Có quá nhiều phiền lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hân Hân

Nhân vật: Na Jaemin, Jeno (không phải NoMin đâu)

Cameo: Huang Renjun, một số thành viên khác của NCT.

Đôi lời: Đây là 1shot được kể qua góc nhìn của Jaemin, phần tiếp theo của "Bắt cóc".

Note: Thiếu niên hư hỏng, lầm đường lỡ bước. Có chửi bậy. Bối cảnh thì giống mv GO của Dream ấy.

Cũng không biết có viết nổi thể loại này không nữa =))

-----------------------------------

Bốp!

"KHỐN NẠN! ! ! ĐI CHẾT ĐI ĐỒ SÚC SINH!"

Ngày nào cũng vậy, người đàn ông đội lốt giám đốc mẫu mực sau khi về nhà sẽ lại trút hết tất cả bực tức lên người nó – đứa con trai duy nhất của ông ta. Chuyện xảy ra đã hơn 1 năm, từ cái ngày định mệnh hóa thành tia sét đánh vỡ hạnh phúc bình yên của ngôi nhà này. Mẹ nó bỏ theo nhân tình, một gã đàn ông trẻ hơn bà chục tuổi với lời ngon tiếng ngọt trên môi, để lại ba nó như muốn phát điên vì bị phản bội và đứa con vừa tròn mười ba tuổi.

Từ hôm đó ba nó thay đổi hẳn, bên ngoài vẫn là người đàn ông của gia đình được mọi người ngưỡng mộ, thế nhưng sau lưng lại là gã nát rượu, luôn thích động tay động chân với con trai như một bao cát trút giận. Mỗi lần như thế nó chỉ biết cắn răng chịu đựng, nó hận chứ, hận cả ba lẫn mẹ vì đã biến nó thành đứa trẻ sống dở chết dở như hiện tại. Nhưng trận đòn bạo hành của ba nó chẳng thấm thía gì với những lời nhục mạ trên trường mà đám trẻ dè bỉu, rằng nó có mẹ là một con đàn bà mất nết, mê trai, có người cha nhu nhược để bị cắm sừng, những lời nói đó như từng chiếc gai nhọn cắm sâu vào trái tim non nớt của nó, tạo ra những vết sẹo xấu xí mãi chẳng thể phai mờ.

Hôm nay ba nó vừa nốc một đống cồn vào bụng và lại tìm đến nó giải khuây. Từng bạt tay giáng xuống hai má vốn vẫn còn máu bầm chưa tan, nó khụy xuống ôm cái bụng đói meo đã nhiều ngày không nạp thức ăn, ba nó lại càng được thế đá vào thân thể cuộn tròn đau đớn ấy, vừa đá vừa buông lời xúc phạm, nhục mạ nặng nề mà đáng lẽ một đấng sinh thành không nên nói với núm ruột của mình.

"Sao mày không chết đi cho rồi nhỉ Na Jaemin? Như con mẹ của mày ấy, con đàn bà khốn nạn dám lừa tao. Sao mày lại mang gương mặt y đúc nó thế này? Mỗi lần nhìn mày là tao lại nhớ đến nó, lại nhớ về chuyện nó làm với tao, đáng lẽ mày nên chết đi mới phải, để chuộc tội cho mẹ mày. Ha ha, Na Jaemin, có đôi lúc nào còn thắc mắc không biết mày có phải con ruột của tao không nữa kìa, ha ha, mày nói thử xem?"

Ông ta ngồi xuống cạnh thân thể bầm dập kia, tay cầm chai rượu khều nhẹ đứa con mà không hề dùng tay chạm vào nó, như thể nó là tạo vật dơ bẩn nhất thế gian mà khi động nhẹ vào cũng đủ để lại ô uế khó tẩy sạch được.

"Nói xem con trai, mày có phải con ruột tao không, hay là của một trong lũ nhân tình mẹ mày nuôi?" Hắn mỉa mai nói, một tràng cười khinh miệt lại vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, à không, là cả căn nhà mới đúng, căn nhà đã lâu lắm rồi không có hơi ấm tình thân.

Nó chỉ nhắm nghiền mắt chịu đau trước lời châm biếm của hắn, lòng thầm nghĩ sao mình không bị đánh chết cho rồi.

"Sao nào, im lặng vậy là đồng tình hả con trai? Hôm nay dạy dỗ mày nhiêu đây đủ rồi, mau lết dậy dọn dẹp vỏ chai rỗng đi, còn nữa, mày mà bép xép với ai chuyện tao đánh mày thì đời mày tiêu, liệu hồn đấy!" Loang choạng đứng dậy, hắn lè nhè nói trong cơn say, trước khi đi vẫn không quên đá thêm vài cái vào đầu nó.

"Ha ha, khốn nạn, khốn nạn cho thân tôi quá mà..." Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm, chiếc bóng cô đơn lầm lũi biến mất vào bóng tối.

"Khụ...khụ..." Đợi đến khi hắn đi khuất nó mới khó nhọc ngồi dậy, đau đớn ôm cơ thể bầm dập bằng đôi bàn tay rướm máu, thế nhưng trong đôi mắt chẳng có vẻ gì buồn bã, ngược lại còn thản nhiên vì đã quá quen với những trận đòn. Không biết nó có nên cảm ơn ba nó không vì đã dạy nó bản tính gan lì và giỏi chịu đòn như hiện tại.

Nhưng cứ chịu đựng thế này không phải điều nó muốn, đến một lúc nào đó sự nhẫn nại này sẽ lên đến đỉnh điểm và nó thật sự không biết nó sẽ làm gì người đàn ông đó để tự vệ. Hoặc giết, hoặc phản kháng, nhưng nó không muốn, hãy xem như đó là cách nó trả hiếu cho ba vì đã nuôi nó lớn khôn, mặc dù cách ấy chẳng tốt đẹp gì nhưng nó thà chịu đòn còn hơn sa đọa giống người lớn, điều nó luôn khinh miệt.

Và thế là vào một tối sau khi ăn no đòn, Na Jaemin ôm theo số tiền dành dụm từ nhỏ leo cửa sổ bỏ trốn. Bỏ lại ngôi nhà từ lâu không còn tiếng cười, không còn hạnh phúc, bỏ lại người cha nát rượu đạo đức giả và những lời gièm pha về mẹ, bỏ cả quá khứ huy hoàng tám năm liền đứng đầu lớp, nó cắm đầu chạy mà chưa một lần ngoái nhìn lại địa ngục trần gian ấy.

Thà làm đứa côn đồ đầu đường xó chợ còn hơn phủ lên người tấm áo choàng hào nhoáng giả tạo ấy, trong một thế giới mà nó thậm chí còn không được khóc.

.


"Này, nghĩ gì mà thẫn người ra vậy đại ka?"

Cái huých vai nhẹ của Jeno khiến Na Jaemin choàng tỉnh sau màn hồi tưởng quá khứ đen tối, nó phì cười xoa đầu tên đàn em chí cốt của mình.

"Đột nhiên tao nghĩ đến lần đầu tiên gặp mày đấy, còn nhớ không?"

"Xời, tưởng chuyện gì chứ vụ đó thì có chết tao cũng không quên được, ngày định mệnh mà lại." Jeno cong đôi mắt cười đặc trưng của mình thành hình bán nguyệt, nó cũng bắt chước đại ca của mình mà hồi tưởng.

Ngày đó bỏ nhà ra đi là kế hoạch từ lâu của Jaemin, nhưng nó chỉ nôn nóng nghĩ đến cảnh thoát khỏi ngôi nhà này mà chưa nghĩ đến phải đi đâu về đâu. Trở thành côn đồ cũng được thôi, nhưng trước hết cần tìm bang hội gì đó để xin vào nhóm như trong phim mới được. Thật là, nó quá mừng rỡ vì phá vỡ gông cùm nhưng quên mất làm sao để tồn tại.

Chẳng biết nó đã chạy bao lâu trong đêm tối, con đường rộng lớn thi thoảng lướt qua vài chiếc xe nhưng chưa từng có ai dừng lại hỏi han đứa trẻ cô đơn, nó bật cười, giờ thì nó sẽ chỉ có một mình, hãy tập quen với điều đó thôi.

Chạy đến một khu đường ray có thể xem là hoàn toàn đối lập với nơi nó từng sống, Jaemin nhăn mặt vì mùi rác hôi thối bốc lên khắp nơi. Nó từng nghe đám trong lớp nói những người sống ở đây sẽ làm tất cả vì miếng ăn, thậm chí là bán mạng. Nơi đây cũng không được lắp đèn sáng sủa như ngoài kia, nó chỉ có thể lần mò trong đêm tối và thầm mong không bị vấp phải thứ gì đó chắn giữa đường.

Rầm !

"Ối!" / "Ui daaaa!"

Hai âm thanh hoảng hốt đồng loạt vang lên, tiếng ối là của Jaemin khi nó thật sự đã vấp phải vật gì đó rồi té sấp mặt xuống đất, à không, nó té vào một thứ gì đó mềm mềm, cũng may là thế. Thầm rủa bản thân đúng là xui xẻo, vừa nghĩ vấp té đã vấp té ngay.

"Nè còn định nằm trên người tôi bao lâu nữa hả, có biết mình nặng lắm không?" Chủ nhân tiếng ui da dưới thân lên tiếng, lúc này Jaemin mới nhận ra rằng mình đang đè lên một thằng con trai khác.

"Xin lỗi nha tôi không cố ý, tại trời tối quá, có sao không ấy ơi?"

"Bị đè muốn dẹp lép luôn chứ sao, đang mơ đẹp nữa chứ huhu đùi gà ơi tao còn chưa kịp ăn mày nữa mà sao mày bay sớm vậy??" Tiếng oán than của thằng nhóc làm Jaemin hơi hoảng, hình như nó tuyệt vọng lắm.

"Thôi đừng khóc nữa, cùng lắm thì nằm mơ lại thôi chứ có gì đâu."

"Cậu biết gì mà nói, mấy ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng hết, đói đến lả người, vừa mới ngả lưng mong được ăn thỏa thích dù là trong mơ thôi thì đã bị cậu phá đám rồi." Thằng bé túm hai vai Jaemin lắc lấy lắc để, "Ai biết có mơ tiếp được đùi gà không cơ chứ. Bắt đền đi!!!"

Khó chịu vì mùi hôi bốc ra từ người thằng bé, Jaemin thẳng tay gạt nó sang một bên: "Cút ra đồ dơ bẩn!"

Rõ ràng mình là người bị hại mà còn hứng thêm tiếng quát tháo, thằng nhóc kia cũng không phải dạng vừa khi tiếp tục bám víu lấy Jaemin: "A, thằng này láo, nhân danh đùi gà, mày chết với tao!!!"

Thiếu niên bồng bột luôn thích bảo vệ tự tôn, một cuộc chiến vô nghĩa đột nhiên xảy ra trong đêm tối. Những cú đấm yếu ớt được tung ra, thằng bé bụi đời có lợi thế về đánh lộn nhưng do đói bụng khiến nó không thể dùng hết sức được. Ngược lại Jaemin giỏi chịu đòn và cơ thể cao lớn hơn cũng chống đỡ chẳng mấy khó khăn, những thế võ mèo quào chim bay lần lượt xuất hiện, người ngoài trông vào cứ tưởng hai đứa trẻ đang tập múa dưỡng sinh.

Đánh một hồi vẫn không phân thắng bại, hai đứa trẻ kiệt sức nằm lăn ra đất thở hồng hộc, chỉ còn tiếng bụng rỗng đánh lô tô kêu inh ỏi. Jaemin chợt mỉm cười trào phúng, trận đánh đầu tiên của nó khi bước ra giang hồ không ngầu như trong tưởng tượng chút nào.

Mặt trời dần hé sau giấc ngủ dài với sao trăng, Jaemin nhờ thằng bé đưa mình ra đường lớn, tìm một hồi cũng thấy cửa hàng gà vừa mở cửa, nó dẫn thằng bé còn bận tròn mắt nhìn ngắm tứ phía vào bàn ngồi rồi tự đi chọn món. Tầm năm phút sau khi trở lại cùng khay thức ăn nóng hổi, Jaemin chợt thấy thằng bé rơi nước mắt hạnh phúc. Xem ra nó vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người.

"Ồ, vậy đằng ấy bỏ nhà đi đó hả, rồi định ở đâu làm gì, công tử như đằng ấy có chịu nổi mùi đời không hay được vài hôm là khóc lóc đòi về với nhà rồi?" Thằng nhóc hỏi khi đang gặm đùi gà, nãy giờ nó vừa ngồi ăn ngon lành vừa nghe Jaemin kể về cuộc đời mình.

"Tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà đó đâu!" Nó nói chắc nịnh.

"Vậy đi cùng tôi nhé, nể tình cậu cho tôi ăn ngon, tôi cũng phải có gì đó đáp lễ chứ. Từ nay chúng ta kết bạn được không, tôi là Jeno." Nó chìa bàn tay dính đầy dầu mỡ về phía Jaemin, giả vờ bắt chước mấy ông lớn xã giao bắt tay.

Hơi bất ngờ vì sự phóng khoáng của Jeno, nhưng Jaemin ngay lập tức mỉm cười chìa tay đáp trả, có bạn là điều nó luôn mong ước, chỉ là trước giờ chưa thể thực hiện được. Jeno là đứa nhóc đầu tiên đưa tay về phía nó, nó nhất định sẽ không quên người đã kéo nó ra khỏi sự cô đơn.

Từ cú ngã định mệnh đến trận đánh lộn chẳng đâu vào đâu tới mấy cái đùi gà, một tình bạn trong sáng được hình thành bởi hai đứa trẻ mười bốn tuổi, mở màn cho những tháng ngày tuổi trẻ bướng bỉnh phiêu lưu bất cần đời.

Jeno dẫn Jaemin về địa bàn mình sống trong khu đường ray, đứng đầu ở đây là Taeyong, cũng là người đã cưu mang khi Jeno suýt bị xe lửa cán chết. Sau khi nghe kể về hoàn cảnh đặc biệt của Jaemin, Taeyong rất sẵn sàng kết nạp nó vào băng Đại Bàng. Trải qua nhiều năm cùng các anh em lăn lộn chốn giang hồ, với tư chất thông minh vốn có, Jaemin đã giúp đỡ Taeyong rất nhiều trong những phi vụ vận chuyển hàng cấm cũng như bảo kê các tiểu khu lân cận. Lúc bấy giờ vị thế của nó trong băng chỉ sau mỗi lão đại Taeyong.

Cũng vì ngưỡng mộ bộ óc thiên tài của Jaemin nên Jeno vẫn thường kính trọng gọi nó bằng đại ka, mặc dù có hơi ngọng một chút và bị chính Jaemin sửa lại nhiều lần nhưng vẫn vô vọng.

Năm nó mười tám tuổi, trong một lần hỗn chiến giành địa bàn với băng Sói Xám, Taeyong không may bị chém chết, đã là giang hồ dĩ nhiên phải chuẩn bị tinh thần có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng băng Đại Bàng không thể lao đao như rắn mất đầu mãi được. Các anh em đồng loạt đưa Jaemin lên làm đầu đảng mới, vì chỉ có nó mới đủ sức dẫn dắt mọi người, đến nay đã được ba năm ngày nó nhận trọng trách to lớn ấy.

.

"Tính ra thì sau lần đó mình cũng kéo băng sang trả thù Sói Xám, nhưng đến giờ tụi nó vẫn còn cay cú mãi chuyện mình nhận 1 trả 10, thật đéo đáng mặt giang hồ gì cả!" Jeno ôm bụng cười nhưng đôi mắt lại tàn độc nhớ lại cảnh mình thẻo tai thằng sếp bụng phệ bên đó, bao nhiêu máu chảy ra cũng chẳng đủ trả lại người anh nó tôn kính.

"Hừ, tao đã thề trước mộ anh Taeyong là phải xóa sổ băng của tụi nó, sẽ sớm thôi." Jaemin nhận lấy điếu thuốc từ tay Jeno, rít một hơi thật sâu rồi thả hồn vào làn khói mờ ảo.

"Ha ha, nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn cả người. Ê nhưng mà, có chuyện này không biết có nên nói mày nghe không..."

"Tao đang vui, nói đi." Phẩy phẩy tay ý bảo Jeno tiếp tục.

"Hôm trước nghe Jisung báo lại, ba mày... Uống thuốc ngủ quá liều, chết rồi."

Giọng Jeno vẫn đều đều khi thông báo chuyện này, cứ như chết chóc đã trở thành một đề tài quá đỗi quen thuộc trong đời nó. Quay sang nhìn Jaemin, nó vẫn đang nhắm mắt ngân nga bài hát nào đó.

Im lặng hồi lâu, bầu không khí ngột ngạt chợt bị phá vỡ: "Ừ, chịu đựng cuộc sống này đã lâu, cũng đến lúc kết thúc đau thương rồi."

Sau vài năm bỏ nhà, Jaemin được bảo rằng ba nó bị phát hiện cố tự tử tại nhà riêng, sau được chuyển vào viện tâm thần với đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nó nghĩ một phần là do rượu, một phần do áp lực. Vài lần đến nhìn lén, trong mắt nó không còn là người đàn ông to béo hung tợn nữa mà là một ông già tiều tụy luôn nhìn vô định ngoài cửa sổ. Nó chết sững tại chỗ, không dám bước đến gần ông nửa bước.

Đó là ba, còn mẹ thì hoàn toàn bặt vô âm tín, có lẽ bà đang cùng nhân tình sống tốt, hoặc không, nó mong vế sau đúng hơn. Người đàn bà đó chẳng có quyền gì để đón nhận hạnh phúc sau tất cả những việc đã làm với những người yêu thương bà.

"Ờm, thôi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, tao đã nói tụi nhỏ an táng ông ấy kĩ càng rồi."

"Ừ, giỏi." Nó hài lòng vỗ đầu Jeno, việc nó thường làm mỗi khi muốn biểu dương thằng bạn.

"Hôm nay đến kì lấy tiền bảo kê khu bến cảng, tao đi cùng mày nhé?"

"Khỏi cần, mấy vụ nhãi nhép này đi một mình cũng được, mày lo vụ quán bar đi, nghe nói đám mới đến khó trị lắm, cần chó điên Jeno ra tay mới được." Nó càng cười lớn khi nhắc đến biệt danh của Jeno, cười đã đời mới chịu đứng dậy khoác áo bước ra ngoài.

"Thật là không cần đi cùng chứ?" Jeno hỏi với theo.

Người được hỏi cũng chẳng buồn trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn lại với cái nhếch môi đầy cao ngạo, sau đó lười biếng vẫy tay tạm biệt. Ánh hoàng hôn đổ xuống chiếc bóng đen cao gầy của nó, ngạo nghễ, nhưng cũng thật cô đơn.

.

"Chết tiệt, bị chơi rồi." Jaemin nghiến răng khi đứng trước mặt nó không phải một người như bình thường mà là một đám người bặm trợn. Xem ra lần này bộ đồ trắng của nó dính máu thật rồi.

"Chà chà, ai đây ai đây, đại ca băng Đại Bàng lớn mạnh sao lại một mình lầm lũi đi thu tiền bảo kê vậy nè, không sợ ở nhà mẹ chờ em trông sao?" Thằng mặt sẹo đứng giữa khinh bỉ nhìn nó, ánh mắt hằn lên tia mắu đỏ rực.

"Uầy, ngọn gió này đưa đại ca băng Rắn Độc đến đây hộ tống tao thu tiền thế này, vất vả cho cưng quá. Ê mà xem ra vết sẹo trang trí trên mặt hợp với cưng lắm đấy, lần trước Jeno chém chuẩn quá đi chứ nhỉ." Jaemin cố ý nói to nhằm đánh lạc hướng bọn chúng, bàn tay đút trong túi quần mò đến phím số 2 khẩn cấp gọi cho Jeno.

Thằng mù đường này, mong là mày tới không phải chỉ để nhận xác tao. Nó nghĩ thầm.

Quan sát cục diện, ở đây chỉ có một mình nó còn phe địch khoảng 30 tên, dĩ nhiên nó không đủ sức để diệt hết đám lâu la này, việc quan trọng là cố cầm cự đến lúc Jeno mang viện binh tới. Tay bọn chúng có vũ khí, xem ra phải...

"Thằng chó!!!" Chiêu khích tướng luôn có hiệu quả với kẻ đầu đất, chưa đợi Jaemin kịp nghĩ xong, thằng mặt sẹo đã vung gậy xông về phía nó.

Hừ, đỡ mất công dùng sức.

Ngay lập tức Jaemin vung một chân lên đá thẳng vào ngực tên đang xông tới, tay nhanh chóng cướp tuýp sắt trên tay hắn, không quên bồi thêm một gậy lên bản mặt nhăn nhó kia.

"Tiếc ghê, nếu đây là mã tấu thì mày đã được thêm một đường trang trí nữa rồi." Jaemin chép miệng, nó rít một hơi cuối cùng rồi ném điếu thuốc tàn xuống đất, bàn chân chậm rãi di di đầu lọc rồi quay sang nhìn đám lâu la với ánh mắt nguy hiểm chết người. "Đứa nào tiếp đây?"

"Tụi bây, lên!!!!" Tiếng hét kéo đám đàn em thoát khỏi đe dọa ngộp thở từ đôi mắt kia, lại một tốp người xông vào đốm trắng duy nhất ngay trung tâm.

Âm thanh của kim loại va vào nhau vang dội cả một góc trời, tiếng chửi bới nhục mạ cứ liên tiếp xuất hiện nơi bến cảng. 1 chọi 30 là bất khả thi, cho dù Jaemin có thần thông đến mấy cũng chỉ hạ được tầm mười tên thì đã kiệt sức. Hứng trọn một gậy vào bụng, lại thêm một cú lên vai, nó khụy xuống ôm lấy vết thương. Không được, nó không thể chết ở đây được, còn rất nhiều việc nó chưa kịp làm, nó còn phải trả thù cho anh Taeyong.

Nghĩ đến người anh quá cố, nó gồng mình đứng dậy, giơ tuýp sắt đỡ một gậy chuẩn bị giáng xuống, tiếp đó đá vào một tên gần mình nhất. Thân hình to lớn văng ra đè thêm vài đứa ngã theo, vừa đủ tạo thành lối thoát duy nhất khỏi vòng vây. Chẳng đợi thêm một phút giây nào, Jaemin lập tức dọn đường thêm vài đứa rồi dùng hết sức còn lại chạy thật nhanh khỏi bến cảng.

Trông thấy nó chạy đi, cả đám đàn em lập tức đuổi theo phía sau, mồm chửi bới không ngớt khuấy động màn đêm yên tĩnh. Ngay lúc này bất chợt trời đổ mưa to khiến tầm nhìn càng thêm mờ ảo, quả đúng là tạo điều kiện để con chuột nhắt lẫn vào bóng tối.

Cố gắng cắt đuôi kẻ thù, Jaemin chạy vào một con hẻm nhỏ vắng người gần khu đường ray, đây là địa bàn của nó, đám kia hẳn không dám liều mạng thế đâu.

Mệt mỏi ngồi xuống bao rác lớn, giờ phút này nó vẫn không dám hành động quá lộ liễu, chỉ đành dưỡng sức đợi Jeno đến đón. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ nghe tiếng từng hạt mưa nhỏ giọt át cả tiếng rên của nó. Bây giờ trông nó cực kì thảm bại, bùn đất dính khắp người chẳng phân biệt được đâu là máu đâu là vết dơ , bộ đồ trắng thầm đẫm nước mưa nặng trĩu, cả mái tóc hồng bồng bềnh cũng bết lại ôm sát gương mặt méo mó.

Ngước mặt lên để mưa dội rửa hết tất cả tàn tích, nó chợt nghĩ, lần này may mắn không chết nhưng tương lai thế nào chẳng ai biết được. Chẳng lẽ nó sẽ làm giang hồ cả đời? Kết cục của nó có phải cũng giống anh Taeyong, dù chết cũng bị người đời coi là quả báo? Cuộc đời huy hoàng này có thể kéo dài mãi không?

Nó khẽ rên một tiếng khi đụng vào vết thương trên bụng, chết tiệt, trước khi rút khỏi giang hồ, nó nhất định phải san bằng cả băng Sói Xám lẫn Rắn Độc.

Đột nhiên không còn hạt mưa nào rơi trên mi mắt nữa, Jaemin tưởng mưa đã dứt hẳn, nhưng ngoài hẻm kia vẫn còn rất nhiều người hối hả tìm chỗ trú mưa cơ mà.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trong trẻo đối lập hoàn toàn với cơn mưa nặng nề: "Cậu không sao chứ?"

Ngẩng đầu ngắm nhìn người vừa mới hỏi, đêm đen mờ ảo không cho phép nó chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt người này, nhưng nó dám cá đây là một người rất dễ nhìn. Ánh sáng le lói nơi cửa hàng gần đó cho nó thấy được đường nét khuôn mặt quá đỗi hoàn mĩ, sống mũi cao cùng hàng mi dài cong vút. Người ấy lại mấp máy môi nói gì đó, nó không nghe rõ vì còn bận say trước sự ấm áp lạ lẫm này. Đã rất lâu rồi chưa một người lạ nào quan tâm nó như thế. Đôi mắt nó sáng ngời nhìn anh, rồi lại ngỡ ngàng khi anh đưa cho nó túi đồ ăn, dường như thừa kế ấm áp từ chủ nhân mình, nhiệt độ của túi đồ cũng đủ khiến nó thỏa mãn.

Anh bước đi, không kịp để nó nói lời nào.

Rồi anh trở lại, nó vẫn chưa kịp mừng rỡ, anh lại đi.

Để lại cây dù cho nó rồi mặc bản thân bị thấm ướt, cứ thế bóng hình nhỏ bé của anh lẫn vào màn mưa.

Gần sáng, cuối cùng cũng tạnh mưa. Jaemin thu dù lại rồi lầm lũi bước về khu nó sống trong bộ dạng nhếch nhác. Bỗng nhiên nó cảm thấy ngực mình rất lạ, nơi trái tim nóng hổi cứ đập loạn nhịp khi nghĩ về người lạ ấy, đó là lần hiếm hoi trong đời nó cảm nhận được tình yêu thương. Có lẽ đã rất lâu chưa nhận được ấm áp, giống như vùng đất khô cằn khao khát mưa rơi, nay chỉ cần một chút quan tâm cũng đủ hạnh phúc.

Không cẩn thận bị anh bắt mất trái tim rồi.

.

"Sao rồi sao rồi, tìm được tung tích người ta chưa?"

"Rồi, Huang Renjun, 27 tuổi, độc thân, giám đốc công ty Ba Giờ Sáng, lần này em điều tra kĩ lắm rồi, thông tin hoàn toàn chính xác đó."

"Giỏi lắm nhóc, tối nay anh dẫn cưng đi ăn hen." Jeno vò đầu Jisung rồi khoác vai nó đến báo tin cho Jaemin biết người nó điên cuồng tìm kiếm ba tháng nay.

"Nhưng anh Jeno ơi, anh Jaemin thật sự muốn rút khỏi chúng ta sao?" Jisung ngây ngô hỏi, ngày Jaemin trở về trong bộ dạng nhếch nhác, điều nó nói đầu tiên là rút khỏi Đại Bàng sau khi làm xong tâm nguyện, tiếp nữa là tìm kiếm người nó phải lòng.

Nghỉ ngơi vài hôm dưỡng thương, sau đó Jaemin thật sự gấp rút lên kế hoạch san bằng các băng nhóm luôn hăm he lật đổ Đại Bàng, nhờ tính toán tỉ mỉ và cách dụng người đúng chỗ, chẳng mấy chốc băng của nó đã đường hoàng trở thành nhóm đứng đầu trong thành phố.

Giải quyết xong thù mới hận cũ, trong một lần viếng mộ Taeyong, Jaemin dõng dạc tuyên bố với các anh em mình sẽ rời khỏi nhóm, giao lại chiếc ghế đại ca cho Jeno. Dĩ nhiên trong một phút nhất thời chẳng ai chấp nhận nổi chuyện này, nhưng ai đi theo Jaemin lâu năm sẽ biết, việc nó muốn làm dù trời sập xuống nó vẫn không buông. Cứ thế, một Na Jaemin uy phong lẫy lừng nay đã chắp cánh bay khỏi Đại Bàng, mở ra một cuộc đời tự do khác của riêng mình nó.

"Ừ, anh cũng không hiểu nó nghĩ gì nữa, yêu vào là lú người ra, chắc thế. Nhưng từ lúc quen biết nó đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy nó hao tổn tâm trí vì một người đến thế, âu cũng là duyên phận. Này lát nữa ăn gì đây, lẩu hay đồ nướng..."

Nhận được thông tin từ đám Jeno, Jaemin vui vẻ tìm cách tiếp cận Huang Renjun. Nghe bảo công ty anh đang tuyển thư kí, Jaemin bất chấp ngày đêm ôn luyện kiến thức chuyên môn đến hộc máu. Bộ óc thiên tài sinh ra không phải để làm cảnh, cộng với mối quan hệ trước đây với bọn lừa bịp trong khu, chẳng quá khó khăn để nó sở hữu tấm bằng ưu tú từ một trường đại học danh tiếng nào đó, cộng với thực lực nổi trội không thể bàn cãi, Jaemin thành công trúng tuyển chức vụ thư kí tổng giám đốc công ty Ba Giờ Sáng.

.


"Chào tổng giám đốc, tôi là Na Jaemin, sau này xin nhờ anh chỉ bảo thêm."

Nó mỉm cười tươi rói khi chạm mặt với anh, vẫn giữ mái tóc hồng nổi bật ấy làm điểm ấn tượng khó phai. Nó không rõ anh có nhớ nó không, cũng chẳng biết anh có chấp nhận một người như nó không.

Nhưng nó tin rằng một ngày nào đó không xa, nó sẽ thành công bắt cóc trái tim anh.

Như cách anh đã từng làm với nó.

Nó tin là vậy.

Xin chào tình yêu, em là Na Jaemin, người sẽ sống bên anh đến trọn đời.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro