Tin anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, rét run người. Trong bài báo chính là tin hẹn hò của Jiyong, cùng ngập tràn hình ảnh chiếc xe của anh và xe của cô gái tên Jooyeon khởi hành trong đêm cùng lúc với nhau, còn cẩn thận đến mức cho cả Taehee đến đón.

Cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại, tôi tự trấn an mình, tin đồn hẹn hò của Jiyong không phải chỉ mới xảy ra, mà đã rất nhiều lần rồi. Nhưng linh tính lại mách bảo, lần này thật sự rất khác, càng không có gì rõ ràng, không có hình ảnh nào bọn họ chụp chung, càng chứng minh không phải anh cố tình công khai cho dư luận như những lần trước.

Vậy có phải anh đã cố giấu mối quan hệ này nhưng không may bị phát hiện? Jeju? 4 ngày 3 đêm? Tôi chỉ đến nhà Jiyong vỏn vẹn trong một đêm say xỉn. Những đêm còn lại, có phải là anh cùng cô ấy hay không?

Quá nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu khiến cả ngày hôm đó chẳng làm được gì, chỉ mong xong việc thật sớm để về nhà hỏi anh cho ra lẽ. Lúc chuông điện thoại vang lên, tôi đã trông chờ đó là số của anh, nhưng chỉ là một thông báo NHR đang gặp một số trục trặc, cần tôi ra mặt giải quyết.

Công việc, tình cảm, chuyện gì cũng không ra hồn. Bao nhiêu buồn bực tích lũy đủ khiến tôi tức tối ném hết tất cả đồ vào một chiếc vali thật to và book nhanh tấm vé đi đến một đất nước khác.

Đi đâu cũng được, anh có tự do của anh, tôi cũng có tự do của riêng mình. Vốn định tranh thủ một tuần rảnh rỗi sẽ ở nhà, nhưng ý nghĩ Jiyong phản bội mình khiến tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Giải quyết xong việc ở công ty, tôi ở lại Hong Kong thêm một tuần, dù chẳng có việc gì để làm. Vẫn cập nhật hình ảnh của mình, vẫn mở điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào của anh.

Ba ngày đầu, anh gọi cho tôi rất nhiều, sau đó thì ngưng hẳn. Những đêm thức trắng, nằm một mình trong khách sạn đều đã nghĩ qua rất nhiều giả thuyết, nhưng trong lòng vẫn mờ mịt tăm tối, không có một chút đáp án.

Mất vài ngày để suy nghĩ thông suốt, rốt cuộc tôi vẫn quyết định về nhà. Dù sao cũng không nên trốn tránh mãi, nhất là khi giữa chúng tôi vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ.

Sau nhiều giờ bay mệt mỏi với hi vọng có thể gặp được người cả tuần không gặp, thời điểm bước vào căn hộ không một bóng người, trái tim liền hẫng đi một nhịp.

Lại là tiếng chuông điện thoại vang lên, một lần nữa nhìn vào tên người gọi khiến bản thân càng thêm hụt hẫng.

"Này Seungri, tớ đang ở Cakeshop..."

"Tớ vừa từ sân bay về, có chút mệt, không ra được đâu Joon."

"Yah, không phải vậy..." Cậu ấy tặc lưỡi, "Tớ nhìn thấy bàn đối diện là Jiyong hyung đang ngồi cùng cô gái nào đó."

Tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập rất nhanh, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Anh ấy đi chơi cùng hội bạn mà, đúng không?"

Nín thở chờ câu trả lời, dù trong lòng tràn ngập hoang mang, vẫn cố tìm cho mình một lí do để bấu víu.

Làm ơn. Làm ơn hãy là như thế đi...

"Không phải. Lần này chỉ có hai người thôi."

Đáp án mà tôi sợ nhất, cuối cùng cũng đã có.

"Cậu nhìn nhầm rồi."

Thế nhưng vẫn cố chấp không muốn tin.

"Vậy cậu thử đến xem một chút đi."- Joon dài giọng, giọng nói có phần ấm ức vì tôi không tin cậu ấy.

Tắt máy rồi, tôi mất thêm một lúc lâu để đấu tranh giữa việc đi hay không đi.
Cố tìm một cái cớ để bào chữa cho sự bất an của mình, cậu ấy chính là nhìn nhầm rồi, Jiyong của tôi rất tốt, không phải người mau chóng thay lòng đổi dạ như vậy.

Phải, tôi chỉ là đến để xác nhận rằng Joon chắc chắn đã nhầm rồi.

Thế nhưng tôi làm sao có thể không nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy, khi giữa hàng tá con người, tôi luôn có thể tìm ra anh trong nháy mắt.

Anh không ngồi đối diện tôi, nhưng hình xăm thiên thần cùng đôi cánh to sau gáy hiện rõ mồn một, càng nhìn càng khiến trái tim thêm đau đớn. Đó chính xác là Jiyong, đang ngồi cùng Jooyeon, phải, chính là người mà tôi thấy trong bài báo hẹn hò cùng anh.

Tận mắt nhìn thấy rồi, mới thấy tuyệt vọng, chút niềm tin nhỏ nhoi dành cho anh cũng đổ vỡ theo. Đáng lẽ không nên đến đây, tôi thà cứ tin rằng bạn mình nhìn nhầm, còn hơn phải đứng đây xác nhận loại chuyện tàn nhẫn này.

Không khác gì tự mình ngược đãi mình.

Không khác gì tự mình tra tấn mình.

Cảm giác co rút nơi lồng ngực, khó thở kinh khủng. Tôi buồn phiền kéo Joon đến một bar khác uống rượu dù lúc đó trời đã rất khuya.

Không nhớ rõ tại sao sau đó xe của cậu ấy lại chở tôi về căn hộ của anh.

Tờ mờ sáng, khi xe vừa rẽ vào trong hẻm, từ xa đã thấy một bóng người đứng tựa lưng vào cửa hút thuốc. Joon đột nhiên chạy chậm lại, khá bối rối khi nhìn thấy Jiyong. Xe còn chưa dừng lại, anh đã bước ra đứng chặn trước đầu xe khiến Joon không chạy được nữa.

Anh gõ mạnh vào cửa kính, cố tình buộc tôi phải bước ra. Tôi nhìn Joon ái ngại, cảm thấy thật mất mặt với cậu ấy. Mọi ngày anh cư xử với bạn tôi rất tốt, thế nhưng lúc này đây hình ảnh ôn hòa của anh hoàn toàn biến mất, chỉ chừa chỗ cho một người đàn ông thô lỗ.

Tôi kiềm nén cơn giận, tỏ ra bình thản và chậm rãi bước xuống, vẫy tay tạm biệt bạn mình. Chờ cho đến khi chiếc xe đã chạy xa chỉ còn là một chấm nhỏ mới xoay người bước vào nhà.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ đáng ghét của anh, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú từ đầu đến chân, có chút như châm biếm.

"Vẫn còn nhớ đường trở về?" Jiyong lạnh giọng hỏi.

Tầm mắt hạ xuống nơi bàn tay anh đã nắm lại thành nắm đấm, tôi đột nhiên có chút buồn cười, hẳn là đang rất muốn đấm mình rồi.

Tôi liếc nhìn anh, cố gắng không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Vào nhà rồi nói, anh không sợ sẽ lại lên Dispatch lần nữa sao?"

Sau đó bước đi thẳng.

Thật may là anh đồng ý. Nếu không e là chỉ ngày mai thôi chúng tôi sẽ cùng lên trang đầu của mọi tờ báo với cái tít giật gân to đùng: "Bắt gặp G-Dragon và Seungri ẩu đả trên phố vào lúc tờ mờ sáng."

Cửa vừa khép lại, anh hung hăng ép tôi vào tường, mùi rượu cay nồng trên người anh xộc thẳng vào mũi. Cổ tay bị xiết chặt đến đau nhói, tôi dùng hết sức giằng tay mình ra khỏi Jiyong, thế nhưng lực của anh không hề nhẹ, khiến tôi đau đến mức phải gắt lên.

"Buông em ra!!!"

"Em rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao biến mất? Tại sao không nghe điện thoại? Em đã đi đâu cùng thằng đó mấy ngày?"

Nhiều câu hỏi như vậy, tôi phải trả lời hết sao?

"Làm sao vậy?" Tôi nhịn không được cười khẩy, hỏi vặn lại, "Anh có quyền hẹn hò với bạn gái anh, còn em thì không thể đi chơi cùng bạn em?"

Lúc nghe xong hai chữ bạn gái, anh liền trở nên gay gắt hơn lúc ban đầu: "Bạn gái? Thế nào là bạn gái? Từ bao giờ mà mọi thứ từ Dispatch trở nên đáng tin với em vậy?"

Mà tôi cũng vì tức giận, không biết bản thân đã to tiếng với anh từ lúc nào: "Có hình ảnh, bằng chứng rõ ràng. Đó là xe của anh, quản lí của anh. Anh bảo em phải tin như thế nào? Em chỉ ở Jeju mỗi một đêm, làm sao có thể xác nhận lời anh nói đây?"

Tôi không nhận được câu trả lời, đổi lại chỉ là đôi mắt thâm trầm của anh nhìn tôi, tôi đã không còn đoán được sâu trong đó đang chứa đựng những gì.

Sau cùng, Jiyong hạ giọng thấp nhất có thể: "Ở bên nhau lâu như vậy, đến cuối cùng em vẫn không tin anh?"

Tôi thật muốn nói, em đã rất muốn tin, vô cùng muốn tin anh. Nhưng có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khiến tôi không thể nói gì được.

Trước giờ tôi đều hết mực tin tưởng, không bao giờ can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ của anh. Nhưng phải làm thế nào đây, khi chỉ vừa mới ban nãy tôi tận mắt chứng kiến anh đi riêng cùng cô gái ấy. Không còn là qua mặt báo nữa, mà chính tôi đã thấy rồi, còn gì để bào chữa nữa đây?

Hài hước hơn là câu chuyện từ khi nào đã bị bẻ lái sang hướng khác.

"Em thì sao? Mỗi ngày mỗi ngày đều đi cùng Joon, thằng khốn đó không phải thích em hay sao? Tôi chưa từng thân mật, đi du lịch cùng ai quá nhiều ngày hay thậm chí là hôn hít bất cứ ai như vậy. Hay giờ đã muốn tìm người khác rồi? Đừng nói là trước mặt tôi, sau lưng tôi hai người làm chuyện gì tôi có thể quản sao? Em từ khi nào trở thành loại người dễ dãi như vậy..."

Rốt cuộc mình vì cái gì mà trở về đây, bắt gặp hắn hẹn hò với bạn gái, lại còn bị chất vấn và ghen tuông ngược lại như thế này?

Tôi giận run người, trước khi Jiyong kịp nói xong, liền vung tay cho anh một cái tát. Chút men rượu cùng cảm giác khó chịu bức bối trong lòng khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh.

Đó là lần đầu tiên tôi dám tát anh ấy, một việc mà có mơ tôi cũng không nghĩ mình dám làm. Nhìn vào lòng bàn tay bỏng rát, năm dấu tay của chính mình in hằn trên mặt anh, cảm thấy đau còn hơn chính mình bị đánh.

Lúc nhận thức được mới bắt đầu sợ hãi đến ngây người. Jiyong mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt lại, rõ ràng đang kiềm chế rất nhiều. Tôi muốn tiến đến nói một câu xin lỗi, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn cố chấp không chịu xuống nước.

Sự hiếu thắng của hai người đàn ông khiến chẳng ai nhường nhịn ai, để rồi mặc sức mang những lời tàn nhẫn trái với lòng mình, xát muối vào tim nhau.

Lúc nhận thức được cũng đã muộn rồi, những gì đã xảy ra không có cách nào thu lại được.

"Em không phải loại đàn ông như thế..." Giọng nói tôi run rẩy, nhưng vẫn cố gằn mạnh từng tiếng "Ít nhất em chưa từng làm chuyện có lỗi. Em không lén lút gọi người về nhà như anh, cũng không làm chuyện xấu xa như anh."

Anh ấy vô cớ bị ăn tát đau, chỉ trừng trừng mở to mắt nhìn tôi trân trối, hai hàm răng nghiến chặt lại khiến tông giọng phát ra khiến tôi sợ hãi.

"Tôi trả lời cho em, đúng đấy, đều đúng hết. Em nghĩ như thế nào thì sẽ là như vậy."

Trước khi tôi kịp ra khỏi nhà, anh đã rất nhanh đi trước một bước.

"Cứ ở đây. Tôi sẽ đi." Anh lạnh nhạt buông ra một câu, sau đó khoác áo, xỏ giày và lập tức lái xe ra khỏi nhà.

Từ sau khi tát anh xong, tôi không có bất cứ phản ứng gì, hay đúng hơn là không kịp phản ứng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc vài phút, rất nhanh, nhưng đủ để tôi nhận ra hình như có thứ gì đó đã rạn nứt rồi, niềm tin, tình yêu, hay tệ hơn là, tất cả.

Tôi vẫn đứng ngây người thật lâu tại vị trí mà trước đó vài phút người đứng trước mặt vẫn còn là Jiyong. "Em nghĩ thế nào thì sẽ là như vậy." câu nói đó lúc nghe xong, không rõ trong đáy lòng rốt cuộc có cảm giác gì, một hồi lâu mới thử chậm rãi sờ tay lên ngực trái, thì ra là đau, nỗi thất vọng dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

Đau quá.

Anh rốt cuộc không cho tôi một lời giải thích. Trước kia dù là chuyện của Kiko hay bất kỳ cô gái nào công ty đề ra nhằm đánh lạc hướng dư luận, thậm chí ngay cả khi tôi đã quá quen thuộc những kịch bản ấy rồi, anh vẫn luôn tự giác nói ra. Nhưng hiện tại không có lời giải thích nào cho việc cô gái đó đã ở cùng anh 4 ngày 3 đêm ở Jeju. Thậm chí khi vào Instagram của cô ấy, tôi còn thấy vài bức ảnh được cho là chụp ở nhà anh.

Thật khó có lời giải thích nào cho việc nửa đêm một nam một nữ ở cùng nhau mà không phát sinh ra chuyện gì.

Tôi tự thấy chính mình thật ngu ngốc, dường như việc bọn họ bên nhau, cả thế giới đều đã biết, chỉ có mỗi tôi là kẻ từ đầu đến cuối không hay biết gì.

Cơn giận trước đó từ lúc nào đã bị thay bằng nỗi sợ hãi. Trong một phút giây nào đó, tôi đã mong anh đừng cho mình câu trả lời, vì trong lòng rất sợ, sợ phải nghe thấy đáp án không mong muốn, sợ anh gật đầu nói anh chán em rồi, anh hiện tại muốn ở bên cô ấy. Mà việc tôi ghét nhất chính là phải thừa nhận rằng chính mình đang ghen, rằng lòng kiêu hãnh của mình đang tổn thương một cách trầm trọng.

Đã quá quen với việc được yêu thương và chiều chuộng bởi Jiyong, sự hãnh diện đó khiến tôi luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ rời xa hay phản bội mình.

Nhưng hình như tôi đã sai mất rồi.

Những ngày sau đó, tôi dọn về nhà riêng, không bước chân vào căn hộ của anh thêm một lần nào nữa. Luôn nghĩ như mọi khi, anh sẽ chủ động liên lạc với tôi, thế nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến.

Cũng phải, có lẽ anh đang vui vẻ bên bạn gái của mình rồi, đào đâu ra thời gian để ý đến người như tôi nữa chứ. Đường đường là một trưởng nhóm, thế nhưng lại bị em út cho một cái tát đau, thật sự là một đả kích không nhỏ đến lòng tự tôn của Jiyong. Chắn chắn là anh đã rất chán ghét tôi.

Chúng tôi vẫn chưa chia tay, thế nhưng tình trạng hiện tại còn tệ hơn như thế.

Để mặc thì bất an, nhưng tôi thật sự không biết làm cách nào để cứu vãn tình hình.

"Jiyong, anh có còn cần em nữa không?"

Không ai trả lời...

Đêm đen lạnh ngắt, vắng lặng như tờ, tôi ngồi một mình co ro, ôm lấy chiếc gối không người nằm bên cạnh, nhớ anh đến quay quắt.

Tình yêu rốt cuộc là gì, mà khiến người ta đau lòng đến như vậy?

Thế nhưng mà, em đã yêu anh đến mức không có can đảm nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro