46. Đừng hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt cao. Cả người gần như chẳng còn chút sức lực nào. Cái giá cho việc cấm dục đúng là khiến tôi chết dở sống dở. Nhưng cũng không trách ai được, là tôi tự chuốc lấy thôi. 

Đây không phải lần đầu tiên tôi bị hạ thuốc, dục vọng con người vốn là thứ khó lường, nếu như một vài lần trước, tôi đương nhiên sẽ thuận theo, chuyện sau đó tùy cơ tính tiếp, nếu tôi thích thì sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu tôi không thích, Seungcheol sẽ cho kẻ hạ dược không có cơ hội nhìn thấy mặt trời được nữa. 

Lần này thì khác, khoảnh khắc đó tôi cũng không hiểu lý do mình lại từ chối cùng người khác giải tỏa, quyết định tự mình phát tiết trong phòng tắm. 

Khó chịu đến mức thống khổ, vượt qua ranh giới đó đúng là giữ được một mạng. 

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, tên hạ dược em đã xử lý rồi", Vale ngồi bên giường, khuôn mặt có phần nhẹ nhõm khi thấy tình trạng của tôi đã khá lên.

"Không làm gì quá đáng đấy chứ?", nhà Casso nổi tiếng ra tay tàn độc, tuy Vale không thường trực tiếp ra mặt, nhưng những trò quỷ quyệt của cô nàng xếp thứ hai thì không ai dám giành thứ nhất. 

"Nhẹ nhàng thôi, anh bị sao thì tên đó cũng tương tự, thậm chí còn gấp 4-5 lần. Nặng thì chết do sử dụng thuốc kích thích quá liều, qua được thì chắc cũng liệt dương", đó là nhẹ nhàng theo quan điểm của ái nữ nhà mafia khét tiếng, "Em phải qua Nhật vài hôm để bàn việc với đối tác, anh có thể về nhà em, em cũng để vài vệ sĩ ở lại phòng khi anh cần người. Có chuyện gì cần giúp, cứ gọi cho em"

Cạnh. Mingyu mở cửa vào, trên tay là một khay cháo nóng, cẩn thận đặt lên bàn. Vale cũng biết ý nên nói xong cũng quay người trở ra, lúc đóng cửa không quên treo lại tấm thẻ "không làm phiền" trên tay nắm, phòng khi có tạp vụ thiếu ý tứ.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Đau đầu, khát"

"Đó là ảnh hưởng của sốt cao, tôi đã mua thuốc rồi, anh có thể uống sau khi ăn"

Lấy cớ chân tay không có lực nên Mingyu đành phải bón cho tôi từng thìa một, lại còn cẩn thận thổi cho đỡ nóng miệng. Bình thường cậu ta không nói nhiều, nhưng sự im lặng này khiến tôi chút không quen, giống như người trước mặt đang cố kìm nén gì đó. 

"Cậu có gì muốn nói với tôi hả?", tôi mở lời trước.

"Tôi không biết có nên nói không, cũng không chắc anh có muốn nghe", cậu ta thở dài, "Làm ơn, đừng uống rượu nữa"

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ rằng đối phương lại nói điều này. 

"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh quản lý được ham muốn bản thân. Với lại, uống rượu nhiều sẽ gây hại cho cơ thể của anh. Đừng lãng phí sức khỏe bằng cách thách thức tửu lượng của mình"

"Tôi như vậy, cậu lo lắng lắm sao?"

Mingyu im lặng một hồi, không cho tôi câu trả lời nào cả, thật lòng có chút hụt hẫng, "Đó chỉ là lời khuyên của tôi, xin lỗi nếu đã quá phận", cậu ta cúi đầu như trẻ có lỗi. 

"Cách quan tâm này, với biểu hiện của cậu bây giờ sẽ khiến tôi nghĩ rằng cậu thích tôi đấy"

"Nếu hành động của tôi khiến anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro