03. tam ca ba con chó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22]

"Logan nè, em muốn có thêm bạn không?"

Trong một buổi chiều nào đó, Son Chaeyoung đã ôm tôi lên đùi, vuốt ve tôi, rồi hỏi như vậy.

Đã rất lâu rồi, phải tận 2 chap tôi mới có thể kể được phân đoạn Chaeyoungie âu yếm tôi vì tình cảm hai chị em toàn bị cái tên nào đó phá.

"Meo meooo~"

Tôi dụi vào lòng Chaeyoungie, đáp lại bằng hai tiếng rõ là đáng yêu.

Ý tôi là, tất nhiên là có rồi! Chaeyoung không thể chơi với tôi suốt được vì chị còn Myo- à không, KỆ người đó đi. KỆ!!

Nào, để tôi nói lại.

Chaeyoung không thể chơi với tôi suốt được vì chị còn có công việc của mình. Buổi sáng chị phải ra ngoài kiếm cơm để còn đổ đầy bát hạt cho tôi, buổi trưa buổi chiều cũng tương tự. Chỉ có buổi tối và cuối tuần thì may ra chị mới có thì giờ với tôi.

Và dù tôi có là một loài vật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thấy rất cô đơn khi một mình.

Đó là lý do mỗi khi Chaeyoung về, tôi thường cào cào mũi giày chị (điên cuồng) như một cách chào đón. Tôi mừng chết đi được. Chúng sinh bình đẳng, mèo thượng đẳng, nhưng không có chủ tôi chỉ còn là một con vật đáng thương giữa dòng đời mà loài người nắm quyền chủ động.

Bởi thế nên tôi rất là tán thà...

"Vậy ngày mai chị sẽ giới thiệu cho em vài người bạn của Mina nha~"

Cái gì??

Không không không!!!


[23]

Myoui Mina - kẻ đáng ghét chiếm đoạt tình yêu thương của Son Chaeyoung dành cho tôi.

... Chắc chỉ có chó mới chơi được với chị ta. Thề!!


[24]

Mina đến vào ngay ngày hôm sau với con ô tô Aston Martin vàng choé cực xấu. Chaeyoungie, vẫn hớn hở như mọi ngày gặp Mina, mang tôi ngồi lọt thỏm trong cái chuồng mèo rồi bỏ mặc tôi ở ghế sau.

Từ giây phút nhìn thấy con Aston Martin kinh khủng đấy là tôi đã thấy không ổn. Son Chaeyoung, xin hãy giải thích cho em rằng tại sao một hoạ sĩ minh hoạ lại chấp nhận yêu một người có gu thẩm mỹ như thế?

"Gấu!"

Tôi đến là giật nảy mình vì độ khủng bố của thứ âm thanh mình vừa nghe.

Tôi rùng mình quay ra, cái lồng trong suốt cho phép tôi được chiêm ngưỡng vật thể lạ đã phát ra tiếng kêu kinh dị kia.

OH.MY.GOD.

Loài mèo dĩ nhiên chẳng theo đạo nhưng sự thật nổ não đã khiến tôi phải thốt ra câu này.

Mẹ ơi, chó!

Chính xác là một con chó!

Khi tôi nói chỉ có chó mới chơi được với Mina, hoá ra tôi không hề nói nhảm!


[25]

"Ray-chan, không được bắt nạt Logan nhé."

Vừa lái xe rất thong dong, Mina vừa bình thản ngoái đầu lại nhắc nhở con chó - mà bây giờ là Ray, rồi sau đấy mỉm cười.

Chaeyoungie ngồi ghế bên cạnh, chị chống cằm ngước về phía cửa sổ, líu lo hát.

Còn tôi, Logan đáng thương nhất trần gian, mắc kẹt ở ghế sau với một sinh vật siêu to khổng lồ là Ray.

Ray là một con chó Golden to đến mức chẳng có cái lồng nào nhét vừa nó. Nhìn kích cỡ của Ray mà tôi đến là tự hào về thân hình kiểu mẫu của mình (hơi ngắn tí thôi nhưng có phải là quá vừa vặn không ạ?).

Ngặt một nỗi là thân hình kiểu mẫu lại bị nhốt, còn cái quả chó bự kia lại cứ thè cái lưỡi ra, tỏ vẻ ta đây đang thoải mái lắm.

Đúng là chủ sao chó vậy mà!!


[26]

"Cậu tên là Logan à?" Ray hí hửng làm quen với tôi.

Chắc nó điếc hay gì mà không nghe thấy cái tên tôi phun ra từ miệng Myoui Mina.

Tôi ngoảnh đầu đi rất chảnh, nhưng Ray vẫn tiếp tục mặt dày trò chuyện. Không hiểu nó học cái tính này từ đâu.

"Mình tên là Ray."

Biết rồi, tôi có điếc đâu ấy?

"Logan biết hôm nay mình đi đâu không?"

Lâu lắm rồi mới có một Chủ nhật mà Chaeyoungie chịu đưa tôi ra ngoài. Mọi khi chị rất mệt mỏi và chỉ ngủ thẳng cẳng vào ngày nghỉ, còn nếu không ngủ thì cũng là tiếp cái người đang lái xe ung dung kia.

Thế nên hỏi lý do thì tôi chịu.

"Bọn mình đi dã ngoại đó!"

A a a!! Dã ngoại!! Tôi thích dã ngoại!!

Được hít thở khí trời, được chạy trên thảm cỏ, được tắm nắng. Ôi thích quá, em yêu chị Son Chaeyoung!! Chị đúng là một cô chủ tâm lý và chiều chuộng thú cưng hết biết. Em sẽ theo đuôi chị suốt đời!! Ai nghĩ ra cái ý tưởng này đúng là một người đáng yêu và đáng mến nhất thế giớ...

"Mina thấy cậu ở nhà nhiều quá nên rủ Chaeyoung đi. Vui nhỉ? Hehe."

Chó Ray cười hehe mà không hiểu sao tôi chẳng cười nổi.

Còn ở phía trên, Son Chaeyoung lại quay sang, tiện thể thơm chụt vào má Myoui Mina một cái.

Hầy...

Có nên chửi nữa không ta...


[27]

Con xe vàng choé (cái màu tôi chả thích lắm) của Myoui Mina đi rất êm, chừng một tiếng đã tới nơi.

Ôi ngoại ô với những đồng cỏ xanh rì, với công viên bên hồ và không khí tươi mới, chẳng có tiếng loài người chửi nhau ầm trời vì mấy thứ lặt vặt linh tinh, chẳng có khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi (tôi nói như thể mình là một con người vậy).

Tôi và Ray được thả ra dưới gốc cây. Tôi chạy, chạy như chưa từng được chạy. Căn hộ bé xíu của Son Chaeyoung đã kìm hãm tôi quá lâu rồi gruuuu.

"Cảm ơn chị đã dành thời gian dẫn hai đứa đi chơi." Tôi thoáng nghe thấy Chaeyoungie nói thế khi đang khoác tay Mina, dựa đầu vào vai chị ta và đứng nhìn chúng tôi.

"Được đi cùng với em nữa mà." Mina mỉm cười quay sang, rồi hôn nhẹ lên trán chị chủ của tôi.

Ừm... tôi có nên... có dạ một tí không nhỉ?

Thì... tại Mina có lòng rồi ấy? Tôi cũng phải có đạo lý làm mèo chứ?

Nghĩ thế, với một trái tim đầy chân thành và một lòng vị tha dâng tràn khắp thân thể, tôi hí hửng chạy về phía Mina, chuẩn bị cào chân chị ta thay cho lời cảm ơn.

Đấy là tôi tính thế.

Mà mèo tính thì không bằng trời tính.

Đúng lúc tôi đang chạy lồng lên như ngựa, ông trời không hiểu tính toán kiểu gì mà bỗng nhiên quẳng từ đâu ra một cái bóng đen đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng, chặn lại ngay trước mặt tôi.

"Minaaaa, Chaeyoungieeee!!!!"

Còn bản mặt đẹp đẽ của tôi thì dính chặt vào gấu quần của cái bóng đấy.


[28]

"Được rồi, Sana, bọn em biết chị yêu quý bọn em rồi." Mina cười khổ xua tay.

Hoá ra cái loa phát thanh khủng bố kia có tên là Minato-gì đấy Sana. (Mấy người Nhật có họ quá khó nhớ, loài mèo như tôi bó chân thật sự).

Minato-gì đấy Sana sau khi chặn họng tôi bằng sự xuất hiện hoành tráng không thua gì Superman xong, lúc này mới nhận ra tôi.

Bà chị liền quay người lại, rồi nựng tôi bằng cả hai tay.

"Ôiiii bé dễ thương quá em tên zì thế? Logan hở uiii Logan đẹp trai quá này chân dài quá này lông đẹp quá này chẳng biết là tại sao Logan lại đẹp thế nhở???"

... Một sự chào đón quá khủng khiếp mà tôi vừa mới được trải nghiệm.

Đừng bảo với em đây là người bạn thứ hai mà chị muốn giới thiệu cho em nhé Chaeyoungie?? Một chó Ray nói nhiều đã đủ lắm rồi, tôi không cần thêm chó và thêm Sana trong cuộc đời này nữa đâu!!

"Thế Tzuyu đâu rồi?" Mina tò mò hỏi.

Minato-gì đấy Sana cũng trong một mối quan hệ như Myoui Mina, chỉ khác là không phải cùng Son Chaeyoung mà là cùng một người tên Chou Tzuyu.

Tốt nhất là Chou Tzuyu không nên nói nhiều giống Sana và Ray, nếu không thì buổi dã ngoại ngày hôm nay của tôi sẽ rất mệt đầu.

"Tzuyu đang đỗ xe. A, em ấy tới rồi kìa!"

Nói dứt câu Sana đã hớn hở chạy ra với người yêu. Dáng chạy tíu tít y hệt như lúc Chaeyoungie đón Mina. Logan tôi chẳng bao giờ có cái điệu bộ mất giá như thế đâu loài người ạ!!


[29]

Từ đằng xa, hai người họ đang đi tới.

Bóng dáng cao gầy của Tzuyu song hành cùng với Sana, cứ thế dần dần xuất hiện trước mặt tôi.

Khuôn mặt hiền lành cùng phong thái nhã nhặn làm tôi nghĩ người này sẽ không tệ như Mina hoặc Sana.

Nhưng hahahaha thứ lỗi cho Logan tôi đã quá ngây thơ. Tôi đâu biết rằng, hoá ra trong số những con người ở đây, Chou Tzuyu là tệ nhất. T.Ệ.N.H.Ấ.T.

Bởi vì...

"Logan ơi, Tzuyu mang thêm bạn tới cho em nè. Em chào Kaya và Butter đi!"

Giọng Chaeyoungie lảnh lót bên tai mà tôi cứ tưởng như sét đánh.


[30]

Không chỉ một, mà là tới ba con chó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro