2: For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần JeongHan hỏi đùa sao dạo này em hay ôm điện thoại thế, cậu chỉ cười trừ và im lặng. JeongHan chỉ hỏi như vậy, vì anh đủ nhạy cảm và tinh tế để hiểu được sự thay đổi gần đây của MinGyu . Hai người tuy chưa đăng kí kết hôn vì ở Hàn chưa cho phép, nhưng gia đình hai bên đều đồng ý, và coi như con cháu trong nhà, nên hiển nhiên JeongHan có quyền được hỏi những gì liên quan tới đời sống riêng tư của MinGyu. Tình yêu anh dành cho MinGyu, vẫn chưa bao giờ thay đổi so với những ngày đầu yêu nhau mặn nồng, nên anh chẳng bao giờ ép MinGyu phải nói ra những điều MinGyu muốn dấu. Chỉ là anh, cảm thấy thế giới của mình đang dần nhạt màu.

JeongHan và MinGyu yêu nhau từ thời cả hai còn là sinh viên, cậu chân ráo chân ướt từ AnYang lên Seoul theo học. Gặp nhau, yêu nhau, trải qua những tháng ngày sinh viên đầy vất vả nhưng hạnh phúc. Mỗi ngày cậu và anh vừa đi học vừa đi làm thêm, từ trường học, đến chỗ làm thêm, đến sở thích đều trái ngược nhau. Nhưng trong những năm tháng khó khăn đó, hai người chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Dù có hiểu lầm hay bất hòa gì, đều lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng nhâm nhi một ly cà phê đen. Cho đến khi đầu lưỡi tê tê, cổ họng đắng ngắt, mới ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình. Rồi lại nắm tay nhau, dựa vào nhau đi qua hết những tháng ngày tuổi trẻ.

JeongHan là trai Seoul, nhưng lại giản dị, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Đó cũng là điều đã đưa MinGyu đến bên anh, và giữ chân cậu lại cạnh anh cho đến bây giờ. Dù cậu vô cùng đẹp trai, dáng như người mẫu, lại giỏi rất nhiều thứ. Xung quanh cậu, có biết bao cô nàng xinh đẹp và cả các anh chàng đại gia, sẵn sàng theo đuổi cậu, nhưng trong mắt cậu, luôn chỉ có duy nhất một mình Yoon JeongHan. Tình yêu của cậu và anh đẹp đến nỗi tất cả bạn bè đều ghen tị, hai bên gia đình lúc đầu có phản đối gay gắt nhưng sau đó đều đồng ý, và thương cả hai như con trong nhà.

Tình yêu cứ thế mà êm đềm đi qua những ngày tháng sinh viên, rồi ra trường, và ra mắt hai bên gia đình, trở thành một nửa của nhau. Cậu hứa với anh, sẽ làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, sau đó đưa anh sang Mỹ, đăng kí kết hôn và chính thức cầu hôn anh. Lúc đó anh chỉ nắm tay cậu, nhìn thẳng và mắt cậu và bảo, đời này được gặp cậu, với anh là điều hạnh phúc nhất, sẽ cùng nhau mua một căn nhà nhỏ, có một ban công rộng một chút để anh có thể trồng hoa, cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn làm việc, để mỗi khi cậu ngồi đó, có thể nhìn thấy anh đang chăm sóc hoa bên ngoài, với anh như vậy là đủ.

--

Cả ngày nay anh không làm gì cả, chỉ ngồi vào chiếc bàn làm việc của cậu và ngắm những chậu hoa anh đã trồng đủ loại màu sắc ngoài ban công. Chỉ có như vậy, lòng anh mới cảm thấy an bình. Cậu ngày càng giỏi, chỉ mới sáu năm đi làm, đã lên được chức trưởng phòng của một công ty có tiếng ở Seoul. Nên đời sống hai người rất đầy đủ dù anh đã nghỉ làm hai năm trước , ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa , để cậu có thể có được những bữa cơm ấm cúng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Đó là cuộc sống anh lựa chọn. Nhưng rồi tất cả đều ào ạt qua tâm trí như một giấc mơ . Giống như cách anh lần đầu nhìn thấy cậu trong một chiều gió lộng của mười năm về trước. Một cậu thanh niên mặc quần bò, áo phông, mái tóc màu đen cắt ngắn với cái mái ngố, bình dị nhưng đẹp một cách khó tả, cậu cứ lặng lẽ bước vào tim anh ngay từ lúc đó.

Giờ đã là mười một giờ đêm. Bữa cơm trên bàn đã nguội lạnh. MinGyu gọi điện cho anh bảo nay phải đi gặp đối tác không ăn cơm ở nhà và về muộn , nhưng anh vẫn nấu một bàn đầy thức ăn, toàn những thứ cậu thích, và cứ ngồi lặng lẽ ở đó. Anh vốn chẳng biết nấu nướng, cũng không thích nấu nướng, suốt bốn năm đại học luôn là cậu nấu cho anh, nhưng anh đã vì cậu mà thay đổi.

Ngày anh phát hiện ra MinGyu có tình nhân bên ngoài là nửa tháng trước. Vì hôm đó MinGyu không ăn cơm nhà nên anh cho mình cái quyền được đi chơi một tối cho thoải mái. Và anh ước gì mình chưa từng bước chân ra khỏi nhà vào tối hôm đó. Giá như cứ để anh tiếp tục bên cậu một cách mù quáng thì tốt biết mấy.

Những hồi ức tốt đẹp của MinGyu và anh như một thước phim chậm rãi chạy trong đầu anh. Từ lời tỏ tình vụng về của cậu, đến bữa đi chơi kỉ niệm một năm quen nhau trên chiếc xe đạp cũ của anh, như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Mười năm trôi qua nhanh quá, người anh đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu, lại đang vui vẻ bên một người con gái khác. Anh chợt nhận ra anh đã từng thấy ánh mắt cậu nhìn cô gái đó lấp lánh niềm vui giống như cách cậu nhìn những đứa trẻ nhà hàng xóm. Nước mắt của anh không ngừng rơi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Thì ra đó mới là gia đình cậu mơ ước, đó mới là điều cậu cần. Còn anh, cả đời này cũng không bao giờ có thể mang lại cho cậu điều đó. Chưa bao giờ anh đau đớn và sợ hãi như vậy.

Anh có nên buông tay không?

Nhưng không có cậu, anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống này ra sao?

--

Đêm Seoul một ngày hè oi ả. MinGyu mệt mỏi lái xe về nhà. Cậu ngước nhìn cánh cửa đóng im lìm, phải mất một lúc lâu mới mở ra để đi vào trong. Cậu không rõ từ khi nào, niềm vui của cậu khi được về nhà và nhìn thấy anh đang đợi sẵn bên bàn cơm lại trở nên nguội lạnh như thế. Có lẽ rèm đã được JeongHan buông ra để che hết chút ánh sáng le lói từ ngoài đường hắt vào nên trong nhà tối như mực. Cậu lần mò công tác và bật điện lên. Vừa tháo giày bước vào đến trong nhà cậu như chết lặng.

Trời nóng như lửa nhưng điều hòa trong nhà không bật, và anh đang ngồi dựa lưng vào ghế bên bàn cơm, phần tóc mái rũ rượi ướt nhẹp dính vào trán. Nhìn anh lúc này thật thảm thương. Trong lòng cậu nhói đau một chút nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Đang định tiến đến bên anh thì anh đột ngột mở mắt nhìn thẳng vào cậu làm cậu giật mình khựng lại. Đôi mắt to trong veo giờ đây trở nên đỏ ngàu và đục, làn da trắng ngần đã nhợt nhạt không còn sức sống, má anh cũng hóp lại đôi chút. Anh gầy như vậy từ bao giờ mà cậu không nhận ra?

"Em có đang hạnh phúc không?"

Giọng nói khàn khàn của anh vì khóc, cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm, như một nhát dao cứa vào tim cậu. Câu hỏi của anh làm cả người cậu cứng đờ, chiếc cặp trong tay rơi xuống đất, không khí ngột ngạt bao trùm.

"MinGyu. Hãy trả lời anh đi."

"Nếu em bảo có thì anh nghĩ sao?"

"Không sao cả. Nếu em hạnh phúc, vậy là được rồi." Giọng JeongHan nghẹn đắng, toàn thân anh run lên, bàn tay bấu chặt vào thành ghế để giữ cho mình thăng bằng.

"Anh biết hết rồi phải không? Em xin lỗi. Tình yêu là thứ rất khó nói, em không thể điều khiển trái tim mình. Xin lỗi anh...Em tạm thời ra khỏi đây một thời gian. Em nghĩ đó là điều tốt nhất em có thể làm cho anh lúc này."

MinGyu ngập ngừng trong lời nói nhưng cuối cùng cậu vẫn nói hết được. Cậu vội vàng thu dọn ít tài liệu trên bàn làm việc rồi ra khỏi nhà.

JeongHan lảo đảo đứng dậy đi đến bên cửa rồi dựa lưng vào đó. Bàn chân xiêu vẹo , xô lệch những bước ngắn dài yếu mềm. Anh với tay tắt điện. Không gian lại tối đen như mực. Tiếng đồng hồ đều đặn những nhịp tích tắc, êm đềm đến nhức nhối. Bờ vai run lên không ngừng. Mồ hôi chảy ròng ròng làm mái tóc ướt đẫm, từng sợi tóc nâu rối lại, vương trên khuôn mặt còn nguyên sự thẫn thờ , và cả sự đau khổ tột cùng.

Anh và MinGyu đã lạc mất nhau từ lúc nào?

Đôi mắt của JeongHan càng lúc càng thẫm lại, giống như có cuồng phong từ tận sâu thẳm, bật lên thành nỗi đau không tên, thoát ra ào ạt như sóng dữ. Đôi môi khô nứt mấp máy không thành tiếng, những câu vô nghĩa, những lời rối bời từ sâu thẳm trái tim. Những giọt nước mắt đau đớn và bất lực trào ra. Vọng khắp căn phòng rộng lớn là tiếng thì thầm khẽ khàng, tiếng khóc đứt quãng như dồn nén, như vô vọng.

Anh đau, cảm giác như anh có thể chết ngay lúc này.

--

Hai tuần sau khi rời khỏi nhà. MinGyu trở về giữa đêm muộn, bảo lấy thêm ít đồ cần dùng. Gặp lại cậu, anh vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như trước đây. Không than khóc, không níu kéo , không oán trách, không tra hỏi, cũng chẳng đòi hỏi gì ở cậu. Anh bảo nếu không còn tình yêu thì cứ thoải mái ra đi, cùng là đàn ông nên chẳng có gì ràng buộc cả, căn nhà này mua chung, nếu cậu không ở, anh sẽ vẫn ở lại và trả cho cậu số tiền cậu đã dùng để mua nó, nhưng cậu bảo không cần, cậu sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì, ngôi nhà này là của anh.

Ngồi nói chuyện vài ba câu, cũng đến nửa đêm, MinGyu định đứng lên ra về thì anh giữ lại. Bảo muộn quá rồi, mai là chủ nhật, cậu cứ nghỉ ở đây nốt đêm nay, rồi sáng mai hãy đi. Nhìn sự chờ mong trong ánh mắt của anh, cậu đã đồng ý ở lại. Mới có hai tuần rời khỏi đây, nhưng cảm giác nằm lại trên giường của chính mình,với cậu lại có những nhớ mong và thèm muốn đến thế. Cậu nhận ra, cảm giác nằm ở đây, thật êm đềm. Nhưng nằm một tiếng sau vẫn không thể ngủ, cậu định bật dậy thì thấy cửa hé mở. JeongHan bước vào phòng, trên tay cầm theo một cái gối. Lúc cậu đồng ý ở lại, anh đã ôm gối sang phòng bên cạnh và bảo tối cậu cứ thoải mái ở đây, nhưng giờ anh lại đang bước vào, đứng trước mặt cậu.

Bóng đèn ngủ hắt vào khuôn mặt anh, nhợt nhạt và cô độc đến đau lòng. Hai tuần trước cậu nhận ra anh đã gầy đi nhiều, và hôm nay nhìn anh, trái tim cậu càng đau nhiều hơn. Tại sao người con trai cậu đã từng yêu đến điên dại, lại trở nên tiều tụy thế này.

"Anh có thể ngủ ở đây không? Một đêm cuối..." Anh ngập ngừng mở lời, môi bặm lại , tay vân vê vào viền gối để giữ bình tĩnh, chờ đợi câu trả lời.

"Tất nhiên là được."

Anh cầm gối đi đến bên cậu và nằm xuống, vòng tay ôm lấy cậu. MinGyu cũng rất tự nhiên, cậu quay sang ôm chặt anh vào lòng như thói quen suốt mười năm qua. Mùi thơm trên cơ thể anh xộc vào mũi cậu, làm đầu óc cậu thoải mái hơn bao giờ hết. Thì ra mùi nước hoa và son phấn đắt tiền ngoài kia, lại trở nên tầm thường hơn rất nhiều so với mùi thơm của anh.

"MinGyu này."

"Ừm"

"Ngày mới yêu nhau, chúng ta chỉ là những cậu sinh viên xin tiền của bố mẹ để sống. Cứ đầu tháng hẹn hò thì đưa nhau đi ăn kem, đi chơi, cuối tháng hết tiền lại chở nhau trên xe đạp rồi mua mớ rau về nhà nấu cơm chung. Nghèo nhưng vui nhỉ. Cả khi hai đứa đi làm thêm, cuối tháng lĩnh lương, rồi bí mật đi mua quà tặng cho đối phương, đến lúc được tặng mới cảm thấy hạnh phúc cực ấy, vì biết được hai chúng ta đều nghĩ như nhau, phải mua quà tặng bằng đồng tiền mình làm được, dù có mất cả nửa tháng lương cũng thấy vui. Chúng ta cũng từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng anh không thể làm điều đó cho em, còn cô ấy có thể. Vì vậy hãy yêu thương và trân trọng cô ấy. Sau này, có cãi nhau hay gì đó, cũng đừng bỏ rơi cô ấy và đừng yêu thêm người khác nữa. Vì cô ấy có thể cho em tất cả, nên em cũng sẽ là tất cả của cô ấy. Anh là đàn ông, anh sẽ sống tốt, còn cô ấy thì không , nỗi đau này mình anh là đủ rồi."

JeongHan rúc sâu vào lòng MinGyu, nói chuyện một hồi rồi thiếp đi. Từ ngày biết cậu có người khác, anh chưa một đêm được ngủ yên. Hôm nay cứ mặc kệ tất cả, anh sẽ ngủ thật ngon, rồi ngày mai phải sống ra sao, hãy cứ để ngày mai tính.

Anh mệt rồi...

MinGyu càng ôm anh chặt hơn, cậu cảm giác vòng tay ôm anh phải ôm mãi mới có thể vừa được cơ thể nhỏ bé của anh. Nước mắt cậu vô thức rơi. Từ ngày yêu anh, cậu đã hứa sẽ luôn làm anh hạnh phúc, sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vậy mà hiện tại, lại làm anh ra nông nỗi này. Anh đã cùng cậu quỳ hàng giờ trước gia đình nhà anh để xin bố mẹ đồng ý, anh đã nắm tay cậu thật chặt rồi thì thầm dù có chết cũng sẽ không buông bỏ khi bị cha mẹ cậu đuổi cả hai ra khỏi nhà, anh cũng đã vất vả đi làm nuôi cậu hai năm để cậu chuyên tâm học mà không phải đi làm thêm vì anh ra trường trước cậu. Nhưng khi cậu thành công, lại đâm sau lưng anh. Cậu thấy mình thật khốn nạn.

Nỗi đau cứ thế xoáy vào lòng. MinGyu nhắm mắt, lắng nghe trái tim mình. Bên cạnh anh, nó vẫn đập run rẩy như vậy. Cảm giác này , cậu chưa từng cảm nhận được bên bất cứ một ai khác ngoài anh. Cậu ngốc quá. Thì ra điều làm cậu hạnh phúc thật sự chỉ có ở ngôi nhà nhỏ này, nơi có anh và những bữa ăn bình dị nhưng ấm áp.

Sáng hôm nau JeongHan tỉnh dậy, thứ được anh ôm chặt trong lòng lúc này là cái gối của MinGyu, còn cậu đã không ở đây nữa rồi. Bước chân ra ngoài phòng khách, anh thấy mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp, bàn làm việc của cậu có một lọ hoa trên đó, và đồ dùng hôm qua cậu định lấy mang đi vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong bếp là vài món ăn sáng nhẹ, toàn món anh thích. Anh mỉm cười, tiến đến bàn ăn và ăn hết, coi như đó là đặc ân cuối cùng cậu dành cho anh. Vì anh yêu cậu, nên hãy cứ để anh ngu ngốc sống trong tình yêu vô vọng này, cậu hạnh phúc là anh vui rồi.

Hai ngày sau, đang ngồi tìm việc làm trên mạng thì JeongHan nhận được một tin nhắn của MinGyu, nhờ anh đi chọn cho cậu ít hoa sau đó đem về nhà rồi cậu sẽ đến lấy. Anh cũng vui vẻ nhận lời. Nếu không thể ở bên cậu như người yêu được nữa, thì anh sẽ bên cậu như một người bạn. Lúc anh ra ngoài cũng là chiều muộn, nên anh đạp xe dạo một vòng rồi mới trở về. Vừa về đến nhà, mở cửa ra, mọi thứ trong nhà làm anh sững sờ.

"Con trai vào đây, còn đứng đó làm gì." Mẹ Kim thấy anh đứng bất động thì cười vui vẻ ra kéo anh vào trong.

Cả người anh vẫn run lên, bó hoa trên tay cũng rơi xuống. Cậu đứng ở giữa gia đình, mặc chiếc sơ mi đen mà anh mua tặng, tóc vuốt ngược, trên tay cầm bó hoa oải hương, loài hoa anh thích nhất, chậm rãi tiến đến cạnh anh và quỳ xuống.

" Xin lỗi anh vì những tổn thương em đã gây ra. Nhưng em muốn anh biết một điều, em vẫn yêu anh, chưa từng thay đổi. Em không cần bất cứ ai khác hay những đứa trẻ. Đó chỉ là sự bồng bột nhất thời. Gia đình của em, chỉ có anh, có ba mẹ hai bên là đủ. JeongHanie! Hãy tha lỗi cho em "

Anh bật khóc. MinGyu đứng lên ôm chặt lấy anh trong tay.

Tình yêu là vậy, có những thử thách, có những sóng gió, nhưng cùng nhau vượt qua được sẽ càng thương yêu, quý trọng nhau hơn. Anh còn yêu cậu vô cùng nhiều, nên chỉ cần cậu quay lại, anh vẫn sẽ đứng đó, đưa tay ra để kéo cậu về.

Mười năm bên cậu, ngày hôm đó có lẽ là ngày anh thấy ý nghĩa nhất. Có ba mẹ và em gái anh, ba mẹ và em gái cậu. Một lần nữa cậu quỳ xuống cầu hôn anh, và nhất định bắt anh nhận lời theo cậu qua Mỹ, cậu muốn có một tờ giấy chứng thực, muốn nắm tay anh bước vào lễ đường, muốn chính thức trở thành người duy nhất của cuộc đời anh.

Bầu trời sáng màu xám nhạt, mây dần tan và nắng bắt đầu ửng hồng.

--

RIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro