05. chẳng muốn xa nhau đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[44]

Khi Mina nói là sẽ đưa Chaeyoungie về nhà, chị ta... đưa về tận nhà thật!?

Tôi tưởng Myoui Mina chỉ biết nói điêu, hoá ra không.

Myoui Mina xách cả cái lồng chứa tôi và dắt theo Ray, khoác trên vai ba lô dã ngoại của bọn họ, chẳng để cho Chaeyoungie phải động tay làm gì. Ngay cả việc mở cửa cũng là chị ta làm.

Hai người hai pet bước vào nhà.

Đây là phần mà tôi chẳng được báo trước. Trong nửa tháng tới (tôi xin nhắc lại là NỬA THÁNG, là TẬN mười lăm ngày), Ray sẽ ăn nằm dầm dề ở nhà của Son Chaeyoung vì Myoui Mina bảo thế thì an toàn hơn và "Logan đỡ phải buồn một mình."

Đồng nghĩa với việc tôi phải ở với nó!!

Dù thật sự là tôi không hề buồn tí nào luôn!


[45]

Trái ngược với sự bùng nổ vì tức giận của tôi, Ray chỉ nằm thui thủi ở cạnh ghế sô pha - tức lãnh địa của vị vua Logan.

Nó nằm yên gác mõm lên hai bàn chân, hai tai rủ xuống trông cực tội. Lần đầu tiên tôi thấy một cái mặt chó buồn đến thế. Sự buồn bã của Ray làm tôi cảm nhận được không khí trong nhà chùng xuống cực độ.

Hai con người ở trước cửa nhà có vẻ cũng thấy vậy. Mà có khi họ chính là lý do làm cho không khí trong nhà giảm xuống âm vô cực ấy chứ.

Sau khi mở lồng thả tôi và giao các thứ đồ của Ray cho Chaeyoung xong, Mina toan chào tạm biệt rồi tiến về phía cửa nhà. Có vẻ như chị ta phải đi rất gấp. Mina cứ liếc nhìn điện thoại mãi không thôi, chốc chốc lại nhắn tin cho ai đó (chắc là sếp).

Nhưng chẳng biết thế nào, chị chủ thân mến và dại gái của tôi bỗng tiến lại từ đằng sau, vòng tay quanh eo chị ta thật chặt.

Chaeyoungie cứ dựa đầu vào tấm lưng gầy ơi là gầy đấy, như chẳng muốn chị ta đi.


[46]

Mina xem chừng có vẻ bất ngờ vì hành động làm nũng này của Chaeyoungie.

Chị ta hơi giật mình một giây, rồi nhanh chóng quay người lại, áp tay lên má cái người đang bám dính lấy mình.

"Sao vậy bé con? Lại làm nũng hả?" Mina vừa nói, vừa dùng ngón cái xoa nhẹ bên má của Chaeyoungie.

Chaeyoung nghe thế liền bĩu môi. Chị vòng tay lên quanh gáy Mina, nhón chân đung đưa theo dáng của người cao hơn.

Giọng chị bỗng nhiên chùng xuống vì nũng nịu.

"Chẳng muốn xa nhau đâu..."

"Chị cũng không muốn xa Chaeyoungie tí nào." Mina cúi xuống, chạm nhẹ vào mũi Chaeyoung.

"Tự nhiên em thấy ích kỷ quá..." Chaeyoung thỏ thẻ. "Nhất định là chị phải đi à?"

Nghe thế, Mina liền từ từ thở dài. Chị ta gục mặt vào vai Chaeyoung, khẽ cọ nhẹ như đang đòi được chiều chuộng. Chị chủ dễ dãi của tôi thấy vậy liền xoa xoa đầu chị ta.

"Nhiều kinh nghiệm viện trợ, chưa lập gia đình, không có trách nhiệm chăm sóc trẻ em hay người già, trốn không nổi..." Mina vừa mếu mặt giải thích, vừa tách ra hôn nhẹ lên trán Chaeyoung.

"Có chăm sóc trẻ em mà!" Chaeyoungie chun mũi càu nhàu.

Khuôn miệng mệt mỏi của Mina chợt tủm tỉm cười. Ánh mắt chị ta nhìn chị chủ của tôi hình như lúc nào cũng rót đầy mật một cách dễ ghét.

"Đâu? Trẻ em nào nhỉ?"

Thế mà Chaeyoungie chẳng thèm trả lời câu hỏi đấy của Mina. Chị chỉ kiễng chân lên, kéo Mina vào một nụ hôn sâu thật sâu. Hình như trong nụ hôn đấy chị hơi khóc nhè một tí.


[47]

Tôi lại phải ăn cháo nhưng lần này là cùng với Ray.

Cho hỏi là loài người lúc nào tạm biệt nhau cũng phải làm như vậy hả?


[48]

Tách ra khỏi nụ hôn rồi mà Mina vẫn chưa chịu đi.

Chị ta cứ đứng đó dung dăng dung dẻ, tay đan tay cùng Chaeyoungie, vẻ mặt tiếc nuối không muốn rời xa. Chị chủ của tôi cũng tương tự, hai người đứng đó mãi, không biết bao giờ tỉnh Y mới đón được bác sĩ Myoui đến cứu trợ.

Mà chắc là Mina đã kịp nhận ra điều đó, nên chị ta khẽ vuốt ve nốt mấy sợi tóc của Chaeyoungie, rồi luyến tiếc nói.

"Chị đi đây, chào bé nha."

"Bé" bịn rịn ôm lấy "chị", dụi đầu vào lồng ngực "chị" mà đáp.

"Nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ."

"Ừ, chị biết rồi mà."

"Nhớ ăn uống đầy đủ, về đây mà thành cái xác khô thì chết với em!"

"Dạ vâng." Mina cười hì hì rồi xoa đầu Chaeyoung. Khoảng cách chiều cao của hai người họ làm chị ta cứ lạm dụng cái hành động đó. Có biết xoa đầu nhiều thì lùn đi không hả??

"Em yêu chị nhiều lắm, nhớ quay về với em nhé!"

Nói xong câu đó, Chaeyoungie buông tay ra, ôm lấy mặt Mina, rồi kiễng chân lên hôn tạm biệt người yêu của chị.

Hai người trán cụng trán, ánh mắt tràn ngập mật ngọt dành cho nhau, quyến luyến chẳng chịu xa nhau nửa bước.

Cuối cùng Mina rời ra trước. Chị ta hôn lên trán Chaeyoungie một lần cuối, sau đó dịu dàng nói rằng:

"Nhà ở đây rồi, không về thì biết đi đâu."


[49]

Tôi đánh giá là câu nói đấy rất sến mà Ray không nghĩ thế.

Mắt nó vẫn còn ngân ngấn sau khi chứng kiến một màn chia tay bịn rịn của hai cô chủ. Ôi, cái con chó đa sầu đa cảm này nữa!!

Mina đi rồi, nhà cửa bỗng nhiên lạnh tanh như vừa vớt băng ở Nam Cực về. Chaeyoungie chẳng nói chẳng rằng, chị chỉ bế tôi và Ray lên sô pha, rồi vừa vuốt ve chúng tôi vừa lướt điện thoại. Hình như chị đang xem dự báo thời tiết tỉnh Y.

Nếu cứ thế mãi thì có vẻ là cả ba chúng tôi sẽ im lặng đến tận tối.

Nhưng cuối cùng, một vị thần nào đấy đã mang Minato-gì đấy Sana đến trước cửa nhà, và thành công phá tan tành thế cân bằng của bộ ba hướng nội Logan, Ray và Chaeyoung.

"Chaeyoungieee!!!" Vừa mở cửa mà Sana đã sà vào ôm chầm lấy chị chủ đáng thương của tôi.

Có bị điên không ấy tôi hỏi thật??

Không phải là họ vừa mới gặp nhau mấy tiếng trước thôi à???

Tôi đánh giá là ở đây có mỗi tôi bình thường. Sana thì quá khích một cách kinh khủng còn Ray và Chaeyoung thì bị bệnh đa sầu đa cảm quá mức.


[50]

Sự thật đáng buồn là ông hoàng Logan phải mắc kẹt cùng họ cả tối.


[51]

"Được rồi, chị khai thật đi, Tzuyu giận chị chuyện gì phải không?" Sau khi bình tĩnh lại, Chaeyoungie khoanh tay hỏi Sana - kẻ đang lần mò nấu ăn cạnh chị ấy trong bếp.

"Không hề, Tzuyu đang ở nhà chăm con." Sana lắc đầu một cách phớt đời.

Trần đời này tôi chưa bao giờ thấy ai cuồng chó bằng Chou Tzuyu. Mina cũng thuộc hội thích chó nhưng chị ta chỉ yêu thương mỗi Ray. Còn Tzuyu là con chó nào cũng cuồng.

Chẳng trách tại sao Kaya và Butter ăn no ngủ kỹ và rửng mỡ đến vậy.

Được một lúc thì mùi thức ăn thơm lừng bắt đầu bốc lên. Trông thế mà bà Minato-gì đấy này cũng biết nấu nướng. Một mình Minato-gì đấy nấu ăn hầu hạ Son Chaeyoung y như cách chị hầu hạ Logan tôi hằng ngày.

Hai người ăn uống trên bàn, tôi và Ray mỗi đứa một bát ở dưới. Vẫn không có Mina nhưng không khí đã đỡ nguội ngắt hơn.

"Mina nhờ chị sang ăn cơm với em." Vừa ăn, Sana vừa đủng đỉnh nói. "Cho em đỡ buồn."

Chà, công nhận chỉ có những người rảnh rỗi thừa thời gian mới chơi được với nhau. Sana và Mina là một ví dụ điển hình.

"Mina đúng là..." Chaeyoung chẹp miệng. "Em quen rồi mà."

Nói vậy nhưng chị chủ của tôi đang nhoẻn miệng cười. Nụ cười át luôn cả bóng đèn 15 Watt đang treo trên đầu chúng tôi.

"Ừ, sao em quen được? Xa người yêu mấy giây thôi mà chị đã nhớ." Sana thở dài. Chắc bà chị đang nhớ đến Tzuyu. Còn tôi cam đoan là trong đầu Tzuyu chỉ có Kaya và Butter thôi.

"Ừm... Chắc vì Mina phải đi như thế nhiều rồi." Chaeyoung nhún vai.

"Ái chà, chị ghen tị với tình yêu của hai đứa rồi nha~" Sana trêu. "Là chị thì chị đã tống cổ Mina đi rồi, suốt ngày bỏ người yêu một mình."

Còn Chaeyoungie thân mến của tôi chỉ biết ngượng ngùng cắm cúi ăn. Hai má chị đỏ hồng, trong chốc lát, khoé môi chị lại khẽ cong lên.

"Chị ấy cũng đang cố gắng mà..."

Hầy...

Yêu đương hoá ra nó là thế đấy các bạn ạ.

Loài mèo như Logan tôi chả thèm tình nguyện đợi chờ ai như thế đâu!


[52]

Tất nhiên là Sana chẳng thể ăn dầm nằm dề ở nhà Chaeyoung như chó Ray.

Ăn uống xong xuôi, bà chị ngồi chơi với tôi và Ray một tí (rất phiền) rồi sau đó có Tzuyu đến tận nơi rước về như bà hoàng.

Cái loa phát thanh đi rồi, thoáng chốc ngôi nhà lại chìm trong ưu tư.

Một bầu không khí thiểu não như có đám.

Chẳng hiểu nổi, Myoui Mina thậm chí còn không đăng ký hộ khẩu ở đây. Và chị ta chỉ đi có mười lăm ngày!

Tuy thế tôi và Ray vẫn tót lên ghế sô pha ngồi hai bên cạnh Chaeyoung, vì bóng lưng chị ngồi một mình trông rất cô đơn.

Bình thường nếu Mina không ngủ lại thì giờ này họ sẽ gọi cho nhau qua điện thoại. Chaeyoungie sẽ tíu tít trò chuyện và tạm thời quên mất tôi là ai. Nhưng nói chung là chị rất vui vẻ chứ chẳng rầu đời như hôm nay.

Không có tiếng Mina, nụ cười của Chaeyoungie cũng biến mất rồi.


[53]

"Hai đứa à, thật ra chị chẳng quen nổi đâu..."

Bỗng, giữa không gian hiu quạnh, Chaeyoungie thủ thỉ tâm sự với chúng tôi.

Giọng của Chaeyoungie chợt nghẹn lại. Một giọng mà chị có chết cũng không để Mina và Sana phát hiện ra.

Ray rên ư ử đáp lại chị, còn tôi ngơ ngác ngước lên nhìn.

"Mỗi lần đi như thế, Mina không thể gọi điện về, chị cũng không thể đến thăm. Người yêu lăn lộn ở vùng thiên tai mà mình không được biết thông tin gì hết, cũng chẳng rõ có dư chấn thì chị ấy trú ở đâu, có ai bảo vệ không..."

Trời ạ.

Kể ra thì cũng... thương Myoui Mina ra phết.

Ray đã sắp khóc đến nơi rồi, tôi quờ chân lên gạt nước mắt bắt nó nín để chị Chaeyoung còn tập trung nói nốt.

"Biết trách ai được, hai đứa nhỉ?" Chaeyoungie bỗng cúi xuống ôm lấy chúng tôi, rồi sụt sịt khóc. "Mina đang đi làm một việc cao cả mà..."


[54]

Huhu...

Tội nghiệp Chaeyoungie quá.

Ray dụi dụi đầu nó vào mặt chị để an ủi, còn Logan tôi thượng đẳng hơn, trèo vào lòng chị ngồi cuộn tròn kêu meo meo.

Hic hic...

Tình yêu của loài người đã khiến Logan tôi lây bệnh đa sầu đa cảm của chó Ray mất rồi.


[55]

Thui, đừng có buồn mà.

Myoui Mina sẽ về sớm thôi, Chaeyoungie của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro