"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầu tháng 12, sau khi cùng trở về nhà sau khoảng thời gian xa nhau dài bất tận, Seungri nằm gối đầu trên đùi Jiyong mải mê bấm điện thoại, trong khi hắn đang vừa ăn bỏng ngô vừa chăm chú xem một bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt.

Lúc hai nhân vật chính cùng cắt bánh sinh nhật, hắn chợt nhớ ra điều gì, liền lấy tay véo lên má cậu: "Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?"

Seungri vờ bĩu môi nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ: "Anh mà cũng nhớ hả?"

"Sao lại không nhớ?" Jiyong tiếp tục lấy tay chọc vào eo Seungri khiến cậu cười khanh khách. "Có thứ gì mà em thích không? Anh sẽ đáp ứng."

"Em thích nhà, thích xe, thích đi du lịch. Còn có đang thích vài đôi giày bản giới hạn nữa nhưng không có tiền mua." Cậu tủm tỉm cười, vẻ mặt hí hửng mong chờ ngước nhìn hắn.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Đùa thôi, anh phải tự nghĩ chứ. Nói ra trước đâu còn bất ngờ." Cậu vội vàng giải thích khi thấy Jiyong có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ về việc mua tất những thứ ở trên.

"Anh chịu, chẳng biết nên tặng em món gì."

Lúc mới yêu nhau chỉ mong đến sinh nhật người kia, rồi suy nghĩ nên tặng gì, làm gì vào ngày đó cũng là một niềm vui. Yêu lâu rồi, nghĩ nát óc vẫn không ra được thứ gì đặc biệt, vì mọi điều tốt nhất bình thường đã cho người ta hết rồi.

Tặng nhà, tặng xe, tặng điện thoại? Như thế lại quá tầm thường, vì Seungri có thừa khả năng mua những thứ đó. Bỏ qua những món quà về vật chất, quà tinh thần lại càng hóc búa hơn. Ôm đã ôm, hôn đã hôn, năm nào cũng đều tổ chức tiệc, làm tất cả những việc của các cặp đôi yêu nhau rồi. Năm nay Jiyong muốn khác một tí, nhưng dùng hết chất xám dày công suy nghĩ vẫn không nghĩ ra được nên làm gì.

Cậu thấy hắn ngồi đăm chiêu, vò đầu bứt tóc thì vô cùng buồn cười. Chợt có tin nhắn từ Denis báo thông tin về khách sạn đã đặt. Thật ra Seungri trước đó vốn chưa có kế hoạch gì cho sinh nhật, cùng lắm chỉ là dành ngày hôm đó ở bên hắn là đủ rồi. Nhưng sau đó hội bạn lại góp ý cho cậu về một party, nghe rất vui nên lần này Seungri quyết định sẽ tổ chức.

Trong lúc nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cậu nảy ra một ý, đắn đo mãi mới kéo tay hắn tỉ tê.

"Jiyong, em nghĩ ra rồi."

"Hửm?"

"Anh có chắc là thứ gì em muốn anh đều đáp ứng chứ?"

"Chắc chắn."

"Bất cứ thứ gì luôn ấy?" Seungri kĩ lưỡng hỏi lại.

Jiyong không chút suy nghĩ gật đầu.

"Anh hứa đi."

"Được rồi, anh hứa."

"Hmm.. Năm nay em đã lên kế hoạch tổ chức một party mừng sinh nhật rồi."

"Và em sẽ không đón sinh nhật cùng anh?" Ji Yong dù bình tĩnh trả lời nhưng sắc mặt đã bắt đầu khó coi.

"Không có. Hôm đó nhất định em sẽ về Seoul mà."

"Vậy mong muốn của em là gì?" Jiyong khó hiểu, thằng nhóc này hôm nay sao lại thích úp mở như vậy.

"Nếu em có lỡ làm gì anh cũng đừng có mà nổi đóa lên đấy" Cậu ngập ngừng "Mong muốn của em chỉ có vậy thôi."

Jiyong nghiêm mặt đẩy cậu ngồi dậy: "Thì ra em đã chuẩn bị phạm lỗi trước với anh rồi đấy hả?"

Seungri thở dài, sớm đã lường trước được điều này, nhưng cậu đã lên kế hoạch rồi, vả lại còn đang rất háo hức mong chờ, mọi thứ đều chuẩn bị xong, nhất định không thể bỏ lỡ được. Cậu chỉ là lo xa đến nỗi, sợ trong cuộc vui nhất định sẽ có lúc cao hứng, vô tình làm chuyện có lỗi với hắn, khi cậu quá vui thường không kiềm chế nổi mình, hoặc tệ hơn cả là quên mất Jiyong là ai.

"Đi mà, đi mà... Vừa nãy anh đã hứa với em rồi" Seungri ôm lấy cánh tay Jiyong tỉ tê.

Sau khi nghe cậu kể tất cả chi tiết về buổi party, Jiyong nghe có vẻ hợp lí cuối cùng cũng đồng ý. Dù sao đây cũng là sinh nhật, vẫn nên cho cậu thoải mái một tí.

...

Khi đã cùng hội bạn đặt chân đến Philipines, Seungri cùng bọn họ bơi lặn, câu cá, tổ chức một bữa tiệc rượu hoành tráng trên du thuyền. Sau đó quyết định cùng ra đảo Amanpulo chơi bóng chuyền. Vừa bước ra, Seungri liền cảm thấy có chút kì lạ, hòn đảo vắng tanh không một bóng người.

Vừa vặn lúc này liền nhận được cuộc gọi của Jiyong: "Em làm gì đấy? Có phải đã ra đảo rồi không?"

"Sao anh biết?" Seungri ngạc nhiên.

Đầu dây bên kia cười sảng khoái, không trả lời, chỉ nói đúng một câu: "Chơi vui vẻ nhé." sau đó cúp máy. Seungri ngớ người vài giây, hình như Jiyong chính là người đã thuê cả hòn đảo này cho cậu, cảm giác ngọt ngào âm ỉ mãi trong lòng.

Seungri cứ thế vui vẻ ở đến bốn ngày, tận hưởng chuyến du lịch mừng tuổi 28 tưng bừng của mình, lại không nghĩ đến lúc này ở Seoul, Jiyong mở điện thoại nhìn một lượt hình ảnh và video được đăng đầy trên SNS mà tím tái mặt mày, chỉ hận không thể tóm cổ con gấu ham chơi đó về ngay lập tức. Seungri khoác vai, Seungri để người khác ôm eo, Seungri để người khác hôn má, còn ngang nhiên hôn má người khác,... đủ các thể loại hình ảnh.

Vốn tưởng cậu đòi mua thứ gì, hắn còn có thể mua được, nên đồng ý cho cậu chọn, không ngờ cậu lại tổ chức cái party chết tiệt này và chỉ có một yêu cầu duy nhất là hắn đừng làm loạn. Nếu không vì nghĩ đến lời hứa có lẽ giờ này hắn đã vì nóng lòng mà có mặt ở Philipines rồi. Jiyong thở dài não nề, tự thề với lòng sau này mỗi năm sinh nhật cứ tặng quách một món quà, nhất định không để Seungri lựa chọn nữa.

...

Đêm trước sinh nhật một ngày, Seungri từ Philipines trở về, tự biết thân phận lập tức lái xe đến nhà tìm Jiyong. Chắc chắn hắn đã thấy được những nụ hôn của cậu trong lúc cao hứng rồi, vì dù cậu đã liên tục khổ sở report nhưng những bức ảnh ấy vẫn được phát tán một cách chóng mặt.

Vừa mở cửa đã giật thót mình khi thấy hắn đang ngồi cặm cụi vẽ vời ngay giữa nhà. Jiyong thấy Seungri trở về, liền đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích.

"A, Ji Yong. Anh nghe em nói. Lúc đó thật ra là em say, em hoàn toàn không biết gì..."

Jiyong hừ lạnh một tiếng: "Người khác hôn em anh còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng em hôn người khác thì không tha thứ được vì rõ ràng em cố tình."

Nói rồi trực tiếp ôm lấy cậu ném lên giường, thực hiện một loại chuyện gọi là trừng phạt.

...

Sau một hồi cùng nhau ân ân ái ái, thủ thỉ vài câu, Seungri tựa đầu vào ngực Jiyong dần thiếp ngủ.

Lúc này hắn mới rảnh rỗi mở điện thoại ra, trong hàng ngàn bức ảnh tìm kiếm một bức mà hắn rất thích. Đó là lần đầu cậu đến concert One Of A Kind của hắn, những lần Seungri làm khách mời luôn có một ý nghĩa rất lớn đối với Jiyong.

Canh đúng 12 giờ đêm, đăng lên cùng dòng caption ngắn gọn: "Seungri ah, chúc mừng sinh nhật em." Jiyong khẽ cười đắc ý, vừa chúc mừng vừa tiện thể khẳng định lại chủ quyền, mấy ngày nay thật sự Seungri không chừa cho hắn chút mặt mũi nào cả.

Sau khi tắt điện thoại, nhìn sang người đang nằm ngủ ngon trong lòng, hắn cưng chiều véo lên chóp mũi phập phồng của cậu một cái. Người này tuy có ham chơi một tí, nhưng chung quy lúc ở cạnh hắn vẫn luôn ở hình dạng một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm kích không nói thành lời, thật biết ơn vì mẹ Lee đã sinh ra Seungri, một Lee Seunghyun đáng trân quý của hắn.

Cậu nhóc của hắn chẳng bao giờ khóc vì bản thân, nhưng lại vì cả nhóm, vì hắn mà nhiều lần rơi lệ. Cậu nhóc năm ấy đã ôm chặt lấy hắn khóc suốt hai mươi phút đồng hồ, đó là lần đầu tiên có người vì hắn mà khóc nhiều như vậy. Kể từ giây phút ấy, Jiyong biết mình đã trót yêu Seungri thật nhiều.

Từ một cậu học sinh cuối cấp, một thân một mình từ quê nhà Gwang Ju lặn lội lên Seoul theo đuổi đam mê của mình, cuối cùng trở thành một mảnh ghép của BIGBANG, trải qua 10 năm cùng nhau làm thành huyền thoại. Hắn luôn thầm biết ơn vì năm ấy cậu được cho cơ hội ở lại BIGBANG, và cậu đã chứng minh cho chủ tịch thấy lựa chọn của ông không sai lầm.

Seungri chính là mảnh ghép mà BIGBANG cần phải có để hoàn thiện bức tranh của mình. Hắn biết cậu tuy ngoài mặt luôn cười nhưng luôn cảm thấy tự ti vì các thành viên thật sự tỏa sáng, có phần lấn át mình. Nhưng trong mắt Jiyong, Seungri luôn là người giỏi nhất, hát hay nhất, tài năng nhất. Mặc cho kẻ nào có cố chấp không công nhận, thì những người trong cuộc, và cả Jiyong đều hiểu rõ hơn ai hết, nếu không có Seungri, tuyệt đối sẽ không có một BIGBANG hoàn hảo như hôm nay.

Seungri đã thay đổi Jiyong. Từ một kẻ cứng đầu, cao ngạo, dần dần học cách yêu thương một người, từ một con người trong mọi việc luôn muốn mình hơn, đã biết học cách lắng nghe, thấu hiểu, đôi lần bỏ đi cái tôi to lớn của mình mà giữ cậu ở lại.

Biết chắc con đường này sẽ khó đi, dù biết yêu hắn sẽ thiệt thòi đủ thứ, nhưng vẫn chấp nhận, cùng nắm chặt tay nhau trải qua bao nhiêu biến động. Seungri chính là điều tuyệt vời nhất mà Jiyong có được. Hắn của trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày yêu cậu như vậy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng được nếu không có Seung Ri cuộc sống của mình sẽ như thế nào.

Jiyong ôm chặt lấy Seungri hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như gió thoảng lên trán cậu, rồi lại nhịn không được mà hôn liên tiếp lên má, lên môi.

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn là một cậu nhóc 18 tuổi ríu rít bên hắn, nay đã trở thành một người đàn ông chính thức bước sang tuổi 28. Nghĩ rằng người nọ nhất định đang ngủ nên thoải mái nói ra những lời trong lòng mà chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nói trực tiếp với cậu vì tự cảm thấy chúng quá sến.

"Seungri, khoảng thời gian vất vả ngày xưa qua rồi. Anh nghĩ từ giờ sẽ không quá quản chặt em nữa, hãy tự do vui chơi, tận hưởng cuộc sống, làm những điều mà em vui, em muốn.

"Cả tuổi thanh xuân em đã dành cho BIGBANG, và giờ nên là lúc em sống cho riêng mình."

"Anh luôn mong rằng sẽ đón sinh nhật cùng em thật lâu, thật lâu..."

"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."

"Anh yêu em."

Seungri đã sớm tỉnh giấc từ lúc nào, nghe được những lời bộc bạch chân thành này, ở trong lồng ngực Jiyong bất giác rơi một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro