Freaky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: sugarfree814.lofter.com/

Thể loại: Hiện thực, nhẹ nhàng soft lắm luôn huhu ;;;_;;;

------------------------------------

Mối quan hệ giữa người với người chỉ là khuôn khổ vô hình được bện bởi chân tình và giả ý.

1

Mùa xuân ở Seoul còn lạnh hơn cả ngày đông.

Trong gió dường như còn mang theo những bông tuyết nhỏ, xuyên qua kẽ hở quần áo bám vào da thịt, lạnh buốt từng cơn, đến cả thở thôi cũng khó. Huang Renjun gỡ khẩu trang ra cố gắng hà hơi, hơi thở ấm áp gặp lạnh ngưng tụ thành hơi nước màu trắng, chỉ lưu lại chốc lát liền biến mất vào màn đêm. Cậu lại kéo áo khoác thêm chặt rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi.

Bản thân bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để khăn choàng cổ lại phòng tập, đó là thứ trước khi ra ngoài Na Jaemin đã cố bắt cậu mang vào, đến cả lỗ tai cũng quấn chặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt đen láy lộ ra, lúc này mới có thể nhìn thấy nụ cười hài lòng của người trước mặt. Có khăn choàng thật sự ấm hơn rất nhiều, nhưng cảm giác khắp mũi đều là mùi của Na Jaemin cũng không ổn lắm, đó là loại nước hoa bạn thường dùng, hương bưởi hòa lẫn với cây cỏ, là mùi khiến người ta phát nghiện.

Dừng lại.

Huang Renjun lại một lần nữa đắp chìm trong suy nghĩ "về Na Jaemin" của mình, cậu chột dạ khịt khịt mũi, đôi tay run rẩy đút vào túi.

Di động trong túi bên trái đã rung từ lúc rời công ty, nhưng cậu chỉ có thể kiềm chế tò mò lại vì giá lạnh.

Rất nhiều tin nhắn chưa đọc, bỏ qua mấy group chat này nọ và dặn dò của anh quản lí, chỉ có duy nhất Zhong Chenle tìm cậu.

Đáy mắt Huang Renjun thoáng phát sáng, cậu lấy trong tủ giữ nhiệt ra một hộp sữa tươi, vừa xé vỏ hộp bằng răng vừa từ tốn đọc tin nhắn em trai gửi đến.

8:30 PM

– Bên ngoài lạnh quá! ! ! Mũi em cũng đóng băng rồi nè! !

– Anh đang ở đâu?

– Anh vẫn còn ở phòng tập hả?

– Mau về đi!

9:00 PM

– Sao anh còn chưa về với em?

– Anh nói thật đi

– Có phải anh còn nhiều đứa em trai khác ở ngoài đúng không

9:36 PM

– Anh Jaemin bị cảm! !

– Anh ấy còn không chịu uống thuốc! !

"Không uống cũng chẳng chết đâu." Gõ xong mấy chữ này Huang Renjun không nhịn được mà rùng mình, còn chưa kịp thoát khung chat đã nhận được điện thoại của Zhong Chenle.

"Em trông thấy anh đang soạn tin nhắn! Anh về chưa! Giọng của anh Jaemin cũng khàn cả rồi nè! Em... ối..."

Huang Renjun còn chưa kịp nói đã nghe đầu bên kia vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, ngoài giọng cá heo của Chenle còn có tiếng của Park Jisung.

"Anh mau về dạy dỗ anh Jaemin đi."

Park Jisung nói,

"Anh Jaemin nghe lời anh nhất mà."

Chết tiệt.

Huang Renjun ném hộp rỗng vào thùng rác, thanh âm lạch cạch vang lên vừa vặn che đi tiếng thở dài ngắn ngủi, cậu ngước mắt nhìn ánh đèn lập lòe ngoài đường. Nếu như có thể uống rượu thì tốt rồi. Cậu nghĩ, lại nhận ra điện thoại đang rung.

"Tớ muốn ăn kem socola."

Là Na Jaemin.

Hô hấp Huang Renjun đình trệ, trong lòng thầm mắng một câu "đồ điên", sau đó đeo khẩu trang vào đi khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nhưng khoảng chừng năm phút sau, nhân viên đang gật gù trong tiệm đã nhìn thấy cậu trai xinh đẹp quay trở lại, lấy từ tủ lạnh ra một hộp kem vị socola, trả tiền xong liền vội vã chạy ra ngoài.

2

Lúc Huang Renjun về nhà trong phòng khách đã không còn ai, chỉ còn đèn ở lối ra vào giữ lại vì mình, cậu một mạch chạy về, gió lạnh thổi đỏ ửng cả lỗ tai lẫn gương mặt, huyệt thái dương cũng giật đến nhói đau.

Cậu bắt đầu hận chính mình là một Bạch Dương dễ mềm lòng. Hành động và suy nghĩ chẳng lúc nào giống nhau.

Cửa phòng Na Jaemin không khóa, chỉ khép hờ như thể đang đợi cậu. Huang Renjun đứng trước cửa gửi tin nhắn cho anh quản lý, sau đó đẩy cửa bước vào, tiếp đến khóa cửa theo thói quen.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh đèn ở đầu giường tỏa sáng, Na Jaemin đang ngủ. Lúc ngủ bạn nghiêng người, tư thế thoạt nhìn không thoải mái lắm. Huang Renjun đến cạnh giường, Na Jaemin ngủ rất ngon, thậm chí còn nghe được tiếng thở đều, gương mặt bạn lúc không cười lạnh lẽo như băng, giống như đã chết.

Thật muốn bóp chết người này.

Huang Renjun lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Cúi đầu nhìn hộp kem vừa mua, nếu không ăn sẽ chảy mất.

Cậu không thích vị socola nhưng Jaemin lại thích, giống như việc cậu thích hương dâu còn người kia thì không.

Hay là ăn luôn vậy, Huang Renjun xé vỏ hộp đưa đến bên mép, vị ngọt đắng của kem socola tan chảy trong khoang miệng.

"Injun đang ăn vụng sao?"

Ối mẹ ơi.

Giọng nói trầm thấp của Na Jaemin đột nhiên vang ở bên tai, Huang Renjun giật mình đến cắn lưỡi, đau đớn nhăn mặt, quay đầu lại đã thấy trong đôi mắt vừa tỉnh ngủ của Na Jaemin tràn ngập ý cười.

"Chẳng phải cậu bị cảm sao, không thể ăn." Huang Renjun không biết tại sao mình phải cố gắng giải thích, cậu bò dậy từ dưới đất mà ngồi lên giường, vẫn không dám nhìn vào đôi mắt dò xét của Na Jaemin.

"Tớ uống thuốc rồi, đắng lắm."

Na Jaemin cũng ngồi dậy, bị cảm làm giọng mũi của bạn nghe cứ như đang làm nũng. Bạn vươn tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay Huang Renjun, đầu ngón tay ấm áp vô tình động vào da thịt lạnh lẽo khiến Huang Renjun rùng mình.

Lại muốn gì đây.

Na Jaemin nâng cằm Huang Renjun hướng về phía mình, cậu nhìn thấy trên khóe miệng người kia vẫn là ý cười quen thuộc, rõ ràng nên tách ra, nhưng cái chớp mắt của bạn khiến Huang Renjun thất thần, biếng nhác đến mê người.

Lần trước bệnh cảm cũng là bị lây như thế.

Huang Renjun nhắm nghiền hai mắt, mi mắt bởi vì hồi hộp mà khẽ lay động.

Nhưng xúc cảm ướt át lẫn mềm mại chỉ dừng ở khóe môi, Na Jaemin lè lưỡi nhẹ liếm vết kem còn thừa bên mép Huang Renjun. Bạn thoải mái tựa đầu lên vai cậu, hai tay ôm trọn lấy vòng eo, gò má ấm áp kề sát đôi tai lạnh lẽo.

"Tớ tiếc." Bạn nói vậy.

Chết tiệt.

Lại một lần nữa Huang Renjun cắn lưỡi.

3

Khoảng thời gian Na Jaemin về nhà dưỡng thương, Huang Renjun đã đến thăm bạn rất nhiều lần.

Đối với idol tân binh đang trên đà phát triển, vừa debut không bao lâu đã dừng hoạt động vì chấn thương quả là một đòn trí mạng. Ngành công nghiệp thần tượng đổi mới rất nhanh, mỗi ngày đều sẽ có người mới xuất hiện trước công chúng, bị lãng quên chỉ là chuyện sớm muộn.

Cho nên khoảng thời gian đó tâm trạng Na Jaemin không mấy vui vẻ, bạn luôn thích mặc những bộ quần áo dài tay tối màu ngồi bên cửa sổ, mái tóc nhuộm đen chưa kịp cắt tỉa, mỗi khi cúi đầu tóc mái sẽ che kín mắt. Lúc Huang Renjun đi đến vỗ vai, bạn mới chịu ngước lên, đôi mắt trong trẻo lộ ra nét tủi thân lẫn không cam tâm khiến Huang Renjun đau đớn, nhưng ở một giây tiếp theo Na Jaemin liền nâng lên nụ cười quen thuộc.

"Injun đến thăm tớ hả."

Giọng nói dường như đã trầm hơn rất nhiều. Tâm tình phức tạp đều giấu toàn bộ trong cổ họng.

Tựa như người chết chìm, đôi mắt ướt nhòe ngập tràn nỗi bất lực, lại không thể mở miệng, Huang Renjun nhìn bạn chăm chú, hồi lâu mới dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào khóe miệng Na Jaemin.

"Bỏ xuống đi, nhìn mệt mỏi quá."

Người chết chìm đột nhiên nhìn thấy trên bờ có người chạy đến đưa một nhánh cây về phía mình, vậy cớ sao không nắm lấy nó. Lòng chân thành cuối cùng sẽ khiến kẻ bướng bỉnh tan chảy thành giọt nước mưa.

"Tớ còn tưởng mọi người đều đã quên tớ."

Na Jaemin nhớ rõ chỉ một giây tiếp theo liền được Huang Renjun ôm lấy, nhẹ vỗ lưng bạn, trong hơi thở Jaemin phảng phất mùi sữa nhàn nhạt của người này, và lời nói trong trẻo hòa với dịu dàng của Huang Renjun, cậu nói bạn đừng sợ, vĩnh viễn sẽ nhớ kĩ bạn.

Làm sao có thể không động tâm đây.

Na Jaemin nghĩ vậy.

4

Con người luôn phải thay đổi, nhất thời chán chường không biết tại sao. Cho nên khi Na Jaemin lại một lần nữa tỏa sáng trở về bên cạnh mình, Huang Renjun không biết nên vui hay nên buồn.

Dường như bạn bồi đắp rất nhanh cảm tình với các thành viên khác trong khoảng thời gian vắng mặt, bạn sẽ bày tỏ tình yêu với từng người, làm nũng mè nheo với từng người, nụ cười dường như chưa từng tắt trên mặt bạn.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác bạn cứ đến trêu chọc Huang Renjun, ngay lúc cậu không kịp chối từ liền đeo vào cho cậu vòng tay couple, cũng trên tư cách là ý nghĩa đặc biệt, nhưng trong lòng chưa kịp rung động bao lâu, Huang Renjun đã thấy bạn ôm người khác cười nói.

Tình cảm giữa người với người vốn là năm phần chân tình năm phần giả dối, nhen nhóm ở đâu sẽ mệt ở đó, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Na Jaemin của hiện tại, Huang Renjun lại nhớ về cậu bé tóc đen kia, cậu bé hay dựa dẫm vào mình.

Chỉ dựa dẫm vào mỗi mình.

5

Comeback nhanh hơn so với tưởng tượng, mỗi ngày cứ đi đi lại lại giữa hai nơi phòng tập và kí túc xá. Na Jaemin thích nghi rất tốt, cũng không vì cường độ luyện tập cao mà chùn bước, ngược lại, dường như bạn đang càng lúc càng hưởng thụ cuộc sống phong phú này. Rốt cuộc bạn cũng biết Huang Renjun tràn đầy sức sống qua lời fan nói là ý gì rồi, cậu luôn vui tươi hoạt bát như vậy, giống như không có tâm sự gì, chỉ là thỉnh thoảng khi lén nhìn cậu qua gương, cũng sẽ bắt được ánh mắt người đó đang nhìn về phía mình.

Việc đầu tiên Na Jaemin làm khi trở về kí túc xá là tắm, mang hết mệt mỏi cả ngày gột rửa sạch sẽ dưới vòi sen sau đó tức tốc trốn vào góc phòng, cầm điện thoại gửi một tin nhắn bí mật đến Huang Renjun.

– Injun à, đến phòng tớ đi.

Huang Renjun còn chưa kịp lau khô tóc, bước vào phòng Na Jaemin liền ngửi thấy mùi nến thơm mình yêu thích, người kia trốn ở sau cửa, ngay lúc Huang Renjun tiến vào liền hét to một tiếng, thành công dọa cậu nằm lăn ra đất cười bò, tiếp đó hài lòng đóng cửa phòng lại, khóa chốt.

"Cậu làm gì thế!" Những giọt nước đọng lại rơi xuống từ đuôi tóc, Huang Renjun cầm khăn đánh kẻ nghịch ngợm kia.

"Muốn làm Injun ngạch nhiên mà..."

Na Jaemin đi lại giường vén chăn lên, lôi ra bên trong hai lon nước, ánh nến mờ ảo khiến Huang Renjun nhìn không rõ, đến gần mới nhận ra là hai lon bia.

"Cậu lấy đâu ra vậy! Bị phát hiện là toi!"

"Injun không nói thì không ai biết đâu."

Trong thế giới vị thành niên có vô số điều cấm kị, chửi thề, ảnh sex, thuốc lá, và cồn.

Đó là những thứ làm người ta mất kiểm soát, họ sợ tâm lý trẻ vị thành niên chưa đủ chín chắn, nhưng rõ ràng lại vô tình hấp dẫn chúng nhiều hơn.

Cũng giống như hiện tại, rót nửa lon bia vào bụng, Huang Renjun cảm giác cánh tay bên cạnh mình của Na Jaemin đang rất nóng. Người kia chạm rãi rót vào tai cậu những chuyện mấy ngày nay, nhưng Huang Renjun không nghe thấy một chữ, cậu nghiêng đầu ngắm Na Jaemin, hầu kết nổi bật, đường cằm gọn gàng, tuổi dậy thì lột xác luôn làm người ta kinh hỉ, lông mi bạn rất dài, từng cái chớp mắt dường như có thể vẽ ra đường cong hoàn mỹ trong không khí, không hiểu sao Huang Renjun lại nhớ tới một Na Jaemin đáng thương của quá khứ, không nhịn được mà cười rộ lên.

"Há há..."

"Injun không tập trung hả?"

Na Jaemin nghiêng đầu nhìn mắt cười cong cong của Huang Renjun, cậu lập tức tròn mắt làm như vô tội lắc đầu, cũng bởi khẩn trương mà vô tình cắn nhẹ lên môi dưới.

Thật đáng yêu.

Na Jaemin cảm thấy trái tim ngứa ngáy, sắp không nhịn được rồi.

6

Huang Renjun trông thấy biểu tình người đối diện đột nhiên trở nên chân thành, trong lòng có chút sợ, muốn đưa tay gãi gãi thịt biết đâu có thể giảm bớt xấu hổ, nào ngờ đầu ngón tay vừa mới đụng vào da đã bị nắm lại. Cậu cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm.

Không phải mưu tính từ trước, cũng không thể nói tất cả chỉ là tình cờ, nhưng nghĩ đây là cơ hội hiếm có, Na Jaemin thật chỉ muốn hôn lên đôi môi kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cậu, răng nanh lộ ra rất dễ thương, hay lúc cùng nhau biểu diễn được cậu kéo đến bên người, cẩn thận chăm sóc làm trái tim rung động, còn có lúc đầu ngón tay dịu dàng chạm vào khóe miệng, cõi lòng đóng băng của bạn trong nháy mắt hóa thành hồ nước mùa xuân.

Đều là những rung động nhỏ bé, nhưng qua tháng ngày tích thành từng đợt sóng cuồn cuộn, trào dâng mãnh liệt dập tắt lí trí.

Huang Renjun tốn mất ba giây mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không dám nhúc nhích, đến cả thở cũng quên mất, suy nghĩ bế tắc vây hãm trong đầu. Điều cậu có thể cảm nhận được chỉ là tiếng tim đập liên hồi của chính mình, và cả hơi thở của Na Jaemin.

Hai người đều rất ngây ngô, môi chạm nhau phút chốc liền khiến đầu óc trống rỗng. Na Jaemin chỉ cảm thấy môi Huang Renjun rất mềm, thật muốn cắn một cái, bạn quả thật đã làm vậy, rốt cuộc Huang Renjun cũng bị đau đớn làm cho thức tỉnh mà hít thở.

Hai người tách ra một chút, cơ thể Huang Renjun tê dại như bị điện giật, vẫn còn dựa vào nhau rất gần, hơi thở mang chút cồn của người đối diện phả vào mặt mình, Huang Renjun nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Cậu không muốn hối hận.

Lần này là Huang Renjun hôn trước, cũng chẳng điềm đạm chút nào, nửa lon bia cứ như đột nhiên phát huy tác dụng, cậu chủ động cạy khớp hàm Na Jaemin ra. Hai người không biết hôn môi là như thế nào, Huang Renjun vòng tay qua cổ Na Jaemin, bạn cũng ôm lấy eo cậu nhưng không dám làm gì khác, cùng đối phương hôn môi đã đủ khiến hệ thống não bộ xử lý không nổi rồi.

Là cậu tình tớ nguyện, không ai hỏi, cũng không ai trả lời.

7

Có lần đầu tiên sẽ có vô số lần sau đó.

Những lúc bị hôn đến không thở nổi Huang Renjun thường tự nhắc nhở bản thân đây là lần cuối cùng, nhưng rồi lúc đối phương kề cận cậu lại theo thói quen nghênh đón. Biết rõ đây là chất độc gây nghiện, nhưng lại không cưỡng được mật ngọt từ nó.

Cậu không biết Na Jaemin đang nghĩ gì. Cho dù vừa hôn nhau ở phòng tắm, quay đầu đi người kia đã có thể ôm ấp nồng nhiệt với thành viên khác, cậu biết bạn rất yêu quý mọi người, chỉ là không giống với kiểu của cậu, thậm chí Huang Renjun còn hoài nghi hôn môi cũng chỉ là một hình thức biểu đạt tình cảm bình thường của người kia mà thôi.

Thật ghét quá, Na Jaemin luôn là kẻ nắm chắc phần thắng, như một con sư tử cao ngạo, bản tính săn mồi trời sinh, chỉ một con cừu nhỏ bé vờn trong tay vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn chiếm lấy tình yêu của người khác.

Nhưng cậu biết mình cũng bị biến thành kẻ đáng ghét, vì cậu muốn độc chiếm tình yêu của Na Jaemin.

8

"Tớ không muốn làm người xấu."

Huang Renjun đã nói như vậy lúc đẩy Na Jaemin ra, bạn vẫn còn đang bệnh, đầu óc choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu yêu quá nhiều người, nhưng tớ rất ích kỷ, tớ không muốn như vậy, tớ không muốn ghét cậu, cũng không muốn ghét mọi người."

Huang Renjun nói năng lộn xộn, ngay cả bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì, nhưng cậu chắc chắn Na Jaemin có thể hiểu.

Bạn buông lỏng vòng tay đang ôm eo Huang Renjun ra, đột nhiên im lặng làm người ta nghẹn thở, vẫn cúi đầu trầm mặc, ngón tay nhẹ vuốt chiếc vòng.

"Injunie, không phải Injun cũng đối xử tốt với mọi người sao."

"Tớ cũng không biết tình cảm Injun đối với tớ là gì nữa. Cậu cười với mọi người, ôm mọi người, tớ đang cố bù đắp lại khoảng thời gian không ở cạnh cậu, Injun biết không."

Huang Renjun run lên như thể bị giật điện, cậu lại nghĩ, người này vẫn luôn lặng lẽ kề cận mình, cho dù hai người có nhiều điều không hợp Na Jaemin vẫn luôn bao dung với cậu, bạn thậm chí còn nỗ lực học tiếng Trung để chiều lòng mình. Na Jaemin đối với cậu đặc biệt, là dịu dàng có một không hai.

Kì thực mọi thứ đã quá rõ ràng.

"Tớ dường như đã thích Injun quá rồi, phải làm sao đây." Na Jaemin cao hơn, bờ vai rộng lớn hơn, bạn có thể ôm trọn Huang Renjun vào lòng. Gác đầu lên vai người kia, giọng mũi nặng nề còn có chút nức nở.

Trước đây Huang Renjun không biết, thì ra được người trong lòng tỏ tình sẽ khiến bản thân cảm động đến rơi lệ.

9

"Xin lỗi vì đã không thể mở lời trước."

"Tớ cũng rất thích cậu."

.End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro