Đậu trên cành (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

credit:  welchs_wei_podo@twitter 

Nay Halloween hết hồn =)))

#Chuyện của họ

#Mỗi câu chuyện là tên một loại trái cây

#Ngọt ơi là ngọt

1. Dâu tây

Sau khi về nước Huang Renjun và Na Jaemin mở một tiệm đồ ngọt, Na Jaemin góp vốn, Huang Renjun tham gia trang trí.

Ông chủ Na nắm giữ quyền hành nói muốn chọn vị trí thuận lợi, ờm, là chỗ cách công ty anh làm một đoạn, đi bộ chỉ năm phút là tới, còn có thể mỗi ngày lái xe đưa đón Huang Renjun đi.

Na Jaemin tự cho mình là kẻ cơ trí hơn người, đã vậy còn đẹp trai nữa chứ.

Nhưng khi nghe được mấy chị em gái trong công ty ngồi bàn tán về cậu đầu bếp dễ thương ở tiệm đồ ngọt vừa khai trương, anh không cười nổi nữa.

Vậy nên Na Jaemin lại càng siêng năng ghé thăm Huang Renjun, nịnh nọt mà chạy tới chạy lui, gần như trở thành nhân viên trong tiệm.

Chỉ khổ cho tổng giám đốc Lee Jeno thôi, mấy tháng trước Na tổng không nói tiếng nào chạy sang Châu Âu, đem toàn bộ công việc đổ lên đầu anh, báo hại anh vừa lo chuyện công ty đến hộc máu, lại còn phải đối phó với sự tra hỏi của cha mẹ Na Jaemin.

Nếu không phải là bạn bè nối khố, ai chịu cam tâm tình nguyện thu dọn đống hỗn độn Na Jaemin gây ra đây!

Càng làm cho Lee Jeno mệt mỏi chính là, người kia về nước rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Cái đồ trọng sắc quên bạn! Lee Jeno ngửa mặt lên trời gào khóc.

Bên này Huang Renjun tranh thủ lúc nướng bánh mà xem điện thoại, mở wechat lên liền thấy Lee Jeno than khóc triền miên, từng câu từng chữ đầy phẫn uất tủi thân.

Huang Renjun bất lực xen lẫn buồn cười, quay đầu nhìn Na Jaemin đang ngồi bên cửa sổ.

Người nọ đang vui vẻ ngắm Renjun, không ngờ cậu đột nhiên quay lại, giống như nhìn lén bị bắt quả tang, gương mặt Na Jaemin thoáng chốc đỏ lên, giả vờ ngước mắt nhìn trần nhà.

Huang Renjun đến bên cạnh, dùng ngón tay chọc chọc vào đầu anh: "Sao anh ở đây hoài vậy, bỏ mặc công ty à? Anh lớn rồi, nên biết việc nào quan trọng chứ."

Na Jaemin bị mắng cũng không giận, nắm tay cậu kéo qua, nét mặt ranh mãnh nhẹ hôn lên: "Thế nhưng anh nghĩ em quan trọng hơn cơ, chu choa, em là cả cuộc đời anh đó."

Lần này đến phiên Huang Renjun đỏ mặt, vội rụt tay lại rồi quay đầu chạy đi.

Không nên động vào không nên động vào, đạo hạnh của cậu còn thua Na Jaemin nhiều lắm, chỉ tổ bị chọc lại thôi.

Na Jaemin nhìn dư vị lúa mì trên tay, lại trông thấy lỗ tai người kia hồng hồng, chép miệng một cái.

Ôi, thật muốn ăn chiếc bánh dâu đó quá đi.

2. Lê

Huang Renjun mua vài quả lê về, định sẽ làm món tráng miệng sau bữa tối.

Chưa đến giờ cơm, cậu tiện tay rửa một quả rồi ra sofa ngồi vừa ăn vừa xem TV, thịt lê rất nhiều, ngon ngọt thanh mát.

Na Jaemin từ phòng sách đi ra, trông thấy Huang Renjun vui vẻ ngồi gặm lê.

"Ngọt không? Cho anh cắn một miếng với." Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh, tiện tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

Mắt Huang Renjun vẫn dán chặt vào màn hình, nghe thế liền đưa quả đang gặm cho anh, nhưng vừa đưa qua đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vã giật lại giấu thật xa.

"Không cho! Muốn ăn thì tự đi rửa!"

Na Jaemin không hiểu, tủi thân mếu mặt: "Sao vậy? Em ghét anh hở?"

Huang Renjun nhìn anh mà xiêu lòng, ấp úng nói: "Không... Không có... Lê không thể ăn chung anh không biết sao..."

Không muốn chia cách với anh đâu, Huang Renjun thầm nghĩ.

(Chữ lê (梨) đồng âm với chữ li (离) trong li biệt, đều là /lí/)

Na Jaemin gật đầu, nhưng vẫn nhìn cậu trông đợi.

Huang Renjun chịu thua, vừa định đứng dậy: "Để em rửa cho anh một quả."

Na Jaemin dùng lực kéo người kia vào lòng, tiện thể hôn lên môi cậu, cánh môi vẫn còn vương lại chút nước lê, Na Jaemin chậm rãi nhấm nháp, mang toàn bộ chất lỏng ngọt ngào nuốt hết vào bụng.

Huang Renjun bị hôn đến choáng váng, đôi mắt trong veo dấy lên một tầng sương dục vọng.

Na Jaemin không kiềm được toét miệng cười: "Ừ, quả thật rất ngọt."

3. Chanh

Na Jaemin vô cùng thích trêu Huang Renjun.

Lúc Huang Renjun mang điểm tâm ngọt mới làm đưa qua, anh sẽ cười cong mắt nói: "Renjun sao em tốt quá vậy?"

Sau đó sẽ thấy gương mặt Huang Renjun chuyển sang màu đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hoặc là buổi tối trước khi ngủ Huang Renjun đưa cho mình một ly sữa, anh sẽ chân thành sâu sắc nói: "Cảm ơn em yêu."

Sau đó mãn nguyện nhìn cậu đỏ tai xoay người chạy trốn.

Há, thật thú vị.

Na Jaemin càng lúc càng quá đáng, nhưng bị trêu chọc nhiều thành quen, thiếu niên thuần khiết rốt cuộc cũng miễn nhiễm với những lời tán tỉnh này.

Sáng nay Huang Renjun đang chuẩn bị điểm tâm, chớp mắt đã thấy Na Jaemin vừa rửa mặt xong, vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi nhà tắm.

"Bảo bối ơi, em thật là tốt ~"

Lại nữa rồi!

Huang Renjun không thể chịu nổi mà liếc mắt.

Bất ngờ đẩy người kia vào tường, một tay Huang Renjun dán lên tường, một tay nắm lấy cằm anh.

Gì đây? Na Jaemin bị ép đến hoang mang.

Huang Renjun thấp hơn Na Jaemin một chút, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xoáy vào anh: "Sau này không được nói mấy câu tán tỉnh quê mùa này nữa, ớn muốn chết!"

Tiện thể hôn "chụt" lên môi anh một cái.

"Nghe rõ chưa?"

Na Jaemin mơ màng gật đầu.

"Ngoan ~" Huang Renjun hài lòng vỗ mặt anh, "Đến ăn điểm tâm thôi." Dứt lời liền quay người đi về phía bàn ăn.

Na Jaemin vẫn còn hoang mang tại chỗ.

Kem đánh răng của Huang Renjun là vị chanh, mùi thơm nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trên khóe miệng.

"Thịnh thịch..." Anh cảm giác trống ngực đập liên hồi, hai má cũng nóng lên.

Mẹ nó, mình thật sự bị Huang Renjun trêu!

Từ đó Na Jaemin hết dám nói nửa câu tán tỉnh.

4. Dưa hấu

Một hôm xế chiều, khó khăn lắm hai người mới có thời gian rảnh bên nhau.

Na Jaemin bổ trái dưa làm hai, dưa hấu vỏ mỏng thịt đỏ, hơi nước ngoài vỏ ngưng tụ lại thành một lớp màn mỏng ngọt ngào.

Huang Renjun cầm thìa, đôi mắt lấp lánh nhón chân ngóng trông.

Thấy Na Jaemin mang dưa hấu đến, cậu lập tức cắm thìa vào nó, lấy giữa ruột làm tâm điểm, cổ tay linh hoạt khoét một vòng, múc lên một miếng dưa hấu to to, vui sướng cho vào miệng.

Toàn bộ động tác đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đối với kĩ thuật ăn dưa hấu này của cậu Na Jaemin chỉ có thể biểu đạt thán phục từ tận đáy lòng.

Buổi chiều đầu hè, mặt trời không quá thiêu đốt, cửa sổ sát sàn như đang tắm trong bầu trời xanh ngát, thoáng nhìn có thể thấy được vài đám mây bay.

Huang Renjun ngồi xếp bằng trên ghế, vừa ăn dưa hấu vừa đọc tạp chí, còn nói chuyện câu được câu mất với Na Jaemin.

Mãi đến khi bên mình truyền đến tiếng thở đều, Huang Renjun mới quay đầu nhìn lại, Na Jaemin đang ngồi trên ghế ngủ say, vẫn duy trì tư thế chống tay hướng mặt về phía mình, lông mi trên mắt rợp bóng tạo thành hình quạt.

Ánh mặt trời nhảy múa bên chân anh tạo thành một đường ranh giới, mang tất cả huyên náo bên ngoài cửa sổ tách khỏi hai người.

Huang Renjun mỉm cười, cậu cảm thấy đâu đó trong tim mình đang dần sụp đổ, nhẹ nhàng tràn ra bao phủ mình từ đầu đến chân.



Hoàng hôn dần ngã về trời tây, Na Jaemin tỉnh giấc, anh đang nằm thẳng người trên ghế, dưới đầu còn lót một cái gối nhỏ,

Anh mãn nguyện duỗi tay, liếc nhìn bên cạnh không có ai, chỉ còn quyển tạp chí đang mở.

Tà dương xuyên qua khung cửa chiếu vào trang giấy, dường như có thể thấy được tựa đề trên bìa tạp chí.

Na Jaemin ngồi dậy, cúi đầu qua nhìn.

Trên trang tạp chí là một cuộc khảo sát nhỏ: Cùng người yêu ở chung, bạn cảm thấy giây phút nào là lãng mạn nhất?

Phía dưới đủ mọi thể loại trả lời, khôi hài có, ấm áp có.

Nhưng ở chỗ trống dưới cùng, rõ ràng là chữ viết tay khác hẳn phía trên.

"Buổi chiều cuối tuần, tôi ngồi ăn dưa hấu, người yêu nằm bên cạnh ngủ say."

Ngắn gọn lại thẳng thắn, xúc cảm của Na Jaemin phút chốc dâng trào.

Anh cong khóe môi, không nghĩ lại được nếm một chút ngọt ngào.

Thoáng nghe thấy tiếng động truyền đến từ nhà bếp.

Đột nhiên Na Jaemin lại nảy sinh ý nghĩ hoang đường, anh muốn thời gian có thể nứt ra một khe hở, để mình và người yêu bị cuốn vào đấy.

Một đời là quá ngắn, không đủ để anh nói hết lời yêu em.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro