Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hân Hân

Nhân vật: Huang Renjun và phần cameo không lấy tiền của Na Jaemin =))

Đôi lời: Fic lấy ý tưởng từ bài "Bắt cóc" của CAM, nghe đi nghe đi bài này hay lắm đó :((

Mốc thời gian là 5-7-27-28

----------------------------

Huang Renjun thức dậy sau giấc ngủ trưa dài dẵng, hôm nay trời mưa nên em ngủ ngon hơn hẳn ngày thường, ngủ đến trời sụp tối mới chịu tỉnh. Ngồi dậy, em ngơ ngác nhìn khắp phòng, mẹ đâu rồi?

Leo xuống giường, mở cửa chạy khắp nhà tìm mẹ, sau đó em chợt nhớ ra, à, mẹ ra ga đón ba rồi. Ba Renjun là trưởng phòng ở một công ty nào đó to lắm, ngày trước được ba dẫn đến công ty chơi mà em sợ hãi vô cùng, tòa nhà to quá, nhiều người nhìn em quá, em cứ nấp mãi vào lòng ba thôi. Cười hì hì xoa bụng, em đói rồi, phải tìm gì đó lót dạ rồi đợi đón ba mẹ về thôi.

Renjun ôm bé Moomin vào lòng rồi chạy vào bếp tìm sữa uống, đi ngang qua phòng làm việc của ba, em bất ngờ khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế, nơi ba vẫn luôn ngồi để giải quyết công việc. Mẹ cứ ngồi đó thẫn thờ, tay nắm chặt bức ảnh gia đình, có ba, có mẹ, có Renjun và bé Moomin nữa.

"Mẹ ơi..." Em bước đến khẽ gọi, không phải mẹ phải đi đón ba sao. "Trời mưa rồi, ba không mang dù."

"Renjun của mẹ." Mẹ buông bức ảnh xuống mà ôm Renjun vào lòng, em thấy ngực mẹ nóng hổi, hốc mắt đỏ hoe. Mẹ ôm em thật chặt, đôi tay ấm áp vỗ về lưng em, rồi mẹ bảo: "Ba không về nữa, ba đi làm xa lắm con ạ."

"Dạ..." Em ngây ngô gật đầu, càng vùi sâu mái tóc xù vào ngực mẹ, nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, Renjun nghĩ có lẽ mẹ không khóc đâu, vì mẹ mạnh mẽ lắm.

Ngày hôm đó trời mưa mãi không dứt, cuốn trôi giọt nước mắt chưa kịp rơi của bà Huang. Kể từ nay mẹ sẽ thay ba yêu thương con nhiều hơn nữa, vậy nên đừng sợ gì cả con trai bé bỏng của mẹ.

.

"Mẹ ơi mẹ ơi! ! !" Renjun cởi giày ra rồi chạy vào nhà bếp tìm mẹ, đứng trước ngọn lửa vẫn là người phụ nữ dịu dàng ấy, có điều trên tóc nay đã điểm thêm màu bạc.

"Renjun của mẹ về rồi sao, rửa tay đi rồi ăn lẩu nhé, hôm nay mẹ nấu lẩu con thích nè." Mẹ tắt bếp rồi đi lại giúp em cất đồ, nhưng Renjun vội giật lại rồi lôi từ trong cặp ra một quyển sách.

"Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay cô giáo kể cho tụi con nghe cổ tích, cô nói nhờ tình yêu của hoàng tử đã cứu sống công chúa, nhưng mẹ ơi, tình yêu là gì?" Renjun nói khi chỉ vào bức tranh với quả tim đỏ giữa hoàng tử và công chúa, em không hiểu, tình yêu là thứ thuốc diệu kì nào mà cứu được công chúa bị trúng độc vậy?

Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ khiến bà Huang bối rối, phải giải thích thế nào với con trai 7 tuổi của bà đây. Khẽ kéo Renjun lại gần mình, bà nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi cười bảo: "Tình yêu sao, giống như bài nhạc vậy. Có nốt thăng lẫn nốt trầm, con sẽ rất vui vì có nó, cũng sẽ rất buồn vì có nó, cuộc sống của con sẽ được tô điểm thêm nhiều màu sắc, nhưng đó là màu gì, tươi tắn hay u buồn, tất cả đều thuộc vào lựa chọn của con."

Renjun nghiêng đầu nhìn mẹ, ánh mắt lại càng bối rối, mẹ giải thích còn rắc rối hơn cô giáo nữa, phải làm sao đây?

"Con chưa hiểu mẹ ơi, tình yêu giống như bức tranh tô màu hả mẹ, hay là truyện tranh, hay là phim hoạt hình? Được xem hoạt hình làm con vui lắm, vậy đó có phải là tình yêu không?" Em chớp mắt nhìn mẹ, trong đôi mắt sáng ngời ấy là sự hiếu kì vô hạn.

Mẹ thở dài mỉm cười, có lẽ còn quá sớm để con trai mẹ hiểu về điều này. Xoa đầu em, mẹ dịu dàng nói:

"Con yêu, đừng có vội vàng suy nghĩ

Vì đến một ngày, tình yêu sẽ đến và rồi bắt cóc con đi."

Mẹ tin rằng một ngày nào đó, sẽ có người dạy con về tình yêu, thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết hai con người, như trái tim đỏ giữa hoàng tử và công chúa. Nhưng con ơi, liệu mẹ có thể đợi đến ngày đấy không, hay tử thần không thể khoan nhượng mà bắt mẹ đi mất...

.

"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bản thống kê này phải để phòng kinh doanh duyệt trước rồi mới đưa tôi kí tên, đầu óc cô để đâu vậy hả?! Cô có biết cuộc họp sắp tới quan trọng lắm không, một chút sai sót cũng đủ gây họa lớn đấy!"

Huang Renjun tức giận đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, đôi mắt gằn lên tơ máu khiến nhân viên co rúm người. Thư kí Kim đứng trước mặt cậu vẫn cúi đầu, đôi bàn tay run rẩy thu tập hồ sơ lại, giống như đã đấu tranh rất lâu mới dám cất giọng.

"Xin lỗi giám đốc Huang, em... Em sẽ đi làm lại ngay." Nước mắt cô thư kí thi nhau chảy xuống, cô biết lần này là cô làm sai nhưng vẫn không thể không kiềm được sự sợ hãi mỗi lần giám đốc nổi giận. Huang Renjun trước giờ vẫn luôn nổi danh là người khó tính nhất công ty, cặp mắt lạnh lùng băng giá khiến bao người chết lặng. Đôi môi mỏng dường như chẳng bao giờ nhếch một nụ cười, mỗi lời vàng ngọc thốt ra nếu không vì công việc cũng là nhắc nhở nhân viên, cứ thế, dần dần cậu tự tạo cho mình lớp vỏ bọc khó gần làm chẳng ai dám tiếp cậu.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của câu chuyện, thực chất Huang Renjun không phải như thế. Bản chất của người cầu toàn không cho phép bất kì sai sót nào xảy ra, hơn nữa cậu lại không biết nói lời hoa mỹ, thẳng thắn quá khiến ai cũng tưởng cậu khó gần, không một ai dám tiếp cận, cũng chẳng ai muốn dạy cậu cách yêu thương.

Trông thấy nước mắt cô thư kí rơi làm Renjun bất ngờ, lục lọi trong túi hồi lâu mới tìm được khăn giấy: "Tôi không muốn thấy lỗi sai nữa, mau sửa lại hoàn chỉnh, còn nữa, đừng khóc..."

Chưa kịp đưa khăn giấy, Huang Renjun đã bị tiếng nói của người trước mặt cắt đứt hành động.

"Em xin lỗi giám đốc, em sẽ đi ngay."

Kim Sohye nhanh chóng chạy khỏi phòng bỏ lại giám đốc đứng đấy với tờ khăn giấy trên tay, Huang Renjun tự bật cười với chính mình, gì chứ, tôi đáng sợ đến thế sao.

Kim Sohye chạy ra khỏi phòng với trống ngực đập như muốn rớt ra ngoài, hai nhân viên nữ khác cũng chạy lại an ủi cô.

"Sau này nhớ kiểm tra kĩ trước khi nộp cho giám đốc nha, may là lần này không bị đuổi việc."

"Em chỉ sợ em đứng trong đó lâu thêm một giây là giám đốc sẽ đuổi em luôn ấy. Đôi mắt hung dữ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn."

"Giám đốc đẹp trai tài giỏi như vậy mà khó gần quá, không biết bóng hồng nào sẽ làm tan chảy tảng băng này đây. Gương mặt nghiêm túc của anh ấy siêu đẹp luôn, có điều tôi luôn cảm thấy giữa giám đốc và chúng ta bị ngăn cách bởi một bức tường đá vậy, không ai chạm vào được thế giới của anh ấy."

"Đúng rồi đúng rồi, hôm trước tôi..."

Cạch.

Huang Renjun khóa cửa lại, ngăn mình với những tiếng ồn ngoài kia. Thì ra bọn họ nghĩ cậu khó gần và đáng ghét đến vậy. Nhưng cậu không biết giải thích, cũng chẳng buồn phân bua, vậy cứ để họ nói tiếp đi.

Mệt mỏi ngồi xuống bàn, cậu với tay cầm lấy khung ảnh mà vuốt ve. Gia đình ấm áp ngày xưa đã không còn, Huang Renjun cay mắt nhớ lại, cả ba, cả mẹ đều đã đến một nơi rất xa, bỏ lại cậu đơn độc trên thế gian rộng lớn này. Chầm chậm tháo khung ảnh ra, đằng sau tấm hình nhạt màu là một bài báo về tai nạn tàu cách đây hai mươi hai năm. Ngày mưa ấy cướp đi người cha yêu thương của cậu, cũng cướp mất trái tim của mẹ.

.

Trước cửa hàng tiện lợi, Huang Renjun bung dù lẩn vào màn đêm, từ dây cách nhà cậu không xa, thế nhưng nỗi ám ảnh về cơn mưa khiến cậu không muốn bản thân bị ướt. Đi ngang qua con hẻm nhỏ không người, chợt cậu nghe trong tiếng mưa có giọng ai đó rên rỉ, tiếng rên rất nhỏ lại còn bị át bởi cơn mưa, nếu không để ý kĩ chắc chẳng ai nhận ra.

Có thể là bởi định mệnh an bài, Huang Renjun lại nghe được tiếng rên đó.

Nhíu mày nhìn vào con hẻm, cậu trông thấy một người đang co ro dưới màn mưa, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng không giấu được ánh mắt sáng ngời của cậu ta.

"Cậu không sao chứ?" Renjun hỏi, bước đến gần để chiếc dù đủ che cho cả hai.

Đứng đợi hồi lâu cũng không thấy hồi đáp, Renjun đành lặng lẽ đứng đấy nhìn, người kia cũng không để ý đến sự tồn tại của cậu, chỉ cau có ôm bụng mà nhăn mặt.

"Đói sao?"

Đôi mắt sáng ngời thoáng lấp lánh, cậu ta ngước nhìn Renjun, mái tóc hồng ướt sũng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, nhưng trong bóng đêm không ai thấy rõ nét mặt ấy biểu hiện điều gì, kể cả Renjun.

"Tôi thấy cậu ôm bụng nên đoán thế. Tôi còn có việc, cái này..." Renjun đưa đến trước mặt chú mèo mắc mưa túi đồ mình vừa mua, "Có cơm nắm và sữa, lót dạ cũng được."

Dời bước khỏi con hẻm, đột nhiên Huang Renjun quay đầu bước ngược về nơi đấy, chú mèo mắc mưa dường như cũng có chút ngạc nhiên vì sự trở lại không báo trước này.

"Có lẽ lâu lắm mới hết mưa, dằm mưa không tốt đâu." Renjun kéo mũ áo hoodie lên phủ kín đầu rồi đặt chiếc dù xuống che cho cậu ta, xong xuôi mới vội lẩn mình vào cơn mưa trắng xóa, cũng chẳng đợi nghe mèo nhỏ nói lời cảm ơn.

Huang Renjun ghét mưa, cậu chẳng bao giờ muốn ra ngoài vào một ngày mưa cả, thế nhưng hôm nay lại tình cờ giúp đỡ ai đó dưới cơn mưa, cứ xem như đang làm việc tốt đi.

Mà việc tốt bao giờ cũng được hồi đáp, không sớm thì muộn.

.

"Tổng giám đốc, hôm nay có thư kí mới đến nhận việc, em dẫn cậu ấy lên phòng anh nhé?"

"Ừ."

Cúp máy, Huang Renjun tháo cặp kính, day day huyệt thái dương sắp nổ tung vì cường độ làm việc xuyên suốt của mình. Một kẻ cô đơn chẳng mấy ai quan tâm, vậy hãy tìm niềm vui nơi công việc đi. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu chạy rất nhanh trên con đường danh vọng, nhưng cái thật sự cần là tình thương lại tìm hoài chẳng thấy.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, nghe thấy câu vào đi của chủ nhân căn phòng, cánh cửa mới chậm chạm hé mở.

Mái tóc hồng nhạt bồng bềnh, đôi mắt sáng lấp lánh, lần này còn có cả khóe môi cong cong như chú mèo tinh ranh.

"Chào tổng giám đốc, tôi là Na Jaemin, sau này xin nhờ anh chỉ bảo thêm."

Trong giây phút chạm phải đôi mắt xinh đẹp ấy, Huang Renjun chợt nhớ lại lời mẹ từng nói với mình, từ rất nhiều năm trước.

"Con yêu, đừng có vội vàng suy nghĩ

Vì đến một ngày, tình yêu sẽ đến và rồi bắt cóc con đi."

Một thoáng yêu thương như đang về trong tâm trí và rồi bắt cóc cậu đi.

.End.

Ờm, sẽ còn 1 chap nữa được kể theo góc nhìn của Na Jaemin nha mấy bồ, và Renjun sẽ là cameo lại giống như chap này Jaemin làm cameo free =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro