04. tam ca ba con chó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[31]

Ba con chó ngồi quây quanh tôi, còn chị Chaeyoung thì đã mặc kệ Logan đáng thương để ngồi chung vui với Mina, Sana và Tzuyu.

Điều tôi không thích ở bọn chó đấy là chúng nó nói quá nhiều.

Cuộc dã ngoại thư giãn của tôi đã trở thành một buổi trà chiều tán gẫu của mấy bà thím, dù Ray là một thằng nhóc đực rựa và tôi cũng vậy.

"Logan? Đây là Logan cục súc trong truyền thuyết ấy hả?" Kaya rất thản nhiên trò chuyện với Ray mà KHÔNG.THÈM.ĐỂ.Ý là tôi ở ngay đấy.

"Ừ ừ, đúng rồi đó." Ray mau mắn gật đầu.

Không hiểu là khi không có tôi thì bọn chó này còn nói nhảm thêm cái gì nữa.

Butter thì im lặng quan sát hai đứa kia kẻ tung người hứng. Tôi tưởng rằng kiếp nạn của tôi chỉ dừng ở Kaya và Ray.

Thế mà không...

"Chào chú đi con." Kaya huých vai Butter.

"Cháu chào chú Logan." Con bé ngoan ngoãn nghe lời.


[32]

Một thứ gì đấy vừa vỡ ra và tôi nghĩ đấy là lòng tự trọng của tôi.

Chú. CHÚ.

C.H.Ú!!

Tôi đã già thế rồi cơ à???

Ở bên Chaeyoung tôi là cục cưng, là bé yêu.

Còn ở bên ba con chó này, Logan tôi chỉ là một ông chú già.

Tôi đau khổ quá mà Kaya và Ray thì cười hí hí he he như được mùa.

Và mặc kệ tôi đang mè nheo với chị Chaeyoung để được đi về, chị CHẲNG QUAN TÂM!! Chị chỉ mải cười đùa cùng Sana và Tzuyu rồi tranh thủ hôn má Mina.

Đời có bao giờ để tôi yên...


[33]

"Á à, vết gì trên cổ kia?"

Tiếng Sana thốt lên, vô cùng đinh tai và nhức óc.

Thật ra là tôi cũng có cùng một thắc mắc với bà chị Minato-gì đấy Sana. Sáng nay nhìn vào cổ Chaeyoungie tôi đến là hốt hoảng. Một cái vết gì đó tôi chẳng giải thích được. Nó cứ đỏ đỏ và nhìn rất rõ ấy.

Vậy mà Chaeyoungie thản nhiên đáp lại Sana:

"Logan cào em."

Mina nghe thấy thế liền cười rõ đểu. Sana và Tzuyu thì tất nhiên là chẳng tin.

Còn tôi?

OAN CHO TÔI QUÁ!!!


[34]

Trần đời này người đầu tiên và duy nhất khiến tôi phải thượng cẳng chân hạ cẳng chân là Myoui Mina.

Chứ LÀM GÌ CÓ CHUYỆN tôi lại cào cổ Chaeyoungie đỏ thế được!

Gruuuu oan quá. Nỗi oan này Thị Kính có đội mồ sống dậy cũng chẳng bằng Logan tôi.

Tôi định nhào vào cào Myoui Mina - kẻ đang tủm tỉm cười như thể ta đây vô tội - cho bõ tức. Móng của tôi dạo này rất sắc (do Chaeyoungie mải hẹn hò quên giũa) nên cái bàn tay tiểu thư của Mina sẽ tới số với tôi.

Thế mà.

Thế mà thế mà thế mà.

Tam ca ba con chó ngăn tôi lại!!???

Chúng nó định dạy tôi về đạo lý làm pet hay gì?

"Không nên cào tay Mina đâu." Kaya ngậm ngùi nói, như thể bà chị này đã sống trải đời lắm ấy.

Ray vẫn đang níu chân tôi, nó cũng gật gù đồng ý.

Butter thì nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh của trẻ nhỏ.

Tôi... tôi...

Ba đấu một chẳng chột cũng què...

Gruuu ư ư ư...


[35]

Cuối cùng thì tôi đã bị kéo vào ngồi xếp bằng cùng hội tam ca ba con chó.

Đại ca của hội có vẻ là Kaya. Ừ thì người duy nhất làm phụ huynh nên chẳng ai dám cãi lại bà chị.

"Gâu gâu gâu gâu gâu." Kaya xoa xoa đầu tôi rồi an ủi.

Tạm dịch: Chú em à, bình tĩnh đi nào.

"Méo méo ngoaooo ngoaooo grrrr." Tôi hậm hực đáp với giọng tức tối.

Tạm dịch: Bà chị có bị đổ tội vô cớ như thế đâu mà biết!

"Ai bảo không?" Kaya trố mắt ra mà nói.

"Đúng rồi đó chú Logan." Con bé Butter (lại một lần nữa) làm tôi thót tim vì cách nó gọi tôi. "Lần nào chị Tzuyu bị chị Sana cắn cũng kêu là cháu làm hết."


[36]

... Oh-my-god.

Tôi thật mất niềm tin vào loài người mà.


[37]

Nếu bây giờ có hai cái mồm đang há ra, chắc chắn là hai cái của tôi và Ray.

Ở phía bên cạnh, bốn người họ đang thoải mái vô tư cười đùa, mà chẳng biết là tôi và ba con chó đang đánh giá họ đến mức nào.

"Đừng giận họ. Họ bên nhau thì chúng ta vui mà." Kaya vỗ vỗ vai tôi.

Tôi CHẲNG VUI TÍ NÀO ấy. Từ ngày có Myoui Mina, Chaeyoungie nào có thèm quan tâm để ý gì đến tôi.

"Đến lúc họ không bên nhau nữa thì chú em sẽ hiểu."

Grừ cái bà này. Đừng có trù ẻo tình cảm của người ta như thế chứ.

"Giờ thì đi chơi cùng bọn chị đi. Có mấy khi được ra ngoài gặp bạn bè đâu nào."

Ai là bạn bè với bà chị chứ?

Chẳng... chẳng qua là chó Ray đang tình cờ ngoạm một quả bóng mà tôi rất thích thôi đấy nhé.

"Chú Logan ơi, ai thua là con cún nha!"

Không không tôi không muốn làm chó đâu tôi phải thắng bọn này!!!


[38]

Trong những giây phút chúng tôi chơi đùa cùng nhau đó, tôi có thể cảm nhận được rõ ánh nhìn dịu dàng của Chaeyoungie từ đằng xa.

Khoé miệng chị cong lên thành nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền, hai hàng lông mày giãn ra, yên bình và êm ả.

Có lẽ giữa những vòng quay của cuộc sống, việc nhìn tôi chơi đùa đã mang lại một niềm vui nho nhỏ cho Chaeyoungie.

Tôi đoán là thế.

Bỗng nhiên, tôi thấy việc chị dựa đầu vào vai Mina rồi cười lại đỡ đáng ghét đi một tí. (Đỡ thôi).

Thôi được rồi, hai người cứ ở bên nhau đi.

Loài thú như tôi chẳng hiểu được loài người, dẫu vậy, chúng tôi vẫn hiểu được rằng chủ vui thì mình cũng sẽ vui. (Tôi ăn cắp văn của bà già Kaya nhưng hãy giả vờ không biết điều đó đi nhé).

Bốn người đó cười tươi như hoa nở, trò chuyện ríu rít dưới tán cây, còn bốn chúng tôi chơi bóng ở bên cạnh.


[39]

Thì ra, đây là thứ mà loài người gọi là tình yêu.


[40]

Đang chơi vui thì Myoui Mina đứng phắt dậy như điện giật.

Oắt đờ phắc.

Tôi VỪA MỚI khen chị ta được vài câu thôi ấy??

Tôi hốt hoảng chả hiểu gì, Ray cũng thế. Theo thói quen, Ray bỏ quả bóng lại đó (dù nó đang thắng lớn, đúng là bọn chó ngốc nghếch), rồi chạy về phía Mina.

Nhưng Chaeyoungie đã giữ nó lại.

Chị chẳng nói gì, chẳng phản ứng gì về việc Mina chạy đi như một cơn gió.

Tôi cào chân chị, ngước lên nhìn xem Chaeyoungie có ổn không.

Hình như là không.

"Lại nữa à?" Sana cười khổ hỏi.

Chaeyoungie chỉ gật đầu, rồi chị bình thản cười nhẹ.

"Vâng."

"Vậy thu dọn rồi về thôi."

Người nói câu đó là Tzuyu. Nhanh như cắt, chưa kịp để mọi người nghe hết câu, Tzuyu đã sắp xếp gọn gàng lại đồ đạc, rồi bế Kaya và Butter vào trong chuồng.

Tôi định chào bọn họ mà không kịp. Chaeyoungie cũng đã vội vã bế tôi vào lồng. Thành ra ba chúng tôi phải giao tiếp bằng khẩu hình miệng.

"Hẹn~lần~sau~nhé~chú~" Hình như con bé Butter đang nói thế.

"Ừ~Lần~sau~" Tôi tiu nghỉu đáp lại.

Chẳng biết tại sao lại phải về vội như vậy.

Nhớ đến căn nhà bé xíu của Son Chaeyoung và cảnh tượng phải chơi một mình ở đấy, tôi chỉ biết thở dài.

Buồn ơi là buồn!!


[41]

Mina và Chaeyoung chào cặp đôi SaTzu nhanh như gió. Tất nhiên là Mina vội vàng đến mức không để cho Sana kịp ra ôm một cái.

Chaeyoungie bế tôi và Ray vào ghế sau như sáng nay, rồi chị lững thững ngồi vào ghế trước, hờ hững thắt dây an toàn mà không nói câu gì. Còn Mina khởi động xe, rồi gõ vài dòng lên Google Maps.

Nhưng Chaeyoungie lại chặn tay chị ta.

"Đèo em ra bến xe là được rồi mà."

"Vậy sao được?" Mina đáp lại như thế, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc của Chaeyoungie. "Em phải về nhà rồi, chị mới yên tâm đi."

Nghe thế, mặt của chị chủ tôi bỗng nhiên giãn hẳn ra, hai mắt còn mở to long lanh nhìn đối phương.

Cuối cùng chị phải chịu thua trước ánh mắt tình như mật Myoui Mina.

Hầy... Loài người đúng là...

Sao mà dễ dụ quá!!


[42]

"Cấp báo: toàn bộ địa phận tỉnh Y đã bị càn quét bởi trận động đất 7.9 độ richter sáng nay. Với tình trạng thiếu hụt nhân sự như hiện tại, sở Y tế tỉnh Y đã phát lệnh điều động hơn 30 bác sĩ từ thành phố J tới viện trợ..."

Cô phát thanh viên vẫn đang đều đều thông báo trên radio. Xe vẫn chạy, còn hai con người phía trước tôi chỉ im lặng lắng nghe.

"Lần này chị phải đi bao lâu vậy?" Cuối cùng, giọng Chaeyoungie chầm chậm cất lên. Chị vẫn nhìn sang cửa sổ một cách lơ đãng.

"Nhiều nhất là nửa tháng, nếu có dư chấn thì lâu hơn." Mina bặm môi đáp.

"Có kịp về trước năm mới không?" 

"Hm... Chị không dám hứa trước."

Hình như Mina đã quen với điều đó.

Và hình như Chaeyoungie của tôi cũng vậy.

Chuyến xe về nhà lại quay về trạng thái im phăng phắc, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng rên ư ử của chó Ray. Tôi mặc kệ nó, tôi chẳng sống tình cảm được với Mina như nó đâu.

Nhưng xét cho cùng, tôi cũng đang rất là suy nghĩ đấy.


[43]

Thì ra đó là lý do tôi không được cào tay chị ta sao?



---------

Lời tác giả: Nghe nói miền Bắc đang lạnh lắm đúng không các bạn? Đọc fic cho ấm người vậy nhé 🔥 Sắp sang năm mới rồi nhưng tôi vẫn đang viết fic nhảm nhí và chưa làm được gì ra hồn hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro