RUNG ĐỘNG KHÔNG THỂ GIẤU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, cũng đã gần 8 giờ tối, Orm Kornnaphat nhanh nhẹn đi lấy kịch bản đang được đặt trong túi sách, dáng người cao gầy thon thả, thật sự rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Thật ra vai diễn lần này, Orm Kornnaphat nói không áp lực thì chính là nói dối. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của em, còn là bộ phim Girl Love đầu tiên của đài lớn CH3. Với môi trường làm việc vô cùng tâm huyết và chỉnh chu như vậy, đòi hỏi Orm Kornnaphat cũng phải thật sự chuyên nghiệp trong diễn xuất của mình.

Orm Kornnaphat chính là viên ngọc sáng của bộ phim The Secret Of Us, khi mà vị Đạo Diễn bắt đầu đau đầu lo lắng vì vẫn chưa thấy ai thực sự hợp với vai nhân vật Earn, thì cuối cùng Orm Kornnaphat xuất hiện. Vì vậy, sự cưng chiều của mọi người đối với em là vô cùng công khai. Nhưng Orm Kornnaphat mặc dù là tiểu thư con nhà hào môn thực thụ, nhưng tính tình lại được dạy dỗ cực kì tốt, cho nên khi tiếp xúc với em, đều sẽ thấy em là mội con người hoà đồng và hiểu chuyện.

Còn nếu nói về năng khiếu diễn xuất của em, thì chính xác em đều được thừa hưởng từ mẹ. Và việc nhập vai vào nhân vật, là điều mà em rất tự tin là mình sẽ làm nó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Nhưng mà ngày mai, cảnh mà em phải nhập vai để diễn, là cảnh giường chiếu....

LingLing Kwong phải nằm trên người em và hôn em...

Suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đau đầu.

"P'Ling, chị có suy nghĩ gì về cảnh quay này chưa."

"Thật ra thì chị cũng rất ít kinh nghiệm về việc này." LingLing Kwong trước giờ đều diễn với bạn diễn nam, đối với cảnh giường chiếu, chị chưa bao giờ ở trường hợp phải chủ động cả.

Orm Kornnaphat cắn móng tay, đôi mắt chăm chú nhìn vào kịch bản. Đây là một cảnh quay không có bất cứ lời thoại nào, cho nên nó đòi hỏi sự tưởng tượng phong phú của diễn viên và sự hoà hợp giữa nhân vật với nhân vật. Orm Kornnaphat mặc dù rất có cảm tình với LingLing Kwong, nhưng đối với cảnh giường chiếu lần này thì lại là một vấn đề khác.

Mặc dù Orm Kornnaphat khi ở nhà cũng có xem nhiều cảnh Love scene của nhiều diễn viên, nhưng em chưa bao giờ thực hành nó với ai cả. Giữa lí thuyết và thực hành, chắc chắn sẽ khác nhau mà đúng không?

Orm Kornnaphat quay sang nhìn người bên cạnh em đang nghiêm túc ghi ghi chép chép gì đó lên kịch bản, chợt một ý tưởng hiện ra trong đầu em:

"A, P'LingLing, hay chúng ta xem clip đi. Thật ra em đã từng xem qua cảnh Love secene của EngLot, chị biết họ không." Orm Kornnaphat hào hứng nói.

"Chị biết."

"Họ thật sự rất đẹp đôi."

LingLing Kwong bình tĩnh trả lời: "Vậy chúng ta không đẹp đôi sao."

"P'Linggg..." Orm Kornnaphat kéo dài âm lượng, giả vờ đánh nhẹ vào vai của người đang cười phía bên cạnh mình một cái như phủi bụi.

Trên màn hình điện thoại của Orm Kornnaphat bắt đầu phát cảnh love secence của Englot. LingLing Kwong cũng nuông chìu, ngồi im cùng em xem.

LingLing Kwong đã từng gặp qua CharLotte Austin một lần thông qua một gameshow và chị cũng khá ấn tượng về Couple Englot.

Nên việc xem cùng với Orm Kornnaphat để tìm kiếm ý tưởng diễn xuất, cũng thật sự không tồi.

"Em xem, cảnh này rất đẹp. Đổi từ cắn dây áo sang hôn lên vai sẽ thể hiện được sự tôn trọng và tình yêu đầy dịu dàng của Fah-lada với N'Earn."

Orm Kornnaphat gật gù, chăm chú lắng nghe những gì mà LingLing Kwong chia sẽ, bàn tay em cũng rất tự nhiên mà choàng qua eo người bên cạnh, lâu lâu sẽ siết lại một chút theo bản năng.

Cảm xúc của LingLing Kwong dần bị cuốn theo những hành động của hai người trong màn ảnh, mặc dù diễn xuất của họ vẫn chưa được tốt lắm, nhưng chemistry lại vô cùng bùng nổ, làm cho chị bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng, hai chân trần bắt đầu có dấu hiệu bấu loạn xạ vào nhau trong vô thức.

"N'Orm, em có thấy....nó quá táo bạo không." Chị lén nhìn sang Orm Kornnaphat, đôi mắt không biết từ khi nào đã chuyển dời sang đôi môi của đứa trẻ nghịch ngợm đang xem một cách thích thú bên cạnh, em ấy....thật đúng là một đứa trẻ.

Orm Kornnaphat bị hỏi cũng hơi giật mình, bắt đầu nhận ra không khí xunh quanh hai người hình như không còn được tự nhiên như trước.

"Ò ờ, em cũng...thấy vậy."

Orm Kornnaphat chủ động tắt máy, sau đó dịch người ra xa LingLing Kwong một chút, đôi môi em mím lại, giả bộ chuyển đề tài.

"Chị có muốn uống nước không, em khát quá."

LingLing Kwong tránh đi ánh mắt của Orm Kornnaphat, chị nhẹ giọng ừm một tiếng. Sau đó liền giả vờ nhìn vào kịch bản đã hơi nhàu nát đang nằm trên tay của chị. Trong lòng thầm niệm Phật.

Orm Kornnaphat rót ra hai ly nước, em ngửa cổ uống xong một ly, sau đó mới với tay lấy ly còn lại đi về phía LingLing Kwong đang ngồi. Hình ảnh đôi chân thon dài trắng nỏn, trên đôi môi mỏng vẫn còn vươn lại một vài ánh nước, khiến cho LingLing Kwong đang đưa mắt nhìn lén cũng phải giật mình vội vàng đảo mắt, thầm nuốt nước bọt.

Orm Kornnaphat đặt ly nước xuống trước mặt LingLing Kwong, ngồi xuống bên cạnh chị.

Sự thật thì Orm Kornnaphat vẫn còn là một đứa trẻ thuần chủng, việc tiếp xúc cơ thể với người khác trong suy nghĩ của em là điều vô cùng bình thường.

Vì thế việc em tiếp tục bám dính lên người LingLing Kwong, cằm thì tựa lên vai chị như bây giờ, là một điều hết sức tự nhiên của một đứa trẻ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Đôi mắt Orm Kornnaphat chăm chú nhìn vào kịch bản đang nằm trên tay của chị, trong lúc đọc lâu lâu lại bễu môi một cái, thể hiện sự khó hiểu khi không biết phải làm như thế nào để hoàn thành phân cảnh khó khăn này.

LingLing Kwong mặc dù trong lòng hơi mất tự nhiên, nhưng cũng phải ráng gồng, ra vẻ một người chị lớn chững chạc.

Trong những lúc gặp phải tình huống khó xử.

Đánh lạc hướng là thượng sách ngay lúc này:

"N'Orm, em cảm thấy nhân vật Fah-lada là một người như thế nào."

Orm Kornnaphat mím môi suy nghĩ, rồi trả lời: "Rất giống chị."

"Tại sao." LingLing Kwong tò mò hỏi.

"Em cảm giác như chị từ trong truyện bước ra vậy, từ tính cách dịu dàng trầm tĩnh, đến cả nụ cười và vóc dáng. Thật sự rất giống với trí tưởng tượng của em khi đọc truyện, cho nên em rất dễ dàng vào vai làm một N'Earn yêu say đắm bác sĩ Fah-lada."

LingLing Kwong lại bắt đầu ngượng ngùng.

"Chị cũng rất thoải mái khi diễn chung với em."

"Rất xinh đẹp." LingLing Kwong thì thầm.

"Hửm."

"Không có gì."

Hơi thở của Orm Kornnaphat từ phía sau cứ liên tục thổi vào tai LingLing Kwong, cả cơ thể chị bắt đầu nóng ran, sắp gồng hết nổi rồi.

Trong đầu LingLing Kwong bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn nói gì đó để dập tắt sự ngượng ngùng này càng nhanh càng tốt mà thôi.

"N'Earn, em có muốn diễn tập trước không?" LingLing Kwong sau khi hỏi xong liền giật thót cả người. Đây là câu nói phát ra trong vô thức, hình như con hổ trong người chị đã nói chứ không còn là chị nữa, hiểu lầm hiểu lầm...

Orm Kornnaphat bất ngờ đến mức mở to khuôn miệng, em lấp bấp hỏi: "Bâ..bây giờ luôn sao ạ."

LingLing Kwong nhắm mắt, trả lời dứt khoát: "Đúng, bây giờ, ngay tại đây."

Lỡ phóng lao rồi, theo lao luôn, cố lên LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat hơi run rẩy, có trời mới biết từ trước đến giờ ngoài mẹ, ba và em trai ra, em chưa từng hôn môi với ai cả. Cho nên, đó là vấn đề mà khi Orm Kornnaphat đọc kịch bản này vào lần đầu tiên, đã cực kì lo lắng nhưng...ừm thì cũng thích thú một chút.

Nếu như LingLing Kwong biết em chưa từng hôn môi với ai, chị ấy có cười em không đây...

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng mất tự nhiên của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong liền sinh ra cảm giác như là chị là một ông già dê yêu râu xanh đang cố ý dụ dỗ một đứa con nít, khi mẹ của đứa trẻ này vắng nhà vậy.

LingLing Kwong hơi chột dạ, định mở miệng rút lại ý định, thì Orm Kornnaphat đã cướp lời: "Mình bắt đầu từ đâu trước đây P'Ling."

Orm Kornnaphat từ từ dời cằm ra khỏi vai của LingLing Kwong, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Ừmm, từ đây trước đi." LingLing Kwong khẽ mím môi chỉ tay vào kịch bản, giọng nói nếu nghe kĩ sẽ thấy có phần hơi run trong đó.

Đây là cảnh sau khi Fah-lada tỏ tình và được N'Earn đồng ý. Trong kịch bản này đã được đạo diễn đổi mới, thay vì đợi đến lúc N'Earn 22 tuổi như trong truyện, thì kịch bản này Fah-lada đã lập tức ăn sạch N'Earn ngay khi tỏ tình thành công. Thật đúng là nhiệt tình.

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn ngón tay của LingLing Kwong đang chỉ vào phần mà cả hai sắp diễn tập, bất giác nuốt nước bọt một cái.

"Chị...bắt đầu nhé."

LingLing Kwong đặt kịch bản lên bàn, xoay mặt sang người đang cứng đờ ngồi bên cạnh chị. Nhiều năm diễn xuất giúp cho LingLing Kwong có khả năng nhập vai vào nhân vật rất nhanh. LingLing Kwong nhìn sâu vào đôi mắt Orm Kornnaphat, thầm khen trong lòng vài giây sau đó mới từ từ tiến sát lại gần đôi môi đỏ mộng đang mím chặt của em.

Khuôn mặt Orm Kornnaphat đỏ bừng, mặc dù trong lòng em đang nhảy chachacha vì ngại ngùng đến mức có thể ngất xỉu ngay lập tức. Nhưng vì thể diện và sự chuyên nghiệp của mình, Orm Kornnaphat đành phải cắn răng cố tỏ ra là mình ổn để phối hợp với LingLing Kwong, vì em không muốn mình là kẻ quấy rối phá hỏng cảm xúc của bạn diễn xinh đẹp này.

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, biểu cảm trên khuôn mặt chỉ mất vài giây liền thay đổi, vẻ mặt say mê của nhân vật Earn khi sắp nếm trãi hương vị mới với một người mà em yêu, thật sự khiến em vừa ngượng ngùng cũng vừa thích thú.

Bác sĩ Fah-lada mỉm cười dịu dàng, dần dần tiến về phía em. Earn còn chưa kịp cảm nhận được hơi thở của Bác sĩ, đôi môi của em đã lập tức bị Bác sĩ chiếm lấy.

Ban đầu LingLing Kwong chỉ định làm qua loa để lấy cảm xúc vào ngày mai một chút, nhưng khi hai đôi môi chạm vào nhau, chị lại không muốn chỉ làm qua loa như vậy nữa.

Xúc cảm mềm mại khiến con tim LingLing Kwong đập điên cuồng không thể kiểm soát, LingLing Kwong không biết hiện giờ mình đang là Fah-lada hay là chính bản thân mình nữa. Cảm giác hỗn độn này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong sự nghiệp làm diễn viên của chị. Duy nhất chỉ có lần này, với Orm Kornnaphat, đứa trẻ nghịch ngợm này.

Với một tâm hồn ngây thơ đúng nghĩa, Orm Kornnaphat chỉ biết ngồi im đón nhận từng cái hôn của LingLing Kwong, đôi môi em dần tê dại như thể nó không còn thuộc về em nữa. Cảm giác nóng bừng đầy khó chịu xuất hiện bên trong lòng ngực, khiến em thật sự muốn bật khóc.

LingLing Kwong dịu dàng dẫn dắt Orm Kornnaphat đặt lưng nằm xuống chiếc sofa êm ái, chị tinh tế nắm tay Orm Kornnaphat ra hiệu cho em choàng tay lên cổ chị.

Dường như phát hiện ra sự bất thường từ người phía dưới, LingLing Kwong theo đó mở mắt, lập tức nhìn thấy một dòng nước chảy xuống từ khoé mắt của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lập tức liền dừng lại động tác, hốt hoảng cất tiếng:

"Em sau vậy, N'Orm."

Orm Kornnaphat mím môi, gương mặt hồng nhuận, nước mắt tiếp tục nối đuôi nhau chảy xuống.

LingLing Kwong lúng túng không biết phải làm sao, chị đặt một nụ hôn lên trán của em, càng thấy em khóc chị càng lo lắng, đến mức giọng nói khi cất lên cũng vô cùng gấp gáp:

"Chị làm em khó chịu ở đâu sao, hay là em không thích chị làm như vậy với em. Nào đừng khóc, chị rất lo lắng."

Orm Kornnaphat lắc đầu, tiếng sụt sùi liên tục vang lên. Không ngờ chỉ đơn giản là một nụ hôn bắt buộc trong diễn xuất, Orm Kornnaphat lại xúc động khóc ra thành như vậy, cũng may là LingLing Kwong đã đề nghị diễn tập trước, bằng không, em sẽ xấu hổ trước mặt đoàn phim đến chết mất.

Cho nên bây giờ đứa trẻ Orm Kornnaphat đáng thương đang vừa khóc vừa thầm cảm ơn LingLing Kwong, tình huống này thật sự chỉ có Gen Z mới hiểu nổi.

Đối diện trước gương mặt lo lắng của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat hít mũi đôi ba cái, sau đó lí nhí trả lời:

"Chỉ là đây là lần đầu em hôn ai đó như vậy, cảm giác rất lạ nên nước mắt của em liền chảy ra."

Sau khi nghe được lí do, LingLing Kwong thật sự rất muốn bật cười.

Sao em ấy lại đáng yêu như vậy nhỉ?

"Chị xin lỗi, chị không biết đây là lần đầu của em." LingLing Kwong dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho em, cưng chiều nói.

Ủa.

"A không không, ý chị là chị không biết đây là nụ hôn đầu của em." LingLing Kwong vội vàng giải thích đến mức, chất giọng đầy Hong Kong trộn lẫn vào trong tiếng Thái, khiến cho Orm Kornnaphat không nhịn được liền bật cười.

Em tinh nghịch đưa tay lên nhéo mũi của người đang nằm phía trên em một cái, nhẹ nhàng nói:

"Đừng xin lỗi, là em phải xin lỗi chị mới đúng."

"Em không chuyên nghiệp gì cả."

Nói đến đây, Orm Kornnaphat lại có dấu hiệu muốn khóc một lần nữa.

"Ối, sao em lại muốn khóc nữa rồi."

"Không có, em không khóc." Orm Kornnaphat chỉ được cái mạnh miệng, chứ thật ra trong lòng của em hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống.

LingLing Kwong kéo em ngồi dậy, đôi tay vươn tới trước bàn lấy khăn giấy cho em lau nước mắt.

"Vậy chúng ta ngừng ở đây nhé."

"Không, em muốn tập một lần nữa. Chị đợi em một chút." Orm Kornnaphat mặc dù tính cách rất hoà đồng nhưng em là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hào môn, bản tính tiểu thư đã ăn sâu vào máu. Làm gì có chuyện chỉ thử một lần mà đã bỏ cuộc được.

Orm Kornnaphat xụ mặt, tập trung nhìn vào kịch bản, ra sức lấy lại cảm xúc của nhân vật.

LingLing Kwong chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn chăm chăm vào Orm Kornnaphat. Dáng vẻ tập trung nghiêm túc làm việc của Orm Kornnaphat làm cho chị không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên LingLing Kwong gặp được một người thú vị như Orm Kornnaphat, em ấy vừa có thể trầm tính sâu lắng, vừa có hài hước vui vẻ, vừa có thể ồn ào... một cách xinh đẹp.

Bộ phim lần này không đơn giản như những bộ phim mà chị từng tham gia, mà nó còn là một chuỗi các sự kiện liên quan đến nhau. Nếu như chị và Orm Kornnaphat không thân thiết, sẽ rất khó để có thể làm việc chung với nhau sau này. LingLing Kwong hiểu, một khi đã bước chân vào con đường đóng phim Girl Love, thành công của nó thật sự rất khủng, nhưng kèm theo đó cũng là những bất lợi to đùng.

Khi CH3 công bố dàn diễn viên của bộ phim, chị còn nhớ rất rõ ngày hôm đó IG của mình đã nhộn nhịp đến mức nào. Lần đầu tiên chị được rất nhiều người liên tục nhắn tin khen ngợi và bày tỏ yêu thương nồng nhiệt đến chị và Orm Kornnaphat. LingLing Kwong lúc đó rất vui mừng, nhưng chị cũng lo lắng, vì chị sợ sau này con đường sự nghiệp của mình chỉ có thể gắn với cái tên Orm Kornnaphat mà thôi.

Nhưng khi làm việc chung với đứa trẻ này, chị mới hiểu vì sao chị và em lại được ủng hộ nhiều như vậy. Ngay cả đạo diễn, nhân viên và diễn viên của đoàn phim, đều liên tục khen ngợi chị và em đẹp đôi. Và, chị cũng cảm thấy như vậy.

Nếu như bộ phim này thành công như mong đợi, thì việc gắng bó lâu dài với Orm Kornnaphat cũng không có gì là không tốt.

"P'Ling, em xong rồi." Orm Kornnaphat lên tiếng đầy quyết tâm, cắt ngang mạch suy nghĩ của LingLing Kwong.

"Được, chúng ta bắt đầu nào."

Lần này Orm Kornnaphat đúng là tiến bộ hơn mong đợi. Cả hai hôn nhau một cách chuyên nghiệp, sau đó thuận theo cảm xúc đang sẳn có của nhân vật, cùng nhau ngồi lại bàn bạc và suy nghĩ ra các hành động cho cảnh quay Hot vào ngày mai. Hôn một lúc lại tách ra trao đổi, nhìn vào thì thật đúng là đang thật sự làm việc rất "nghiêm túc".

Vì đây là tình yêu của hai người phụ nữ. Với cương vị cùng là con gái với nhau, mỗi nụ hôn mà LingLing Kwong hôn xuống đều đầy sự dịu dàng và trân trọng.

Orm Kornnaphat giống như vừa ăn phải trái cấm, mọi sự ngượng ngùng như lúc đầu đã không còn nữa. Em bắt đầu xuôi theo những cái đụng chạm tinh tế của người phía trên, LingLing Kwong mang đến cho em cảm giác như thể mình đang là báu vật của chị ấy, cảm giác được yêu thương bao phủ khắp cơ thể, khiến em rung động.

Bởi vì hai người đều là hai diễn viên vô cùng kính nghiệp, nên sau khi đã thảo luận bằng hành động với nhau xong xuôi, thì ai liền về nhà nấy mà không có biểu hiện gì "bất thường" cả. Trước khi LingLing Kwong rời khỏi phòng, còn không tiếc lời mà khen ngợi Orm Kornnaphat:

"Em diễn thật sự rất tốt, chị rất tự hào về em. Ngủ ngon nhé, N'Orm."

Orm Kornnaphat đóng cửa phòng, sau nó ôm tim nhảy vội lên giường, đôi chân em không ngừng ngọ nguậy một cách thích thú. Nụ cười trên môi càng ngàng càng có dấu hiệu nở rộ, báo hiệu cho một điều gì đó mà đứa trẻ nghịch ngợm không thể nào hiểu được, cũng không thể nào biết trước để mà phòng tránh nó.

Một đêm như vậy cứ thế trôi qua thật nhanh,

Cũng thật dài.

To be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro