extra: ray's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu...

À quên, các bạn đâu có hiểu tiếng cún.

Để tôi bắt đầu lại nào...

Xin chào các bạn, tôi là Ray.

Và hôm nay, tôi cũng sẽ tham gia tuyển tập hóng hớt này cùng với Logan.


***


Thật ra là tôi không hề có tật thích kể chuyện như cậu ấy.

Chẳng qua là vì không có Mina, tôi cũng cảm thấy có tí buồn chán. Chaeyoung cũng đi làm nữa, vậy là cả buổi chỉ còn Logan để tôi tâm sự tuổi hồng.

Tôi nghĩ là cả ba chúng tôi đều nhớ Mina. Bằng chứng là Logan hỏi tôi rất nhiều về chị ấy. Những câu hỏi như kiểu tật xấu khi ngủ của Mina là gì, có ngáy không, hay là Mina có thỉnh bùa yêu từ Thái về không, hay là Mina có làm việc gì thất đức bao giờ không, vân vân và vân vân.

Và tôi thì rất sẵn lòng giải đáp cho cậu ấy.

Thế nên tôi sẽ bắt đầu với từng câu một. (Chứ không phải vì tôi cũng hóng hớt đâu!)


[Câu hỏi số 1: Mina và Chaeyoung quen nhau như thế nào?]

Để trả lời câu hỏi này thì tôi phải tua ngược quãng thời gian một chút.

Hồi chưa gặp Chaeyoung, Mina là một ngườ- à không, Mina còn chẳng giống người.

Tôi không hiểu động lực nào đã khiến chị sẵn sàng cống hiến cho nền Y học nước nhà như thế. Những năm tháng Đại học, Mina đã luôn một mình rồi. Chị hay thủ thỉ bảo tôi rằng học Y lâu tốt nghiệp nên không muốn phiền đến ai. Nhưng đến tận khi tốt nghiệp rồi, tôi vẫn thấy Mina một mực không thèm làm phiền đến con người.

Bởi vì chị tiếp tục đâm đầu vào khoa Cấp cứu.

Về quyết định này thì không chỉ có tôi thắc mắc mà Minatozaki Sana cũng thắc mắc. Chị Sana vẫn thường hay hét vào mặt chị Mina, đại loại như em thích đi làm siêu anh hùng giải cứu thế giới hay sao. Tôi thì thấy tạng người của chị Mina chỉ nhỏ bằng một phần mười Superman. Nhưng có vẻ Mina chẳng ham hố gì cái danh đấy, chị chỉ đáp lại Sana bằng một câu.

"Kệ em."

Phải cảm tạ trời đất là Sana đã không kệ Mina. Thay vì kệ Mina, Sana giải quyết câu chuyện cứu thế giới bằng việc bảo Mina rằng chị có một người bạn được lắm, em có muốn gặp không. Sau khi tôi kể chuyện này cho Logan, tôi mới biết Sana cũng bảo với Chaeyoung rằng chị có một người bạn được lắm và em có muốn gặp không.

Khi Mina và Chaeyoung chưa kịp trả lời và chưa kịp biết người bạn được lắm đấy của Sana tròn méo như nào, Sana đã sắp xếp cho hai chị một buổi hẹn còn thần tốc hơn cả cách Mina lao vào khoa Cấp cứu hằng đêm. Diễn biến của buổi hẹn đó ra sao thì tôi với Logan chịu chết, chỉ biết rằng sau buổi đi chơi ấy, hình như bọn họ đã nhận ra Sana có một người bạn được thật.

Được đến mức cuối cùng, sau một quãng thời gian dài cống hiến cho Y học nước nhà, Mina đã có thêm một mối bận tâm nữa ngoài khoa Cấp cứu.

"Ray ơi, Chaeyoung xinh thật đó. Đúng là Sana không hề nói điêu."

"Ray ơi, Chaeyoung vẽ đẹp thật nha, có gu nữa, thích quá."

"Ray ơi, em có nghĩ Chaeyoung cũng thích chị không?"

"Ray ơi, hôm nay Chaeyoung đã chịu nắm tay chị rồi nè."

"Ray ơi, em chào Chaeyoung đi."

"Ray ơi, em có nghĩ hôm nay nên tỏ tình với Chaeyoungie không?"

"Ray ơi, tối nay Chaeyoungie tới nhà mình chơi, em có chịu không?"

Khi đó tôi đã gật đầu cực mạnh.

Dù việc gọi tên tôi từ lúc nào đã luôn đính kèm theo tên của chị Chaeyoung, nhưng tôi rất vui khi nghe thấy điều đó.

Vì nó chứng tỏ rằng, Mina của tôi đã không còn một mình nữa rồi.


[Câu hỏi số 2: Tướng Mina đi ngủ có xấu không?]

Câu trả lời là không.

Theo như những gì chứng kiến suốt thời gian vừa rồi, tôi khẳng định rằng Mina ngủ rất ngoan.

Logan đã hỏi tôi bằng chứng vì sợ tôi bênh chủ, vậy là tôi lại phải lấy chị Chaeyoung ra để chứng minh một cách khách quan.

Có thể Logan không biết, nhưng khi nằm ngủ cạnh nhau, Mina hay vòng tay quanh eo Chaeyoung và ôm thật chặt. Chặt đến mức một lần nọ, Chaeyoung đã ngước lên hỏi Mina rằng:

"Sao người yêu lúc nào cũng ôm em chặt thế?"

Đáp lại Chaeyoung, Mina chỉ tựa cằm lên đầu người trong lòng, rồi thì thầm, "Của chị thì chị ôm, không cho đi đâu hết." Và dù cho Chaeyoung có mắng Mina rằng, "Em có đi mất đâu mà...", nhưng hai người vẫn hôn nhau chúc ngủ ngon, rồi đi ngủ với nụ cười tủm tỉm trên môi.

Sáng hôm sau, tôi trèo lên giường để gọi Mina dậy như một thói quen, nhưng chị vẫn đang say giấc với đôi tay quàng chặt quanh người yêu của chị y như đêm hôm qua. Tôi xin nhắc lại là y-như-đêm-hôm-qua.

Điều đó chứng tỏ một điều rằng chị không hề đạp Chaeyoung xuống giường như cách mà Logan đã lo ngại.

Chaeyoung là người tỉnh dậy trước vì thấy tôi lọ mọ trèo lên chăn. Chị nhoẻn miệng cười, dịu dàng nhìn tôi, rồi lại quay sang phía Mina.

"Mina ngủ ngoan thật em nhỉ?"

Tôi gật đầu, vậy là chị càng cười tươi hơn. Một nụ cười toả nắng còn hơn cả buổi sớm.

Tôi định gọi Mina dậy, nhưng Chaeyoung lại không cho. Chị cố gắng cựa mình một cách khéo léo nhất để Mina không bị tỉnh, rồi tặng cho người yêu một nụ hôn lên trán.

"Đáng ghét lắm cơ, không cho người ta đi đâu cả."

Tôi cũng không hiểu tại sao con người lại vừa hôn vừa mắng người khác đáng ghét cho lắm.

Nhưng có một điều rõ ràng là Mina ngủ rất ngoan, đúng không nào?


[Câu hỏi số 3: Giữa cứu thế giới và Chaeyoung, Mina sẽ chọn gì?]

Thật ra không chỉ có Logan, chị Sana cũng đã hỏi câu hỏi này.

Hồi chị Mina và chị Chaeyoung chưa yêu nhau, họ mới chỉ ở giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e, thì Mina vốn dĩ đã hay phải đi gấp rồi. Buổi hẹn đầu tiên Mina có thể đến. Buổi hẹn thứ hai cũng có thể. Thứ ba vẫn có thể.

Nhưng đến một ngày nào đó, Mina sẽ không đi được.

Và khi số lần không đi được của chị đã dần trở nên nhiều hơn, Sana đã mắng chị.

"Em là bạn chị, nhưng Chaeyoung cũng là bạn chị. Đừng làm bạn chị phải buồn ngay từ khi hai đứa chưa là gì của nhau như vậy chứ!"

Tôi tưởng Mina sẽ "Kệ em" một cách phớt đời như mọi khi, nhưng lần này chị lại im lặng.

Tối hôm trước khi đi viện trợ, Mina thu dọn đồ đạc rất nhanh. Chị đưa tôi ra xe để gửi nhờ ở khách sạn chó mèo gần bệnh viện. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói gì với nhau.

Nhưng cho đến khi đã tới cổng bệnh viện, tôi tưởng Mina sẽ nhanh chóng tạm biệt tôi để còn đi, vậy mà chị lại ngồi trầm ngâm một lúc rất lâu. Mina nhìn trân trân vào điện thoại, rồi cuối cùng, chị gục đầu vào vô lăng bật khóc.

"Phải làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ? Người như mình có nên yêu một ai khác không?"

Những ngày tháng sau đó, tôi ở khách sạn chó mèo rất vui. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Mina bất lực khóc như vậy, tim tôi lúc nào cũng quặn lại.

Nửa tháng sau, Mina mới về đón tôi. Người chị gầy rộc đi, gương mặt xinh đẹp đã trở nên hốc hác vô kể. Tôi rất muốn hỏi biên giới đã làm gì chị, nhưng tất nhiên, miệng tôi chỉ thoát được ra hai tiếng gâu gâu.

Mina mệt đến mức chị suýt nữa ngủ luôn khi đang dừng đèn đỏ. Đến khi về nhà rồi, tôi mới dám thở phào vì vẫn còn sống.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Mina bước ra, định bế tôi vào nhà, nhưng chị lại đứng khựng lại.

Qua cửa kính ô tô, tôi có thể ngó được bóng Chaeyoung đang đứng đợi Mina.

"A..." Mina kinh ngạc thốt lên. "S-Sao em..."

Chaeyoung nhoẻn miệng cười. Nụ cười lộ ra cả lúm đồng tiền sâu hoắm làm người ta thấy rất bình yên.

"Em đợi chị về."

Bốn tiếng "Em đợi chị về" đó đã khiến Mina như đổ gục. Nếu Chaeyoung không chạy lại đỡ, tôi nghĩ chị đã nằm xuống đường và ngủ luôn ở đó mất rồi. Nhưng rất may, Mina đã có Chaeyoung.

Chaeyoung vòng tay lên ôm chặt lấy Mina, còn Mina tựa đầu vào vai người kia.

Họ đứng đó siết lấy nhau rất lâu. Thi thoảng tôi còn thấy Mina dụi dụi đầu mệt mỏi, ra chiều như làm nũng.

"Em biết hôm nay chị về hả?"

"Không đâu."

"Thế sao lại đứng đợi được hay vậy?"

"Hôm nào em cũng tới, hì."

"Ngốc quá..."

"Vì em yêu chị mà."

"... H-Hả?!"

"Vì em yêu chị, Myoui Mina!"

"Em... em nói lại được không?"

"Không! Tỏ tình một lần thôi, em cũng biết ngượng đấy..."

Dù hình như Mina đã quên tôi ở trong xe và tan chảy vì hạnh phúc trong vòng tay của Chaeyoung, nhưng tôi lại thấy không sao cả.

Để trả lời cho câu hỏi của Logan, giữa cứu thế giới và Chaeyoung, Mina sẽ không phải chọn điều gì hết.

Bởi vì, Chaeyoung đã chọn Mina trước rồi mà.


[Câu hỏi số 4: Bao giờ thì Mina mới thèm về?]

Mọi câu hỏi của Logan tôi đều có thể trả lời trơn tru, nhưng riêng câu này thì... tôi chịu.

Rất có thể là qua năm mới chị vẫn sẽ chưa được về. Hoặc cũng có thể lâu hơn nữa.

TV đã bắt đầu đếm ngược rồi, vậy là khá chắc năm nay Mina vẫn sẽ một mình ở nơi đó.

Nghĩ mà buồn.

Tôi và Logan liếc sang phía Chaeyoung, chị vẫn ngồi yên trên sô pha xem TV. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi vẫn thấy chị trầm tư đến lạ.

Tôi trèo lên ghế cùng Logan, hai chúng tôi định làm chị vui.

"Kim đồng hồ đã điểm! Các bạn đã sẵn sàng đếm ngược cùng người mình thương để đón khoảnh khắc giao thừa chưa nào!"

... Ầy, bà phát thanh viên trên TV đã phá hỏng kế hoạch của bọn tôi.

Tiếng của bà cô cứ thế oang oang.

"Mười, chín, tám..."

Trời ơi, đếm cái gì mà đếm! Nhìn đi, trong những giây cuối cùng của năm cũ, Chaeyoung đã định tắt TV đi để khóc nhè và gặm nhấm nỗi buồn kia kìa.

"Bảy, sáu, năm..."

... Cộc cộc!

Chaeyoung mất một giây để bất ngờ. Bởi chẳng có ai sẽ gõ cửa nhà người khác khi cả thế giới đang đếm ngược chào năm mới.

Nhưng khi thấy tôi chạy vụt ra phía cửa, chị cũng nhỏm người dậy theo sau, kèm theo đó là Logan cũng đang chạy lon ton.

Tôi cắm đầu phóng như điên. Biết vì sao không, vì tôi thính hơn con người và con mèo là cái chắc.

Bởi vậy, tôi biết rõ ai đang đứng ở đằng sau cánh cửa kia.

"Bốn, ba, hai..."

"... M-Mina!!"

Giọng Chaeyoung cất lên, thảng thốt và vỡ oà. Nhưng như một thói quen, chị mặc kệ trời lạnh, cứ thế nhào vào hai cánh tay đã giang sẵn của người mà chị vừa gọi tên một cách thân thương.

Hai bóng hình đổ rạp vào nhau, siết chặt, mãi không rời.

"Một!"

"... Chúc mừng năm mới nhé, bé con." Mina bịn rịn cọ mũi vào phía Chaeyoung, thì thầm lời chúc vào đúng giây đầu tiên của năm nay. "May quá, kịp rồi..."

"... Chúc mừng năm mới, Mina của em." Chaeyoung nghẹn ngào đáp lại, giọng chị ngập tràn vỡ oà và hạnh phúc.

Hai người lớn quấn quít lấy nhau, còn tôi và Logan vẫy đuôi rối rít.

Mina vui, Chaeyoung vui, Logan vui, tôi vui.

Vậy là cả nhà chúng tôi đều vui!

À quên, tôi chưa trả lời câu hỏi của Logan.

Câu trả lời là, Mina sẽ về vào giây đầu tiên của năm mới.

Chúc mừng năm mới mọi người!

Mong mọi người sẽ có một năm cũng vui như chúng tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro