Special guest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Inchoen, Seungri hiện tại đã ngồi trong xe được 40 phút, vì trễ chuyến bay nên tiện thể ở lại chờ Jiyong, không ngờ con người đó lề mề đến giờ vẫn chưa thấy mặt.

Kể từ khi hắn khởi động tour diễn của mình, còn cậu thì bận rộn với việc kinh doanh, số lần cả hai gặp nhau đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì biết hôm nay Jiyong có lịch trình, huống hồ trong thời gian chờ chuyến bay tiếp theo cũng không có gì làm, nghĩ thế nào vẫn muốn tranh thủ gặp hắn một tí.

Jiyong giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức đã reng đến lần thứ năm, sực nhớ đến việc phải ra sân bay, đột nhiên có chút uể oải, ngồi thừ người mãi không muốn đi. Cho đến khi hắn nhận được tin nhắn của người kia: "Anh dậy chưa? Em chờ anh ở sân bay đã hơn nửa tiếng rồi đấy", mới vội đứng lên chạy đi chuẩn bị với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường, cũng không kịp hỏi lí do tại sao cậu lại ở sân bay, tại sao lại đột nhiên chờ đợi, chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể thấy mặt người kia ngay lúc này.

Vừa đến sân bay, Soonho đã chỉ tay về hướng xe quản lí của cậu đỗ ngay sau xe mình, hắn mừng rỡ cười tươi, chẳng màng đến việc có bao nhiêu ống kính đang tập trung vào mình mà nhanh chóng chạy đến.

Nhưng quái lạ, Jiyong đợi mãi, người kia vẫn chưa mở cửa xe. Seungri lắm trò vốn định trêu đùa Jiyong một tí, từ bên trong nhìn ra có thể thấy rõ cảnh tượng hắn khổ sở hết gõ cửa xe lại rầu rĩ áp sát mặt vào cửa, ra vẻ đáng thương, sau đó còn dùng hai tay ôm trọn cánh cửa, cậu còn có thể đọc được khẩu hình miệng của hắn chính là: "Mở cửa ra, mở đi mà..."

Cuối cùng vẫn là người ở trong xe sợ người ở ngoài xe mất kiên nhẫn, vội vàng hé ra một tí cửa, qua lớp khẩu trang che nửa mặt thấy được khóe mắt hắn cong lại, ắt hẳn miệng cũng đang cười toe toét, trái tim chợt mềm theo, chỉ muốn chạy ra hôn một cái.

"Nhớ anh rồi đúng không?" Jiyong nháy mắt, trêu chọc Seungri.

"Long ca, anh đừng hiểu lầm." Cậu vờ thở dài, không để người kia đắc ý, "Chỉ là người ta bị trục trặc hành lí nên tiện thể gặp anh tí thôi."

Jiyong bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thấy cậu thật đáng yêu. Nếu thật sự không phải vì muốn gặp hắn, đã không đợi lâu đến vậy. Trêu chọc nhau vài câu, Jiyong rốt cuộc chuyển chủ đề: "Em vẫn nhất định không đến concert của anh à?" Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đáng thương, buồn rười rượi, hai khóe môi trễ xuống.

Người này dù ở ngoài có lãnh đạm như thế nào nhưng khi đứng trước mặt cậu lại trở nên vô cùng trẻ con, chẳng ai ngờ được đây là bộ dạng của một thanh niên 30 tuổi đang vòi vĩnh để có được thứ mình muốn.

"Không được, hôm đó em bận rồi."

"Một lần cũng không được sao?"

"Không được" Seungri cắn môi, có chút áy náy, "Khi về sẽ đền cho anh mà."

Thật ra cậu cũng rất muốn đến concert, nhưng tất cả kế hoạch của mình đều đã được lên lịch chi tiết. Vả lại Jiyong còn có khách mời là Dara, cậu loáng thoáng biết được cuộc khẩu chiến trên mạng của các shipper đang ầm ĩ, chỉ e rằng nếu cậu đột nhiên đến mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cậu và hắn là yêu nhau thật nên không có vấn đề gì, Seungri chỉ sợ khách mời phải nhận chỉ trích, khiến Jiyong khó xử. Vì vậy càng không đến được.

"Anh vào nhé..." Jiyong thở dài thườn thượt, mắt vẫn lưu luyến dán chặt vào người trong xe.

"Oppa, tạm biệt."

Cuối cùng vì để kịp giờ bay, Jiyong đành tiếc nuối bước vào, nếu không e là bản thân cứ thế đứng ôm cửa xe cả buổi cũng không thành vấn đề.

Kết quả là vài phút sau, hình ảnh leader của BIGBANG cùng tiền đồ ba xu của mình đứng ôm cửa xe cười ngốc đã ngập tràn trên SNS, còn có đoạn clip hắn cao hứng nhún nhảy, trên mặt không giấu nổi nét hạnh phúc. Tiền đồ là gì chứ, tỏ ra cool ngầu để làm gì, khi gặp con gấu này đều sớm vứt bỏ hết. Seungri thấy được đã ôm bụng cười từ lúc lên máy bay, đến lúc xuống máy bay vẫn còn tủm tỉm.

...

Cả tuần nay có thể nói Seungri dường như đã thức trắng đêm, vì có những ngày liên tục chơi DJ từ tối khuya, cho đến lúc về khách sạn đã là gần sáng. Cậu vẫn tranh thủ nhắn vài tin ngắn gọn báo cáo cho hắn mình đang ở đâu, làm gì. Jiyong vẫn trả lời, nhưng lạ là hắn không gọi hay chủ động nhắn cho cậu nhiều như mọi khi. Có lẽ do hắn quá bận, cậu nghĩ thế. Cậu cũng bận đến nỗi quên béng cả việc gọi lại, hay nói đúng hơn là mỗi khi vừa nghĩ đến là lại có việc khác chen ngang nên phải gạt đi.

Bốn giờ sáng, khi chỉ vừa mới thiếp ngủ sau khi vừa trở về từ club, tiếng chuông điện thoại vang lên, Seungri sờ soạng một lúc mới vớ được điện thoại, chẳng nhìn tên ai mà bắt máy luôn. Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng nhạc lớn truyền thẳng vào tai, nhưng người đang cầm máy lại chẳng nói một lời nào. Không nói gì, nhưng đồng thời cũng không dập máy.

Sau một hồi chờ đợi, Seungri mất kiên nhẫn, tức giận định lớn giọng hỏi, nhưng nghĩ thế nào liền chớp mắt một lúc mới mở được mắt ra để thấy được tên người gọi, nhìn thấy cái tên quen thuộc, đúng thật là người kì lạ như thế này, chỉ có thể là Jiyong.

Không hiểu sao trong lòng lại tràn ngập bất an, cậu gấp gáp nói nhanh như sợ bên kia tắt máy: "Jiyong? Là em đây. Có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia sau một hồi trầm mặc cuối cùng đáp lại bằng một câu "Thật nhớ em." kèm theo một tiếng thở dài.

"Em cũng nhớ anh. Jiyong, anh đang làm gì vậy? Bây giờ ở đây đã gần sáng rồi."

Jiyong không trả lời vào trọng tâm, thay vào đó là một câu không đầu không cuối: "Mệt quá. Anh muốn về nhà..."

"Anh không sao chứ?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy nếu có em ở đây thì tốt biết mấy."

Trong lúc cậu nhất thời lúng túng không biết nói gì, hắn đã cắt ngang: " Bỏ đi. Giờ anh phải tổng duyệt rồi. Gọi cho em sau nhé."

Sau khi cúp máy, Seungri cứ thế ngồi thừ người, cũng không còn buồn ngủ nữa. Mấy lời hắn nói triệt để khiến tâm trạng cậu chùn xuống. Hai chữ "Mệt quá" của hắn cứ văng vẳng bên tai.

Còn đến 7 buổi concert mà hắn đã mệt rã rời thế này. Mỗi khi comeback, lịch làm việc của hắn hoàn toàn kín, thời gian nghỉ ngơi hầu như là không có, những lúc nhìn hình ảnh hắn cùng chiếc bình oxy truyền vội khiến tim cậu đau thắt.

Hắn là G-Dragon, trên sân khấu luôn tràn đầy nhiệt huyết. Hắn nhảy, hắn hát, hắn cười, mỗi khi xuất hiện đều tỏa ra một năng lượng khiến mọi người phấn khích. Nhưng hắn cũng chỉ là Jiyong, mệt mỏi nằm gục sau cánh gà, rồi lại phải cố bước lên diễn tiếp, hát vài câu xong trở vào nằm thở dốc, chưa đầy năm phút lại đứng dậy hát như không có gì xảy ra.

Vất vả như thế, nhưng chỉ có bản thân hắn và những người xung quanh hiểu, còn miệng đời vẫn chưa bao giờ buông tha. Cậu vẫn theo thói quen lúc rảnh rỗi tìm đọc tất cả các bài báo và comment có tên hắn, gần đây lại bất lực khi hắn bị chỉ trích và nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ vì quá gầy. Mục tiêu chính là 36 tour diễn trong vòng 4 tháng, tự hỏi ai có thể ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe mạnh? Lũ người máu lạnh đó có từng một lần nghĩ đến không?

Hắn nói hắn mệt rồi, muốn về nhà, nói hắn cô đơn, còn nói hắn muốn yêu nhưng không có ai để yêu. Nửa đêm không ngủ hắn ngồi livestream, cười ngốc nghếch. Chỉ nghĩ đến việc Jiyong không ngủ được, ngồi bó gối độc thoại trước màn hình, Seungri liền cảm thấy rất buồn. Mà điều buồn nhất là trong lúc đó, cậu ở một nơi khác không hay biết gì, mãi đến khi lên SNS xem mới biết được. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra từ thời gian nửa đêm đến rạng sáng đó hắn đã cảm thấy thế nào, đã cô đơn, tủi thân nhiều như thế nào.

Bởi vì chênh lệch múi giờ, lúc hắn ngủ là lúc cậu đang thức, lúc cậu say giấc là lúc hắn chạy tour, thời gian dành cho nhau hầu như không có. Seungri cảm thấy bấy lâu nay thật vô tâm, điều hắn cần chỉ là một người có thể an ủi, động viên và ở cạnh ngay lúc này, việc nhỏ nhoi thế thôi nhưng cậu vẫn không đáp ứng được.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu nghĩ mình cần phải hành động. Kiểm tra qua lịch trình, cũng không có sự kiện quan trọng, chỉ là làm khách mời cho party của NHR, dời lại là xong. Tạm gác tất cả việc cá nhân lại, Seungri rất nhanh book ngay vé máy bay đến Tokyo. Mọi việc đều xong xuôi, Seungri cười to đắc ý, tự khâm phục mình, việc đơn giản như thế này lại không nghĩ ra sớm hơn, lại cứ luôn đổ lỗi cho thời gian. Vừa xếp quần áo vào vali vừa tưởng tượng đến vẻ mặt của người kia khi thấy mình, hẳn là sẽ bất ngờ lắm.

...

Jiyong cuối cùng cũng tổng duyệt xong, mệt mỏi lê từng bước chân về phòng chờ, mệt đến mức không buồn thay đồ, tẩy trang.

Chưa bao giờ hắn thấy kiệt sức như lúc này, cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời. Biết cậu thời gian này cũng rất bận, hắn luôn kiềm chế không gọi quá nhiều, điều đó quả thật vô cùng khó. Hắn thật sự rất nhớ, chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà đi đến tận nơi cậu đang ở.

Jiyong cứ mãi giơ cao điện thoại, nhìn vào khuôn mặt ai đó đang cười tươi trong hình nền, sau đó nằm vật ra ghế mà từ từ ngủ thiếp đi.

Sau nhiều giờ bay, cuối cùng Seungri cũng đến được nơi cần đến. Vừa thấy bóng dáng cậu, chị stylist đã hiểu ý chỉ tay vào phòng chờ của hắn. Mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Jiyong đang một mình nằm ngủ co ro trên ghế. Bước đến gần nhìn gương mặt hắn lúc ngủ say hệt như một đứa trẻ. Cậu thở dài, thương không biết để đâu cho hết. Khẽ cởi chiếc áo đang khoác trên người đắp cho hắn, sau đó Seungri cứ như vậy ngồi cạnh chờ Jiyong ngủ dậy. Giấc ngủ của hắn rất hiếm hoi mới có, cậu không nỡ đánh thức.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Jiyong mới tỉnh giấc, hắn thấy khuôn mặt người thương phóng đại trước mặt, dụi đến đỏ mắt vẫn không thể nào tin vào mắt mình.

Xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, nhìn nhau được một lúc, Seungri không chịu được bầu không khí kì quặc này, liền hắng giọng: "Nghe thiên hạ nói rằng có người đang cô đơn lắm, cho nên em lập tức đến đây."

Jiyong cười cười, không đáp lời, ngả người nằm gọn trong lòng Seungri, vị trí này có chút khác biệt so với mọi ngày. Thoải mái quá, đúng là chẳng nơi nào an toàn và ấm áp bằng ở trong lòng của người mình yêu. Sự có mặt của cậu ngay lúc tinh thần hắn đang không tốt này, thật sự làm Jiyong cảm kích.

"Sao không đánh thức anh?"

"Em vừa mới đến thôi."

"Anh còn nghĩ em sẽ không đến..."

Không chờ Seungri trả lời, lại tiếp tục: "Cảm ơn em."

Cậu không nói gì, từ từ nâng khuôn mặt Jiyong đến gần, chủ động hôn anh. Được một lúc, Jiyong ngồi bật dậy, đổi lại vị trí để Seungri ngồi lên đùi mình, sau đó đáp trả bằng nụ hôn sâu mãnh liệt, mang theo nỗi nhớ tích tụ bấy lâu nay.

Cứ như vậy quấn lấy nhau, không nỡ buông ra. Hôn nhau ở nơi công cộng như thế này, mặc dù có chút thẹn thùng sợ bị phát hiện, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.

Vào những ngày mỏi mệt, Jiyong chỉ cần duy nhất một Seungri bên cạnh, sự hiện diện của cậu chính là liều thuốc tốt nhất đối với hắn.

Người đàn ông mà Seungri yêu dù bên ngoài có mạnh mẽ, bất cần như thế nào, đôi lúc vẫn có những giây phút yếu lòng như vậy. Nhưng ổn cả thôi, miễn là còn có Seungri ở đây, mọi buồn phiền của Jiyong đều sẽ rất nhanh tan biến.

Ý nghĩa của việc yêu nhau chính là, có thể trong những phút vui, em không thể chia sẻ cùng anh, vậy hãy để những lúc ốm đau, mệt mỏi, em ở bên anh.

"Jiyong ơi, em đến rồi đây, chúng mình cùng nhau diễn thôi. Xong rồi cùng em về nhà nhé."

...

Sau khi quấn quýt được một lúc, Seungri sực nhớ ra điều gì chợt kêu lên một tiếng, liên tục tự mắng mình đãng trí.

"Làm sao vậy?"

"Vali của em mắc kẹt ở Seoul. Hiện tại không còn bộ đồ nào để mặc cả, kể cả quần lót." Cậu buồn bực đưa tay đỡ trán.

"Thế thì mặc của anh" Jiyong bình thản. "Em làm như thể chưa bao giờ mặc chung đồ ấy."

Seungri nghe khá lọt tai, nên an tâm cùng Jiyong ra tổng duyệt. Sau khi xong chương trình, cậu nghĩ thế nào liền kéo tay hắn hỏi nhỏ: "Em đi mua sắm một tí nhé?" Dù sao cũng còn nhiều thời gian, vẫn là muốn tìm một bộ quần áo phù hợp với mình, vì nghĩ đi nghĩ lại đồ của Jiyong không hợp với phong cách của cậu cho lắm.

Jiyong nghiêm mặt: "Không được, nếu em ra ngoài sẽ bị lộ hết."

"Dù sao cũng sẽ biết mà." Seungri phụng phịu. "Anh mời ai cũng đều thông báo trước, sao chỉ có mỗi em là phải giấu kĩ vậy?"

"Đừng loạn nữa." Jiyong đưa tay nhéo má Seungri thành đủ loại hình dạng. "Vì em là khách mời đặc biệt của anh, nếu lộ ra thì còn gì là bất ngờ nữa, hiểu không?"

"Chỉ mình em thôi hả?"

"Ừ, vì đặc biệt mới phải giấu kĩ một chút."

"Thế lát nữa em mặc gì?"

"Anh chuẩn bị đồ cho em rồi. Đừng lo nữa."

Seungri mặc dù vẫn có chút không cam tâm, nhưng nghe những lời Jiyong nói khá hợp lí, cuối cùng không lèm bèm đòi hỏi nữa.

Báo hại vào phút cuối, cậu được hắn đưa cho mặc bộ đồ của mình, vì cả hai người không cùng size, bộ đồ của Jiyong xiết chặt vào người Seungri, ngắn cũn cỡn, mỡ bụng của cậu lộ rõ sau lớp áo chật ních.

Chật vật mãi mới mặc xong, Seungri bước ra, hại mọi người một trận cười vỡ bụng. Jiyong cắn môi cố nhịn cười, thật ra trong lúc người kia đang nháo hắn chỉ nói cho qua chuyện, vốn nghĩ hai người trước kia cũng thường mặc chung đồ của nhau, lại quên mất rằng Seungri dạo gần đây tăng cân nhanh chóng mặt.

Seungri thống khổ nhìn xuống bộ đồ bó sát đang mặc trên người, chỉ vài phút nữa là lên sân khấu, cũng không còn kịp mua quần áo nữa. Cậu vẫy tay bảo anh quản lí chụp hộ một tấm ảnh, nỗi khổ này không biết tỏ cùng ai, cậu định bụng lát nữa sẽ mang lên than thở cùng fan. Chỉ có fan mới thấu hiểu cậu, còn đám người ở đây chỉ toàn những người nhẫn tâm, dám cười trên nỗi đau của người khác.

Hừm, khách mời đặc biệt, cho nên được đối xử theo một cách cũng rất "đặc biệt".

"Jiyong, anh dám lừa em! Biết thế từ đầu ông đây không nên đến thì hơn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro