Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nắm cửa phòng làm việc được vặn nhẹ nhàng hết sức có thể, Han Jisung hé mắt qua khe hẹp nhìn ra bên ngoài. Phòng khách lúc này chỉ còn tiếng tivi vọng đến, bụng bắt đầu kêu mấy tiếng rột rột, cậu cố gắng nghe ngóng xem có động tĩnh của ai đó không rồi lại cố chấp khép lại cánh cửa. Từ phòng làm việc đến phòng bếp nhất định phải đi qua phòng khách và Han Jisung hiện tại không hề muốn đi qua đó chút nào. Sau vài phút suy nghĩ thì Jisung không nghĩ mình nên để cái bụng đói meo như vậy được, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, có lẽ người kia đã ngủ quên rồi cũng nên.

Jisung cố nhón đầu ngón chân chạy bước dài từ thành công bước vào phòng bếp mà không hề khiến người đang trên sopha phát hiện ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm định lấy nồi trên kệ xuống nấu mì nhưng động tác khựng lại, nếu làm vậy sẽ gây ra tiếng ồn nên đành mò đến mở cửa tủ lạnh. Đập vào mắt Jisung là một phần gimbap và một hộp sữa chocolate loại cậu thường uống. Chúng được đặt ở ngay ngăn tủ giữa nên dễ thấy nhất và chắc chắn có người cố tình làm vậy rồi. Jisung quay ngoắt đầu về phía ánh sáng tivi ở phòng khách nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy người kia còn đang thức cả. Không phải cậu xuống nước đâu mà là tôn trọng giấc ngủ của con mèo kia, nghĩ vậy liền cầm phần ăn trong tủ rồi nhón chân nhảy thẳng về phòng.

Tiếng cánh cửa đóng nhẹ vừa dứt, mái đầu đen ở sô pha vội vàng ngẩng lên. Lee Minho đã thực sự khâm phục độ lì lợm của Jisung, dỗi đến mức nửa đêm mới chịu chui ra khỏi hang kiếm đồ ăn. Anh biết chắc người này trong đầu chỉ có công việc sẽ quên ăn tối nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ. Bộ phim xem trên tivi đúng chán chết nhưng vì muốn đợi Jisung nên Minho mới không trở về phòng mà ngồi đây đến giờ. Không ngờ chiến tranh lạnh của Jisung phát động lần này gan lì đến vậy, anh biết thừa mỗi tiếng đóng mở cửa lại là một lần băn khoăn của em người yêu nhưng Minho bằng lòng hùa theo xem cậu định làm trò gì tiếp theo.

Chiến tranh lạnh nhưng mà người yêu của Minho đáng yêu muốn chết.

Con mèo vừa nhìn về cánh cửa đóng kín bĩu môi bực bội thì tiếng vặn cửa nhẹ truyền đến Minho lập tức nằm xuống vờ như đang ngủ. Tiếng dép đi trong nhà bước đến một gần, tấm chăn mang mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng được phủ lên vai anh, người kia cẩn thận kéo lại mép chăn cho phủ kín người anh, tắt tivi rồi điều chỉnh cho cái đèn vàng nhỏ trên bàn đến mức sáng vừa đủ dễ chịu.

"Có phòng không về ngủ, đồ dở hơi."

Nói rồi chạy biến lại về phòng làm việc không kịp nhìn thấy mái đầu đen đang lăn lội trên ghế với vành tai đỏ ửng. Minho kéo chăn lên kín mũi, hương nước hoa của hai người dùng đều cùng một loại nhưng không hiểu sao đồ của Jisung lại thơm đến ngọt ngào như vậy.

Đúng thế, chỉ có đồ dở hơi mới làm đồ ăn đêm cho em, đợi em đến giờ này thôi, thế mà chiến tranh lạnh đã được gỡ bỏ đâu.

...

Han Jisung vùi đầu vào sáng tác đến rạng sáng mới ngủ quên luôn ở ghế dài trong phòng làm việc. Lúc cậu thức dậy đã là hơn chín giờ sáng. Phòng khách im lặng, chiếc chăn được gấp lại gọn gàng đặt trên ghế, Jisung ngái ngủ bước về căn bếp nhỏ. Cậu áp tay vào chiếc bát sứ trên bàn, vẫn còn hơi âm ấm, dưới bát còn kèm một tờ giấy nhớ với dòng chữ thân thuộc.

[Em! Em có dỗi cũng phải ăn uống đầy đủ. Workshop diễn ra tầm 3 ngày ở thành phố Z, anh đi rồi sẽ về sớm. Hâm lại cháo ăn đi rồi hẵng ngủ đến chiều. Nhớ đấy Han Jisung!]

"Đồ dở hơi." Jisung nhìn tờ giấy rồi bật cười, đúng là rất khó để giận con mèo này lâu.

Thực ra giữa hai người họ cũng không phải tranh cãi lớn lao gì, như nhà hàng xóm nói là họ hay chí chóe chuyện lông gà vỏ tỏi như một cặp đôi đã kết hôn lâu năm thôi. Jisung là nhạc sĩ nên toàn chỉ nhốt mình trong phòng để sáng tác còn Minho là dancer có tiếng, ngoài việc đi diễn thì thỉnh thoảng sẽ nhận biên đạo và mở lớp dạy nhảy trong thành phố. Nhìn chung công việc của cả hai đều có những nỗi bận không tên và đây là nguồn cơn của chiến tranh lạnh lần này.

Jisung ăn xong cháo quay trở về ngủ một giấc đến tận tối muộn mới lò mò bò khỏi chăn ăn uống xong ngồi vào bàn làm việc. Tiếng nhạc át đi sự vắng lặng của căn phòng nhỏ, Jisung chẳng thể tập trung được vào màn hình máy tính, không biết người kia đang làm gì, đã ăn cơm chưa, lưng có còn đau không, có mang đủ thuốc không,... những câu hỏi cứ trải qua trải lại khiến Jisung cảm thấy bức bối phát điên.

Bàn tay vừa cầm đến điện thoại thì thông báo hiện lên cuộc gọi đến từ "Con mèo nhà". Cậu nhanh tay bấm vào nút nghe máy.

Màn hình hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của đối phương. Điện thoại được đặt sát mặt có vẻ như Minho đang nằm trên giường vừa gọi điện, góc này có thể thấy được mái tóc còn ướt và quầng mắt dưới hàng mi cong.

"Em vẫn đang viết nhạc à?"

Giọng nói hơi khàn vang lên, khuôn mặt của Minho hơi ửng hồng.

"Anh say à?"

"Anh uống một chút với đồng nghiệp thôi."

"Vậy ngủ sớm đi."

Jisung trùng vai liếc mắt nhìn về màn hình định vươn tay đến cầm điện thoại lên, như nhận thấy cậu định làm gì nên đối phương vội ngẩng đầu dậy, giọng hấp tấp đáp lại.

"Đừng tắt mà... Anh nhớ em lắm."

Điên thật chứ, chiến tranh lạnh mà vẫn phải facetime. Thế này thì có băng Nam Cực cũng phải tan.

"Say nên mới nhớ hả?" Jisung cầm điện thoại lên rồi tắt điện phòng làm việc trở về phòng ngủ rồi nằm xuống đệm êm.

"Không phải, nhớ thật mà."

Giọng mũi xen chút men trầm trở nên mềm mại, như đang gãi nhẹ vào trái tim Jisung.

"Anh xin lỗi..."

"Em xin lỗi..."

Hai người gần như cùng nói ra một lúc rồi lại nhìn nhau bật cười. Chiến tranh lạnh lần này, ai cũng muốn bước lùi một bước, tại vì yêu mà, yêu nên mới dở hơi ẩm ương đến vậy.

"Anh sẽ không tập quá sức để bị thương nữa. Hứa!" Nói rồi làm động tác chỉ tay lên trời đầy đanh thép.

"Em sẽ cố gắng không làm việc đến sáng, cả chủ nhật dành để xem anime. Hứa!"

Màn hình hiện lên khuôn mặt của hai kẻ đang yêu, tiếng nói chuyện thưa dần thay bằng tiếng thở đều cùng hai trái tim chung nhịp an ổn trong lồng ngực.

Từ chiến tranh ai ngờ lại thành yêu xa đâu.


End.

110623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro