Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng tôi chia tay rồi, vài tuần nữa em sẽ rời khỏi thành phố này.

Chúng tôi vẫn là bạn. Tuần cuối cùng ở lại đây, chúng tôi dạo qua một vòng những nơi hai đứa đã từng qua. Như một thói quen em lại lơ đễnh chìm vào thế giới của riêng mình. Tôi lẳng lặng đứng đó nhìn em dựa vào lan can, mặt hướng về phía mặt trời đang tan đỏ dần vào mặt nước. Mái tóc nâu của em dưới ánh dương cuối ngày biến thành màu hung đỏ. Đỏ của cuối ngày, chậm mà dịu buồn. Tôi lén giơ máy lên căn một góc vừa vặn và bấm chụp.

Có những điều thuộc về bầu trời, tôi chỉ có được trong khoảnh khắc.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, xem lại chiếc máy ảnh trên tay, nhẩm lại số lượng film còn dư. Hôm nay tôi chỉ mang theo một cuộn film, thực ra là cuộn cuối cùng tôi có, mong rằng nó đủ để ghi lại những điều tôi muốn lưu giữ.

"Lino!"

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn về phía người gọi tên mình. Tiếng cười nghịch ngợm vang lên kèm theo tiếng tách tách của chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay em. Cơ mặt tôi cũng thả lỏng, giả bộ không vừa ý vì người kia chưa đánh tiếng đã cố tình chụp lại khoảnh khắc ngớ ngẩn của tôi.

"Xoá mấy cái ảnh kì cục đi trời ơi."

"Thề luôn em lưu trong máy thôi, không đăng đâu đừng lo."

Jisung đưa tay lên trời, điệu bộ như một đứa trẻ tinh nghịch hứa hẹn với người lớn. Tôi cũng không muốn bắt bẻ thêm, đứng dậy vươn tay xoa mái tóc nâu mềm mại bị gió thổi tán loạn nãy giờ.

"Nào đi tiếp thôi."

Tôi bước đi tiếp trên con đường gạch đỏ, giục em nhưng chân bước chậm lại vài nhịp. Chẳng biết từ bao giờ hai đứa chẳng bước đi cạnh nhau nữa, dù tôi đã cố để thu hẹp khoảng cách lại với em.

Thế mà tôi vẫn cố đi thật chậm.

...

Hôm nay chuyến bay của em sẽ cất cánh, tôi thu dọn mấy bức ảnh trên bàn. Cầm lên đặt xuống mấy hồi may sao vẫn chỉ còn tấm ảnh em dưới hoàng hôn là hoàn hảo nhất. Lâu không chụp máy film nên có vẻ tôi đã lụi nghề đi nhiều. Máy ảnh mua từ ngày chúng tôi quen nhau ở trường đại học, bẫng đi lại sắp thành kỉ vật nhưng tôi không muốn nó cứ vậy mà hoen rỉ.

Tôi đến sân bay từ sớm, đứng bên cạnh đợi em nói chuyện với gia đình. Đồng hồ cũng sắp báo đến giờ em lên đường. Tôi đến trước mặt em, một cái ôm thật chặt, mái tóc nâu của em cọ vào vành tai tôi ngứa ngáy. Thoáng chốc lồng ngực tôi lại nhộn nhạo.

"Ở lại mạnh giỏi nhé."

Sân bay ồn ào nhưng tiếng em vẫn vang nhẹ bên tai tôi. Không gian xung quanh như tĩnh lại, giữa khung hình chỉ còn chàng trai tóc nâu đang nở nụ cười, đáy mắt long lanh nhìn về phía tôi chờ đợi.

"Đi mạnh giỏi nhé... Anh đợi em về."

Em ôm lấy tôi một lần nữa, cúi đầu gật nhẹ, tôi chỉ kịp kẹp chiếc phong bì chứa bức ảnh kia vào hộ chiếu trên tay em rồi nhìn bóng dáng em hoà vào dòng người, xa dần rồi nhỏ xíu như một chấm nhỏ.

...

Báo thức reo liên hồi, tôi uể oải với lấy điện thoại trên kệ. Theo thói quen vào mạng xã hội, tin đầu tiên tôi nhấn vào hiện ra một bức ảnh quen mắt và nét chữ tôi cố nắn nót viết.

"Hoàng hôn đi rồi, anh chờ em."

Bên cạnh bức ảnh ấy là tấm hình tôi đang tròn mắt nhìn vào lăng kính, tay cầm chiếc máy film cũ, xunh quanh là màu đỏ của hoàng hôn, cùng nét chữ quen thuộc của Jisung.

"Hẹn gặp lại vào một sớm mai."

End.
291023.
Viết cho đêm cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro