Paridise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng là thanh mai trúc mã.

Năm cô 6 tuổi, nàng 8 tuổi.

Cô tự nhiên dạo gần đây thích qua nhà nàng lắm mà qua mình không thì kì lắm. Thế là lần nào qua cô đều mua 2 cây kẹo cho nàng. Nàng ngây thơ lắm, cô tặng thì lấy. Suốt tháng đó cô ngày nào cũng qua nhà cô. 30 x 2 thì bằng bao nhiêu nhở ? Khỏi tính !Sau khi được một tháng ăn kẹo cô cho thì nàng đau răng inh ỏi. Hai cây răng của của nàng cứ lung lơ mãi. Tức giận nàng bắt cô cùng nàng đến nha sĩ. Về đến nhà nàng khó chịu lắm! Tự nhiên có lỗ hổng trước hàm răng, rồi mốt sao dám nói chuyện với cô nữa. Cô mà thấy sẽ chê nàng xấu rồi chơi với người khác mất. Những ngày sau đó, nàng liên tục đeo khẩu trang mặc dù trời có nóng.

Đêm đó cô qua nhà nàng ngủ cùng. Nàng bắt cô phải tìm sao băng cùng. Quá buồn ngủ cô nói đại có sao băng chạy ngang. Nghe nói, nàng chấp tay cầu nguyện cho hai cây răng mau mọc lại. Điều ước của nàng thành sự thật chỉ là hơi lố một tý. Cô thật sự rất bất ngờ khi nàng lột khẩu trang và bên trong là hai cây răng thỏ.

Cô đã phải chịu trách nhiệm với nàng

Năm cô 8 tuổi, nàng 10 tuổi

Sắp đến sinh nhật nàng, cô đã tranh thủ thời gian để kiếm quà cho nàng. Cô đã đi hết mấy cái tiệm trong xóm mà vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. Bỗng nhiên cô đi qua cửa hàng bán thú nhồi bông. Như có ai sai khiến cô đi vào bên trong. Cô bắt gặp một con thỏ nhồi bông nằm cô độc trên kệ. Trông nó giống nàng nhỉ? Cô nhanh chóng đem nó đến quầy tính tiền như sợ ai sẽ mua mất nó.

Trên đường đi về, cô đi ngang khu đất trống của tụi trẻ trong xóm. Bọn con trai thấy cô đang cầm thỏ bông xinh xắn trên tay, bản tính tham vọng trồi lên bọn chúng ép cô phải đưa ra còn không thì khỏi về. Còn mấy tiếng nữa là sinh nhật chị rồi mà còn gặp phải bọn này nữa. Một tên con trai đấm một cú thật mạnh vào má trái của cô khiến cô bật ngửa suýt thì làm rơi món quà của chị. Cô tức giận đánh trả. Vậy là xuất hiện cuộc ẩu đã. Trời đổ mưa bọn con trai ngạo mạn bỏ chạy. Cô chạy về nhà ngay sau đó, lấy thân mình bao bọc lấy món quà yêu quý của chị. Trời tạnh, về đến nhà người cô nóng liên hồi. Mẹ nhất quyết không cho cô đến dự sinh nhật của nàng. Cô đành nhờ mẹ mang món quà sang nhà nàng.

Bữa tiệc tàn, nàng ngồi chờ cô mòn mỏi. Cô quên sinh nhật nàng à! Mẹ cô đem một quà đến. Nàng hỏi cô đâu rồi. Mẹ cô bảo cô sốt cao không đến được. Nàng vội chạy đến nhà cô. Người cô đầy vết bầm. Gặn hỏi thì bảo bị đám con trai đánh. Cô vừa tức giận vừa kể lại cho chị nghe. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Cô đã phải dỗ nàng suốt nguyên đêm.

Cô hứa không làm nàng khóc vì cô nữa

Năm cô 15 tuổi, nàng 17 tuổi

Cô đang đi mua đồ cho mẹ thì thấy được nàng cùng một tiền bối đang đi mua sắm đồ dành cho các cặp tình nhân. Nàng đưa chiếc lắc đôi lên ngắm nghía rồi hỏi tiền bối bên cạch có đẹp không. Chợt cô cười buồn. Nước mắt không hẹn chảy đầy trên gương mặt xinh xắn. Tim cô đau quá !

Cả ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng, toàn thân đau đớn ôm lấy gối mà khóc. Cách li mình với mọi thứ xung quanh. Ngày hôm sau, cô không đưa rước nàng đi học như thường ngày, không qua lớp nàng như thường ngày, không hỏi bài nàng như thường ngày, không ăn chung với nàng như hằng ngày,... Rất nhiều cái thường ngày xảy ra nhưng cô không làm nữa. Cô tự đích thân đưa em hậu bối từng tỏ tình mà em từ chối vì nàng, cô qua lớp em, giải đáp thắc mắc cho em, ăn chung với em,...

Sáng không thấy cô tới nhà, nàng buồn lắm! Chắc cô có việc bận. Nàng cố gắng đi học mà không có cô. Đến giữa trưa, một bạn học chạy vào lớp nói rằng cô có bạn gái. Tai nàng như ù đi. Nàng chạy ra ngoài, mặc tiếng ú ớ của bạn học. Nàng đến xem người con gái cướp cô khỏi tay nàng là ai. Họ kìa! Trông họ thật đẹp đôi ! Cô gái của cô xinh hơn cả chị, dịu dàng hơn nàng, chăm sóc cho cô hơn nàng. Em ấy đột nhiên chủ động ôm cô. Cô gái của của cô nhỏ xíu lọt thỏm trong vòng tay to lớn của cô.

Nàng thôi gặp cô nữa. Giữ cho mình khoảng cảnh nhất định. Tiền bối đột nhiên điện thoại cho nàng. Nói xin lỗi vì lỡ gây hiểu lầm cho nàng. Nàng không hiểu. Tiền bối bảo bữa đó thấy cô núp dưới cánh cửa định hỏi thì chạy đi rồi. Nàng cảm ơn. Hẹn cô ra phố con đường gần bờ biển. Quăng hộp quà có chiếc lắc còn lại giống như nàng đang đeo lên tay cô rồi bỏ đi. Cô hiểu chuyện chạy đến ôm lấy nàng, xin lỗi nàng rối rắm.

Cô tỏ tình và được nàng đồng ý

Năm cô 17 tuổi, nàng 19 tuổi

Để chúc mừng 10 năm thành lập, nhà trường đã tổ chức một bữa tiệc cho các học sinh. Nàng một mình cô độc đứng chờ cô. Đám nam sinh thấy được nàng liền giở trò đồi bại. Chúng bỏ chất kích thích vào ly nước ngọt rồi mời nàng uống. Nàng vốn rất hòa đồng nên cũng uống. Uống xong mặt nàng đỏ bừng, đầu không còn nhận thức được điều gì, cơ thể nóng bức khó chịu. Cô đến thì thấy bị mấy tên con trai vây quanh. Cô tức giận ôm nàng lại đem nàng ra chỗ khác. Nhưng sao người nàng nóng liên hồi vậy ? Sợ nàng không khỏe cô xin phép thầy cô đưa nàng về sớm.

Cô đặt nàng lên giường, định bụng quay lại trường thì bị nàng níu kéo. Gương mặt đẫm lệ sắc hồng vùi vào lòng ngực cô. Nàng khó chịu lắm! Nàng là đang bật đèn xanh cho cô đó. Cô vui ý hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Vật hồng chui vào trong tìm bạn tình của mình quấn quít không thôi. Hơi thở gấp gáp cô đẩy nàng nằm lên giường.

Bàn tay hư hỏng lần vào bên trong mở khóa áo bra đen huyền ảo. Cô yêu lắm tiếng thở dốc đầy quyến rũ của nàng. Mất kiên nhẫn cô vò nát chiếc áo mà nàng thích rồi quăng xuống nền gạch lạnh lẽo. Đỉnh hồng được phóng thích lộ ra hai con thỏ nhỏ xinh xắn. Của nàng to thật chắc cỡ cup C. Vừa tay cô rồi nè! Tiếng rên nhẹ của nàng làm cô nhớ lại nhiệm vụ của mình.

Cô vừa ngậm lấy đỉnh hồng vừa cởi cái quần đùi đầy câu dẫn. Tay cô chà sát phía bên ngoài chiếc quần lót ướt đẫm nước vô tình đụng phải hạt đậu đang căng cứng. Nàng sợ hãi ôm chặt cổ cô. Chiếc quần lót không còn cản trở, cô cho ngón tay vào trong tiểu huyệt ấm nóng. Trong nàng chật xiết lấy cô. Nàng cảm thấy có chút thoải mái nhưng vẫn không buông cô ra. Ngón tay đụng phải bức tường chắn cô quay lên nhìn nàng. Nàng đỏ cả mặt gật đầu.

Ah~

Tấm màng mỏng bị xé đôi. Cơ thể nàng đau đớn. Cô biết nên không dám động đậy. Đến khi nàng bắt đầu rên rỉ nhẹ. Bên trong cốt lõi nàng như muốn nuốt chửng cô. Nàng khóc nấc cào lấy tấm thân gầy của cô. Cô thỏa mãn di chuyển. Nàng cong người thành đoàn bắn hết cả trinh nguyên.

Từ trên nhìn xuống, cô như bị nàng hớp hồn bởi khuôn mặt không nhiễm sắc hồng, đôi môi anh đào đỏ mộng mấp mấy gọi tên cô, chiếc cổ trắng ngần chi chít vết hôn sau lọn tóc rối, khuông ngực phập phồng sau cơn hoan hoái. Bên dưới cách hoa mẫn cảm vẫn còn thèm khát. Cô lại tiếp tục. Đêm còn dài...

Lần đầu của nàng thuộc về cô

Năm cô 20, nàng 22 tuổi

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau của cô và nàng. Cô có hẹn với một bạn học nữ tìm quà cho nàng vào mấy ngày trước. Nàng thấy được tức giận ăn dám chua. Cô muốn giải thích nhưng kế hoạch sẽ thất bại mất. Thôi thì dỗ nàng trước.

Cô hẹn nàng ở ngoài phố nơi năm xưa cô tỏ tình nàng. Trên tay cầm 1001 đóa bông hồng đỏ rực. Cô gái kia đã từng nói với cô:''Hoa hồng là biểu tượng của phái đẹp, là loài hoa ngọt ngào mà bất cứ cô gái nào cũng yêu thích. Đó là mong muốn cô gái của mình luôn tươi tắn, xinh đẹp, tỏa sáng rạng ngời như những đóa hoa hồng thơm ngát. 1001 bông có nghĩa là mãi mãi yêu nhau. Hoa hồng đỏ là tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.

Ngẩng mặt lên nàng đứng đó tự khi nào. Nàng chù ụ. Chắc còn giận. Cô đưa nàng bó bông tay gãi đầu e thẹn. Nàng phì cười rướn người hôn nhanh tên ngố của nàng.

Cô đã dành trọn ngày hôm nay chỉ để làm nàng vui. Cô đưa nàng đi chơi, xem phim, ăn tối, tới sông Hàn ngắm cảnh. Cô và nàng đã rất hạnh phúc. Cho đến khi....

Trên đường đi về nhà, nàng đòi đi bộ để lãng mạng hơn. Cô chìu nàng. Họ đi ngang qua vạch trắng. Nàng quay đầu, chiếc lắc bị đánh rơi trên lối cũ. Nàng tỏ ý muốn nhặt lại. Cô sợ hãi không muốn. Lòng cảm thấy có chút bất an. Bảo sẽ tìm đôi lắc khác. Nàng không chịu đó là kia niệm của cô và nàng mà. Nàng rời khỏi vòng tay cô, trở lại nơi chiếc lắc. Nhặt nó lên khoe với cô như thể thấy chưa có bị gì đâu, cô lo quá rồi đấy. Cô mỉm cười chắc là do cô lo quá mức.

Nayeon! Nguy hiểm.

Rầm

Nàng vừa thấy có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt nàng cùng giọng của cô bên tay. Khoan đã Mina! Nàng lòm còm ngồi dậy. Không tin nổi vào mắt mình. Người cô đầy máu nằm kế chiếc xe tải không người. Nước mắt chợt chảy xuống, ôm lấy cô vào lòng. Thủ thỉ những lời cô thích nghe nhất, trấn an sẽ không có gì xảy ra. Mặc kệ dòng người đi qua thương hại nàng. Nàng không cần nàng chỉ cần cô. Cô mỉm cười không thích nàng khóc. Nàng cố gắng không khóc nhưng dòng lệ cứ tuôn ra.

Tiếng xe cứu thương inh ổi cùng tiếng tài xế xin lỗi rối rắm. Hắn bồi thường cho nàng một số tiền nhưng nàng không nhận. Gục đầu bên cạnh cửa tự hỏi khi nào cô mới tỉnh. Phải chi nàng không đòi đi dạo. Phải chi nàng nghe lời cô. Phải chi người nằm ở trong đó là nàng. Cô sẽ buồn lắm nếu nàng cứ dằn dặt mình. Khi cô tỉnh nàng sẽ dành mọi thời gian với cô, nghe lời cô, không ghen bóng ghen gió.

Ánh đèn vụt tắt, nàng chạy đến vị bác sĩ. Ông ta lắc đầu rồi rời khỏi. Nàng òa khóc chạy nhanh vào phòng có cô ở đó. Cô nằm yên bình trên chiếc giường không vướn bụi. Nàng không tin vào sự thật chạy tới ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô. Giọt lệ chảy dài vô tình rơi lên má cô. Cô đâu ngờ giỡn có chút xíu mà nàng khóc thương tâm đến vậy.

Nayeonie

Cô ngửng mặt ấm áp gọi tên nàng. Nàng ngưng khóc nhìn trầm vào cô.

Cô hối hận với trò đùa quá trớn của mình

Năm cô 24 tuổi, nàng 26 tuổi

Cô hướng về phía sau lễ đường mong chờ cô dâu của mình bước đến. Ba nàng đặt tay nàng vào trong tay cô với đôi mắt tràng trề hy vọng. Giọng nói của vị linh mục vang lên cả nhà thờ. Lời thề cùng nhau không xa rời cũng hiệu nghiệm. Họ trao nhau cái hôn đắm đuối với lời chúc mừng của mọi người.

Đó là khoảnh khắc cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro