RUNG ĐỘNG KHÔNG THỂ GIẤU (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Orm Kornnaphat thức dậy kèm với cơn đau đầu dữ dội, em nhíu mày nhìn sang báo thức đang reo inh ỏi trên đầu giường, đã 9 giờ sáng rồi. 10 giờ hôm nay em có tiết học ở trường, vì càng học lên cao bài sẽ càng khó, nếu bỏ đi tiết này có thể bị hỏng kiến thức và không theo kịp những tiết sau. Cho nên dù thế nào đi nữa, Orm Kornnaphat vẫn nên đi học thì hơn.

Orm Kornnaphat nhận được một tin nhắn khi đã ngồi vào bàn học, em mở điện thoại lên xem, chỉ trong vài giây liền tắt nó đi, gương mặt lạnh tanh có phần hơi thô bạo gạt điện thoại sang một bên.

Bạn học ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat bị giật mình với hành động vừa rồi của em, ôm tim nói: "Orm, mày sao thế, mới sáng sớm mà mặt quạo đeo vậy trời."

Orm Kornnaphat vừa lấy Ipad từ trong túi ra vừa nói: "Hôm qua tao ăn liên hoan với đoàn phim, nên uống hơi nhiều, bây giờ nhứt đầu chút thôi. Không có gì đâu."

Sau khi Orm Kornnaphat dùng giọng điệu trả lời vô cùng không có cảm xúc xong, một bạn học khác tuy sở hữu thân xác nam giới nhưng tâm hồn hoàn toàn phụ nữ ngồi ở phía trên liền quay ngoắc xuống, ánh mắt sáng rỡ hỏi:

"Orm, bộ phim mày đang đóng có LingLing Kwong đúng không. Tao là fan ruột của chỉ đó."

"Ờ."

"Trời ơi chỉ cần nghe đến tên của chỉ thôi là tim tao đã đập thình thịch rồi."

"Mày xin chữ kí của chỉ giùm tao đi Orm."

"Tự đi mà xin."

Cơ miệng của bạn học ngồi ở phía trên dừng lại mọi hoạt động phấn khích, chớp chớp mắt nhìn Orm Kornnaphat. Hoàn toàn bị xịt keo.

Nhận thấy Orm Kornnaphat có tâm trạng không tốt, hai người bạn âm thầm đá mắt ra hiệu lẫn nhau, không nói thêm gì nữa. Hai người chơi với Orm Kornnaphat đã lâu, nên hiểu rất rõ tính cách của Orm Kornnaphat vô cùng lành tính, hiếm khi nào lại cau có mặt mày như bây giờ. Xuất phát từ việc thật lòng lo lắng cho bạn mình, cả hai dùng tất cả biểu cảm trên gương mặt để giao tiếp với nhau, hạ quyết tâm sẽ cạy miệng Orm Kornnaphat ra cho bằng được mới thôi.

Tiết học diễn ra trong hai tiếng rưỡi vừa kết thúc, hai người bạn của Orm Kornnaphat liền nhìn nhau gật đầu, đồng loạt lôi kéo cánh tay Orm Kornnaphat đi hướng về phía căn tin của trường.

Bởi vì Orm Kornnaphat là diễn viên khá nổi tiếng, cho nên cả ba đều lựa chọn chổ ngồi ở gốc khuất gần cửa kính của căn tin.

"Hai đứa bây lôi tao xuống đây làm gì."

Cả hai đồng thanh đáp: "Để hỏi chuyện."

Orm Kornnaphat khó hiểu hỏi: "Chuyện gì."

"Thì hôm nay tâm trạng mày không tốt, nên tụi tao quan tâm mày thôi."

Orm Kornnaphat khoanh tay, dự định rời đi.

"Chúng ta nối khố từ nhỏ lớn lên, mày không vui thì tụi tao cũng sẽ không vui theo. Nong Orm, chia sẽ với tụi tao đi."

Nghe những lời như vậy từ bạn của mình, Orm Kornnaphat bất đắc dĩ cũng đành phải ngồi xuống, thở dài nói: "Vậy theo tụi bây, nếu như một người hôm qua vừa mới hôn mình xong, sáng hôm sau liền nhắn tin xin lỗi thì có ý gì?"

"Gì vậy má, định chơi qua đường con người ta hay sao." Người bạn gay của Orm Kornnaphat để tay lên ngực, khuôn mặt hết sức bất bình lên tiếng.

Orm Kornnaphat nghe xong tâm trạng liền buồn bã, thật sự muốn bật khóc ngay tại đây.

"Đúng, tao cũng thấy người đó không nghiêm túc." Bạn học nữ cũng bễu môi, gật gù tán thành ý kiến đầu tiên.

Nhát dao thứ hai liền ghim vào lòng Orm Kornnaphat, lần này đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt chực chờ sắp rơi xuống.

Bạn học nữ nhìn thấy Orm Kornnaphat như sắp sửa khóc đến nơi, liền đánh nhẹ lên người bên cạnh một cái.

"Mà cũng có thể là người đó chỉ muốn mở đầu để nói thêm gì đó, người đó có nhắn lại gì không Orm."

Orm Kornnaphat lắc đầu: "Không có."

Bạn học nữ nghe đến đây, tinh thần bức xúc dùm bạn mình càng đẩy lên cao, hăng máu đứng lên đập bàn nói:

"Vậy là người đó trêu đùa mày thật rồi."

Mũi Orm Kornnaphat cũng bắt đầu đỏ ửng.

"Đứa nào mà gan vậy, dám làm vậy với Orm đại tiểu thư của tao."

"Mày yên tâm, nói đi, là đứa nào. Tụi tao lấy lại công đạo cho mày."

"Đúng, không thể để vụ này chìm được, Orm, nói đi. Tao sẽ đấm nó bằng cơ bắp rắn chắc này của tao." Người bạn gay vừa nói vừa gồng cánh tay, gương làm mặt ra vẻ tức giận.

Orm Kornnaphat liếc nhìn hai đứa bạn của mình đang múa may quay cuồng thủ võ, chỉ biết chán chường thở dài ngao ngán.

"Orm, tụi tao sẽ giúp mày."

"Người đó đụng đến mày cũng là đụng đến tụi tao."

"Đúng."

Orm Kornnaphat không lên tiếng, em sợ khi em tiếp tục nói nữa. Sẽ bật khóc tại đây mất.

"Cảm ơn tụi mày, nhưng mà tao ổn."

"Thẻ nè, tao bao, ăn vui vẻ nhé, tao về trước đây."

Orm Kornnaphat không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đi nhanh ra khỏi căn tin. Dáng người mảnh khảnh thướt tha năng động thường ngày, hôm nay lại phủ một màu u tối.

"Ơ nè, Orm, Orm, chờ tụi tao với."

***

LingLing Kwong đã hai ngày rồi không có ăn uống gì cho đàng hoàng cả, chị như một cái xác di động lắc lư qua lại ở nhà. Cứ cách một hai phút lại thở dài, chán chường ủ dột cuộn tròn người nằm lì trên sofa.

Chị đã gửi tin nhắn cho Orm Kornnaphat được gần 2 ngày rồi, nhưng vẫn chưa nhận được bất kì sự hồi âm nào từ em ấy. LingLing Kwong vò đầu bức tóc suy nghĩ, thật tình không biết phải làm sao với đứa trẻ này bây giờ. Trước giờ em ấy chưa từng bơ tin nhắn của chị, em ấy luôn luôn là người chủ động nhắn tin và gọi điện cho chị trước, bây giờ em ấy lại im lặng như vậy, là có ý gì đây...

LingLing Kwong thừa nhận mình thích Orm Kornnaphat, mà sự yêu thích này không chỉ đơn thuần chỉ là thích nữa rồi. Thứ tình cảm này dày vò LingLing Kwong hai ngày nay, làm cho chị mất ăn mất ngủ, ngay cả phòng Gym yêu thích cũng không muốn đến.

LingLing Kwong không có nhiều bạn thân, nếu có thì hầu như đều bận rộn với công việc của mình, chị cũng ngại phải làm phiền họ lắm. Cho nên bây giờ chị cứ mãi quẩn quanh cái suy nghĩ tiêu cực, tự hỏi trăm ngàn lần trong đầu là tại sao Orm Kornnaphat lại im lặng với chị. Nếu em ấy đang giận, thì chị phải làm cách nào để em ấy nguôi giận bây giờ!

Hay là chị lại tiếp tục nhắn tin xin lỗi em ấy nữa?

LingLing Kwong khéo léo ngày thường khi vướng vào tình yêu liền trở thành một con người đầy ngờ nghệch, nhiều ý tưởng hiện ra trong đầu LingLing Kwong nhưng rồi đều bị chị e ngại gạt bỏ, vì sến.

Thật ngượng ngùng.

Nếu so về tuổi tác, chị lớn hơn Orm Kornnaphat đến tận 7 tuổi. Orm Kornnaphat còn quá trẻ, sau này em ấy còn có thể gặp được nhiều người ưu tú hơn thế này nhiều. Còn chị thì đã gần 30 rồi, chị hầu như đã sử dụng hết thanh xuân của mình. Nếu như là Orm Kornnaphat, một người có địa vị, xinh đẹp và đầy sức trẻ như vậy, có thể động lòng với chị hay sao? Có thể những hành động mà em ấy làm với chị, chỉ xuất phát từ cảm xúc trên phim mà thôi, bây giờ thì bộ phim cũng đã kết thúc, không có lý do gì em ấy lại tiếp tục qua lại với chị như trước nữa, đúng không!

Càng nghĩ về điều này, LingLing Kwong càng trở nên phiền lòng, sự tự ti lập tức bao phủ lấy toàn bộ con người chị. Chắc có lẽ em ấy không trả lời chị, là vì em ấy mong muốn vạch ra ranh giới, mong muốn cắt đứt mối quan hệ này ngay tại đây rồi.

LingLing Kwong bình thường không phải là một người dễ khóc, nhưng khi nghĩ đến đây, nước mắt không biết từ khi nào lại rơi xuống đầy cả khuôn mặt xinh đẹp.

Cứ như thế, suốt cả một đêm dài.

....

Orm Kornnaphat rối rắm vò đầu bức tóc, thông thường nếu Orm Kornnaphat cảm thấy stress, em sẽ chơi game. Nhưng mấy ngày nay hình như việc chơi game đã không còn hữu dụng với em nữa. Ngoài việc phải đi học và đi làm ra, Orm Kornnaphat phần lớn thời gian đều nằm lì ở trong phòng, đến mức mẹ Koy phải la mắng nhắc nhở.

Orm Kornnaphat đã đọc đi đọc lại tin nhắn của LingLing Kwong gửi đến em trên cả chục lần, và nó cứ như nhát dao hằng ngày từng chút một cứa vào tim em.

"Nong Orm, chuyện tối hôm qua chị thật sự xin lỗi em rất nhiều. Chị không cố tình làm như vậy đâu." Đây là tin nhắn mà LingLing Kwong dùng cả một đêm cặm cụi để viết, từng câu chữ đều xuất phát từ sự trân thành của chị, LingLing Kwong nói không cố tình, ngụ ý chính là chị muốn làm như vậy, chị muốn nhắn như thế vì chị muốn thăm dò xem Orm Kornnaphat có tí tình cảm gì với mình hay không mà thôi. Nhưng LingLing Kwong chưa từng có bạn gái, làm sao biết được câu này chí mạng như thế nào!

Orm Kornnaphat tức nhiên làm sao hiểu được ngụ ý của LingLing Kwong chứ.

Không cố tình? Không cố tình là như thế nào, tại sao chỉ nhắn có như vậy rồi liền dừng lại? Không lẽ mọi việc thật sự như bạn của em nói, LingLing Kwong chỉ là đang chơi đùa với cảm xúc của em thôi sao?

Bản tính tiểu thư của Orm Kornnaphat bùng nổ, thề với lòng là sẽ giận, cực kì giận LingLing Kwong. Giận đến khi nào hết giận thì mới thôi.

LingLing Kwong đáng ghéttt!!!

Và thế là sự im lặng đó kéo dài đến tận 2 tuần, cả hai ngay đến giọng nói của nhau cũng không được nghe thấy. Cái chùa và cái chợ tạm thời không còn gặp được nhau, vì bận sĩ.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro