47. Duy nhất mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lì trên giường đọc sách, bên cạnh là Mingyu đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Ờ thì cũng mất khá nhiều chiêu trò để ép cậu ta lên giường (theo nghĩa đen) với tôi. 

Với tay lấy chiếc iPad khi nghe thấy có tiếng thông báo, đó là một người bạn ở trường của tôi. Vì vắng mặt bởi lý do sức khỏe nên cậu ta giúp tôi ghi lại bài giảng ngày hôm nay của giáo sư. 

Lúc đang facetime, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị. Bằng một động tác nhanh gọn, tôi trèo qua, nằm đè lên người Mingyu, da thịt trực tiếp chạm vào nhau, biến ngực cậu ta thành nơi kê chiếc iPad, hành động vô cùng tự nhiên không để đối phương phản ứng kịp. 

Tôi như một con gấu koala bám chặt lấy thân cây đang cứng nhắc như đá vì bất ngờ. Để cậu ta không phản kháng, tôi đưa ngón trỏ lên trước miệng, ra hiệu im lặng, đừng để đầu dây bên kia biết. Mingyu dù khó chịu nhưng vẫn đành miễn cưỡng phối hợp, nằm im không dám động đậy. 

Nhờ diễn xuất vô cùng chân thật nên cậu bạn kia không hề nghi ngờ gì, chỉ tập trung giảng lại bài học trên lớp cho tôi. 

Được một lúc, bàn tay hư của tôi lại không chịu yên ổn, đầu ngón tay tựa như vẽ những hình nguệch ngoạc lên ngực cậu vệ sĩ. Mingyu biểu cảm vô cùng khó khăn, nhưng dù phẫn nộ thế nào cũng không dám làm ảnh hưởng đến cuộc gọi quan trọng của tôi. 

Không hiểu sao tôi có chút sốt ruột trước phản ứng cam chịu của đối phương. Tôi quyết định chơi tới, lập tức tắt video, chỉ để lại loa ngoài, qua giải thích với cậu bạn cùng lớp rằng hỏng cam, cậu cứ tiếp nói đi. 

Ném chiếc iPad vẫn vang lên tiếng giảng bài đều đều sang một bên, tôi bắt đầu đùa giỡn với Mingyu. Hai tay chống xuống giường, khóa vị trí cậu ta lại, ép người đó mắt đối mắt với mình. Bộ dạng bất lực của cậu ta thật quá sức hấp dẫn. Bàn tay tôi trượt dọc theo thân hình rắn chắc của người nằm bên dưới, nhanh chóng dừng lại nơi cạp quần. 

Dường như biết tôi định làm gì, Mingyu vội vàng nắm lấy cổ tay tôi, tính dừng hành động mạo phạm kia lại. Chúng tôi đấu tranh bằng mắt một lúc lâu. 

"Bài giảng của giáo sư hôm nay chỉ có thế thôi, nếu có gì khó hiểu, cậu cứ hỏi", âm thanh đột nhiên vang lên.

"Làm phiền cậu rồi, cảm ơn", tôi tắt điện thoại, đồng thời cũng rời khỏi người Mingyu. Coi như vừa hết một tiết học.

Cậu ta được tôi giải thoát liền ngồi bật dậy, như thể sợ tôi đổi ý mà đè mình ra lần nữa, "Anh nên tập trung học thay vì phân tâm bởi những chuyện khác"

"Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện học của tôi nhỉ?"

"Tôi thấy anh rất chăm chỉ, cũng học rất tốt nên tôi nghĩ anh rất thích nghiên cứu mấy môn học mà người bình thường thấy rất nhàm chán"

Suy nghĩ của cậu vệ sĩ này luôn khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, câu trả lời đó làm tôi không kìm được mà bật ra một tiếng cười. 

"Cậu là người duy nhất nói điều đó với tôi. Vệ sĩ và tất cả những người xung quanh tôi đều nghĩ rằng tôi là một tên hư hỏng và có đời sống phóng túng. Chỉ có một mình cậu là chịu quan sát, đủ lâu để tìm ra một phiên bản khác của tôi, một người rất thích học, đặc biệt là những môn khô khan chẳng mấy ai hứng thú", tôi thừa nhận rằng mình đã có con mắt khác về Mingyu, "Cảm ơn"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro