"Chúc mừng sinh nhật, anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều hơn một lần, Jiyong đã vứt bỏ sự kiêu ngạo và tự tôn của mình, để nói với tôi: "Seungri, đừng đi."

Seungri, đừng đi, anh sẽ nhớ em lắm.

Seungri, đừng đi, ở lại một tuần với anh, một tuần thôi.

Seungri, đừng đi, ở lại một ngày khó đến vậy sao?

Seungri, đừng đi, ở lại một đêm, sáng mai bay sớm, không được ư?

Và hôm nay...

Seungri, đừng đi, ngày tới là sinh nhật anh, em không thể ở lại sao?

Bàn tay đang gấp quần áo xếp vào vali trở nên nặng trĩu. Tôi thật sự chỉ muốn vứt hết đồ đạc ra, xé cả tấm vé máy bay và không đi đâu nữa. Nhưng bằng tất cả lí trí sót lại, rốt cuộc tôi vẫn phải cắn răng kéo vali mà đi, chỉ có thể dỗ dành anh vài câu rồi tạm biệt nhau trong cái ôm vội vã.

Jiyong của em, lại thêm một năm nữa, sinh nhật anh, em không về, không thể về. Giá mà anh hiểu được, giây phút bước chân khỏi căn hộ, trăm lần như một, em cảm thấy tồi tệ như thế nào.

Anh từng bảo em đừng đi đâu, đừng làm gì nữa, chỉ cần ở cạnh anh thôi, anh lo cho em. Sao có thể? Jiyong, anh có tiền đồ, có cả một gia tài mà em dám cá số tiền đó đủ để anh tiêu xài đến cuối đời mà từ giờ không cần làm gì cả. Em thì khác. Em muốn tự tay xây dựng cơ ngơi cho mình, bằng chính công sức của em. Em muốn mình xứng đáng với anh, muốn một ngày có thể cho mọi người thấy người mà G-Dragon yêu không hề thua kém bất cứ ai.

Đôi lúc em thấy mình không thể kiểm soát nổi giữa công việc và tình yêu, em thấy mình thật tham lam khi vừa muốn thành công trong công việc lại vừa mong nhận được sự thông cảm từ anh. Đôi lúc em khiến anh bực bội vì lịch trình dày đặc của mình, những trận cãi vã xảy ra, để rồi em lên máy bay với tâm trạng buồn bã, và trong một giây phút nào đó, thật xin lỗi, em đã có ý định buông tay, nhường anh cho một người khác, có thể dành thời gian cho anh nhiều hơn em. Những ý định đó đều tan thành bọt biển giây phút em thấy anh bí mật sang đất nước nơi em đang ở chỉ vì một lí do "nhớ em", em vẫn còn giận anh, nhưng thương anh còn nhiều hơn thế.

Em từng nghe rất nhiều cặp thần tượng yêu lâu năm vẫn tan vỡ. Huống hồ, anh và em, tình yêu của chúng ta khó gấp ngàn lần họ, tình yêu của chúng ta...vẫn chưa được công nhận. Liệu có một lần nào đó, anh hối hận khi yêu em, hối hận vì đặt tình yêu vào một thằng con trai mải chìm đắm trong công việc mà không phải là một cô gái xinh đẹp quyến rũ? Trái tim em đã rất nhiều lần co rút khi đọc những bài báo về sự phân biệt đối với cộng đồng LGBT vẫn còn đầy rẫy, khóc những giọt nước mắt xót thương dành cho những người LGBT xấu số bị xả súng ở Orlando. Nhớ không, khi anh đăng một bức ảnh cầu nguyện bằng biểu tượng cầu vồng, những con người vẫn còn mang đậm tư tưởng kì thị đã lấy cớ đó lên án, xúc phạm anh. "G-Dragon hẳn cũng là một tên gay khi post tấm ảnh này.", "Những kẻ biến thái cần được bài trừ khỏi xã hội." Những lời nói đó ghim một mũi tên sâu hoắm vào trái tim em, đêm đó ngủ trong vòng tay anh nhưng ác mộng vẫn cứ chập chờn, em đã mơ thấy từng người một hét vào mặt chúng ta những câu nói đó. Có ngày mai nào tươi sáng, và có nơi nào chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau?

Anh có một tâm hồn nghệ sĩ, đa sầu đa cảm, một khi đã yêu sẽ yêu rất nhiều. Em thì khác, em chỉ là một cậu trai quá đỗi khô khan, bận bịu trăm công nghìn việc, không thể lúc nào cũng ở bên anh được. Nhưng làm sao em có thể bỏ qua ánh mắt thất vọng của anh mỗi khi em có việc phải rời đi gấp, cả dáng vẻ buồn bã của anh khiến em muốn bỏ tất cả để ở bên anh như thế nào, mỗi khi đi xa nhớ lại tất cả những điều đó đều tiếp thêm động lực cho em, rằng phải cố hoàn tất công việc thật nhanh, để trở về với anh, về với leader của em. Sinh nhật năm đó của em không thể đón cùng anh, và ngay hôm sau loạt ảnh anh say xỉn nốc ừng ực từng ngụm rượu trong bar tràn ngập trên mặt báo. Em nhớ lúc đó em đã khóc. Jiyong, xin lỗi, em không nên khiến anh cảm thấy cô đơn nhiều như vậy.

Jiyong là một người yêu tốt. Em luôn nhớ Jiyong năm nào khi gặp scandal đã nhốt mình trong phòng, lại nở duy nhất một nụ cười gượng gạo chỉ để động viên em, Jiyong luôn chủ động gắp thức ăn ngon cho em, ôm em ngủ mỗi tối, Jiyong thức đến 2 3 giờ sáng làm nhạc cho em khi em solo, Jiyong cuống cuồng bật khóc khi em gặp tai nạn, giận dữ khi em bị đối xử bất công, Jiyong tranh thủ từng giây trên sân khấu, đổi chỗ với người khác để được đứng cạnh em, nắm tay em chặt ơi là chặt. Tất nhiên những hành động đó đều an toàn dưới cái mác fanservice nên anh chẳng ngại gì cả. Em có thể tự hào mà nói, một trong những điều may mắn nhất trong đời em, đó là trở thành người yêu của Kwon Jiyong.

Jiyong còn là một người anh em, người leader tốt của BIGBANG. Anh là đầu tàu, là người đứng mũi chịu sào, là thuyền trưởng, là mảnh ghép mà nếu thiếu thì BIGBANG sẽ không thể tồn tại. Mười năm bên nhau, những khó khăn, gian khổ, nước mắt, nụ cười chúng ta cùng chia sẻ, không một giây phút nào em quên. Ngoài việc phải hoàn thành tốt phần của mình, anh còn phải quan sát và sửa lỗi cho bốn người còn lại. Việc đó rất khó, cũng đòi hỏi nhiều thời gian cùng kiên trì hơn người khác. Thế nhưng anh vẫn hoàn thành rất tốt. BIGBANG có thể đi đến ngày hôm nay, công lao lớn nhất thuộc về Kwon Jiyong.

Em từng nói đùa với anh, bảo anh rằng mỗi lần sinh nhật là càng gần đến tuổi kết hôn rồi, em hỏi nếu sau này cả hai chúng ta đều có vợ, nhưng vẫn còn yêu nhau, thì mình ngoại tình được không? Trong khi em thì cười toe toét anh lại không vui chút nào, phải dỗ mãi mới không khó chịu nữa. Thật ra trong cả việc trêu đùa cũng chứa đầy lo âu của em. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần em thấy thật buồn, vì thế nên em quyết định không nghĩ nữa. Dù mai này có thế nào, ít nhất khi nhìn lại chúng ta cũng đã từng có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, vậy là đủ anh nhỉ?

Tuổi 29. Địa vị, tiếng tăm, danh vọng, của cải anh đều có đủ. Vậy nên em chẳng mong gì hơn ngoài việc Jiyong phải luôn thật hạnh phúc. Jiyong của em đã vất vả nhiều rồi, từ giờ em muốn anh sống thật hạnh phúc, ngày nào Jiyong mở mắt ra cũng phải là một ngày hạnh phúc.

Vừa hay em không ngủ được nằm trằn trọc nghĩ đến anh lại nhận được điện thoại từ anh này.

"Đang làm gì vậy?"

"Nhớ anh."

"Maknae của anh lại học ở đâu ra câu này thế?

Em biết tổng anh đang vui lắm còn giả vờ vặn vẹo, thậm chí còn có thể nhìn ra khuôn mặt toe toét của anh ngay lúc này.

"Ngày mai anh có kế hoạch gì chưa?"

"Gì cơ?"

"Sinh nhật anh đó."

"Không biết, nhưng dù sao cũng chẳng vui vẻ gì."

"Vì sao chứ?"

"Vì không có em.."

Bốn từ này triệt để khiến tâm trạng tôi chùn xuống. Cảm giác có lỗi bao trùm. Tôi im lặng, bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp theo. Jiyong có vẻ nhận ra được nên vội giải thích:

"Đùa đấy, ngày mai chắc anh chỉ tụ tập với vài người bạn thôi."

"Đừng uống rượu nhiều quá."

"Anh biết rồi. Nhưng sao giờ này em vẫn chưa ngủ vậy? Bên ấy hình như là ba giờ rồi phải không?"

"Không phải anh gọi em hay sao?" Tôi phì cười, đảo mắt nhìn lên đồng hồ, chính xác ba giờ sáng. Jiyong còn cẩn thận xem cả múi giờ nơi tôi ở cơ đấy.

"À, ngủ ngay đi Seungri. Ngày mai em còn phải quay."

"Vậy em cúp máy đây."

"Ngủ ngon. Nhớ em."

Sau khi nói chuyện cùng Jiyong, tôi ngủ rất ngon, và mơ một giấc mơ chập chờn, trong mơ tôi ngồi cạnh anh, hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật, sau đó còn chơi trò bôi bánh kem lên mặt nhau. Mong ước chỉ giản dị thế thôi sao lại khó thực hiện quá đỗi.

Ngày hôm ấy, sinh nhật anh, tôi vẫn bận rộn với lịch trình quay phim của mình, từ sáng đến trưa mới quay xong, rất mệt mỏi. Và tin tốt nhất trong ngày chính là, bạn diễn đóng cặp cùng tôi đột nhiên có việc đột xuất, không thể tiếp tục quay, việc quay phim chỉ có thể dời sang hôm khác. Khỏi phải nói lúc đó tôi đã sung sướng đến mức muốn hét lên thật to như thế nào.

Sau khi hoàn tất việc đặt vé và bay nhiều giờ liền liên tục, cuối cùng tôi đã kịp trở về Seoul ngay trong đêm. Không mất bao nhiêu thời gian để tôi liên lạc với Soonho để hỏi về Jiyong. Thật may anh đang ăn sinh nhật cùng bạn ở quán rượu, tôi có thể lén về căn hộ của chúng tôi và chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Đầu tiên là đặt mua một chiếc bánh kem, thổi bóng rồi để chúng lơ lửng trên trần nhà, thắp nến quanh khu vực bàn ăn, đặt nhà hàng giao đến vài món ăn, trải khăn, rót rượu, một tay tôi làm cả. Chưa bao giờ tôi một mình chuẩn bị sinh nhật cho người khác thế này nên có hơi chật vật, nhưng chỉ nghĩ đến vẻ mặt của Jiyong chốc nữa tôi liền cảm thấy phấn chấn lên hẳn.

Vừa đặt mông xuống ngồi nghỉ Soonho đã báo tin cho tôi bảo Jiyong đang trên đường về nhà. Mới chỉ 12 giờ, không ngờ hôm nay Jiyong đi chơi về sớm như vậy, ông trời xem ra vẫn ưu ái tôi quá. Tôi vội vã tìm cho mình một chỗ nấp, tay ôm bánh kem đã được thắp nến lung linh chui vào tủ quần áo.

Tiếng chốt cửa báo hiệu Jiyong đã về. Tôi có thể đoán được tâm trạng Jiyong rất vui qua việc anh liên tục huýt sáo và khe khẽ hát. Một việc có hơi xấu hổ xảy ra, không ngờ Jiyong lại gọi cho tôi, và vấn đề là tôi đã quên tắt chuông điện thoại.

Anh lần theo tiếng chuông, chạy nhanh đến mở cửa tủ, và tôi nhảy ra, hát vang bài hát mừng sinh nhật Jiyong.

Sau khi tôi hát xong, Jiyong từ đầu đến cuối vẫn đứng sững sờ, như chưa tin vào mắt mình.

"Này, em là Seungri đây. Không phải ma đâu."

"Là em... em thật sao?"

Tôi phì cười: "Là em mà. Jiyong, em về rồi đây."

Có thể thấy rõ anh đang rất cảm động, đôi mắt đã bắt đầu long lanh lên những tia nước rồi.

Jiyong tiến đến ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, như thể anh sợ nếu buông ra tôi sẽ bỏ đi mất.

"Này Jiyong, bánh kem sẽ dính vào áo anh đấy."

"Mặc kệ."

Chỉ đến khi tôi cảnh báo nến sẽ làm cháy chiếc áo của anh, Jiyong mới giật mình buông tôi ra.

Jiyong bắt đầu ước, và thổi nến.

Khi nến tắt, chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu, và thật lâu.

Sinh nhật 29 tuổi của Jiyong, thật biết ơn vì chúng tôi đã được ở bên nhau.

...

Jiyong, haha, các fan đã trend #whereisSeungRi vì em không chúc mừng anh trên SNS kìa.

Đó là vì họ không biết maknake đang ở cạnh anh.


Jiyong, thật xin lỗi, về gấp quá em không kịp chuẩn bị quà.

Em là món quà tuyệt nhất với anh rồi.



Jiyong, mau dừng lại, em phải post ảnh chúc mừng sinh nhật anh thôi, các hyung đều post cả rồi.

Không... không cần đâu.



Jiyong.

Suỵt...



Jiyong, ưm... cổ em, nơi đó không được, mai em còn phải đi làm.

Bé ngoan, choàng khăn che đi là được mà.




Jiyong, thế khi nãy anh đã ước gì vậy?

Ước anh và em mãi mãi bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro