1-Ai shite imasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey man, BooBoo .Where is MinGyu?"

"Hey man, Watashi wa SeungKwan desu. MinGyu is in the phòng."

Há há há hố hố hố....Phòng khách ở kí túc của Seventeen bắt đầu ầm ĩ trong sự thừa muối giữa câu chuyện nửa Nhật nửa Anh của JiSoo và SeungKwan.

"Dạo này cậu ta làm gì mà toàn im lặng rồi hay chui vào phòng thế?" SoonYoung cười xong thì lên tiếng thắc mắc. Dạo này MinGyu im lặng ghê, khác xa với sự tăng động vốn có của nó.

"Hyung không biết à. Ở cùng hội người già và thành phần khó ở thích tĩnh lặng thì im lặng là cách sống duy nhất đó há há há"

"Bộp"

Cái gối ôm trên tay JeongHan bay thẳng vào mặt SeokMin, nhưng trước đó thì cái tất trên chân JiHoon đã nhanh như gió bay vào mồm SeokMin rồi làm cậu nhóc nhịn cười luôn. Có mỗi SeungCheol là hiền lành nhất chỉ tặng cho cái lườm thôi. SeokMin giả bộ mếu rồi chạy núp sau lưng JiSoo, hội trong nhóm người già để tìm kiếm sự an toàn.

Mấy anh em bên cạnh lắc đầu thương cho SeokMin, ai bảo đi chọc vào đúng ổ kiến lửa.

"JeongHan vào xem MinGyu đang làm gì rồi lôi nó ra đây đi"

JeongHan đứng lên đi vào nhưng trước khi đi còn tặng tên bạn thân kiêm trưởng nhóm cái lườm xém lông mày vì tội lên tiếng bắt anh vào gọi nhóc đó.

SeungCheol nuốt nước bọt cái ực, rõ là trưởng nhóm mà ở nhà cứ bị vía của JeongHan át mất, muốn khóc mà không giám khóc sợ anh em chê cười, nên đành nở nụ cười miễn cưỡng, trong tâm thì gào thét. Quân tử trả thù nhiều năm sau chưa muộn, đợi tên nhóc kia tóm được Jeonghan rồi lúc đó sẽ trả cả vỗn lẫn lãi. "Hừ, cậu đợi đó tên Yoon ác quỷ kia."

"Cạch"

Nghe tiếng cửa phòng mở, MinGyu ngẩng mặt lên khỏi cái lap top liền nở nụ cười tươi rói.

"JeongHanie!Konnichiwa"

"Konnichiwa"

JeongHan giật mình khi thấy MinGyu chào bằng tiếng Nhật nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Anh nhảy tót lên giường chỗ nó đang nằm sấp rồi ngó mặt vào máy tính của nó xem nó đang làm gì.

"Ố em đang học tiếng Nhật à?" Vì JeongHan đang ngồi nên để xem được máy tính anh đã một tay vòng qua lưng MinGyu để chống xuống giường còn cả người ngả hết lên lưng nó.

Nó khẽ nghiêng mặt lên nhìn anh và phải quay đi ngay vì nó cảm nhận được hai người đang ở rất gần nhau, chỉ cần nó ngẩng lên một xíu là có thể chạm vào má anh, một tay nó để vào ngực trái để bình ổn lại nhịp tim đang bắt đầu đập loạn.

"Trình tiếng Nhật của em còn kém, nên em ôn lại không sợ lại quên hết." Nó cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất. Mà lí do của nó là thật, nó kém tiếng anh rồi, nên phải cố môn tiếng Nhật, nó muốn trở nên hoàn hảo ít nhất là trong mắt một mình anh.

"Bảo sao dạo này chăm chỉ trong phòng thế, fan mà biết em như này sẽ thích lắm. Cứ như anh, anh cũng có giỏi đâu, mà chả học hành gì."

Từ những người cùng nhóm đến fan đều biết Yoon JeongHan chính là thánh nằm nên không quá ngạc nhiên khi anh ngó xong rồi thì đẩy sát MinGyu vào rồi ngả luôn lưng xuống cạnh MinGyu. Một người nằm sấp, một người nằm ngửa, tư thế quá mờ ám, nhưng anh không nhận ra, vẫn cứ vô tư quay đầu về phía MinGyu mà nói chuyện, còn đầu óc nó thì đã lơ lửng rồi.

Chợt mắt MinGyu lóe lên khi một câu đơn giản trong tiếng Nhật đập ngay vào mắt nó. Nó liền tính kế để đưa anh vào bẫy, nó đơn phương cũng lâu rồi, hôm nay nó sẽ lấy can đảm để bày tỏ với anh. Một là được anh chấp nhận, hai là sẽ tiếp tục phải theo đuổi anh lâu dài, còn bỏ cuộc thì chắc chắn không có trong từ điển của nó.

"Vậy em đố hyung một vài câu tiếng Nhật nhé."

"Cũng được." JeongHan đáp luôn mà quên mất mục đích vào đây để gọi MinGyu ra, vì được nằm với anh là hạnh phúc haha.

"Được bắt đầu nha."

-Sumimasen , Ima Nanji desu ka? (Xin hỏi, bây giờ là mấy giờ?)

-Gogo go-ji desu (5h chiều)

- Doumo arigatou( Cảm ơn bạn rất nhiều)

- Dou itashimashite( Xin đừng khách sáo)

"Hyung cũng giỏi đó chứ" Nó quay sang nhìn anh cũng đúng lúc anh nhìn nó làm tim nó lại một lần nữa loạn nhịp.

"Mấy câu đơn giản đó anh nhớ mà."

"Vậy em đố từ mới nha."

"Được đố đi"

-Ringo?

-Táo

-Yuki?

-Tuyết

-Neko

-Con mèo

-Watashi no koto aishiteru?

-Anh có yêu em không?

- Ai shite imasu?

-Anh yêu em

- Ai shite imasu?

Nghe xong câu đố JeongHan nhăn mặt ngước lên nhìn MinGyu "Câu đó em vừa hỏi rồi còn gì"

"Thì anh cứ trả lời đi." MinGyu giấu đi ý cười trong đáy mắt. Nó đang đợi anh nói thêm một lần nữa.

"Anh yêu em"

"Em đồng ý."

"Ầy , đùa không vui. Anh ra ngoài đây."

Ngay lúc nghe nó nói "Em đồng ý" thì Jeonghan mới nhận ra có gì đó không đúng nên chuồn là thượng sách. Anh rất thông minh nhưng nó rất tiếc, nó đã nhanh hơn anh, chồm sang đè anh xuống để anh không thể ngồi dậy.

"Em đã nói em đồng ý mà. Anh không biết sao, người Nhật không dễ dàng nói ra câu Ai shite imasu, trừ khi họ xác định yêu một cách chân thành mới có thể nói ra"

Hơi thở nóng ấm của nó phả vào anh làm da mặt anh nóng ran. Thời tiết tháng ba vẫn còn lạnh lắm, sao anh thấy như mùa hè thế này. Anh bắt đầu giãy giụa để tìm cách thoát ra nhưng càng giãy thì cơ thể anh và nó càng cọ sát vào nhau, mà càng cọ sát anh càng cảm nhận có cái gì đó đang không chịu nằm yên. Mặt anh bắt đầu ửng đỏ, nhận thấy điều đó, MinGyu bắt đầu tấn công nhanh, nó không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

"Anh có muốn em dạy anh vài câu tiếng Nhật nữa không?"

Hai mắt của JeongHan đảo liên hồi, muốn nhìn đi nơi khác nhưng MinGyu nhất định phải chặn hết hướng nhìn của anh. Anh chợt nhận ra, trong con ngươi đen láy của nó, ngập tràn hình ảnh của anh, và cả sự thành thật trong đó. Anh thấy thời gian như ngưng lại, cảm giác toàn thân nóng bừng, hơi thở gấp gáp và anh đã không còn sức để cử động nữa, toàn thân muốn nhũn ra và nằm yên trong vòng tay MinGyu. Vì anh cũng thích nó, vì anh đã từng cố gắng tự nhiên nhất bên nó để giấu đi tình cảm của mình, vì anh cũng từng sợ nó sẽ từ chối anh, và vì anh chưa từng hiểu người nó yêu lại là anh. Không phải nó không thể hiện, mà hình như anh quá ngốc trong chuyện tình cảm. Bộ não của anh bắt đầu hiện lên từng ánh mắt, từng lời nói và cử chỉ của nó dành cho anh từ trước đến nay. Có lẽ anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

"Anata to zutto issho ni itai – Em muốn ở bên anh mãi mãi."

Nó vừa mỉm cười vừa nói tiếng Nhật và giải luôn nghĩa cho anh. Những câu này đã vì anh mà học thuộc lòng từ lâu rồi. Lúc này tâm trí của anh mới trở về thực tại, anh không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt nó.

"Anata wo shiawase ni shitai – Em muốn làm anh hạnh phúc" Nó tiếp tục tấn công anh bằng những lời từ trái tim nó. Sau mỗi câu nói, nó lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Nhìn anh lúc này, hai mắt mơ màng, cả mặt ửng đỏ, đôi môi hồng đang hé mở như muốn nói gì đó nhưng không thể, nó chỉ hận không thể đem anh khảm chặt vào người nó, để anh mãi mãi thuộc về nó.

"Anata wa watashi ni totte taisetsu na hito desu.- Anh vô cùng đặc biệt với em."

"Kokoro kara aishite imashita- Em..."

"Em yêu anh từ tận trái tim?" Anh ngắt lời nó. Câu này anh biết. Câu này nó đã từng cười toe toét chỉ cho anh rồi bảo "sau này em sẽ tỏ tình với người em thích bằng câu này" Lúc đó anh còn lườm nó bảo đồ trẻ con nhưng anh cũng đã học thuộc câu đó mà chẳng biết vì sao. Và bây giờ chính anh lại được nghe nó nói với anh.

"Đúng vậy. Em thật sự rất yêu anh."

Giọng nó bắt đầu khàn đi. Thấy biểu hiện của anh, nó nghĩ mình thành công rồi, nên nó mạnh bạo hơn, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi trượt dần xuống má và phủ lên đôi môi anh. Tâm trí anh không còn tỉnh táo nữa, anh cứ mặc kệ nó điều khiển.

"Em yêu anh....em rất yêu anh...JeongHanie..."

Giữa những nụ hôn nóng bỏng, anh vẫn nghe được những câu ngọt ngào đó, anh liền chủ động vòng tay lên ôm lấy nó, lúc này nó như con mãnh thú thấy được con mồi, càng ôm anh chặt hơn, còn chỉnh cả tư thế nằm của nó để anh ở bên dưới không thấy khó chịu. Đến khi cả hai người như hết dưỡng khí, nó luyến tiếc rời môi anh, rải nụ hôn say đắm và mê mải khắp mặt anh rồi táo bạo trượt dần xuống cổ, một tay vòng qua cổ anh để nâng đầu anh lên, một tay lần mò xuống phía dưới, bắt đầu không yên phận luồn qua áo anh, ma sát tay với eo anh làm anh không chịu nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Thôi xem vậy thôi" SeungCheol quay lại thì thầm với mười con người đang chen chúc nhau ở phía sau. Có lẽ lúc này cậu là người tỉnh táo nhất nên phải lùa đàn em đi để tránh hai người bên trong biết được. Nhóm này có cặp nào yêu nhau là cậu biết hết, nên rất vui vẻ thành toàn cho tụi nó, để sau này có việc gì còn có cớ để uy hiếp. Nhất là cặp đôi mở màn GyuHan. Cậu chỉ có chút lo lắng sợ sau này đêm ngủ sẽ không ngon thôi.

Các em rất nghe lời nên từ người phía sau bắt đầu giãn dần ra. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến lượt Chan đi ra thì nhóc quay lại sau và phát hiện HanSol đang chảy máu mũi. Chan trố mắt lên nhìn sau đó bịt miệng cười. SeungKwan ở phía trên Chan nghe Chan cười liền quay lại và cũng thấy cảnh đó. Mặt nhóc bắt đầu đỏ đến mang tai rồi chắp tay chỉ vào mặt HanSol.

"Cậu...cậu đang nghĩ cái gì?"

Lúc này HanSol mới ngớ ra, rồi nhìn động tác tay của Chan đang chỉ chỉ vào mũi làm ám hiệu liền sờ tay lên mũi. Và màu đỏ của máu đã nhuốm đỏ màu mắt HanSol.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cả kí túc rung chuyển vì tiếng hét thất thanh của HanSol. Hội anh em bạn bè cùng nhau vồ lấy bịt miệng HanSol nhưng không kịp, rồi trong lúc hỗn loạn đã ngã và đổ hết lên nhau, chất thành đống dưới sàn nhà. MinGyu với Jeonghan đang trong giai đoạn nóng bỏng mà nghe tiếng hét xong cũng mặt cắt không còn giọt máu mà phi ra ngoài.

Tội cho SeokMin nhất. Người đứng đầu tiên ôm cửa để xem, khi SeungCheol bảo cả nhóm ra đi thì đã nhẹ nhàng đóng cửa rồi đợi anh em phía sau thoát dần, nên đến SeungKwan thì sảy ra chuyện và cậu vẫn chưa kịp thoát ra, vẫn là đang đứng tựa lưng vào cửa và trợn mắt nhìn đám anh em nằm trên đất. Khi MinGyu vội càng mở cửa đồng nghĩa với việc SeokMin đang dựa mất đà và cả lưng đã hôn sàn. Nếu MinGyu không tránh thì đã đỡ được, nhưng nó hốt hoảng quá đã tránh ra. Jeonghan ở phía sau, nhìn thấy đám lộn xộn trên sàn và cả SeokMin thì ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Lúc này anh mới giật mình nhìn lại bản thân thì quần nhăn nhúm và đang cởi trần...........................

Ngày hôm đó trôi qua như một cơn ác mộng. JeongHan đóng chặt cửa không cho ai vào, và nhịn cơm. Nên cả nhóm nhịn cơm theo, JiHoon, SeungCheol phải đi ngủ nhờ, MinGyu thì cứ đứng ngoài cửa gọi JeongHan mà cánh cửa im lìm, mãi đến nửa đêm nó mới lấy hết can đảm phá cửa xông vào, bị vẻ mặt JeongHan ở phía trong dọa làm cho sợ mất mật, nó hận không thể đem hết lũ bên ngoài ném ra đường. Nó nói khản cả cổ và làm đủ kiểu anh mới ngoan ngoãn nằm trong lòng nó ngủ. HanSol thì bị Seungkwan kì thị và cả nỗi đau thể xác lúc anh em ngã xuống sàn đè lên người . Seokmin thê thảm hơn, MinGyu mở cửa thì cậu bị ngã, JeongHan đóng cửa thì cậu bị anh đạp ra ngoài, thân thể đau nhức mà không giám kêu.

Sau ngày hôm đó bị dọa sợ, mười một người đã lập lời thề, dù GyuHan có làm sập phòng cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi ngoài đeo tai nghe.

Mặc kệ sự đời.

--

Happy White Day Bae của Rin -SuuHana- Anata wa watashi ni totte taisetsu na hito desu hờ hờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro