mặc dù trong lòng em đang bắt đầu gào thét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là em đang vô cùng "bình thường."

Orm Kornnaphat thuận theo đưa tay cầm lấy ly sữa trước mặt, thờ ơ trả lời: "Cảm ơn chị."

"Có nóng không, hay để chị cầm giúp em nhé." LingLing Kwong không đợi Orm Kornnaphat trả lời, dứt khoác lấy lại ly từ trong tay em, đưa lên miệng thổi thổi. Đôi mắt lén lúc quan sát biểu cảm trên gương mặt của em.

"Uống đi, sẽ thấy khoẻ một chút đó. Chị thấy em cứ ngáp suốt, em cố một chút nha, chúng ta sắp về rồi."

Giọng nói dịu dàng của LingLing Kwong giống như đang dỗ một đứa con nít, Orm Kornnaphat nhìn ly nước đang được đưa đến trước mặt em, trong lòng lén lúc thở dài.

"Sẽ nguội mất đó, uống nhanh đi nào."

Mặc dù không muốn lắm, nhưng LingLing Kwong cứ khăng khăng cầm lấy ly nước ấm như vậy, em sợ là da chị sẽ bị bỏng mất, nên cũng đành miễn cưỡng hớp vài ngụm.

LingLing Kwong nhìn khuôn mặt lạnh tanh của em, không nhịn được đau lòng lên tiếng:

"Nong Orm, em giận chị sao."

Orm Kornnaphat khẽ bối rối.

"Orm, chúng ta nói chuyện đi."

"Về chuyện gì ạ."

LingLing Kwong dùng đôi mắt dịu dàng nhìn em, rồi nói:

"Chuyện của chúng ta."

LingLing Kwong ngồi dậy, đưa tay ra trước mặt Orm Kornnaphat, ý bảo em nắm tay chị đứng dậy và đi theo chị này.

Orm Kornnaphat không hiểu sao khuôn mặt liền nóng bừng, đến mức nếu em dùng tay chạm vào nó thì sẽ liền bóc khói mất.

Mặc dù ngại ngùng và trong lòng còn một chút giận dỗi, nhưng Orm Kornnaphat là một đứa trẻ ngoan. Và hầu như, em chưa từng cãi lại lời của LingLing Kwong bao giờ cả.

LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat bước đi chậm rãi, trước khi đi xuống hầm gửi xe, chị còn không quên thông báo cho mọi người một tiếng về sự rời đi của hai người.

Suốt chặng đường đi cả hai đều im lặng, Orm Kornnaphat thầm than trong lòng, bàn tay của LingLing Kwong quá mềm mại, em sẽ phát điên lên mất. Bây giờ mọi sự giận hờn gì gì đó, đều lập tức tan biến hết rồi.

LingLing Kwong chủ động kéo cửa xe cho em vào trước, sau đó liền theo sau.

Orm Kornnaphat với tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe, giả vờ bình tĩnh nói:

"Chị muốn nói gì với em."

"Chị muốn nói về chuyện tối hôm đó."

"Hơn 3 tuần qua chúng ta không liên lạc, bây giờ chị nhắc lại chuyện cũ làm gì." Orm Kornnaphat hờn dỗi nói.

"Chị..."

"LingLing Kwong, em hỏi chị một việc. Chị có đang định trêu đùa em hay không?"

"Tức nhiên là chị không, tại sao chị phải trêu em."

"Vậy lúc đó chị hôn em, rồi bỏ đi là có ý gì." Nói đến đây, hốc mắt của Orm Kornnaphat liền đỏ ửng.

"Chị..."

"Chị ấp a ấp úng như vậy để làm gì, nói sự thật là chị đang trêu đùa em đi, hôm đó chúng ta hôn nhau chỉ là cảm xúc nhất thời, chị không có ý gì với em cả. LingLing Kwong chị nói.."

Chữ "đi" vẫn chưa kịp thoát ra, đôi môi của Orm Kornnaphat đã bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại khác.

LingLing Kwong nóng nảy, bàn tay của chị giữ chặc đầu của Orm Kornnaphat, ra sức hôn.

Nụ hôn chỉ đơn giản là chạm vào nhau, LingLing Kwong không muốn nghe những lời không đúng với ý định của chị từ đôi môi của đứa trẻ bướng bỉnh này. Chị cực kì khó chịu khi phải chứng kiến Orm Kornnaphat rơi nước mắt vì chị, chị rất đau lòng.

"Orm, em bình tĩnh nghe chị nói được không."

"Hôm đó sau khi hôn em chị rất lúng túng, lúc đó lại có mẹ Koy ở đó, nên chị chỉ muốn rời đi ngay thôi."

"Lúc về nhà chị đã suy nghĩ rất nhiều, muốn gửi cho em vài dòng tin nhắn, nhưng chị cứ viết rồi lại xoá viết rồi lại xoá. Thành ra, chỉ còn lại vỏn vẹn có một câu ngắn ngủi gửi cho em vào ban sáng thôi."

"Tại sao chị lại nhắn xin lỗi, chị có biết lúc đó em nghĩ là chị định quất ngựa truy phong hay không hả." Orm Kornnaphat khóc nức nở, em đưa tay lên đánh đánh vào lòng ngực của LingLing Kwong.

"Chị không biết nói gì nữa hết, chị là người rất nhút nhát. Nong Orm biết rõ mà đúng không."

"Vậy bây giờ chị nói rõ đi, chị có thích em không."

"Thích em không??" Orm Kornnaphat bực bội gấp gáp hỏi lại lần nữa.

"THÍCH." LingLing Kwong vội vàng trả lời.

Orm Kornnaphat liền lập tức mỉm cười, lấy tay lau đi nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Vậy có phải tốt không, LingLing Kwong." Orm Kornnaphat vừa nói vừa nhéo mũi LingLing Kwong một cái.

LingLing Kwong trưng ra vẻ mặt ngơ ngác chứng kiến nụ cười tinh nghịch của Orm Kornnaphat, thật sự không nói thành lời.

Orm Kornnaphat xoa xoa khuôn mặt đang đơ ra của LingLing Kwong, mỉm cười thích thú, sau đó liền chủ động xà vào lòng chị.

Em thủ thỉ: "Em đã dành thời gian ra để suy nghĩ về cảm xúc của em đối với chị là gì. Và khi mẹ em nói nghề diễn viên của chúng ta thật sự không dễ yêu, trong lòng em liền lập tức đau lòng đến không chịu nổi. Ngay lúc đó, em liền nhận ra là em đã thật lòng thích chị, thích đến lú lẫn đầu óc, thích đến không còn đường lui nữa rồi."

"Em cũng đã chuẩn bị sẳn tâm lí nếu như chị không thích em, em sẽ lập tức lập kế hoạch để quyến rũ chị." Orm Kornnaphat nói đến đây liền cảm thấy tủi thân, giọng nói cũng bắt đầu hơi lạc đi.

Orm Kornnaphat siết chặt thêm cái ôm: "Thật may quá, vì chị cũng thích em."

LingLing Kwong thở dài một hơi, chị kí nhẹ vào đầu đứa trẻ bướng bỉnh trong lòng chị một cái: "Đứa trẻ hư, sau này không được khóc để lừa chị nữa biết không."

"Nếu em không khóc thì sao chị chịu thừa nhận là chị thích em."

LingLing Kwong nhướn mày: "Nè nhé, chị định đưa em lên xe để tỏ tình đó."

"Sự lãng mạn của chị bây giờ bị em làm cho lãng xẹt luôn rồi. Bắt đền em được chưa nhóc."

Orm Kornnaphat phì cười trong lòng LingLing Kwong, em ngồi bật dậy, mỉm cười tinh nghịch nhìn chị. Nhận thấy ánh mắt cưng chìu của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat càng thích thú, em nghịch ngợm chỉ tay lên đôi môi mỏng của mình, sau đó chu ra, ánh mắt như đang mời gọi LingLing Kwong.

LingLing Kwong chứng kiến hết thảy, đều chỉ có thể lắc đầu mỉm cười. Chị dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, đôi môi tựa như có lực hút nam châm, dần tiến về phía em.

Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cả hai đều giật thót.

Là Mae Koy gọi.

"Hai đứa xong việc chưa, trở lại tổng duyệt một lần nữa rồi về nhà nghỉ ngơi sớm nào."

"Dạ con biết rồi, tụi con đến ngay."

Orm Kornnaphat tắt máy, em quay sang nói với người bên cạnh: "Mẹ Koy bảo chúng ta vào tổng duyệt một lần nữa rồi về."

LingLing Kwong gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm đôi môi đang theo nhịp điệu lên xuống của em mà khẽ nuốt nước bọt.

"Chị nhìn gì vậy, đi vào thôi." Orm Kornnaphat bị nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt, vội vàng lên tiếng chữa cháy.

LingLing Kwong vội chụp lấy cánh tay Orm Kornnaphat, kéo em ngồi vào trong lòng chị: "Này, em chưa chịu phạt mà."

"Chúng ta còn phải vào tổng du..."

Lời nói còn chưa kịp nói hết, đôi môi Orm Kornnaphat liền bị một thế lực xinh đẹp bá đạo chiếm giữ. LingLing Kwong nắm lấy tay em choàng qua cổ chị, một bàn tay khác tìm đến eo thon dài của em mà xiết lấy, rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Đôi môi chị mút nhẹ lên môi em, những chuyển động nhẹ nhàng khiến cho trái tim của Orm Kornnaphat đập từng nhịp run rẩy. Orm Kornnaphat nhẹ ra hiệu tách khỏi nụ hôn, sau đó nụ hôn khác lại được giáng xuống. Chúng kéo dài cho đến khi cả hai càng muốn nhiều hơn thế này nữa. Đầu lưỡi bắt đầu tham lam tiến vào khoang miệng của đối phương thăm dò, sự hoà quyệt ngọt ngào này làm cho cả hai mê đắm, hăng say tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời của những người đang yêu.

Orm Kornnaphat thở hổn hển giữa những nụ hôn, tay của em mân mê quanh cổ LingLing Kwong, sự mềm mại quanh ngón tay khiến trái tim em mềm nhũn. Sự yêu thích đối với LingLing Kwong thật sự nằm ngoài dự liệu của em, thứ tình cảm này làm cho em dần chết chìm trong sự ôn nhu và dịu dàng của chị, không tìm thấy lối ra.

Trái tim LingLing Kwong hiện giờ như được lắp đầy, mọi băn khoăn trăn trở của chị trước đó, bây giờ hầu như đã có câu trả lời. Chị yêu Orm Kornnaphat, và chị sẳn sàng vì em ấy mà đánh đổi mọi thứ. Thứ tình cảm này, thật sự làm cho LingLing Kwong mất hết lí trí, yêu đến không còn đường lui nữa rồi.

Giữa những nụ hôn, LingLing Kwong không thể kìm nén được cảm xúc cồn cào trong lòng, mà thì thầm bày tỏ:

"Nong Orm, chị yêu em."

"Yêu em, yêu em nhất."

Cả hai hôn nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên lần thứ hai, thứ ba...mới từ từ chịu kết thúc.

Còn về phía bên này, Mae Koy đang nằm sau cánh gà xoa đi xoa lại cái trán đầy đau nhứt, bà khá kiệt sức sau khi phải thay đứa con gái nhỏ của mình đi giải quyết cái thứ tình cảm đầy gà bông này cho nó.

Mae Koy luôn luôn tự tin vào cách nhìn người của mình, LingLing Kwong là một con người tốt, nên việc tìm gặp và nói chuyện với đứa con dâu tương lai này là việc mà bà nên làm, và bà không hối hận về điều đó chút nào cả.

Nghĩa vụ làm mẹ của bà đã hoàn thành, việc còn lại, cứ để cho duyên số an bài, dẫn dắt hai đứa trẻ này thôi.

Còn về việc vì sao Mae Koy biết LingLing Kwong và Orm Kornnaphat có gian tình với nhau, là vì hai cái con người này cứ liên tục liếc mắt đưa tình công khai ở mọi lúc mọi nơi. Lồ lộ ra đó kia mà, người trãi đời dày dặn kinh nghiệm như Mea Koy, làm sao mà nhìn không ra cho được chứ.

Thật đúng là,

Rung động không thể giấu.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro