Will you know ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng không có lịch trình, chị cả Twice cuộn tròn trong chiếc chăn bông hình con thỏ. Ánh sáng vào phòng làm em Mina của nàng thức sớm. Mở mắt ra cô nhìn thấy nàng. Đôi mắt cô yêu chìu nhìn nàng. Ai biết được cô lại yêu nàng-cái con người cà chớn này. Nhưng mà sao giờ lỡ yêu rồi đâu dứt ra được, chịu thôi.

Kể ra cũng tội, cả nhóm ai cũng biết cô yêu nàng nên mỗi khi có chuyện gì ai cũng lấy cái lý do đó ra để cô giúp. Cả bọn dọa nói vậy thôi chớ có dám nói đâu vậy mà con chim cách cụt cứ tin người răm rấp. Cả nhóm thấy thương cho cái con người ngu ngốc ấy nên nhân lúc hôm nay kéo nguyên đám đi ra ngoài chơi hết, để lại cái cặp đôi này. Trước khi đi Jungyeon có nhắn tin cô hay. Mina nhìn tin nhắn mà muốn bấn loạn tinh thần. Vui có không gian riêng với nàng. Lo lắng vì nên làm gì khi ở cùng nàng. Lo sợ nàng có cảm thấy chán khi ở cùng mình.... Đó có thể gọi là thập cẩm cảm xúc.

Mà nên gọi nàng trước chứ nhỉ ? Cô ngắm nàng 1 tiếng đồng hồ rồi đó, chán lắm. Nên cô lấy tất cả can đảm từ lúc sinh ra tới giờ, lay nhẹ gọi nàng dậy.

- Nayeonie, dậy chơi với em.

Chắc mọi người thắc mắc tại sao cô nằm trên giường nàng thì phải ( Cứ suy nghĩ đi ) ? Nhưng chắc mọi người bất ngờ lắm khi cái người kéo cô lên giường là nàng. Đừng có suy nghĩ bậy, chỉ là hôm qua trời mưa nàng sợ sấm lại đứa nào cũng ngủ hết rồi ngoại trừ cô đang nằm cày game nên nàng phải lôi kéo hết sức đó. Còn cô chỉ vì sợ làm gì bậy với nàng nên mới cự tuyệt nhưng khi nhìn vào cái aegyo thần thánh đó thì tim cụt cứ đậm thình thịch. Vì bảo vệ tính mạng không bị bệnh tim nên cô đồng ý ngủ cùng nàng.

- Hửm, sao vậy ? Chị đang ngủ mà.

Trái với những gì cô làm, nàng tự chui vào lòng, tựa đầu vào cổ cô hít lấy hương bạc hà quyến rũ cho đầy buồng phổi. Nàng biết cô yêu nàng nhưng lại không dám nói. Nàng đợi. Đợi cái tên ngố tàu này tự nói với nàng rằng cô yêu nàng. Nàng cũng yêu cô nên cố hưởng thụ giấy phút này.

- M-mọi người đi chơi hết rồi. Chị phải chơi với em chứ.

Mặt cô nóng bừng bởi hành động của nàng mà giờ nhìn hai người như cặp tình nhân. Không phải cô ngại đầu mà là do nàng hiếm khi thân mật với cô lắm. Nàng toàn làm vậy với mấy cái đứa kia thôi.

- Tụi nó quá đáng thật. Hay chị với em đi chơi như tụi nó đi. Ở nhà chán lắm.

Im răng thỏ ức chế ứ chịu được. Nàng cũng muống đi chơi a.

Mina nhìn nàng ngơ ngác. Chị ấy tức giận cũng dễ thương. Hai cây răng thỏ cứ thế chồi ra, môi nàng mím lại cùng với cái má phúng phính. Thật muốn làm nàng giận thêm.

Mà quên (lo dại gái không quên đúng rồi) ! Cô nên đi chơi với nàng. Để nàng trong nhà thật đáng nguy hiểm. Vì sao hả? Cô định tối nay sẽ thổ lộ với nàng nên đã cùng với các chị lập ra một màng tỏ tình cực đỉnh ở trẽn sân thượng KTX.

- Ờ. Chị đi thay đồ đi. Hôm nay em bao. Lát dẫn chị đi ăn.

Không để nàng trả lời cô đi ra phòng khách đợi. Trong lúc đợi nàng, cô suy nghĩ ra cả diễn cảnh của ngày hôm nay. Cô cười tít cả mắt. Cả hai cùng che mặt cẩn thận. Cô mượn xe của anh quản lý.

- Chị muốn ăn gì trước ?

Nàng đang suy nghĩ bỗng bị cô làm giật mình tình mộng. Ai biểu cô mặc đồ nhìn soái quá chi.

- Ah, đến đây đi. Nhà hàng này nghe quãng cáo ngon lắm nè.

- Được rồi.

Cô chuẩn bị cho xe chạy thì bỗng nhiên mắt nhìn về chỗ nàng ngồi. Nayeon vẫn chứng nào tật náy quên cài dây an toàn. Cô rướn người cài dây cẩn thận cho nàng nhưng không biết có người lại ngại.

Cô cùng nàng sau khi đến nhà hàng liền tìm chỗ ngồi thích hợp. Trong lúc nàng đang chọn món thì cô ngồi nhìn lung tung thế nào lại thấy mấy cái con người kia.

- Sao bọn họ lại ở đây thế ?

Cả bọn còn giơ tay lên chào cô tập thể nữa chớ. Đi chơi đồ, Mina càng ngày càng trưởng thành ghê ta.

- Mina, em lầm bầm gì thế ?

- Ah, k-không có gì. Chị c-chọn món tiếp đi.

Dahyun ngồi chung với cả nhóm cứ quắn quéo với khung cảnh trước mắt. Em là shipper bự của couple này đó.

Mina thôi nhìn bọn họ nữa. Cô còn phải ra kế hoạch dẫn nàng đi chơi nguyên ngày hôm nay nữa chớ.

Để coi đưa nàng đi ăn rồi gì nữa ta ? Hay đi công viên nhỉ ? Lâu rồi nàng chưa được đi chơi nên chắc buồn lắm. Cả nhóm đã phải làm việc liên tục và không có thời gian để nghỉ. Có thể nàng sẽ vui lắm. Chơi xong thì dẫn nàng đến chợ đêm, tháp Namsan và tiếp đó là màn tỏ tình không kém phần tỉ mỉ của cô. Cô nhất định sẽ cho nàng trả thành người con gái hạnh phúc nhất đêm nay. Cô tự mỉm cười với kế hoạch của mình mà không biết có người nhìn theo nãy giờ.

- Mina, em cười cái gì vậy ? Đồ ăn ra rồi kìa.

- Không có gì. Mình ăn thôi.

Cái tên ngốc đó suy nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm suốt buổi thế. Mơ thấy cô nàng nào khác à ? Không được đâu nhé. Tên cách cụt này định sẵn phải là của nàng rồi. Nàng mà biết được cái con nhỏ đó là ai là định nó khỏi ra khỏi nhà. ( tự ghen với bản thân hết nói nổi).

Mina kế bên thấy chị gái nhỏ cứ mặt ụ dầm dầm cục thịt mà không ăn. Nhìn thấy cảnh này mà sợ phát khiếp, mồ hôi tứa ra cả mảng áo.

- Chị Nayeon, sao chị không ăn ? Thức ăn không ngon à ? Chị ăn sáng xong em sẽ dẫn chị đi công viên nhé !

Nàng nghe tới đi công viên mắt bỗng nhiên sáng lên, không còn nhớ tới chuyện hồi nãy nữa.

- Đâu, thức ăn ngon lắm chỉ là do không hợp khẩu vị của chị thôi. Mà em hứa rồi đấy! Đợi chị ăn xong đã.

Cô gái nhỏ mê đi chơi sợ Mina thất hứa nên dồn cả tá thức ăn vào trong miệng. Nhìn kìa nước sốt dính cả mép.

- Chị ăn từ từ thôi em đợi mà. Sốt dính lên miệng chị rồi.

Nói rồi cô lấy khăn nhẹ nhàng lau cho nàng.

Bên kia Dahyun thấy được liền quăng cả ống nhòm, móc điện thoại ra chụp liên tục. Đây, moment đây rồi,moment ngàn năm có một. Quyết định đi theo mấy chị thiệt không sai. Hai chị cứ tiếp đi, leo thuyền Minayeon thiệt không sai.

- Chị không phải con nít đâu Mina.

- Chị là con nít đó.

Nayeon tức thật. Nàng không phải em bé đâu mà lau cho nàng. Nàng không có dư hơi. Đi chơi quan trọng hơn.

Nhìn nàng giận thiệt là thích thú. Cô còn lấy tay xoa nàng nữa.

- Dahyun, sao em khóc vậy ?

Mấy đứa còn lại thắc mắc nhìn Dahyun như sinh vật lạ. Có ai làm gì nó đâu mà nó khóc. Nó có uống thuốc rồi chưa hay uống thuốc rồi mà chưa uống nước nên thuốc không tan.

- Minayeon, Minayeon, Minayeon...

Đúng là khung cảnh thần thánh. Miệng em nó cứ gọi tên hai người.

Mặc đứa em hết thuốc chữa mấy bà chị cứ ăn.( Thật tội mà thôi kệ).

Sau khi cả hai ăn xong, cô dẫn nàng đến công viên như đã hứa. Nàng cứ chạy lòng vòng làm cô chạy theo sợ nàng bị lạc. Nàng bắt cô chơi cái này rồi cái kia. Sợ nhất là cái tàu lượn siêu tốc, cô ngồi bên nàng bị tra tấn lỗ tai bởi mấy cái nốt cao mà muốn điếc. Mà thôi, nàng vui là được rồi.

Còn cái nhà ma nữa chứ. Nàng sợ yếu cả bóng vía mà cứ là bộ. Cũng tại con chim cách cụt đó nói nàng là thứ girl crush bánh bèo nên nàng phải chứng minh cho cái con người đó. Đừng trách Mina, tại cô chỉ muốn thấy cảnh nàng sợ và sa vào lòng cô thôi nên mới thách thức nàng.

Thì đúng như cô tưởng tượng. Nàng sợ hãi ôm cô khóc toán loạn suốt cả đường đi.

Dahyun dễ gì tha cho hai người. Em còn rủ nguyên đám đi nữa.

- Mấy chị Im lặng hết coi, hai chị ấy phát hiện ra bây giờ.

Thiệt là biết vậy nghỉ rủ đi theo rồi. Ai biểu em nói hứa sẽ đãi chầu lớn nếu ai đi chung. Haiz...

Cả hai thấm mệt cô để nàng đợi ở ghế rồi đi mua kem cho nàng. Nhìn cô ướt đẫm cả mồ hôi mà thảm hại. Cô trở lại với hai cây kem trên tay cùng nụ cười tươi rói. Đang ăn, sợ cô mệt nàng hỏi:

- Ăn xong chúng ta có về không ?

- Chưa đâu còn lâu lắm.

Cô nhìn trời cũng sắp tối rồi dẫn nàng đến chợ đêm giờ này vừa rồi.

- Chị thấy chúng ta nên về. Em chắc cũng mệt rồi đó.....

- Về gì? Chị còn phải đi với em nữa. Em sức trâu vậy dễ gì mệt.

Cô cười tươi cầm tay nàng kéo lên xe. Bọn họ lại đi đến địa điểm tiếp theo. Xuống xe nàng ngạc nhiên mắt chữ A, miệng chữ O. Ở Hàn có chỗ này à?

Cô dắt nàng đi khắp quanh khu. Nào gian hàng đồ ăn, trang sức, vui chơi...Trời càng tối, quanh càng ngày càng đông đúc. Bắt buộc cô phải nắm tay nàng lại. Họ vô tình đi gian hàng dành cho các cặp tình nhân. Ông chủ thấy hai người nắm tay cứ ngỡ là một cặp nên ông kéo họ vào, giới thiệu cho họ đủ thứ. Mina cũng ngại lắm chứ nhưng không mua thì kì lắm. Cô xoay qua hỏi nàng có thích gì. Cuối cùng họ đành phải mua vòng tay đôi.

Ông chủ thật sự tốt bụng quá thể. Trên vòng tay có thể khắc tên hai người. Có vẻ hai người lại không muốn. Nhưng ông chủ lại bảo đã là người yêu thì phải khắc lên chứ. Gặng hỏi cả hai hết cách phải nói tên ra. Ra khỏi tiệm bao nhiêu người nhìn trầm trồ khen họ đẹp đôi.

Cả hai đi thêm mấy gian hàng nữa rồi cùng lên xe đến tháp Namsan. Trên con đường đến tháp, chân Nayeon  lại trở bệnh do trời lạnh.

- Ah...

- Chị sao vậy ? Chân lại đau à ? Lên đây, em cõng cho.

Còn đường dài đến khoảng 30 phút lại không có ai đi qua mà không nói gì thì chán lắm nên cô yêu cầu nàng hát để trả lương cô.

Dường như em đang được nếm trải khoảng thời gian mà em chưa từng có trước kia.

Mỗi khi nhìn thấy anh, em liền muốn chiếm hữu anh.

Muốn có anh và hình như anh biết điều này.

Vậy nên em vẫn đang chờ khoảnh khắc được sánh bước bên anh.

Mỗi khi nhìn thấy anh, com tim em bỗng run rẩy.

Em muốn mình nhìn thấu con tim anh.

Liệu anh có hay em đã chờ bao lâu rồi?

Khoảnh khắc được gặp anh đó ?

Anh sẽ biết chứ ?

Sẽ hiểu chứ ?

Con tim chất chứa đầy lo lắng này.

Con tim đong đầy yêu thương này.

Là khi anh đến bên cạnh em.

Em không thể mở nổi mắt mình.

Con tim rung liên hồi.

Em, anh, em yêu anh mất rồi !

...

( Do you know me ? bởi Stella Jang)

Tựa bài hát có lẽ đang ám chỉ con người của cô. Cô biết chứ. Nhưng sau đêm nay, nàng là của cô.

- Thả chị xuống đi. Hết đau rồi.

- Chị hát hay thật !

Đến tháp Namsan thì mọi người chắc cũng biết phải tới đâu rồi. Dùng rồi họ đến ''Ổ khóa tình nhân'' tất nhiên là có thể ước mọi chuyện không cần liên quan tới tình yêu. Cô và nàng cùng mua một ổ khóa và hứa không nhìn điều ước của người kia.

Cả hai lên xe trên đường về nhà. Cứ ngỡ mọi người về rồi nhưng lại chả thấy ai. Cô bịch mắt nàng, cầm lấy tay nàng chạy lên sân thượng.

- Mina, chị tháo ra được chưa ?

Không thấy ai trả lời, nàng kéo bịch mắt xuống. Gì đây ? Hình trái tim à ? Nó hướng mũi tên lên trước. Mina đó hả ? Cô cầm gì sau lưng đây ?

- Nayeon, thật ra từ lúc em sinh ra đến giờ gặp được chị là điều may mắn nhất của cuộc đời em. Lần đầu tiên em thấy chị, tim em đập rộn rạo cả lồng ngực. Em còn tưởng mình bị bệnh tim nữa chứ. Kể từ đó em cố bám lấy chị, ghen với mấy thực tập sinh hay đi theo ngỏ rủ chị đi chơi, hẹn hò. Đến sau này, em mới biết đó là cảm giác yêu một người. Khi tham gia Sixteen em thực sự rất hạnh phúc vì biết sẽ cùng nhóm với chị. Em càng ngày càng yêu chị hơn. Càng ngày càng ích kỷ không muốn chia sẽ chị cho ai. Nên hôm nay em quyết định tỏ tình chị với tình yêu vô hạn của em Đây là bó hoa hồng tượng chưng cho tình yêu. Liệu chị sẽ nhận bó bông này và biến ngày 1 tháng 1 thành ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

Cô ngẩn mặt lên, nước mắt nàng dàn dụa. Có lẽ nàng cảm thấy không thoải mái với màng cầu hôn của cô cho lắm nhỉ ?

- Nếu chị không thích thì cũng sao cả. Hãy coi như chưa có chuyện này xảy r....

Nàng thấy cái tên này ngốc thật hay giả ngốc vậy. Nàng khóc tại nàng cảm thấy cảm động thôi mà. Cái tên ngố suy nghĩ đi đâu vậy. Lấy cả sức lực cuối cùng nàng chạy đến hôn lấy cô, ngăn cô nói tiếp. Màn hôn cứ tiếp tục và không có diễn biến kết thúc. Cô ôm lấy eo nàng, nàng câu lấy cổ cô.

Quên mất, phút thứ 59 rồi. Nàng cố gắng dứt môi cô ra, cái tên này quyến luyến không muốn rời ra.

- Mina, chị yêu em.

Bùm bùm bùm

Qua năm mới, điều ước của Mina đã thành hiện thực.

Đến sau này cả hai mới biết trên cái ổ khóa của hai người điều viết

''Minayeon''

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro