Tiền đồ của Kwon Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một lần dạo quanh mạng xã hội, Jiyong tình cờ tìm được mục thảo luận khá sôi nổi trên một diễn đàn, bàn luận về hắn và cậu. Đa số bình luận ở dưới đều là:

"Xem cái cách GD cưng chiều Seungri như thế nào kìa."

"GD hẳn phải yêu thương Seungri lắm khi luôn ủng hộ mọi chuyện cậu ấy làm, kể cả việc tình nguyện cười ngớ ngẩn trước những trò đùa nhạt nhẽo đó."

"Seungri thật cao tay, cậu ấy đã làm gì khiến người như GD trở thành như thế nhỉ?"

"Tôi thấy chỉ cần là Seungri thì GD luôn đầu hàng vô điều kiện "

Còn có: "GD lúc ở bên Seungri thật không biết đã đánh rơi tiền đồ của mình bao nhiêu lần."

Lúc Jiyong đọc lên những dòng này, Seungri đắc chí cười thành tiếng, mặt vênh lên trời vô cùng đắc ý, luôn miệng nói: "Đúng đúng."

Đọc thêm một lượt comment, cuối cùng Jiyong tắt điện thoại, kéo người kia vào lòng, giả vờ ủy khuất: "Em đã làm gì khiến anh trở nên như vậy nhỉ?"

"Em thì làm gì chứ. Chẳng qua bọn họ không biết trước giờ đều là anh bắt nạt em." Seungri bĩu môi.

"Có à?"

Seungri hừ một tiếng: "Còn không phải anh là chúa ghen tuông, giận dỗi số một, hại em toàn phải abc sao, lại còn bắt em phải xyz nữa... Em là người bị rơi mất tiền đồ thì có..."

Jiyong thở dài, thật đau đầu. Cuối cùng phải khóa cái miệng đang thao thao bất tuyệt đó lại bằng một nụ hôn.

Seungri mấp máy môi vẫn còn muốn nói tiếp, lại bị đè ra hôn tới tấp, không nhịn được hét ầm lên, vất vả lắm mới đẩy được con sói xấu xa ra. Cuối cùng ôm một bụng tức giận giậm chân rầm rầm bỏ vào phòng ngủ, trước khi đi không quên tặng cho Jiyong một cái lườm sát khí.

Jiyong cười khanh khách, nhìn bộ dạng tức giận của người kia cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

Còn lại một mình, hắn thuận tay rút ra một điếu thuốc. Luôn đặt mục tiêu tháng tới phải cai thuốc lá, một tháng tới rồi lại hai, ba tháng tới, cứ lần lữa mãi đến gần hết năm vẫn hút thuốc đều đều, điều này làm Seungri nhiều lần giận dỗi. Đối với Jiyong mà nói việc cai thuốc còn khó hơn cả việc phải sáng tác gấp một bài hát nào đó cho kịp tiến độ ra album.

Rít một hơi dài, làn khói bay lơ lửng lên không trung, ngồi ngẫm sự đời, chợt nghĩ đến những lời mọi người đang bàn luận trên mạng.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Seungri, đã có ấn tượng không tốt. Người đâu vừa gầy, da lại trắng bệch, mắt còn có quầng thâm rất to. Xấu xí. Cả nhóm năm người bọn họ đang vui vẻ không vấn đề gì, lại phải kết nạp thêm một thành viên xa lạ, thời gian thực tập ít hơn thế mà giờ vào nhóm xem như là ngang hàng. Jiyong vô cùng bất mãn, rất ghét Seungri, điểm nào của người kia nhìn cũng không vừa mắt. Seungri hỏi gì cũng không thèm trả lời, mua đồ cho ăn một đũa cũng không động đến, lúc luyện tập ngay cả những lỗi nhỏ nhặt cũng lôi ra quát tháo.

Không thể nhớ nổi tại sao khi đã nguôi ngoai rồi, lại cảm thấy người kia đáng yêu đến lạ.

Thế là yêu.

Bởi vì đã có thời gian ngay cả mặt người ta cũng không thèm nhìn đến, nên luôn cảm thấy day dứt trong lòng, hận không thể bù đắp cho cậu tất cả khoảng thời gian hồ đồ đó.

Yêu vào rồi, tiền đồ cứ từng chút từng chút một bị chủ nhân đánh rơi, mà lại còn thường xuyên ở trên sóng truyền hình, nơi cả thế giới đều có thể thấy được.

Jiyong thích chăm sóc Seungri, lúc nào cũng cảm thấy người kia còn nhỏ. Đi ăn nhất định phải giành chỗ ngồi cạnh cậu, nướng thịt xong việc đầu tiên là thổi phù phù rồi đút ngay vào miệng người nọ. Mỗi lần lên sân khấu đều một tay chọn trang phục cho Seungri, thỉnh thoảng còn lộ liễu phối cả đồ đôi cho hai người.

Bởi vì lớn tuổi hơn nên thường thích lên giọng cấm đoán Seungri, cấm em uống rượu, cấm em đi chơi về muộn, cấm em follow người đẹp, cấm em cho người khác ôm ấp, nói "cấm" cho oai nhưng thật ra nửa sau câu chuyện toàn phải ngọt nhạt năn nỉ.

Mỗi lần dự sự kiện hay xếp hàng chụp hình đều canh nơi nào có Seungri mà hướng đến, vài lần mải mê tạo dáng quá nhìn sang không thấy Seungri đứng cạnh thì nhất định phải xoay sang thương lượng đổi chỗ ngay với thằng bạn thân, mặc kệ bao nhiêu ống kính đang chĩa thẳng vào và cả thiên hạ đang nhìn vào cái sự mê muội bất chấp của mình.

Jiyong thích skinship, đôi lúc cao hứng nên hay bị quá đà, nhất là những lần fan meeting thường hay làm những hành động thân mật với fangirl khiến triệu trái tim tan chảy, báo hại về đến nhà bị Seungri giận cho tan nát.

Có lần lúc nhận giải Jiyong đã nhí nhố ôm bạn thân Youngbae chặt cứng, khi thấy Seungri nhìn sang liền chột dạ buông ra, dù người kia không hề có ý gì. Báo hại sau lần đó Seungri được dịp lên mặt, luôn miệng cảm thán Jiyong ấy mà, sợ em lắm, em chỉ nhìn thôi là đã tự giác ngay.

Những câu Jiyong thường xuyên nói là vì Seungri thích thế, vì Seungri muốn thế, em vui là được rồi, tùy em vậy.

Trên sân khấu luôn không tự chủ được mà cười ngây ngốc mỗi khi thấy Seungri làm trò, Seungri lắc mông, Seungri làm nũng, Seungri nhảy, Seungri hát đến đoạn của mình, kể cả khi Seungri nói những câu nhạt nhẽo không ai cười nổi vẫn luôn có một người hướng về và cười một cách tự nguyện. Không khó để tìm thấy những series tổng hợp những lần Jiyong nhìn về phía Seungri với ánh mắt ướt át tràn lan trên mạng xã hội.

Nhiều hơn một lần Jiyong đã trêu hỏi Seungri có phải sử dụng loại bùa ngãi nào không, lại khiến mình trở nên mù quáng như vậy, cậu lại vô cùng tự đắc: "Còn không phải do em vừa đẹp trai, vừa có sức hút, anh không cưỡng lại được hay sao?"

Jiyong cứ ngồi như thế, vừa nghĩ vừa cười một mình, bộ dạng không khác gì một tên tự kỉ, mãi cho đến khi nghe tiếng người kia vọng ra: "Anh không vào ngủ thì nằm luôn ngoài sofa đi nhé." Nghe thấy thế lập tức dập tắt điếu thuốc, bay vèo vào phòng.

Chỉ một tay đã kéo được người đang cố tình nằm cách xa mình, ôm sát vào lồng ngực.

"Bảo bối, đừng giận nữa mà."

Trong lòng mang một bụng tâm sự, Seungri mắt hấp háy nhìn Jiyong.

"Anh có nghĩ từ trước đến nay em ghê gớm với anh lắm không?"

"Sao lại nói thế?" Jiyong chưa hiểu ra vấn đề.

Seungri thở dài, thật ra nãy giờ rảnh rỗi đã đi đọc hết bình luận trong topic đó, trong lòng cảm thấy khó chịu khi hầu hết mọi người đều nói Jiyong không có tiền đồ. Seungri trước mặt thường hay công khai nói xấu Jiyong, nhưng khi gặp người khác đều tự hào khoe leader của em rất tài giỏi. Người yêu mình chỉ có mình mới có thể tùy hứng thôi, còn người khác nói đến lại là chuyện khác.

"Em ghét nghe bọn họ nói anh là người không có tiền đồ. Sau này, phải chú ý một chút mới được.."

"Bé ngốc." Jiyong bật cười, cưng chiều hôn lên trán người nọ một cái, đáng yêu quá, thì ra là muốn giữ mặt mũi cho hắn.

"Em nghiêm túc đấy." Seungri nhăn nhó.

"Nghe này, bởi vì anh là người yêu của Seungri. Nuông chiều em, làm mọi thứ cho em, đều là bản thân anh tự nguyện. Là do yêu mới như thế, anh cũng không nghĩ đó là chuyện mất mặt, đã hiểu chưa?"

Seungri cuối cùng cũng tủm tỉm cười, bị những lời của Jiyong làm cho cảm động, vòng tay ôm người kia chặt cứng.

Jiyong cúi người đặt lên môi tên nhóc của mình một nụ hôn thật khẽ: "Ngủ đi ngốc."

Thật ra Jiyong không phải là người dễ dãi, hắn có những giới hạn và nguyên tắc của riêng mình. Seungri cũng không phải là người không hiểu chuyện, đôi khi giả vờ ngang ngược một tí, cũng chỉ là muốn hưởng thụ sự chiều chuộng của người kia. Những chuyện cần xuống nước, cậu sẵn sàng xuống nước. Khi làm sai, cũng phải năn nỉ Jiyong, phải làm mọi thứ hắn muốn để đền bù, mỗi lần hắn ghen tuông còn phải dỗ dành rất lâu, không có chuyện vì được nuông chiều mà trở nên quá đáng bao giờ.

Và Seungri cũng chẳng có chiêu trò gì khiến Jiyong dễ dàng thỏa hiệp với mình, hay Jiyong chẳng ngốc nghếch đến mức đánh rơi tiền đồ như thế cả. Hai người bọn họ đều trái ngược nhau về sở thích và tính cách, đều phải học cách hòa hợp trong một thời gian dài, mới có chuyện yêu nhau đến bây giờ. Nhờ vậy, số lần cãi nhau gay gắt từ khi yêu cũng rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Jiyong nghĩ muốn thanh minh một chút, bèn đăng nhập vào tài khoản ảo chuyên dùng để stalk fan và để lại bình luận dưới topic về hai người.

"Tôi thấy không phải Jiyong không có tiền đồ, chẳng qua là vì yêu thương cho nên mới nhường nhịn. "

Nghĩ tới nghĩ lui thế nào lúc sau bèn cắm cúi sửa lại:

"Tiền đồ là cái gì chứ? Chỉ cần là người mình yêu, đôi khi chịu lép vế một tí cũng không có vấn đề gì cả. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro