RUNG ĐỘNG KHÔNG THỂ GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CUT."

Tiếng hô cắt của đạo diễn truyền qua loa thông báo, tiếng vỗ tay lần lượt vang lên dồn dập, cảnh quay hôm nay đã diễn ra vô cùng suông sẻ, nên bây giờ đoàn phim đang tất bật dọn dẹp để được tan làm sớm.

Tiếng kéo đạo cụ và bước chân đầy ồn ào vẫn không ngăn được sự chăm chú ánh mắt trên màn hình của hai cô gái trẻ xinh đẹp.

"Hai em đã làm rất tốt, ngày mai sẽ đến cảnh thân mật của tụi em." Vị đạo diễn có phong cách Tomboy thoải mái nói tiếp: "Chị nghĩ là hai đứa sẽ làm tốt thôi nhưng để biểu cảm lên hình của tụi em trong thật hơn, chị cần hai đứa phải dành thời gian trao đổi với nhau nhiều hơn một chút."

"Trong cậy vào hai đứa hết đó, hai cô gái xinh đẹp." khi kết thúc câu còn không quên thả một like cho hai nữ diễn viên trẻ.

"Dạ vâng, cảm ơn Đạo Diễn nhiều ạ." Hai cô diễn viên đồng thanh đáp.

Bộ phim The Secret Of Us đã được bấm máy, những phân cảnh nhỏ đều được ghi hình mà không có trở ngại gì nhiều. Một phần là do trước khi bắt đầu quay phim, đoàn phim đã cực kì chu đáo tổ chức buổi Workshop cho tất cả diễn viên. Một phần nữa là vì diễn xuất của hai nữ diễn viên chính vô cùng tốt và kính nghiệp.

"P'Ling, chị đói bụng không, em đói sắp xĩu đến nơi rồi đây nàyyy." Cô diễn viên trẻ tinh nghịch nói, bàn tay cũng đưa lên khoác vào cánh tay của người bên cạnh lắc lắc làm nũng.

"Chị biết rồi, ăn trứng và rau nhé? Thế nào?"

Cô diễn viên trẻ lập tức xụ mặt, thở dài rồi nói: "Lại là trứng, em sắp biến thành quả trứng rồi đây nè."

"Nhưng nó tốt cho cơ thể của em bây giờ, cô gái bướng bỉnh ạ."

"Okayy, P'Ling ăn gì thì em ăn đó, chứ em còn cách nào bây giờ đâu ạa." Mặc dù lời nói có vẻ hơi bất mãn, nhưng sự thật thì cô diễn viên trẻ xinh đẹp này cố ý làm theo, chỉ nhằm để chiều chuộng cô diễn viên trẻ xinh đẹp khác mà thôi.

LingLing Kwong bật cười, dự định đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ đang nũng nịu trước mặt, nhưng hành động đó còn chưa được thực hiện, đã có tiếng nói đầy gấp gáp phát ra từ sau lưng của Orm Kornnaphat, khiến cho chị phải chuyển dời từ nhìn đứa trẻ nũng nịu sang người phát ra âm thanh lúc này.

"Orm à."

Tiếng quần áo sột soạt đến gần, người này cố gắng nói thật nhanh, đôi tay thì đang bận bịu kiểm tra lại túi đồ:

"Ba con mới gọi điện cho mẹ. Ba nói ba bị cảm, mẹ không yên tâm lắm, nên tối nay con ở đây một mình nhé."

"Thật sao ạ, con..." Lời nói còn chưa kịp thoát ra hết, đã bị mẹ của em chặn lại.

"Khi đến nhà mẹ sẽ gọi cho con sau, con cứ ở đây vì công việc đi, mẹ sẽ trở lại nhanh thôi con gái. Đừng quá lo lắng." Dứt câu, bà đặt lên má của con gái mình một nụ hôn, rồi quay sang nhìn người bên cạnh nói:

"LingLing, N'Orm nhờ con chăm sóc giúp mẹ nhé."

LingLing Kwong gật đầu, vẻ mặt vì đã lắng nghe tường tận câu chuyện cũng bắt đầu trở nên lo lắng.

Đợi khi bóng lưng mẹ của Orm Kornnaphat mất hút sau cánh cửa, LingLing Kwong mới nhìn sang người bên cạnh. Chợt thấy ánh mắt của em lắp lánh, chị khẽ thở dài:

"N'Orm, sao lại sắp khóc rồi. Mẹ chỉ nói là ba e bị cảm nhẹ thôi, không sau đâu."

Nghe lời an ủi của người kế bên, Orm Kornnaphat bắt đầu không kìm chế được mà mếu mếu, giọng cũng hơi lạc đi: "Nhưng em cũng rất lo lắng, ba em bình thường sẽ không dễ bệnh như vậy."

"Thôi nào, khi nào mẹ em đến nhà sẽ gọi cho em ngay thôi." LingLing Kwong dịu dàng nói, đôi tay choàng qua phía sau lưng Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Nào, về phòng tắm rửa một chút, rồi đi ăn, nhé."

Hai ánh mắt nhìn nhau chừng mấy giây, sau đó Orm Kornnaphat gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi theo sự dìu dắt của LingLing Kwong bước ra khỏi trường quay.

Ở diễn biến khác, P'Juapuk sau khi thu sếp đồ đạc chuẩn bị đi về đã vô tình chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng vừa mới diễn ra ban nảy:

"Hai đứa nó còn chưa thoát vai nữa hả ta."

*Ting*

Thang máy vừa đáp đến tầng 15 của khách sạn. Bởi vì địa điểm quay khá xa nhà và lịch quay những ngày đầu khá dày đặc vì không những quay phim mà còn phải tham gia lớp học diễn xuất và Workshop cho bộ phim, cho nên LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đều đồng loạt thông báo với đạo diễn sẽ ở khách sạn gần trường quay. Nhìn vào liền biết, bộ phim lần này rất được LingLing Kwong và Orm Kornnaphat coi trọng.

Từ khách sạn đến trường quay chỉ mất 5 phút đi bộ, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đã cùng nhau đi bộ qua lại giữa khách sạn và phim trường gần 1 tuần nay, mọi hôm đều có mẹ của Orm Kornnaphat tháp tùng theo cùng, nhưng hôm nay chỉ còn lại hai người cùng sánh vai nhau đi về khách sạn.

Cả hai ở hai phòng đối diện nhau, LingLing Kwong trước khi mở cửa phòng còn đặc biệt cố tình nán lại một chút cho đến khi cánh cửa của phòng đối diện đóng lại, chị mới thôi buông ánh mắt mà bước vào phòng của mình.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, LingLing Kwong thả cơ thể mình lên chiếc giường êm ái sao khi cởi bỏ chiếc áo khoác và máng lên trên móc treo.

Bộ phim mà LingLing Kwong đang đóng chính thức bấm máy được 2 ngày nay và mọi người trong đoàn phim làm việc với nhau cực kì thoải mái và vui vẻ. Cảm giác này không giống như những bộ phim trước đó, nó rất khác biệt. Và còn về Orm Kornnaphat nữa, người bạn diễn trong vai bạn gái của LingLing Kwong, ngay từ buổi đầu casting khi gặp em, trong lòng chị đã thật sự thấy em ấy rất rất đặc biệt.

Một đứa trẻ xinh đẹp và hiếu động, khiến chị sinh ra cảm giác cực kì muốn chiều chuộng và dịu dàng với em ấy.

LingLing Kwong lười biếng nằm dài trên giường, đôi mắt theo đó cũng nhắm lại. Trong lúc đang lim dim sắp đi vào giấc ngủ, hình ảnh của Orm Kornnaphat với đôi mắt đang ngấn lệ bổng xuất hiện trong tâm trí của chị. Lòng ngực LingLing Kwong bắt đầu nóng ran lên, trái tim co thắt một cách không theo quy luật của nó. LingLing Kwong mơ màng tỉnh lại, sau khi nhớ đến những gì bản thân mình vừa suy nghĩ, LingLing Kwong trong vô thức liền sinh ra một cảm giác hốt hoảng.

Gì đây, mình chưa thoát vai sao? Sao có thể thế được!

LingLing nhíu mày, lắc đầu đôi ba cái, sau đó liền như một tên lửa mà lao vào phòng tắm.

Rung động sao?

Là Fah-lada, hay là mình?

*Cốc cốc*

Orm Kornnaphat vừa choàng áo tắm vừa đi ra mở cửa. Sở dĩ em có thể thoải mái mà không phòng bị gì như vậy, vì em biết chắc chắn người đang gõ cửa ở bên ngoài là ai.

"P'Mor"

Người được gọi P'Mor ngay lập tức bật cười: "Gì đây, em chưa thoát vai sao?"

"Em đùa thôi." Nụ cười tinh nghịch hiện ra ngay sau khi Orm Kornnaphat vừa dứt câu.

"Chị vào đi."

"Chị định qua mời em đi ăn."

"Em muốn đợi điện thoại của mẹ, nên hôm nay mình gọi đồ ăn lên phòng được không P'Ling."

"Được chứ."

LingLing Kwong vừa đi đến sofa vừa cất tiếng hỏi: "Em đã phân tích kịch bản của cảnh quay ngày mai chưa."

"Em đã đọc qua rồi, nhưng...em vẫn chưa tưởng tượng được nó sẽ cụ thể như thế nào như cách mà em vẫn làm trước đó." Khuôn mặt lo lắng của Orm Kornnaphat được LingLing Kwong thu hết vào mắt.

"Mẹ của em bây giờ lại không có ở đây, P'Ling giúp em được không?"

"Được chứ."

"Nhưng trước tiên chúng ta phải gọi món cái đã."

"Em muốn ăn gì, N'Orm."

"Chị thích ăn gì? Hay là gọi thịt ba chỉ nướng?" Orm Kornnaphat cất giọng trêu đùa.

"N'Orm, đây là khách sạn chứ không phải quán ăn."

Orm Kornnaphat cười phá lên, hai tay như thói quen choàng qua eo người ngồi kế bên, cầm tựa lên vai LingLing Kwong nói tiếp: "Em đùa thôi, hôm trước chị khen mỳ Ý ở đây ngon mà, hay là gọi nó đi, ha."

"Cũng được, nhưng..." LingLing Kwong chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.

"Em biết rồi, phải giảm chất béo và ăn nhiều rau và trứng."

"Giỏi quá." LingLing Kwong mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang bám dính sau lưng mình.

Cả hai đã gọi 1 phần mỳ Ý và 2 phần salad, trong lúc chờ đợi phần ăn được đem lên. Cả hai đều im lặng và bấm điện thoại.

LingLing Kwong ngửi được hương sữa tắm thoang thoảng của người đang ngồi sát bên chị, trong lúc lơ đãng, ánh mắt LingLing Kwong vô tình dừng lại tại khe hở áo choàng tắm của Orm Kornnaphat, làm cho chị một phen hú vía. Mồ hôi không biết từ đâu bắt đầu túa ra như tắm.

Bổng điện thoại của Orm Kornnaphat reo lên, LingLing Kwong tựa như kẻ trộm có tật giật mình, lập tức nảy người lên một cái. Còn Orm Kornnaphat chỉ một lòng muốn chờ có như vậy, nên em ngay lập tức liền bắt máy mà không hề để ý đến phản ứng có phần hơi lố lăng của người đang ở kế bên em.

"Maeee..., ba thế nào rồi ạ."

"Ba con bị cảm do ngồi máy lạnh quá lâu, ra ngoài bị sốc nhiệt thôi. Thời tiết Thái Lan bây giờ đang rất nóng, con cũng phải cẩn thận đó."

Orm Kornnaphat như trút bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi.

"Dạ, mẹ cũng vậy ạ."

"Mẹ cho con nói chuyện với ba được không." Kornnaphat nũng nịu nói.

"Ba con ngủ rồi, ngày mai đi nhé con yêu."

"Dạ vâng ạ." Giọng nói yểu xìu của Orm Kornnaphat khiến người bên kia đầu dây bật cười.

"Con quá ồn ào, ba con sẽ không nghỉ ngơi được mất."

"Meaaaaa..." Tiếng cười ở đầu dây bên kia càng lớn.

Bởi vì ngồi gần nhau, loa điện thoại phát ra vừa đủ để LingLing Kwong có thể nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, mà người kế bên chị cũng chẳng hề mảy may đến việc là mình có đang bị nghe lén hay không.

LingLing Kwong sau khi trấn trỉnh lại đầu óc, trong vô thức cũng mỉm cười vì cuộc trò chuyện vô cùng đáng yêu của hai mẹ con.

"Mẹ cúp máy nhé."

"Dạ vâng, ngủ ngon nhé mẹ yêu." Tiếng hôn moah vang lên sau khi Orm Kornnaphat dứt câu, vừa lúc đó, tiếng gõ của phòng cũng vang lên.

"Chắc món ăn lên rồi, để chị mở cửa."

"Cảm ơn chị."

Món ăn sau đó được đặt ngay ngắn lên bàn, LingLing Kwong lịch sự lau muỗng và đĩa cho Orm Kornnaphat, sau đó dịu dàng lên tiếng:

"Này, em ăn đi."

"Chị thật giống mẹ của em."

LingLing Kwong nhướng mày thích thú:

"Nhiều khi ở cạnh em chị sẽ sinh ra cảm giác muốn chăm sóc. Chắc tại vì tuổi của em còn quá nhỏ."

Orm Kornnaphat tinh nghịch nở nụ cười:

"Em đã 22 tuổi rồi đó, P'LingLing."

"Hửm, vậy so với tuổi chị thì sao."

"Nhưng mà em đã qua tuổi uống rượu rồi đó."

"Vậy em đã từng uống rượu chưa?" LingLing theo đó mà tò mò hỏi.

"Hì hì, em đã thử rồi và nó không ngon chút nào."

LingLing Kwong gật đầu tán thành: "Chị cũng thấy vậy."

Orm Kornnaphat là một đứa trẻ vô cùng thân thiện và năng động, nên khi nói đến đây em liền chia sẽ thêm:

"Nhưng, mẹ em có nói, thông thường nếu có cảnh quay cần phải thể hiện quá mức với bạn diễn, mẹ em sẽ uống một chút rượu."

"P'LingLing, chị đã từng thử chưa?"

LingLing Kwong suy nghĩ trong vài dây, sau đó đáp: "Chị à...., hình như là chưa."

Orm Kornnaphat mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng thầm ngưỡng mộ LingLing Kwong.

"Woahh...Chị đúng là một diễn viên giỏi."

"Không phải đâu, tại vì chị chưa thử một kịch bản nào phải cần cảnh giường chiếu tình cảm quá mức cả."

"Với lại, khi diễn với diễn viên nam, chị cảm thấy việc chạm môi chỉ đơn giản là chạm môi thôi. Chị thì lại không cảm thấy ngượng ngùng với việc đó." Bởi vì LingLing Kwong không hề có cảm giác với nó nên sẽ không ngượng ngùng.

"Vậy vẫn chưa có diễn viên nào khiến chị vô tình động lòng hết sao."

"Động lòng thì cũng có, nhưng đó chỉ là do chị nhập vai thôi. Khi kết thúc bộ phim chị sẽ trở lại là chị."

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn người bên cạnh mình chia sẽ, nghe được vài câu liền sẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Nói đến đây, LingLing Kwong liền nảy sinh cảm giác tò mò, chị hỏi:

"Vậy còn em, em đã từng động lòng với bạn diễn nào chưa."

"Thật ra em chỉ mới có cơ hội tham gia những vai nhỏ, mỗi bộ phim em đều gắng bó không nhiều." Orm Kornnaphat ngay từ đầu không có ý định sẽ trở thành người nổi tiếng, cho nên khi vô tình trở thành diễn viên như hôm nay, em chỉ muốn thử sức trong những vai nhỏ để lấy kinh nghiệm, chứ không hề có ý định sẽ hẹn hò với ai qua bất cứ bộ phim nào cả. Orm Kornnaphat là một người cực kì nghiêm túc trong công việc.

Orm Kornnaphat nói tiếp:

"Và em cảm thấy việc yêu đương sẽ có một chút gì đó mang lại sự mệt mỏi cho em, nên trước giờ em chưa từng hẹn hò với ai cả."

LingLing Kwong ngạc nhiên mở to mắt, giọng nói theo đó phát ra cũng lớn hơn một chút: "Thật sao?"

Orm Kornnaphat thành thật gật đầu: "Thật ạ."

"Xinh đẹp như em, chị không tin là em chưa từng hẹn hò đâu."

Orm Kornnaphat đỏ mặt: "Em nói thật mà, sẽ có người tán tỉnh em, nhưng em đều kể hết với mẹ và sau đó thì không đến đâu cả."

LingLing Kwong bất ngờ đến mức phải bật cười: "Em đều kể hết với mẹ sao?"

Orm Kornnaphat ngây thơ gật đầu.

"Nếu vậy thì em vẫn còn là một đứa trẻ."

"LingLing Kwongggg..., em đã lớn rồi đấy nhéee." Orm Kornnaphat cao giọng.

Thật đáng yêu.

"Được rồi, chị tin chị tin."

Thức ăn trên bàn theo câu chuyện tán ngẫu của hai người cũng dần vơi bớt, mặc dù chỉ mới gắng bó với nhau cách đây không lâu. Nhưng bầu không khí bao quanh cả hai người lại diễn ra vô cùng tự nhiên.

Hoà hợp và thoải mái.

Giống như,...linh hồn của họ từ lâu đã có sự kết nối.

Gắn kết đến bất ngờ.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro