Cuộc sống sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Na Jaemin x Huang Renjun, Jeno x Lee Donghyuck.

Note: Đây là ngoại truyện của "Bắt cóc" và "Có quá nhiều phiền lo", kể về cuộc sống sau này của đôi bạn trẻ khi đã lấy nhau, đừng hỏi tui vì sao có mở đầu kết thúc nhưng không có quá trình Jaemin cua Renjun, chính tui còn không biết nữa mà =))

------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời nọ sau khi tiễn người yêu mình đi làm, Na Jaemin xách giỏ chuẩn bị đi chợ thì ngay lập tức bị Jeno dường như đã mai phục ở trước cửa sẵn từ lâu lôi đến một quán nước cách nhà không xa. Chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện, lỗ tai nó đã bị tra tấn một màn than vãn lâm li bi đát.

"Không được không được! Lần này nhất định phải chia tay, không nói nhiều nữa." Jeno vò đầu bứt tai nói.

"Gì mà mới sáng sớm kéo tao ra quán nước lảm nhảm mấy chuyện tào lao vậy nè, còn chưa kịp đi chợ mua đồ ăn đã bị mày bắt cóc rồi." Nói rồi Jaemin lịch sự mỉm cười với cậu nhóc phục vụ, "Hai ly cà phê đá nhiều đường nha em ơi, thêm hai dĩa bánh mì ốp la luôn, lòng đào nha."

"Dẹp vụ đi chợ dùm cái đi, anh em mày đang rối não muốn chết mà mày còn tâm trạng làm vợ hiền dâu thảo hả?"

"Ha ha, thì con người phải ăn mới sống được chứ, mày với Donghyuck có chuyện gì mà đòi chia tay, người ta không đá mày thì thôi chứ mày cũng có cửa nói chia tay à Jeno?"

"Cái con người đó thật sự là của nợ mà, nghĩ sao mà hồi đó tao lại mê ẻm vậy không biết, giờ nghĩ lại chắc do đánh lộn bị đập đầu nhiều quá nên lú lẫn hay sao ấy."

Vốn định im lặng lắng nghe câu chuyện của Jeno nhưng đợi mãi chẳng thấy nó hé môi nói nửa lời, bộ dạng khó khăn muốn bày tỏ như chẳng biết bắt đầu từ đâu đủ để Jaemin suy ra cớ sự.

"Em ấy lại bảo mày rời Đại Bàng đúng không?" Jaemin nghiêm túc nhìn vào người anh em của mình, nó tin chỉ có mỗi chuyện đó mới khiến Jeno lưỡng lự trong khoảng thời gian dài như vậy.

Như được gãi đúng chỗ ngứa, Jeno cũng học bạn mình thẳng lưng kể lại sự việc:

"Mấy lần trước tao cũng chỉ ậm ờ cho qua lúc em ấy nói, nhưng tuần rồi quán bar băng mình bảo kê có đứa tới kiếm chuyện, lúc dẹp xong đám đó tao mới phát hiện mình bị đâm một dao ở tay, cũng quen rồi nên thấy bình thường thôi, ai ngờ lúc về nhà Donghyuck vừa băng bó cho tao vừa khóc, em ấy khóc nhiều lắm, còn ép tao nhất định phải rời khỏi giang hồ làm một người bình thường. Mày nghĩ coi tao làm sao có thể bỏ rơi anh em vì mấy vết thương nhãi nhép này được? Nói mãi em ấy không nghe, cuối cùng cãi nhau một trận to, tao bực quá bỏ nhà đi, đến nay đã một tuần rồi chưa liên lạc lại."

Kể một hơi hết chuyện, Jeno chán nản khuấy đều ly cà phê trước mặt rồi ngửa cổ uống cạn, cà phê tuy đắng nhưng cũng chẳng đắng bằng lòng nó lúc này.

"Cho nên mày đòi chia tay vì Donghyuck cấm mày đi chém lộn?" Bên này Jaemin từ tốn chấm một miếng bánh mì bỏ vào miệng, lòng đào nóng hổi quyện vào đầu lưỡi luôn là mỹ vị trần gian.

"Chứ sao nữa, tao có phải con nít đâu mà sợ bị thương không biết, rồi còn anh em sát cánh bên mình biết bao năm qua, nói bỏ là bỏ được chắc! Lúc mày đi tụi tao đã cố gắng rất nhiều để đứng vững, bây giờ giang hồ nghe đến tên Đại Bàng là run rẩy liền." Nó hất mặt tự hào khi nhắc đến Đại Bàng, nơi đã nuôi bọn nhóc đầu đường xó chợ như nó lớn khôn.

"Ê nói nghe nè, đã ai chửi mày ngu chưa Jeno?" Jaemin nhỏ giọng hỏi.

"Rồi, nhiều lắm, nhiều nhất là mày đó. Sao thế?" Jeno thành thật trả lời.

"Vậy giờ chửi tiếp nè, sao mày ngu vậy Jeno? Bị chửi suốt bao nhiêu năm mà sao mày không khôn lên được miếng nào giùm tao hết vậy? Phải chửi mày bao lâu nữa mày mới sáng ra đây thằng kia?"

"Mắc gì chửi tao? Ngứa đòn hả thằng kia?"

"Đến giờ mày vẫn không hiểu tại sao em ấy dứt khoát bắt mày rời khỏi giang hồ hả? Quá nguy hiểm, quá tàn khốc, em ấy sợ mày sẽ chết đó thằng ngu!"

Jaemin gằn nhẹ từng chữ, ánh mắt cũng trở nên phẫn nộ hơn. Trái với vẻ tức giận gần như muốn gầm lên của Jaemin, Jeno chỉ mỉm cười phẫy tay xem như chuyện nhỏ:

"Tao đâu có dễ chết vậy, tụi bây lo thừa rồi. Bao nhiêu năm nay..."

"Năm đó anh Taeyong bị chém trong chúng ta có ai đoán trước được không? Rồi lần tao bị đánh hội đồng nếu không nhờ chạy lẹ thì cũng bị đánh chết rồi, ai nghĩ sẽ có đứa chơi tao?" Còn chưa nói xong đã bị Jaemin ngắt lời, cũng không chừa đường để bạn mình có cơ hội đáp trả.

"Jeno, tất cả chúng ta đều hiểu giới giang hồ sống chết khó lường, và một khi chết rồi thì mấy ai tiếc thương khi tụi nó còn bận lo cho cái mạng tụi nó kìa!

Nếu sống bất cần như chúng ta của ngày trước thì mọi thứ dễ dàng thôi, chết là hết, chắc vướng bận gì cả. Nhưng bây giờ khác rồi, còn có người đợi chúng ta về mỗi tối, còn có người lo lắng, yêu thương chúng ta. Tao yêu Renjun, tao không thể để anh ấy ngày ngày nơm nớp lo sợ vì những vết thương do tính bồng bột hiếu thắng của tao được. Chính mày cũng yêu Donghyuck, chẳng lẽ mày không hiểu khi nhìn người mình yêu đổ máu thì đau khổ đến thế nào? Tưởng tượng xem một ngày mày chết đi bỏ lại em ấy cô đơn trên đời, mày đành lòng sao?"

"Tao..."

"Thử đặt mình vào vị trí em ấy rồi ngẫm lại đi, hiện tại mày không phải một mình, còn có người yêu thương mày, đừng phí hoài tình cảm ấy. Giang hồ, băng đảng, đứng đầu, rồi mày tính cứ thế này cả đời à? Hiện tại có thể mày rất mạnh, nhưng trong tương lai sẽ còn xuất hiện nhiều ngọn núi cao hơn nơi mày đang đứng, không có đỉnh cao nào là mãi mãi cả Jeno à. Chúng ta là con người chứ không phải những cỗ máy chém giết, chúng ta có quyền yêu và được yêu. Suy nghĩ kĩ những lời tao nói, bảo với các anh em nữa, mỗi người nên tìm cho mình một công việc yên ổn rồi tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này thôi."

Jaemin đứng dậy rời đi, khi bước qua Jeno nó không quên vỗ vai người anh em chí cốt của mình một cái. Cũng như Donghyuck, nó không mong có ngày phải đi nhận xác người này.

Nếu có thể, hãy bắt đầu lại cuộc đời đi.



Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc công ty Ba Giờ Sáng.

"Chào buổi sáng, tổng giám đốc." Cậu thư kí máy móc đứng dậy chào Renjun, trông vẻ mặt ủ rũ khác hẳn ngày thường làm anh không khỏi tò mò mà hỏi.

"Donghyuck hôm nay sao thế, năng lượng mặt trời mọi hôm đâu mất rồi?"

"Em đang buồn muốn chết đây, họa mi ngưng hót rồi năng lượng quái gì nữa."

"Lại cãi nhau với Jeno à, sáng nay lúc đi làm anh thấy Jeno lôi Jaemin nhà anh đi đâu ấy, em biết không?"

Nghe đến cái tên Jeno đột nhiên Donghyuck lại càng gắt gỏng hơn, cậu nhăn nhó lăn lộn trên bàn bất chấp hình tượng, kệ đi, dù sao trong phòng chỉ có mỗi cậu và Renjun, sẽ không ai cười đâu.

"Mặc kệ tên ngố đó đi, ai thèm quan tâm hắn đi đâu chứ! Nghĩ đến cái mặt cười không thấy tổ quốc đó là em giận sôi gan lên được đây này!!"

"Kể anh nghe xem anh giúp gì được không, nhanh đi sắp đến giờ làm rồi." Renjun đến bên cạnh vuốt vuốt mái tóc cầu vồng của Donghyuck, đây là cậu thư kí đáng yêu anh tuyển được sau khi đá Jaemin đi vì tội làm bằng giả. Cũng may sau đó nhờ Jaemin năn nỉ van xin dữ quá nên Renjun cũng đồng ý cho nó làm đầu bếp nhà mình, hằng ngày nấu cơm ba bữa kiêm luôn làm ấm giường mỗi tối, hiện tại anh rất hài lòng với cuộc sống này và đang có ý định tăng lương cho Jaemin.

"Thì anh cũng biết rồi đó, quá khứ của Jeno lẫn Jaemin ấy."

"Ừ anh biết, nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi mà?"

"Chỉ với Jaemin nhà anh thôi, Jeno thì quá khứ hay hiện tại vẫn là một. À, mỗi khi thấy người yêu chảy máu anh cảm thấy thế nào?"

"Đau lòng lắm chứ, lúc Jaemin làm bếp bị dao cứa đứt tay một chút thôi là anh đã xót rồi..."

"Đó đó, anh còn đau hơn Jaemin nữa đúng không? Đằng này tên Jeno ấy bị đâm một nhát cực sâu, máu chảy đầm đìa ướt hết một mảng áo vậy mà vẫn thản nhiên xem như không có gì. Em ngồi sát trùng cho hắn mà hắn vẫn cong mắt cười, khi đó anh có biết em đau đến thế nào không?

Làm người ai chẳng bị đau khi đổ máu, nhưng mà hắn vẫn cười nói không sao, vậy thì trong quá khứ hắn đã chịu biết bao vết thương để đổi lại câu nói không sao của hiện tại đây? Anh ơi em xót lắm, em sợ nữa, sợ nếu vết thương sâu hơn chút nữa, nhỡ đâu em không cầm máu được nữa, rồi hắn chết luôn thì sao? Em còn không dám nghĩ đến viễn cảnh sống thiếu hắn, thế nên em mới đòi hắn đừng làm giang hồ nữa, hãy cứ làm một người bình thường đi. Em nuôi hắn cũng được, đổi lại hắn có thể bình an sống tiếp là mừng rồi. Thế mà hắn dứt khoát không nghe, hắn xem trọng anh em và danh vọng hơn cả em nữa, hỏi coi có tức không chứ, trong khi em lo cho hắn hết lòng, đã vậy cãi nhau xong còn chơi trò bỏ nhà đi bụi, một tuần rồi cũng không thèm gọi cho em, đúng là đồ đáng chết mà!!!"

Vừa kể cậu vừa đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn khiến Renjun giật mình, "Lần này nhất định phải chia tay! Còn ở bên hắn ngày nào thì lòng em không yên được ngày đó."

"Bình tĩnh lại đi Donghyuck, chuyện đâu còn có đó mà, tình cảm không phải muốn chia là chia đâu."

Renjun đưa cho Donghyuck một ly nước ấm, đợi cậu nuốt xuống cục tức của mình anh mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Chuyện giang hồ không phải nói muốn buông là buông được đâu, còn rất nhiều hệ lụy khác nữa em biết không?"

"Hệ lụy?" Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Giả như bây giờ anh nói anh không muốn đi làm nữa, ngay lập tức nghỉ việc được không?"

"Đâu có được, công ty sao có thể một ngày thiếu người đứng đầu chứ."

"Đúng rồi, cũng như Jeno vậy đấy, thân là người đứng đầu băng đảng, đâu thể vì một câu nói của em mà rũ bỏ tất cả trách nhiệm với các anh em vào sinh ra tử cùng nhau bao nhiêu năm nay. Jeno còn rất nhiều phiền lo với mọi người, an nguy của họ đều nằm trong tay cậu ta em hiểu không?"

"Ơ..."

"Anh từng nghe Jaemin kể về tháng ngày nông nỗi của em ấy, có nguy hiểm, có khó khăn, nhưng chưa khi nào em ấy chùn bước, em có biết vì sao không?"

"Là vì có mọi người bên cạnh?"

"Đúng rồi, anh em cùng nhau vượt qua gian khó, những kỉ niệm ấy rất đẹp, mỗi khi nhắc đến em ấy đều mỉm cười rất hạnh phúc. Hiện tại có thể Jaemin đã rời đi nhưng mỗi khi có người đến nhờ cậy, em ấy đều sẵn sàng giúp đỡ miễn trong phạm vi cho phép. Em thấy đó, không phải giang hồ nào cũng xấu xa đâu."

"Nhưng mà nguy hiểm lắm..."

"Anh nghĩ em nên cho Jeno một khoảng thời gian để sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong băng, sau đó cả hai cùng ngồi lại bàn bạc tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, không thể cứ chiến tranh lạnh mãi được, nhé?"

Nghe xong những lời Renjun nói, Donghyuck đã phần nào nguôi ngoai nỗi lo trong lòng, cậu ngoan ngoãn gật đầu với anh rồi nhanh chóng lấy lại nguồn năng lượng mặt trời mọi khi của mình. Renjun chỉ biết phì cười vì cậu nhân viên đáng yêu này.

Hãy cho nhau thời gian để thấu hiểu đối phương hơn, rồi bạn sẽ nhận ra tình yêu diệu kì đến thế nào.


.

Tối hôm đó sau khi làm tình xong Renjun cứ rúc trong lòng Jaemin mãi mà chẳng chịu đi ngủ khiến nó hơi bất ngờ pha lẫn thích thú. Mọi ngày sau khi làm xong anh sẽ mệt lã người mà thiếp đi trong lòng nó, thế mà hôm nay đôi mắt xinh đẹp kia cứ chớp chớp trong bóng đêm như một vì sao sáng, bàn tay thì sờ mó khắp người Jaemin.

"Sao vậy tình yêu, anh muốn làm thêm vài hiệp nữa hả, em không từ chối đâu nha." Jaemin bắt lấy cánh tay đang chu du trên bụng mình rồi nhẹ nhàng hôn lên đấy, từ từ từng ngón từng ngón một làm chủ nhân nó thoáng run rẩy.

"Không phải, anh chỉ đang muốn đếm xem trên người em có bao nhiêu vết sẹo thôi." Renjun nói, hơi thở nóng hổi phả vào ngực Jaemin.

"Nhiều lắm đếm không xuể đâu." Nó trả lời.

"Vậy kể cho anh nghe vết thương đầu tiên của em đi, anh muốn biết ngày xưa em là một đứa trẻ như thế nào."

"Tình yêu ơi sao tự nhiên hôm nay anh lạ vậy, hồi nãy em đẩy mạnh quá nên anh bị đập đầu vào thành giường rồi hả? Em xin lỗi mà huhu."

Vừa giả vờ khóc nó vừa ôm chặt lấy Renjun vào lòng, tay không ngừng vỗ về tấm lưng người yêu làm anh suýt nữa chết ngộp, phải dùng hết sức mới đẩy được nó ra.

"Đập cái đầu em đấy, kể nhanh lên nào không là cắt lương!"

"Thôi đừng, em nghèo lắm rồi, sáng nay giả vờ chạy trốn để Jeno trả dùm tiền ăn sáng đấy huhu nhục nhã làm sao." Mỉm cười xoa dịu Renjun một hồi Jaemin mới chịu lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có của mình, nó trầm giọng kể, "Vết thương đầu tiên à, là năm mười bốn tuổi lần đầu bước chân ra giang hồ em bị một thằng nhãi nhép nào đó chém lén vào lưng, cũng là vết sẹo to nhất ấy. Lần đó cứ tưởng sẽ chết rồi, ai ngờ vẫn sống dai đến bây giờ, thật may vì em vẫn còn sống, vậy mới có cơ hội gặp và yêu anh."

Giọng Jaemin vẫn đều đều như chuyện thường tình, chỉ có Renjun rơm rớm nước mắt chạm vào vết sẹo sau lưng nó, chẳng những một mà là vô số vết sẹo mãi mãi chẳng thể phai nhòa được, đánh dấu một thời tuổi trẻ sóng gió.

"Trước khi gặp anh, em đã sống thế nào vậy Jaemin?"

"Ngày trước em là một thằng bất cần đời, thật đấy tình yêu à. Em sống như thể chỉ có hôm nay chẳng có ngày mai vậy, em luôn liều mạng trong những cuộc chiến giành địa bàn, không quan tâm việc mình bị thương ra sao, thậm chí mình có thể chết bất cứ lúc nào, cái em nhắm tới chỉ là chiến thắng trước mắt thôi. Anh có biết vì sao không tình yêu?"

Dừng lại một chút để đợi câu trả lời từ phía đối phương, nhưng khi thấy Renjun chẳng những không nói nên lời mà còn giàn giụa nước mắt, nó đành mỉm cười hôn lên những giọt lệ lăn dài trên má người yêu, cứ thế tìm đến cánh môi mềm mại của anh.

"Vì chẳng ai yêu thương em cả, nên dù em có chết chắc cũng không ai tiếc nuối đâu. Tất nhiên đám anh em vào sinh ra tử vẫn sẽ tiếc thương cho em nếu em chết, nhưng đó không phải thứ tình em mong muốn. Thứ tình cảm giữa một người với một người, yêu thương lẫn nhau, lo lắng cho nhau, đã rất lâu về trước em không có nó. Và rồi anh xuất hiện trong thế giới hoang tàn của em, truyền cho em chút hơi ấm ngày mưa lạnh lẽo ấy, để em nghe được giọng nói nhẹ nhàng nhất thế gian, anh giống như thiên sứ ban cho em sự sống lúc em thoi thóp, tất cả những điều đó đã giữ em lại trên cõi đời này. Khoảnh khắc đó em đã quyết định rời khỏi giang hồ, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, điều em thiếu thốn bao nhiêu năm nay."

"Renjun, bắt cóc anh có lẽ là điều sai lầm nhất, cũng là điều tốt đẹp nhất em sẽ dành cho anh, suốt cuộc đời này."

Nó lại ôm anh vào lòng để anh nghe được tiếng nhịp đập phát ra từ con tim mình, chỉ đập duy nhất vì Renjun.

"Jaemin, anh sẽ yêu em thật nhiều, yêu bù cho những năm trước khi gặp nhau nữa. Em không còn cô đơn nữa đâu Jaemin, em đã có anh rồi." Renjun càng chôn sâu cơ thể vào người Jaemin, anh thật sự không thể tưởng tượng nỗi người mình yêu đã chịu biết bao nỗi đau trong quá khứ, hiện tại điều anh có thể làm chỉ là yêu người này bằng cả cuộc đời.

"Rồi nè, em biết anh yêu em mà, thôi nào đừng khóc nữa, mắt sưng lên thì mai không đi làm được đâu. Mọi chuyện đã qua cả rồi, bây giờ cả anh và em đều rất hạnh phúc mà, nhỉ Renjun?"

"Ừ, anh rất hạnh phúc vì được gặp em." Thì thầm xong lời này, Renjun lã người thiếp đi trong lòng Jaemin, cả căn phòng giờ đây chỉ còn vang lên tiếng thở đều của anh và từng nhịp vỗ lưng người yêu nhẹ nhàng của Na Jaemin.

.

Một thời gian sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng với tất cả anh em trong băng, Jeno quyết định giải thể băng nhóm Đại Bàng, nó dùng số tiền tích góp được suốt bao năm chia đều cho tất cả mọi người và căn dặn họ phải sống tử tế. Hiện tại những đứa con của Đại Bàng đã phải tự đứng trên chính đôi chân của họ, người thì học nghề sửa xe, kẻ góp vốn với nhau buôn bán gì đó trong khu đường ray thân thuộc. Tuy nói tản ra nhưng mỗi khi có dịp anh em đều tụ họp lại với nhau ôn lại một thời huy hoàng, dường như chẳng ai quên được tình cảm bao năm nay cùng sát cánh bên nhau.

Jeno cũng đã xin lỗi và làm lành với Donghyuck, hiện tại nó đang làm bưu tá cho khu đường ray, hằng ngày lạc đường không biết bao nhiêu lần nhưng được cái đẹp trai nên ai cũng tha thứ. Jaemin từng cười vào mặt thằng bạn chí cốt của mình một trận đã đời vì ai ngờ đồ mù đường như nó lại đi làm công việc cần dò đường thế này, khi ấy Jeno chỉ hất mặt tự hào mà nói:

"Dù tao mù đường nhưng vẫn biết đường vào tim Donghyuck, thế là đủ rồi."

Nói đến đây miếng thịt bò vừa đưa lên miệng của cả Jaemin lẫn Renjun đều tạm biệt đôi đũa mà rơi xuống, riêng Donghyuck ngồi cạnh chỉ biết xấu hổ che mặt lại.

Thế là kết thúc một đời giang hồ, cuộc sống sau này tất nhiên sẽ tươi đẹp hơn rồi.

Biết vì sao tươi đẹp hơn không?

Vì có tình yêu đấy.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro