RUNG ĐỘNG KHÔNG THỂ GIẤU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc luyện tập hôm đó, mối quan hệ của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat có sự thay đổi đến chóng mặt. Thay vì chỉ vui đùa như những bạn diễn thông thường, thì càng ngày họ càng trở nên thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Ai đời lại tựa vai, nắm tay, hôn tóc bạn diễn mọi lúc mọi nơi như vậy bao giờ đâu đúng không?

Ngoài những cảnh quay cùng nhau, trong những shoot quay riêng, một trong hai người cũng sẽ ở lại để tận tình hỗ trợ cảm xúc cho đối phương, luôn sẳn sàng chờ đợi những cái ôm an ủi sau những phân cảnh khó. Thật đúng là tình bạn dịu kỳ.

Bởi vì có hai nhân vật chính vô cùng xuất sắc như vậy, nên không khí tại phim trường luôn vô cùng thoải mái, mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui.

Bộ phim đã quay được hơn nửa chặng đường, hiện tại chỉ cần cả hai giữ vững phong độ như vậy. Chắc chắn bộ phim này sẽ ra mắt vô cùng thành công.

Một vài hình ảnh hậu trường được nhà đài CH3 tung lên mạng thử nghiệm, sự bùng nổ của nó nằm ngoài sự mong đợi của bộ phận truyền thông, lượt truy cập mỗi ngày một tăng lên đến mức chóng mặt. Một đề xuất yêu cầu tổ chức Fanmeeting được đưa ra và đang trong quá trình bàn luận. Nếu như có thể bán hết số vé trong buổi Fanmeeting này, đoàn phim The Secret Of Us sẽ lập nên kỷ lục mới với tiêu đề báo là:

-LingOrm, một Couple mới của làng giải trí Thái Lan Sold out 21.000 vé Fan Meeting, trong khi bộ phim vẫn chưa được công chiếu.

Ngầu đúng không!

Tham vọng này của một nhà đài lớn như CH3 là điều vô cùng có căn cứ và có khả năng làm được. Vì họ đang nắm giữ hai con ác chủ bài quá mức sáng chói, chỉ cần đem thực lực của LingLing Kwong và Orm Kornnaphat lên bàn cân sao sánh, cũng đủ để thu hút một lượng lớn khán giả ủng hộ đông đảo rồi.

Ngày hôm qua LingLing Kwong không đến trường quay, lịch trình này đã được xếp trống từ lâu vì chị phải đi quảng bá cho bộ phim mà chị đã quay trước đó.

Cũng bởi vì lí do hôm qua LingLing Kwong không đến, nên Orm Kornnaphat liền như một quả bong bóng bị xì hơi, thiếu sinh khí. Ngay cả đêm về cũng trằn trọc không ngủ được, nên sáng hôm nay sắc mặt mới trắng bệt như người bệnh như vậy.

Đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho set quay đầu tiên. Cảnh quay hôm nay Orm Kornnaphat chỉ việc nằm trên giường bệnh, và ngủ.

Cho nên hiện tại, cô diễn viên trẻ xinh đẹp Orm Kornnaphat đang thực sự nhập vai, ngủ say sưa trên giường bệnh. Rất tự nhiên, không cần phải sử dụng kĩ thuật diễn xuất chuyên sâu gì ở đây cả.

LingLing Kwong sau khi thay xong đồ diễn, lập tức tiến vào phim trường. Bước đi hôm nay của LingLing Kwong hình như có phần hơi vội vả, và chỉ có duy nhất LingLing Kwong biết là mình đang vội vả vì điều gì mà thôi.

Vì chị nhớ Orm Kornnaphat, chị muốn nghe giọng nói của em ấy.

Gương mặt trắng nõn lập tức hiện ra trước mặt LingLing Kwong, hôm nay Orm Kornnaphat đặc biệt không còn ồn ào như mọi khi, vì đang bận ngủ.

LingLing Kwong mỉm cười, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Ánh mắt khi nhìn Orm Kornnaphat không tự chủ được có phần âu yếm, chị đi đến gần nơi đứa trẻ của chị đang nằm, trong lòng rất muốn chạm vào em ấy, nhưng ở đây có quá nhiều máy quay, nên LingLing Kwong đành phải kiềm chế lại.

Chỉ có một ngày không gặp đứa trẻ này mà chị đã sinh ra cảm giác nhớ nhung đến mức xúc động. Chị nhớ nụ cười của em ấy, nhớ giọng nói của em ấy, nhớ luôn cả những trò con bò đầy nghịch ngợm mà em ấy hay làm. Những trò đùa tuổi teen của Orm Kornnaphat khiến LingLing Kwong xịt keo mấy lần, nhưng lần nào đến lần nấy đều khiến chị mỉm cười đến mức không còn nhìn thấy phía trước.

Có lẽ LingLing Kwong dần mắc bệnh nghiện con nít, mà cụ thể đứa con nít này chíng là Orm Kornnaphat, của chị.

Nhìn gương mặt say ngủ của em, nụ cười của LingLing Kwong càng nở rộ. Hiện tại có nhiều điện thoại quay lại cảnh Orm Kornnaphat đang ngủ, LingLing Kwong chỉ có thể hùa theo chọc ghẹo Orm Kornnaphat để thoả mãn nổi nhớ nhung đứa trẻ này một chút mà thôi.

Orm Kornnaphat sở hữu một làn da trắng ngần, khuôn mặt nếu không trang điểm sẽ càng hiện ra nét đẹp đầy đáng yêu của em ấy. Đường nét khuôn mặt đầy nữ tính và sắc sảo, chắc chắn trong vài năm tới, Orm Kornnaphat sẽ xinh đẹp hơn như thế này nữa.

Thật nôn nóng muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat trưởng thành.

Orm Kornnaphat thật sự ngủ rất say, đến mức không nhận ra việc mình đang là nhân vật chính trong những chiếc clip đang được quay hiện tại. Mà bạn diễn phối hợp với em trong những chiếc clip đó, lại chính là LingLing Kwong.

Bởi vì có quá nhiều tiếng xì xào cho nên Orm Kornnaphat liền khó chịu tỉnh giấc, em nhăn mặt mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà em thấy lại chính là nụ cười xinh đẹp của LingLing Kwong.

"Wakie Wakie, tỉnh dậy và làm việc thôi nào."

Mọi sự bực bội đều biến mất sau khi em nghe được giọng nói dịu dàng của LingLing Kwong. Thì ra cảm giác được người đẹp nhẹ nhàng chìu chuộng là như vậy. Orm Kornnaphat nghe xong chỉ có thể cười khờ, có thể nói là tỉnh giấc một cách không tình nguyện nhưng mà hạnh phúc lắm. Biết sao được, ai biểu LingLing Kwong lớn lên lại dịu dàng và xinh đẹp như vậy chứ.

Tiếng cười không ngớt của mọi người xung quanh lần lượt vang lên, tất cả đều được thu vào tai của Orm Kornnaphat. Mà việc gì khó, thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin để chóng nhục là được thôi.

Orm Kornnphat sử dụng tiệt chiêu, phóng ra sự đáng yêu và lầy lội vốn có của mình, náo động cả phòng bệnh, một cái miệng của em bằng cả đoàn làm phim cộng lại cũng không chừng, thêm cả quả cười của P'Susie. Nên ngay cả LingLing Kwong cũng phải ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Orm Kornnaphat ngay khi thấy LingLing Kwong như tìm được bình oxi, lập tức lấy lại năng lượng dồi dào của sức trẻ, nhí nhố nói chuyện chọc hết người này đến người khác. Vì thế không khí trong đoàn phim càng trở nên vui vẻ và thoải mái, một ngày đi làm bình thường của người thừa kế đời thứ 3 Sethachon là như vậy đấy.

Vào giờ giải lao, Orm Kornnaphat như keo dán bám dính lên người LingLing Kwong, mà cái con người đang bị làm phiền liên tục có tên gọi cúng cơm LingLing Sirilak Kwong này hình như cũng rất hưởng ứng và nuông chìu theo sự trẻ con đó của Orm Kornnaphat.

Tâm hồn của những nhân viên khi chứng kiến cũng bắt đầu rụt rịch, âm thầm hạ quyết tâm phải Ship, Ship đôi này đến cùng, hết phim cũng phải Ship,
vì quá đẹp đôi.

Với thực lực của các diễn viên và đạo diễn trong bộ phim The Secret Of Us lần này, mọi cảnh quay đều được diễn ra vô cùng trơn tru, vì thế không lâu sau đó, bộ phim liền được hoàn thành trong niềm vui mừng của tất cả Ekip.

****

Hôm nay là buổi liên hoan ăn mừng sau khi kết thúc bộ phim, nhìn lại thành quả mà mọi người làm ra, tất cả đều vô cùng tự tin The Secret Of Us sau khi phát hành, sẽ vô cùng bùng nổ.

"Nâng ly, chúc mừng cho bộ phim chúng ta."

Tất cả nhân viên trong đoàn làm viên đều đồng loạt hô lớn.

"Cạn ly cạn ly."

Orm Kornnaphat không thể nào vắng mặt trong sự ồn ào này được, em thích thú nâng ly lên hết lần này đến lần khác. Uống đến khuôn mặt đều đỏ bừng.

Mae Koy cũng đành thở dài bất lực trước đứa con nghịch ngợm này, sở dĩ mẹ không ngăn cảng Orm Korrnnphat uống rượu, là bởi vì hôm nay con bé có quyền được vui đùa như thế. Nhìn con mình tươi cười hạnh phúc như vậy, bà cũng vui lây trong lòng nên theo đó cũng uống một vài ly.

Chỉ có duy nhất LingLing Kwong là không uống rượu, vì chị bị dị ứng với nó.

"N'Orm, em đã say rồi đó. Đừng uống nữa." Giọng nói này không ai khác chính là LingLing Kwong, chị ngồi kế bên đứa trẻ này từ đầu buổi tiệc đến giờ. Không có phút giây nào lỗ tai chị được nghỉ ngơi cả, chị chứng kiến em uống hết ly này đến ly khác cùng mọi người mà chỉ có thể bất lực thở dài.

Orm Kornnaphat cười khờ, người dựa vào LingLing Kwong, thì thầm: "Em không hay uống rượu, nhưng mà em được di truyền từ ba nên tửu lượng cao lắm đó nha. Em chưa say đâu."

"Được rồi được rồi, em không say. Nhưng mà đừng uống nữa, uống như vậy đủ rồi."

Orm Kornnaphat càng dựa sâu vào người LingLing Kwong, khuôn mặt em rút sâu vào cổ chị, ra sức nói: "Chị lo lắng cho em sao P'LingLing."

Hơi thở của Orm Kornnaphat cứ liên tục thổi vào cổ LingLing Kwong, làm cho chị cảm thấy ngứa ngáy, đôi má cũng bắt đầu có dấu hiệu đỏ bừng lên. Khuôn mặt LingLing Kwong dần dần mất tự nhiên, lí nhí nói:

"Nong Orm."

"Chị lo cho sức khoẻ của em."

Orm Kornnaphat nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm đang phát ra từ người của LingLing Kwong: "Chị xài dầu thơm gì thế, thơm quá đi."

Orm Kornnaphat cứ được đà mà lấn tới, em dí sát mũi của mình vào cổ của LingLing Kwong rồi ngửi ngửi, đến nổi cổ của LingLing Kwong bắt đầu hiện lên một vòm đỏ ửng.

LingLing Kwong ngượng ngùng, xung quanh lỗ tai của chị đều nóng ran, nhưng là vẫn không nở tránh đi sự đụng chạm của đứa trẻ nghịch ngợm này.

"Em say rồi đó, chị đưa em lên xe nhé." LingLing Kwong nhỏ giọng đề nghị.

Orm Kornnaphat vẫn giữ nguyên tư thế, những tưởng em sẽ nói là "em không say đâu" rồi sau đó làm loạn, nhưng không, Orm Kornaphat rất ngoan. Em sẽ không bao giờ cãi lời người khác khi em ý thức được là người khác đang nói đúng.

Em đang say.

Orm Kornnaphat ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục dụi đầu vào cổ LingLing Kwong nhỏ giọng nói: "Dạ."

Như chỉ chờ có như vậy, LingLing Kwong ngay lập tức quay sang nói với Mea Koy một tiếng, sau khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười của Mẹ Koy, LingLing Kwong liền đứng dậy dìu em ra ngoài. Còn Mẹ Koy phải ở lại để bàn bạc với mọi người một số chuyện về lịch trình của N'Orm nên sẽ ra về sau.

Trong suốt quảng đường đi, mặc dù Orm Kornnaphat đang say, nhưng em vẫn ý thức được là LingLing Kwong đang là người dìu mình, cho nên mọi trọng lượng trên cơ thể của em đều được em kiểm soát, để cho LingLing Kwong không cảm thấy nặng nề và mệt mỏi vì phải chăm sóc cho em.

Thế nên LingLing Kwong không gặp nhiều khó khăn lắm trong việc dìu em ra xe. Mọi sự dịu dàng của chị đều được sử dụng với đứa trẻ này, cứ cách một bước đi chị đều nhẹ nhàng thì thầm "Cẩn thận" "Sẽ té mất" "N'Orm nắm tay chị này."

Thật là ngọt ngào.

Mà mật ngọt thì chết ruồi.

Và Orm Kornnaphat chính là con ruồi đang thoi thóp đây.

Đến cuối cùng cũng lên được xe, LingLing Kwong vì sợ em ở một mình sẽ không được ai chăm sóc, nên chị cũng bước lên theo, dự tính đợi đến khi mẹ Koy đi ra thì chị sẽ về.

"LingLing Kwong, nóng quá đi."

Thời tiết ở Thái Lan hiện tại vẫn còn rất nóng, vì mới lên xe cho nên máy lạnh vẫn chưa làm mát được như yêu cầu của Orm Kornnaphat. LingLing Kwong vừa cố ngăn Orm Kornnaphat quậy phá lung tung, vừa điều chỉnh vị trí phà hơi của máy lạnh, nhẹ nhàng nói:

"Em cố chịu một chút, sẽ nhanh mát thôi." LingLing Kwong dùng một tay quạt quạt trước mặt Orm Kornnaphat, tay kia chầm chậm lau mồ hôi cho em.

Orm Kornnaphat nhận được những cơn gió nhẹ do bàn tay của LingLing Kwong tạo ra, lúc này mới thoải mái mở mắt. Khuôn mặt của LingLing Kwong phóng đại trước mặt em, Orm Kornnaphat cảm giác trái tim mình giật thót lên một chút, cảm giác khó chịu toả ra xung quanh lòng ngực, khiến em bức bối vô cùng.

"LingLing Kwong, em khó chịu quá." Orm Kornnaphat làm nũng, giọng nói giống như sắp bật khóc.

"Ngoan, cố chịu một chút."

"Đã bảo là uống ít rồi mà không nghe chị."

"Nhưng mà hôm nay vui mà." Orm Kornnaphat nhựa nhựa nói.

LingLing Kwong dừng lại vài giây mới lên tiếng:

"Ừm, cảm ơn em."

Hôm nay LingLing Kwong và Orm Kornnaphat là nhân vật chính, theo lẽ đương nhiên hai người sẽ được mọi người liên tục đến mời rượu. Mà LingLing Kwong sau nhiều lần khéo léo từ chối cũng bắt đầu trở nên hơi lúng túng, Orm Kornnaphat ở kế bên chị nhận ra được điều đó nên liền giả lả xung phong giải vây cho LingLing Kwong trên dưới chục lần. Cho nên em ấy say mèm như vậy, cũng xem như là do chị một phần.

LingLing Kwong tiện tay sửa lại tóc mái đang lộn xộn trên trán cho Orm Kornnaphat, trong lòng sinh ra cảm xúc yêu thích đứa trẻ này đến cực điểm, thật không biết phải bày tỏ ra ngoài làm sao cho phải.

Ánh đèn mờ nhạt ngay lúc này chiếu vào bên trong xe, sườn mặt của Orm Kornnaphat dần dần hiện rõ trước mặt chị, làn da trắng nõn như em bé của em làm cho LingLing Kwong không tự chủ được mà nán lại thật lâu để nhìn ngắm.

Dường như cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chăm chăm vào mình, Orm Kornnaphat liền từ từ mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không gian xung quanh vô cùng yên lặng, rất kích thích để con người ta dễ dàng làm chuyện xấu.

Orm Kornnaphat không có tránh đi ánh mắt của LingLing Kwong, và nếu là ngày thường LingLing Kwong sẽ ngại ngùng mà nhìn đi chổ khác trước. Nhưng hôm nay đặc biệt mà, hôm nay là ngày cuối cùng chị có thể gặp đứa trẻ này với tư cách là người yêu trong phim. Qua ngày mai liền không còn gặp Orm Kornnaphat nữa, chị biết phải làm sao bây giờ.

Cảm giác quyến luyến này khiến LingLing Kwong bức rức đến khó thở, chị cảm nhận trong cơ thể của mình dường như đang khao khát một điều gì đó, một niềm khao khát khó lòng mà kiềm nén lại được.

Bổng một nụ hôn đột ngột rơi trên má LingLing Kwong, chính nụ hôn này đã trực tiếp kéo cảm xúc của LingLing Kwong xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Trái tim LingLing Kwong đập nhanh đến mức có thể nghe rõ nó đang cuồn loạn như thế nào. Đôi bàn tay LingLing Kwong theo sự khao khát mà từ từ di chuyển sang sườn mặt của Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mà thủ phạm của việc này, còn đang ngây thơ không biết trời trăng mây gió là gì. Không sợ cháy nhà mà còn trực tiếp thủ thỉ bên tai LingLing Kwong:

"LingLing Kwong, tim chị đập ồn ào quá đi."

"Thật khó chịu."

Orm Kornnaphat chu môi, đưa tay chạm lên ngực LingLing Kwong, có ý muốn ngăn đi tiếng đập thình thịch khiến cho trái tim em cũng vô tình đập tăng tốc theo như vậy.

LingLing Kwong ngửi được mùi rượu trên người Orm Kornnaphat, chị chạm lên bàn tay đang ra sức ngăn chặng tiếng tim đập như trống đánh của chị, làn da mềm mại khiến cho LingLing Kwong mê mẩn, đến mức không tự chủ được mà dùng ngón cái vuốt ve vài lần.

LingLing Kwong không xong rồi.

"Chị xin lỗi."

Sau khi dứt câu, LingLing Kwong nương theo sự khát vọng sâu thẳm, mạnh mẽ đưa đôi môi của chị chạm vào mật ngọt mà chị đang khao khát. Trong lúc đóng phim, từ nửa chặng đường cuối trở đi, hầu như mỗi ngày chị đều hôn Orm Kornnaphat, không lẽ theo thói quen chị đã nghiện nó? Ai biểu đứa trẻ này lớn lên lại xinh đẹp và câu người đến như vậy chứ.

Âm thanh trong xe bắt đầu không còn yên lặng như trước, vài tiếng quần áo sột soạt khe khẽ vang lên, tiếng mút môi trở thành âm thanh chính, từ từ lớn dần.

Orm Kornnaphat không có phản kháng, em choàng tay qua cổ LingLing Kwong, trong cơn đê mê giữa những nụ hôn, những cái vuốt ve lên da thịt của LingLing Kwong khiến em phát nghiện. Tiếng ngâm khẽ không tự chủ thoát ra khỏi chiếc miệng nhỏ xinh xắn, làm cho người nghe thấy nó tưởng chừng như sắp phát điên.

LingLing Kwong rời ra để cho Orm Kornnaphat có thể dễ dàng lấy lại nhịp thở, sau đó liền gấp gáp nối lại nụ hôn. Đầu lưỡi của chị khẩn cầu sự quấn quýt của Orm Kornnaphat, nó thèm khát đến mức muốn rút đi hết mật ngọt trong khoang miệng của em, thu hết về mình.

Cơ thể của Orm Kornnaphat bây giờ trở nên nóng như lửa đốt, em khó chịu vặn vẹo. Âm Thanh nức nở cũng vô thức thoát ra.

LingLing Kwong như biến thành một con người khác, giống như người say hôm nay không phải là Orm Kornnaphat mà chính là chị. LingLing Kwong di chuyển đôi môi của mình hôn khắp khuôn mặt của em, mọi chổ đều không nở bỏ sót. Chiếc cổ trắng ngần đang ngửa ra hiêng ngang mời gọi chị chạm vào cũng không thể tránh khỏi đôi môi của LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat xúc động đến mức giựt thót người, thần trí dần dần tỉnh táo lại một chút. Em nức nở gọi: "LingLing."

"LingLing em khó chịu quá." Orm Kornnaphat mờ mịt, thật sự không biết thứ cảm xúc đang sản sinh ra trong người em là gì.

LingLing Kwong nghe được tiếng thều thào nhỏ nhẹ của người phía dưới, trái tim chị càng run rẩy. Thật khó khăn mới có thể rời khỏi chiếc cổ mịn màng của đứa trẻ bướng bỉnh này.

"Nong Orm."

Và, Orm Kornnaphat bật khóc.

LingLing Kwong hoảng hốt vội ôm Orm Kornnaphat vào lòng, gấp gáp nói: "Orm, em đừng khóc, chị xin lỗi."

"LingLing." Orm Kornnaphat đưa tay lên lưng LingLing Kwong ra sức ôm, đầu dụi vào lòng ngực chị, khóc thút thít.

"N'Orm, chị..." LingLing Kwong còn chưa kịp nói hết câu, đã bị tiếng gõ cửa làm cho giựt bắn hết cả người.

"Orm à, LingLing, hai đứa có ở trong đó không. Sao lại khoá cửa rồi."

Là tiếng của Mẹ Koy.

LingLing Kwong như có tật giựt mình, lập tức buông người đang nằm ở trong lòng chị ra, lúng túng nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của em.

Orm Kornnaphat vội vàng lau nước mắt, khuôn mặt có chút không nở nhìn người phía trước rời khỏi vòng tay của em.

Mọi cảm xúc nồng nhiệt liền bị dập tắt, khiến cho không khí bây giờ tràn ngập mùi khó xử. LingLing Kwong bây giờ không thể suy nghĩ được gì ngoài việc nhanh chóng kéo cửa cho Mẹ Koy có thể vào trong, không thôi Mẹ Koy sẽ nghi ngờ mất.

Khi cánh cửa xe được mở, gương mặt của mẹ Koy liền hiện ra: "Hai đứa ổn chứ."

Mẹ Koy nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của LingLing Kwong, lo lắng hỏi: "LingLing, con ổn chứ. Mẹ đưa con về luôn nhé."

"Dạ con không sao." LingLing Kwong lúng túng tránh đi ánh mắt lo lắng của Mẹ Koy, bây giờ chị đang rất rối rắm, chị chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức mà thôi.

"Mẹ Koy, con đi trước."

Orm Kornaphat yên lặng nhìn theo bóng lưng của LingLing Kwong, sau đó quay mặt đi, tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro