Đêm say xỉn ở Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật hiếm hoi mới có một ngày rảnh rỗi, Seungri đáp chuyến bay đến đảo Jeju chỉ sau Jiyong vài tiếng, xem như dành chút thời gian nghỉ ngơi cùng hắn. Trong đầu lúc này đã tưởng tượng ra đủ cảnh, hai người bịt kín mặt mũi cùng đi xem phim, mua sắm, sau đó ăn tối ở nhà hàng, về khách sạn, sau đó... Seungri vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, lấy điện thoại gọi cho Jiyong, nhưng kì lạ thay gọi đến 3 4 cuộc hắn vẫn không bắt máy.

Cậu chờ cả buổi chiều người kia vẫn không gọi lại, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang lửa giận bốc ngùn ngụt trên đầu, ấm ức vô cùng vì kế hoạch vẫn còn nhưng người lại không thấy. Ngày nghỉ của cậu xem như bị bỏ không. Tối đó, Seungri không có gì làm, buồn chán tìm các staff ra ngoài cùng uống rượu, vừa uống vừa kể xấu tên kia, say đến mức quên cả khách sạn đang ở, nhưng địa chỉ căn hộ của ai kia thì đọc rõ vanh vách.

"GD!!! Ji Yong, Kwon Ji Yong!!! Mau mở cửa, anh mau bước ra đây!"

Bốn giờ sáng, Jiyong giật thót mình khi nghe tên họ của mình được ai đó réo to ở ngoài. Chưa kịp mở cửa thì có người đã tự nhập mật khẩu và hùng hổ bước vào. Seungri mang tất cả ấm ức từ sáng đến giờ, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, không chút kiêng dè thẳng tay chỉ vào mặt Jiyong: "Kwon Ji Yong!!! Đúng rồi, chính anh đó! Có phải anh đang làm chuyện gì xấu xa, anh đang giấu con ả nào trong nhà phải không?"

Jiyong trợn tròn mắt, hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì: "Làm sao vậy? Cả ngày hôm nay anh ở nhà một mình mà."

"Nói dối." Seungri thở hổn hển, âm lượng càng lúc càng cao, lời nói bắt đầu trở nên lộn xộn "Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao tắt máy? Biết thế ông đây đã không đến. Anh chắc chắn đang làm chuyện xấu xa. Đồ xấu xa..."

Lúc này Jiyong mới à lên một tiếng, vỗ trán sực nhớ, thì ra do mải mê vẽ vời từ chiều nên quên cả động đến điện thoại, và xui xẻo là còn để chế độ im lặng từ tối qua. Hắn đau đầu đứng một bên nhìn cậu vì say mèm mà trở nên ầm ĩ, cuối cùng tiến đến ôm lấy con người đang bừng bừng lửa giận kia xoa lưng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi. Là anh sai. Mau thay đồ đi ngủ nhé."

Thật vất vả mới cởi được giày và thay đồ cho con người đang mắng chửi hắn loạn xạ bằng đủ thứ tiếng kia. Bao nhiêu tật xấu của hắn đều bị lôi ra cằn nhằn inh ỏi. Cậu trước giờ rất ít khi say, nhưng mỗi khi say là một lần khiến hắn thật khổ tâm.

Thấy Seungri vẫn còn lè nhè gì đó trong cổ họng, Jiyong cười khổ, nhịn không được đánh vào cái mông căng tròn một cái: "Hư quá. Hôm nay còn dám uống say cơ đấy." Seungri vặn vẹo người muốn gãi lưng, nhưng Jiyong gãi đến chỗ nào cũng kêu la không vừa ý, hắn thầm nghĩ biết thế lúc trước đã đồng ý cho cậu xăm quách một cái bản đồ sau lưng thì bây giờ đã không phải vất vả thế này.

Đang nằm im trên sô pha, cậu bất chợt đứng dậy, ú ớ gì đó, rồi dừng lại ở chiếc bàn mà bên trên có sẵn cọ, màu nước và tất cả dụng cụ để vẽ, rồi thích thú quệt những đường nguệch ngoạc lên đó. Jiyong ôm đầu nhảy dựng lên, bao công sức cả ngày ở nhà hì hục tô vẽ, phun lên bức tranh xem như tan tành. Hắn thở dài thườn thượt tiếc nuối nhìn tác phẩm sắp hoàn thành xong của mình, hiện tại đã lem màu loang lổ. Chiếc khăn hàng hiệu mấy chục nghìn đô giờ nhăn nhúm trông chẳng khác gì miếng giẻ rách.

Sau một hồi làm loạn, cuối cùng Seungri cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, nhưng điều đáng nói là, cậu nằm vật ra ngủ luôn trên bàn. Jiyong dở khóc dở cười, chịu thôi, ai bảo mình chiều hư em quá làm gì. Bị tên nhóc con kém tận 2 tuổi say rượu làm càn, thoải mái mắng chửi, phá hoại đồ đạc, vẫn tình nguyện chịu đựng, chăm sóc. Cuộc đời Jiyong chắc cũng chỉ có mình Seungri mới có khả năng làm vậy, đổi lại là người khác có lẽ đã sớm bị hắn cạch mặt từ lâu.

"Vào phòng ngủ nào." Jiyong vất vả muốn kéo Seungri xuống bàn, nhưng vẫn không xê dịch được tấm thân béo núc ních.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy ám muội, hai tay không yên phận sờ mó khắp người Jiyong. Hắn bị kéo đến cả nửa người cũng đã nằm trên bàn, còn thân người nằm dưới lại không ngừng cạ tới cạ lui. Cậu khẽ gọi một tiếng "Jiyong" sau đó ôm lấy mặt hắn, cuồng nhiệt hôn môi. Miệng Seungri vẫn còn đầy mùi rượu, khiến đầu óc hắn có chút choáng váng. Men rượu lúc này lại trở nên kích thích lạ thường, càng khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng.

Chết tiệt. Jiyong thầm nghĩ. Em đang quyến rũ ai đó Seungri.

Trong lúc cậu vẫn còn tận hưởng nụ hôn sâu, Jiyong chợt rời môi cậu ra, khiến Seungri nhăn mặt hụt hẫng.

"Nói đi, em muốn gì?" Hắn nâng cằm cậu, cười cười hỏi, trong khi một tay vẫn đang chơi đùa sờ soạng khắp cơ thể người đang nằm dưới thân.

Seungri bị sờ đến cả người vặn vẹo, rất nhanh liền trả lời : "Muốn... muốn anh." sau đó hai chân quấn ngang hông người kia chờ đợi.

"Bảo bối, chờ một tí, anh sẽ đáp ứng cho em."

Giống như mọi người thường chụp ảnh thức ăn trước khi ăn, Jiyong cũng vậy.

Sau đó thì... chuyện gì đến cũng sẽ đến, con cừu ngốc nghếch tự tìm đến sói kia trong một đêm đã bị ăn sạch sẽ.

...

Buổi sáng hôm sau, Seungri thức dậy cả người đầy đau nhức, nằm liệt giường không bước xuống nổi, ngơ ngác một hồi mới hiểu được tại sao.

"Anh lợi dụng lúc em say làm bậy đúng không?" Cậu đánh vào tay hắn một cái khi thấy Jiyong đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào gian hơn.

"Hôm qua chính em là người uống say luôn miệng bảo muốn anh muốn anh đó." Jiyong vờ thở dài, ra vẻ như mình bị ép.

"Nói dối! Em khi nào nói vậy chứ?"

Đây này, không phải em đang nằm trên bàn dụ dỗ anh hay sao? Đây là lúc em đang nói muốn anh muốn anh đó.

Jiyong nhại lại giọng Seungri, sau đó với tay lấy điện thoại mở cho cậu xem những hình ảnh hắn chụp lại tối qua, khiến Seungri hết đường chối cãi, chỉ có thể lầm bầm mắng hắn lưu manh.

"Còn nữa, chiếc khăn trải bàn anh tâm huyết phun tranh lên cả một ngày bị em vẽ lung tung hỏng hết cả rồi. Đền cho anh đi." Jiyong lè nhè ăn vạ, tay chỉ vào chiếc khăn loang lổ màu thảm thương mà trước đêm đó vẫn còn vô cùng giá trị.

"Chỉ có một cái khăn cũng tính toán với em sao!!!"

"Đây là bản giới hạn... Anh phải chờ rất lâu mới đặt được đó."

Seungri sau khi nghe giá tiền từ miệng Jiyong liền hoảng hốt, thật ra mình cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ vung số tiền lớn chỉ để mua một chiếc khăn trải bàn như vậy.

Cảm thấy hơi có lỗi, cậu suy suy nghĩ nghĩ nửa ngày mới chịu bỏ qua thể diện mà ngập ngừng nói một câu: "Không phải tối qua đã... đền rồi sao?"

"Ý em là đã lấy thân đền cho anh à?" Jiyong cười sặc sụa.

Seungri nghe được những lời thẳng tuột của Jiyong thì đỏ bừng mặt xấu hổ.

"Không đủ. Chiếc khăn đó đắt lắm..." Jiyong sán lại gần cậu, hai tay xấu xa lại bắt đầu sờ soạng lung tung. "Anh còn muốn nữa a."

"Nếu không thì... nói em muốn anh muốn anh lần nữa đi, anh sẽ xí xóa hết." Jiyong cười to vô sỉ, không chú ý người kia đã đen mặt lại.

Kết quả một cái gối bay thẳng vào mặt vị leader đáng nể của Big Bang.

Jiyong rõ ràng tình ngay lý gian, còn có cả bằng chứng bị phá hoại tài sản, nhưng rốt cuộc không được đền bù gì lại phải dỗ dành ngược lại người kia vì sự đùa dai của mình.

Seungri thẹn quá hóa giận, lườm Jiyong đến cháy mặt, tự nhủ sẽ không bao giờ uống say, nhất là khi tên lưu manh trước mặt còn đang tỉnh táo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro