Đậu trên cành (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là chap được kể qua góc nhìn của Renjun.

Cửa lại bị khóa, Huang Renjun không mấy bất ngờ khi chẳng tìm thấy chìa khóa Moomin trong cặp, cậu lơ đãng gãi mũi, bước xuống cầu thang biệt thự, chuyến xe cuối cùng đã qua lâu, định bụng sẽ đến nhà kho bỏ hoang gần đây ngủ lại qua đêm vậy.

Cứ ngỡ lên đại học sẽ thoát khỏi ngôi nhà này, thế nhưng Huang Ho vẫn kiên quyết bảo cậu về đây mỗi tuần một lần, Huang Renjun không cãi lại được đành phải đồng ý.

Nhớ ra tuần này hình như Huang Ho phải đi công tác, lòng cậu hiểu rõ, trách không được mẹ kế và con trai bà ta ghét mình ra mặt như thế.

Huang Renjun thở dài, cậu không sợ, chỉ là mệt mỏi.

Từ lúc về nhà hai mẹ con họ dùng đủ mọi cách áp bức cậu, Huang Renjun vẫn luôn nhẫn nhịn mãi đến bây giờ.

Bọn họ không làm gì sai cả, cậu tự nhủ, bản thân mình vốn dĩ mới là người ngoài.

Quen thuộc chui qua cửa cuốn nhà kho, chỉ có duy nhất một chiếc ghế bành cũ đặt cạnh cửa sổ, còn mơ hồ trông thấy tấm chăn Huang Renjun phủ lên nó.

Nằm cuộn tròn trên ghế, ánh trăng xuyên qua khung cửa tồi tàn rơi lên mặt Huang Renjun, không có cãi vã, không còn mắng mỏ, chàng trai nhắm mắt tận hưởng phút giây thanh thản ngắn ngủi này.

Phảng phất trong giấc mộng, cậu đã mong rằng mình vĩnh viễn không cần tỉnh dậy.



Huang Renjun lại mơ thấy bà ấy, mơ về ngày bé được bà dẫn đi công viên chơi, cậu đưa kẹo cho bà, bà liền mỉm cười cho vào miệng, hạnh phúc đến đẹp đẽ.

Mơ thấy mỗi đêm bà ấy mất ngủ sẽ ôm bức hình vào lòng mà nước mắt lăn dài.

Mơ thấy ngày mình bị dẫn đi, bà ấy khóc đỏ mắt còn nói với cậu: "Renjun của mẹ, hãy sống tốt nhé."

Báo thức vang lên cứu cậu khỏi cơn ác mộng, Renjun lau khô gương mặt ướt đẫm, chỉnh lại đầu tóc bù xù, đứng dậy đón tuyến xe bus đầu tiên của ngày mới.



Ngày Huang Ho không may gặp chuyện cậu vẫn còn đang trong lớp học.

Một người đàn ông bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ cậu, Huang Renjun nhận ra người này, là tài xế của Huang Ho.

"Trong nhà có chuyện, trở về thôi."

Huang Renjun thật sự nghĩ không ra chuyện gì xảy ra mà liên quan đến cậu, nhưng vẫn nghe lời cùng anh ta đi về.

Chẳng ngờ về nhà đã thành một đống hỗn độn, ánh mắt mẹ kế trống rỗng ngồi trên sofa, thấy cậu tiến vào liền lao đến hung tợn nhìn chăm chăm: "Mày là sao tang môn của nhà này, từ khi mày đến cái nhà này không còn yên ổn nữa!"

(Sao tang môn là sao xấu, thường liên quan đến tai nạn, chết chóc, xui xẻo này nọ.)

Huang Renjun muốn cười, từ đầu đến cuối đã có ai từng hỏi qua mong muốn của cậu chưa.

"Bây giờ Huang Ho xảy ra chuyện, không ai nuôi mày nữa đâu, cút đi, cũng đừng bao giờ bước qua cửa này nữa,"

Huang Renjun nhếch miệng, đồ đạc cũng chẳng thèm dọn, ngoảnh đi không thèm nhìn lại, đây không phải nhà của cậu, cậu chẳng chút gì lưu luyến cả.



Tin Huang Ho bị bắt gây chấn động cả thành phố, người tiếc thương rơi lệ chỉ có gia đình, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, ông ta cũng chỉ là đề tài trong câu chuyện của người đời mà thôi.

Huang Renjun thật sự cảm thấy, cuộc sống luôn dạy con người trưởng thành, không ở phút này cũng sẽ là giây tiếp theo.

Đứng ngoài phòng ICU, nhìn hơi thở mỏng manh của người phụ nữ ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được run rẩy toàn thân.

Bị chi phí đắt tiền dồn đến ngạt thở, buộc cậu phải cầu cạnh khắp nơi mượn tiền.

Giúp bạn không tiếc mạng sống chỉ là tình tiết trong phim, ánh mắt ghét bỏ và cái đóng cửa đầy lạnh lùng khiến Huang Renjun sụp đổ.

Lúc Yuze đề nghị cậu đến buổi tiệc, trong mắt không chút nào che giấu khinh miệt, Huang Renjun vội vã cúi đầu giấu đi điều đó, cậu không còn quyền lựa chọn, nước mắt cũng chẳng thể rơi.



Trong buổi tiệc lần đầu tiên nhìn thấy Na Jaemin, Huang Renjun thật sự cảm thấy trái tim rung động.

Đừng yêu anh ta, Huang Renjun tự nhủ.

Nhưng khi người nọ xông đến hôn lên môi mình, Huang Renjun tự biết bản thân đã sa ngã.

Trong cuộc hoan ái bị lửa tình thiêu đốt, Huang Renjun không kiềm được mà gọi tên anh, từng tiếng từng tiếng như khắc sâu vào đáy lòng mình, cậu chợt cảm thấy mười mấy năm nay vùng vẫy trong đau đớn đều thành vô nghĩa, đột nhiên lại mong bản thân cứ đắm chìm như thế này mãi mãi.

Thế nhưng ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, thân phận chênh lệch buộc Huang Renjun thức tỉnh, cậu hiểu Na Jaemin tuyệt đối sẽ không thật sự yêu mình, cần gì phải tự làm bản thân đau đớn.

Vì thế Huang Renjun lại hóa ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch thành bông hoa xinh đẹp, quyến rũ nằm trong vòng tay người đời, trầm mình vào những lời dụ dỗ ngon ngọt, thế nhưng cậu luôn cảm giác bản thân không sạch sẽ, thấp kém và bám đầy bụi bẩn.



Na Jaemin luôn đến tìm cậu, Huang Renjun vừa vui lại vừa sợ.

Sợ mình không đè nén được ái tình, như thiêu thân bay vào ngọn lửa.

Nhưng cậu muốn nhẹ nhàng xoa dịu hàng chân mày người ấy mỗi khi anh đau đầu, hôn lên khóe môi sẽ nhếch lên mỗi khi vui vẻ của anh, cả hai sẽ cùng chia nhau bát mì xào trong đêm, hơi nóng bốc lên hun khóe mắt Huang Renjun muốn rơi lệ, là không khí gia đình, là an tâm Na Jaemin cho cậu.

Tiếng gọi "Na Na" thân thương, là lời thổ lộ tình yêu duy nhất cậu buông thả.

Dường như cậu có thể cảm nhận sự đặc biệt của Na Jaemin, thế nhưng người kia vẫn luôn lấp lững, Huang Renjun cứ trông mong, lại không dám vượt quá giới hạn.



Nhận được điện thoại là lúc Huang Renjun đang đem trả âu phục mình thuê, bệnh viện nói tình hình của mẹ trở nặng, cần phẫu thuật gấp,

Chiều đó cậu vừa kiểm tra tài khoản, còn thiếu rất nhiều so với mức bệnh biện đặt ra.

Cuộc sống đè nặng trên vai thiếu niên, nó dạy cậu đánh mất liêm sỉ bản thân.

Huang Renjun lục trong điện thoại, tìm được mấy người bình thường vẫn đối tốt với mình, gọi đến, giọng nói mềm mại như đang tán tỉnh.

Đầu dây bên kia nghe xong lời cậu, vang lên tràng cười chế nhạo, cười cậu không biết lượng sức mình, khó trách luôn đề cao bản thân.

Giọng điệu ngọt ngào, nhưng cũng là tàn nhẫn giết người không thấy máu.

Huang Renjun đanh mặt cúp máy, cậu còn không có thời gian xoa dịu trái tim pha lê đáng thương của chính mình.

Cuối cùng cậu nghĩ đến một người, là người cậu không muốn tìm đến nhất.



Huang Renjun mang vẻ tươi cười gõ cửa, nét mặt thể hiện ý muốn nói, cũng không ngạc nhiên khi thấy sắc mặt trầm xuống của người nọ.

Nhưng khi Na Jaemin gợi ý điều ấy, Huang Renjun không cười nổi nữa.

Cậu cứ cho rằng mình là người đặc biệt, thế rồi tình cảnh này lại như một cái tát hung hăng giáng vào mặt cậu.

Chấp nhận ngồi vào người Na Jaemin, đem mình so với điều bẩn thỉu nhất.

Cậu rút con dao trong lòng ra, đâm vào tim người cậu yêu.



Đau đớn.

Đó là cảm giác duy nhất của Huang Renjun lúc nằm dưới thân Na Jaemin.

Đã rất lâu rồi cậu không khóc, loại chất lỏng chẳng thể hiện được gì ngoài sự yếu đuối.

Nhưng lúc này đây cậu không kiềm được, xin lỗi nhé, hãy để tôi buông thả một lần thôi.

Cậu quay đầu hôn lên môi Jaemin, nhẹ giọng gọi anh "Na Na".

Em yêu anh.



Vừa mới vào thu không bao lâu, khí trời hơi lạnh, nhưng không quá rét. Huang Renjun lết thân tàn đi trong đêm khuya vắng người, cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân, như rơi vào băng giá.

Lời vừa rồi của Na Jaemin quanh quẫn trong đầu cậu, anh nói anh kinh tởm, kêu cậu biến đi.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn cửa sổ duy nhất còn sáng đèn, nước mắt chảy ra làm nhòe tầm nhìn, cậu không hiểu, cậu chỉ muốn sống bình yên, tại sao thế gian không ai đồng ý.

Trên đời có vô số ánh đèn, nhưng chẳng có lấy một ngọn vì cậu bừng sáng.

Được thôi, Huang Renjun lau nước mắt, Na Jaemin, đừng gặp nhau nữa.



Tiền phẫu thuật kếch xù cũng không thể níu giữ sinh mệnh người phụ nữ kia, Huang Renjun không cảm thấy tiếc, cậu tự nói với lòng, mình đã tận lực rồi.

Cậu nhìn bà lần cuối, gương mặt xinh đẹp ngày xưa nay sao thật gầy gò, không hề có chút sức sống.

Bà nói, Renjun có trách mẹ không, mẹ xin lỗi, làm con khổ sở lâu như vậy. Từ nay về sau, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, tự yêu lấy mình, làm việc mình thật sự thích.

Bà nói, mẹ yêu con.

Huang Renjun không khóc, nhưng tim đau đến thắt lại, giống như có cái gì đó tước đi sinh mạng mình.

Sợi dây duy nhất gắn kết cậu và thế giới cuối cùng cũng đã tan biến.

Cậu cảm giác mình biến thành một tấm bèo, mặc nước cuốn trôi.

Con đường phía trước có ra sao, thật sự không còn quan trọng nữa.



Trước khi rời đi Huang Renjun đã đến gặp Huang Ho một lần, nghe tin mẹ cậu qua đời, nét mặt Huang Ho lập tức đau đớn, người đàn ông trước giờ vẫn luôn hiển hách, giờ đây trong mắt Huang Renjun chỉ còn lại tuyệt vọng.

Phút chốc Huang Renjun cảm thấy tất cả căm ghét mình đối với ông đều tan thành mây khói, phàm ở trên đời, ai cũng nên hướng về phía trước, bất luận là đấng tối cao, hay chỉ là chúng sinh bé nhỏ.

Huang Renjun mang theo hộp đựng tro cốt lên máy bay, tự nói với mình, đừng quay đầu lại, cuộc đời mênh mông, đã không còn gì đáng để trông đợi.



Cậu đem tro cốt an táng ở ngoại ô một thị trấn nhỏ tại Bắc Âu, nơi đây rất an tĩnh, cậu nghĩ mẹ hẳn sẽ thích.

Thuê một ngôi nhà trong trấn, cũng không quá lớn, dọc trên phố là các cửa hàng san sát nhau. Tiệm may, tiệm làm bánh, phòng bói toán, đến lễ Giáng Sinh mọi thứ nơi đây rất náo nhiệt.

Cậu thích bầu không khí này, mỗi người đều chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng sẽ có than phiền, nhưng chưa lần nào cảm thấy mệt mỏi.

Renjun đến học việc tại một tiệm bánh cách nhà không xa, bếp trưởng Lucas là một anh chàng lai Á, tính tình chân thật thiện lương, nghe Huang Renjun nói chỉ sống một mình liền nhiệt tình mời cậu đến nhà cùng anh đón Giáng Sinh.

Huang Renjun vui vẻ nhận lời.



Cha mẹ Lucas thân thiệt chào đón cậu, Huang Renjun cũng lộ ra ý cười, tặng họ chiếc bánh kem.

Trong phòng ấm áp, chiếc thảm hoa văn tinh thế đạp lên vô cùng mềm mại, cây thông Noel được trang trí đầy màu sắc đứng bên cạnh lò sưởi, những chiếc chuông xinh xắn leng keng kêu lên, thức ăn nóng hổi bày biện trên bàn, mọi thứ đều quá hoàn hảo.

Trái tim Huang Renjun tan chảy, suýt thì khóc to.

Cậu đứng bên cây thông, hai tay chắp lại, thành tâm cầu nguyện.

Ông già Noel, cầu mong cho người tôi yêu thương, luôn luôn vui vẻ, mãi mãi bình an.

Cậu không muốn phủ nhận, lúc này người cậu nghĩ đến trong lòng, chính là Na Jaemin.



Nhận được nhuận bút đầu tiên, giữ lại một ít làm tiền sinh hoạt, còn lại cậu đều gửi hết về nước.

Lúc trước đã nói là mượn, vậy nên nhất định phải trả.

Kì thật Huang Renjun cũng có tâm tư thầm kín, lao đầu vào sáng tác là cách tốt nhất giúp cậu chống đỡ cuộc sống này, mỗi người đều có một cách gửi gắm khác nhau.

Chia cách đã lâu làm lu mờ kí ức cậu, những điều có thể nhớ rõ, tất cả đều là tử tế Na Jaemin đối với mình.

Cậu mang đoạn hồi ức này giấu thật kĩ, chỉ đến lúc màn đêm tĩnh lặng mới dám lấy ra, tự ôm lấy sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo.



Vào xuân, những tia nắng ấm áp làm tâm trạng Huang Renjun tốt hơn nhiều, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, chủ tiệm đưa cho cậu một đóa hoa nhỏ.

"Have a nice day."

Huang Renjun đáp lại bằng một nụ cười.

Mùa xuân thật sự đã đến rồi.

Đến cửa hàng bánh, Huang Renjun mỉm cười chào Lucas, người luôn cười vui vẻ nay lại nghiêm túc bất thường, cất lên giọng phổ thông không chuẩn: "Anh nói em nghe, anh phát hiện một kẻ rất kì lạ."

"Ai thế?" Huang Renjun nhướn mày, giả vờ nghiêm túc hỏi.

"Có một thằng cha, ngày nào cũng ngồi ở quán cà phê đối diện, ngồi cả ngày luôn, rồi còn nhìn chằm chằm vào cửa hàng của chúng ta nữa. Em xem có phải biến thái không?"

"Ồ? Dáng vẻ ra sao?"

"Thì... Hình như cũng là người Châu Á, đẹp trai nữa! Ha, đẹp trai mà bị biến thái!"

Ngực Huang Renjun đập thình thịch, tựa hồ đang mong đợi gì đó.

"Thôi, anh đừng nghĩ nhiều, chắc không có gì đâu." Cậu vỗ vỗ vai anh.



Lúc nướng bánh, Huang Renjun ngây người nhìn bột mì trong lò nở ra.

Cậu nhớ lại có một lần Na Jaemin dẫn cậu đi party bãi biển.

Tối hôm đó sóng biển hòa cùng tiếng hát mọi người, bầu trời đêm đầy sao khiến cậu nhìn không rời mắt, mãi đến lúc nhận ra, Huang Renjun đã lạc quá xa, không tìm thấy đường về.

Cậu quanh quẩn trong rừng, cuối cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, là Na Jaemin giơ đèn pin đi về phía cậu.

"Tìm cả buổi cũng không thấy, em chạy đi đâu vậy."

Huang Renjun cười toe toét, từng đợt sóng cuộn trào trong lòng, cũng không biết cảm xúc này từ đâu mà đến.

Dãy ngân hà mênh mông trên trời, cậu không nằm trong số đó, nhưng Jaemin đều sẽ tìm được cậu, duy chỉ có Na Jaemin.

Cậu nhìn vào mắt Na Jaemin, trông thấy chính mình.



Cuối tuần tiếp theo, Huang Renjun được nghỉ, không cần đến tiệm bánh nữa, ngoài cửa sổ từng giọt tí tách nhỏ xuống, là cơn mưa đầu mùa xuân.

Huang Renjun muốn đến thăm mẹ mình.

Cửa hàng hoa ngay góc đường không xa, cậu mang dù vàng, tâm trạng không quá tệ.

Chọn một bó forget me not màu tím, nhờ chủ tiệm gói lại thật đẹp giúp mình.

Cậu dịu dàng nói lời cảm ơn.

Xoay người ra cửa, lại cùng ái nhân không hẹn mà gặp.

Bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu.

Na Jaemin, đã lâu không gặp.

Có thể tìm được cậu, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh.



Huang Renjun nhìn người kia vứt dù, không màng gì cả chạy về phía mình.

Vòng tay ôm lấy cậu run lên, như thể một giây tiếp theo, cậu sẽ tan biến khỏi thế gian này, không để lại chút dấu vết.

Na Jaemin vùi đầu vào vai cậu, giọng nghẹn ngào, còn có chút run rẩy, anh nói; "Anh tìm em lâu lắm rồi."

Một giọt ấm áp rơi vào vai Huang Renjun.

Cậu nhắm mắt lại.

Mùa xuân sắp tới, cơn mưa này vừa dứt, thời tiết sẽ ấm lên sớm thôi.

Huang Renjun cảm thấy khối băng lạnh lẽo trong lòng mình đang dần tan chảy.

.END.

Còn có phiên ngoại nữa nha, đảm bảo ngọt sâu răng luôn. Btw, Halloween vui vẻ nha mọi người, tối nay để xem mấy đứa nhỏ hóa trang thành gì đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro