Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: sugarfree814.lofter.com/

Nhân vật: Đàn anh Na x Đàn em Huang, Lee Haechan, Mark.

Thể loại: Học đường, ngọt ngào cute phô mai que =)) Chời ơi tui cưng hình tượng của Injun trong này lắm luôn.

----------------------------------------

Trước đây Na Jaemin sẽ không như thế.

Ba giờ mười lăm chiều thứ sáu, sau khi học xong tiết cuối bạn cùng phòng đã sớm hẹn nhau tối nay đi ăn thịt nướng, anh cũng vui vẻ nhận lời để bản thân được thư giãn một chút, định bụng sáng mai sẽ đến phòng tự học tìm tư liệu.

Từ trường học về kí túc xá phải đi qua sân bóng rổ, lúc này thường sẽ có vài sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình mang máy ảnh tụ tập ở đây luyện chụp ảnh. Mà đẹp trai ngời ngời như Na Jaemin dĩ nhiên sẽ không trốn khỏi ống kính của họ, lúc anh đi ngang qua rõ ràng âm thanh chụp ảnh vang dội hơn hẳn bình thường. Những lúc thế này bạn cùng phòng Lee Haechan đều luôn kéo tay anh đi chậm lại.

"Tớ tin trong đấy sẽ có một cái nhắm vào tớ, để tớ cho nó cơ hội lấy nét mình rõ hơn."

Nhưng Na Jaemin vẫn thường không nghe lời mà bước nhanh hơn.

Tuy nhiên lần này thì khác, anh chỉ là vô tình liếc về phía hàng cây xanh nơi có một bóng người nhỏ bé đang đứng, là một nam sinh, da rất trắng, thân hình còn ốm hơn nhiều so với nữ sinh, cậu ta mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, trông vừa gọn gàng lại sạch sẽ. Đối mặt với anh, cậu vội giơ chiếc máy ảnh to lớn trong tay lên, Na Jaemin cảm thấy thật đáng yêu, không kiềm được nhìn thẳng vào ống kính rồi nâng khóe môi mỉm cười.

Anh thấy cậu nam sinh nhanh chóng bấm nút chụp vài lần.

Trở về kí túc xá Na Jaemin đã nghĩ, nếu như gặp lại nhất định phải hỏi người kia xem ảnh chụp hôm nay thế nào.

#

"Quả nhiên nhìn tới nhìn lui vẫn là nữ sinh khoa Phát thanh – Truyền hình đẹp nhất, vừa rồi trên đường đi tớ nhắm được mấy em năm dưới xinh lắm!"

Tửu lượng của Lee Haechan được xếp vào hạng bét, chỉ một chai bia cũng đủ biến thành kẻ nói nhảm, ngược lại không ai thật sự biết tửu lượng của Na Jaemin ra sao bởi vì người này rất hiếm khi động vào nó, hoặc cũng có thể chỉ là tay mơ mà thôi. Bình thường Lee Haechan vẫn luôn trách anh hoang phí bốn năm đại học, không hút thuốc không uống rượu không đi bar, thấy nữ sinh tuyệt đẹp lướt qua cũng chẳng thèm đoái hoài mà ngẩng đầu đi thẳng, lúc không cười thì vẻ mặt lạnh băng chỉ đôi khi vui vẻ vì bắt gặp bạn mình bối rối.

"Nè nè, có phải cậu thích tớ không?"

"Thích cái đầu cậu ấy." Khói bốc lên từ vỉ thịt nướng cũng không ngăn được cái nhìn sắc lẹm của Na Jaemin.

A, quên nói nữa, tên đẹp trai này mỗi khi trên người ám khói sẽ chửi thề ngay.

Không phải không muốn sống tự do tự tại, chỉ là sợ chuốc lấy phiền phức vào người thôi. Về chuyện tình yêu luôn thường trực trong lời Lee Haechan nói, Na Jaemin cũng đã từng mong đợi, có điều duyên số đến hơi chậm thì phải.

Tim điều khiển não, não gắn liền tim.

Chính anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa động lòng với ai.

#

Trường đại học bọn họ vô cùng xem trọng môn thể dục của học sinh, sinh viên năm nhất vào nửa học kì sau phải chạy 2000m với nữ và 3000m với nam. Thời gian này trong sân trường luôn có vài người bị ngất xỉu, vậy nên những sinh viên năm tư khoa Y học lâm sàng như Na Jaemin sẽ bị lôi đến làm bác sĩ tình nguyện giúp mỗi khi phòng y tế thiếu nhân sự.

"Ôi, tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá."

Lee Haechan nhìn những đứa trẻ năm nhất kiệt sức nằm la liệt dưới sân mà thở dài.

"Ừ, tội nghiệp thật." Na Jaemin mở miệng phụ họa, mắt nhìn chăm chăm vào những sinh viên gần ngã xuống.

"Nhưng mà tụi mình cũng thảm đâu kém gì, mỗi năm chỉ có một cơ hội tốt để tiếp cận mấy em khóa dưới, tại sao mình lại bị phân vào tổ nam sinh chứ, hầy! Đã vậy còn chẳng có mống nào!"

Lee Haechan vừa than không có ai bên ngoài liền có người xông vào, lúc đỡ nam sinh dậy Na Jaemin không khỏi cảm khái một câu nhẹ quá, cậu nhóc nằm trong ngực nhắm nghiền hai mắt, lông mi ướt mồ hôi rũ xuống, chắc là bị choáng rồi. Na Jaemin làm vài động tác hồi sức tim phổi đơn giản cho cậu nhưng gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn tái nhợt như cũ, không hề có chút ý muốn tỉnh lại.

Mà Huang Renjun đang được cấp cứu chỉ nhìn thấy cả thế giới chìm vào đen tối, cảm giác như đang bị bóp cổ vậy, thở không nổi, đến nhịp tim đập cũng rất khó khăn. Thính giác của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mọi thanh âm bên ngoài đều là tạp nham, dường như có mấy người đang nói "hô hấp nhân tạo" thì phải.

Cứu tôi với.

Huang Renjun tuyệt vọng nghĩ.

Cổ họng khô khốc đến căng cứng nhưng cậu vẫn cảm nhận được có người đang đến gần, mùi hương xa lạ, cảm giác mềm mại kéo đến, một luồng khí lạnh lẽo xuyên qua khoang miệng tràn vào phổi, tựa như gió biển chơi đùa trên bãi cát đêm hè. Huang Renjun rốt cuộc cũng khôi phục ý thức, bắt đầu mở miệng hít thở.

Na Jaemin thấy nam sinh từ từ mở mắt, con ngươi màu đen đảo một hồi lâu mới tập trung nhìn lên người cậu.

"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Na Jaemin cúi đầu hỏi, giọng nói có phần sốt ruột.

"Vâng." Tiếng trả lời rất nhỏ, xem ra vẫn chưa hoàn toàn ổn. Lúc ngẩng đầu lên Na Jaemin bắt gặp ánh mắt chứa vài phần ngạc nhiên của cậu nhóc, trên mặt cũng dần dần có sắc hồng trở lại, khóe mắt hơi cụp xuống.

Bọng mắt vô cùng xinh đẹp.

Là kiểu người Na Jaemin thích.

#

Sau hôm ấy khoảng mấy ngày Huang Renjun lại đến kí túc xá tìm Na Jaemin bảo là muốn cảm ơn anh, còn tặng một giỏ hoa quả lớn. Cậu cong cong mắt cười nhìn Na Jaemin, ánh mắt lấp lánh, cả người đều tràn đầy sức sống, đến cả Lee Haechan cũng không nhịn được mà khen cậu nhóc này dễ thương, miệng há ra gặm trái đào vừa được tặng.

"Tay cậu làm sao thế?" Na Jaemin liếc mắt trông thấy trên cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh của cậu bị rách một mảng, vết máu vẫn chưa khô, xem chừng là vừa bị ngã.

"A, vừa nãy đi lên lầu không cẩn thận bị té... Không sao đâu." Huang Renjun thè lười.

Na Jaemin có chút bất đắc dĩ xoa đầu cậu, từ trong ngăn kéo bàn học lấy ra hộp y tế, thành thạo dùng cồn rửa vết thương và băng bó cho cậu.

"Bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi." Lee Haechan ở bên cạnh giả vờ than phiền, vừa quay đầu liền thấy Huang Renjun mải mê ngắm Na Jaemin đang cúi đầu sát trùng bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, đột nhiên nó lại nghĩ ra điều gì đó.

"Sau này em bị thương gì thì đến tìm tên này là được, nó còn biết làm nhiều thứ lắm."

Lúc này Huang Renjun mới quay sang nhìn anh, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Có thể không anh Jaemin?"

"Ừ."

Anh trông thấy trong mắt cậu nhóc hiện lên một tia kì quái.

Khi đó Na Jaemin chẳng ngờ một câu đồng ý vô tình thôi cũng mang đến cho anh biết bao phiền phức.

#

"Cốc cốc cốc."

Lại nữa. Đây là lần thứ bảy trong tháng rồi. Na Jaemin bỏ mắt kính xuống, ngón tay day day sống mũi. Lý thuyết y khoa vừa học thuộc trong đầu giờ lại rối mù cả lên.

Thật muốn giả vờ không nghe thấy. Nhưng nếu anh không phản ứng, tiếng đập cửa sẽ không ngừng vang lên. Cố chấp, không biết từ bỏ.

"Sao cậu lại tới nữa?" Giọng Na Jaemin có phần không vui, lạnh lùng để lộ ra sự bực bội.

Hôm nay Huang Renjun mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, bởi vì vai hẹp nên phần áo bên trái bị tuột xuống, viền mắt cậu hồng hồng ngập nước, môi hơi mếu giống như sắp khóc đến nơi, bộ dạng khổ sở vô cùng đáng thương. Cậu vén một bên tóc mái lên, trên trán hiện rõ vết bầm xanh tím, còn có vệt máu khô đọng lại.

"Em bị bệnh, giống như tuột huyết áp vậy đó, rồi em còn choáng váng đến nỗi ngã đập đầu vô cạnh bàn luôn."

Huyệt thái dương của Na Jaemin bắt đầu nhảy tăng tăng, anh hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân nổi giận. Quay đầu trở vào trong lấy hộp y tế, Huang Rejun thấy vậy cũng đi theo sau, cánh cửa đóng lại kêu "lách cách" thật giống như đè nén một tiếng thở dài.

"Cậu cố tình để ngã đúng không?"

"Sao em lại làm thế chứ, không có đâu, em thật sự bị bệnh mà." Huang Renjun cắn răng chịu rát lúc khử trùng, ánh mắt trong veo như nước nhìn chăm chú vào gương mặt chuyên tâm của Na Jaemin, lúc bị người ấy hỏi liền sợ đến run người.

Lại trưng ra vẻ mặt vô tội đó. Trong lòng Na Jaemin thầm chửi thề, tay không kiềm được cố dùng sức thật mạnh, mãi đến khi đứa nhóc kia không chịu được mà rít một ngụm khí lạnh anh mới thức tỉnh. Vừa dừng động tác lại muốn hỏi xem có đau lắm không thì đứa nhóc kia lại lên tiếng trước.

Trong mắt cậu ầng ậc nước, môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

"Em không đau đâu, thật đó."

Huang Renjun biết Na Jaemin thích nhìn cậu cười.

Na Jaemin cảm giác mình sắp bị ép đến điên rồi.

#

Na Jaemin biết Huang Renjun thích mình.

Ngay từ lần đầu tiên cậu chạy đến tìm anh bảo đau bụng là đã biết. Thiếu niên đơn thuần không giấu được tình cảm, rõ ràng một giây trước còn đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng giây tiếp theo lúc dựa vào Na Jaemin vành tay liền đỏ bừng. Ban đầu Na Jaemin còn thích dáng vẻ đáng yêu này, cũng không vạch trần mà còn phối hợp diễn với cậu.

Nhưng mọi việc dần phát triển theo một hướng khác đến mức Na Jaemin không ngờ tới.

Huang Renjun càng ngày càng quá quắt, cậu thức trắng đêm để đầu đau như búa bổ, ăn đồ quá hạn để đau bụng, cố ý bước hụt chân để té cầu thang, hoặc là tuyệt thực để bị tuột huyết áp đến nỗi ngất xỉu.

Lúc bạn cùng phòng của Huang Renjun gọi đến Na Jaemin vừa rời khỏi thư viện, anh hỏi tại sao không gọi cấp cứu mà lại gọi mình.

"Là Renjun kêu em gọi."

"Cậu ấy nói nếu mình ngất xỉu, nhất định phải gọi cho anh."

Chết tiệt.

Na Jaemin hung tợn đá vào thùng rác ven đường.

#

Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhè nhẹ, nhiệt độ cũng nhanh chóng học theo hoa tuyết trở nên lạnh lẽo hơn. Huang Renjun trốn trong khăn choàng cổ lén nhìn Na Jaemin đang ngồi bên cạnh, tay cậu cầm hồ sơ bệnh án của mình, trên đó viết "Hội chứng Munchausen*". Huang Renjun không hiểu lắm, nhưng cậu cũng không cần hiểu nhiều, chỉ biết mình thật sự bị bệnh là đủ rồi.

Như vậy anh sẽ không bỏ rơi cậu.

Na Jaemin vẫn đang ngẩn người, Huang Renjun chỉ có thể huơ huơ bệnh án trước mặt anh.

"Anh ơi, có phải bệnh của em rất nghiêm trọng không? Có phải luôn cần người ở bên quan tâm chăm sóc đúng không?" Đôi mắt lấp lánh chớp chớp như thể đang nói chuyện gì đó rất vui.

Điên rồi, đúng là điên thật rồi.

Na Jaemin cảm giác sợi dây quấn chặt trong đầu cuối cùng cũng bị giật đứt, anh thật sự muốn quay ngược thời gian trở về lúc bắt đầu, hôm ấy trong phòng y tế mình không nên nhận ra Huang Renjun chính là cậu nhóc chụp ảnh ngày trước, không nên là người đầu tiên xông lên lúc cậu té xỉu, càng không nên rung động tâm hồn lúc chạm vào đôi môi kia. Giữ chặt cổ tay đáng thương của Huang Renjun, giọng nói còn lạnh hơn mấy phần so với ngọn gió đông vừa thổi qua khi nãy.

"Đây là bệnh trong lòng, cậu chỉ có thể tự mình vượt qua thôi, tôi sắp phải thi rồi, mỗi ngày đều mệt muốn chết, cậu đừng có quấy rầy tôi nữa được không."

Giống như bị lời nói quá mức tuyệt tình dọa sợ, Huang Renjun ngây người không dám lên tiếng. Cậu cắn chặt đôi môi tái nhợt, chỉ dám cúi đầu run rẩy cố kiềm nén bản thân không được khóc.

Một giọt, hai giọt, nước mắt thấm ướt khăn choàng.

"Nếu như em không làm vậy thì anh đâu có chú ý đến em... Em chỉ là, chỉ là thật sự rất thích anh thôi mà, vậy cũng là sai sao."

Huang Renjun từ từ ngẩng mặt lên, Na Jaemin thấy được trong đôi mắt cậu là một đốm tro tàn.

(*Người mắc hội chứng Munchausen là những người giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế. Họ thường làm cho mình mắc những triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích cho bản thân hoặc tự tiêm chất độc vào cơ thể để liên tục đến bệnh viện chữa trị. Điều họ muốn chủ yếu là tìm kiếm sự chú ý và chăm sóc. Nguồn: wiki)

#

Nếu như có người để thích cảm giác là như thế nào?

Na Jaemin biết rõ tính cách của mình, bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất bên trong lòng dạ như rối tung rối mù, nếu quả thật gặp được người mình thích, dường như có thể bao dung tất cả sai lầm của người ấy.

Là vẫn luôn có thể cười nói vui vẻ, nhưng rồi cũng chỉ vì người ấy mà nhíu mày.

Quá nhiều mối quan tâm lại khiến người ta không rõ điểm mấu chốt ở đâu, cho dù biết hoa hồng có gai cũng không kiềm được vươn tay ngắt lấy, giống như lúc này đây, rõ ràng anh nên giả vờ không nghe rồi quay người bỏ đi, từ nay về sau xem như bớt được một gánh nặng, thế như Na Jaemin lại dang tay ôm lấy Huang Renjun vào lòng, khe khẽ dùng tay vỗ về đứa nhỏ đang nức nở.

"Ngoan, Renjun của anh nghe lời có được không."

Cả giọng của Na Jaemin cũng khàn đi.

Anh cảm giác mình sắp bệnh rồi.

#

Huang Renjun thật sự không đến tìm nữa, Na Jaemin vất vả lắm mới có thể yên tâm ôn luyện chuẩn bị cho kì thi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không kiềm được nghĩ đến cáo nhỏ của anh có ổn hay chưa, hằng ngày đều gọi cho bác sĩ tâm lý hỏi về tình trạng của cậu.

"Cậu ấy khá hơn rồi, rất cố gắng phối hợp điều trị."

"Cậu ấy thật sự không đi tìm em nữa, anh còn nghĩ sớm muộn gì bệnh cũng tái phát chứ."

"Cậu ấy dễ thương lắm."

"Lee Mark, anh đang nghĩ gì vậy?" Đầu dây bên kia bỗng lớn tiếng làm Lee Mark bật cười, hại cậu nhóc đáng yêu thê thảm như thế, chọc em một chút thì có là gì.

"Tưởng em không thích người ta nên mới ném qua cho anh chứ?"

"Này!" Na Jaemin thở hổn hển, bên kia Lee Mark bởi vì chọc cậu em lâu ngày không gặp mất bình tĩnh mà cười to hơn.

"Đừng có đụng vào em ấy."

Lee Mark nhìn cuộc gọi kết thúc, bất đắc dĩ bĩu môi.

Tính chiếm hữu của chòm Sư Tử quả nhiên đáng sợ.

#

Đêm trước ngày thi Na Jaemin nhận được điện thoại của Huang Renjun, lúc chuông báo vang lên anh còn cho rằng mình bị hoa mắt, phải một hồi lâu sau mới vội vã bắt máy.

"Haaa..." Bên kia truyền đến tiếng thở phào an tâm của đứa nhóc.

"Sao thế?"

"Em hứa với bác sĩ chỉ gọi cho anh một lần thôi." Huang Renjun chậm rãi nói, giọng cậu rất trong, tựa như suối nguồn ngọt ngào vậy, "Em còn nghĩ anh sẽ không bắt máy..."

Qua điện thoại Na Jaemin có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của cậu, anh đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Sao tự nhiên gọi cho anh vậy?"

"Thì... Là... Là muốn nghe giọng anh một chút." Huang Renjun nói rất nhanh lại có phần bất an, cậu rất nhớ Na Jaemin nhưng lại sợ một lần nữa bị ghét bỏ nên chỉ có thể che giấu tình cảm của mình.

"Ừ, anh cũng vậy."

Hả?

Lee Mark trông thấy lúc cúp máy Huang Renjun cười đến si mê, anh không khỏi thán phục sức hấp dẫn không thể chối từ của Na Jaemin, đã ở chung với Huang Renjun nhiều ngày rồi nhưng vẫn chưa từng thấy cậu cười qua lần nào, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại Na Jaemin đã làm được.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh tình yêu?

Lee Mark bị cảm giác sến súa này làm cho buồn nôn, anh giật mình cầm lấy bệnh án đến cạnh Huang Renjun tiếp tục trò chuyện chữa trị.

#

Nghe Lee Mark nói mỗi tối Huang Renjun đều đến sân thể thao, cậu luôn thích một mình ngồi trên khán đài nhìn mây trời nhìn bãi cỏ, sau đó, sẽ nhớ về Na Jaemin.

Bọn họ đã không gặp nhau bốn tháng, vì để phối hợp điều trị nên dù thi xong Na Jaemin cũng không dám xuất hiện trước mặt Huang Renjun, thỉnh thoảng chỉ gọi điện nói chuyện, cậu nhóc kia luôn dè dặt nói mình nhớ anh.

Dĩ nhiên anh biết chứ, Na Jaemin vẫn thường nghĩ nếu như không phải bởi vì căn bệnh kia, anh nhất định sẽ rất thích Huang Renjun, thậm chí so với tình cảm cậu dành cho anh còn nhiều hơn nữa.



Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến giữa tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, tất cả mọi người đều diện áo tay ngắn mát mẻ, nhưng khi Na Jaemin tìm thấy Huang Renjun một mình ngồi trên khán đài, người này vẫn đang ngây ngốc kéo ống tay áo xuống.

"Anh... Anh Jaemin?" Huang Renjun bối rối không thể tin được, người cậu mong nhớ ngày đêm đang đứng trước mặt mình.

"Là thưởng cho em, anh Mark nói em hồi phục rất tốt." Na Jaemin bước đến ngồi cạnh đứa nhóc, đã lâu không gặp, mái tóc cậu được cắt ngắn gọn gàng, trên mặt cũng phúng phính thịt hơn, thật sự đáng yêu muốn chết. Đôi mắt kia vẫn luôn trong sáng như vậy, từng cái chớp mắt đều là vui mừng.

Nhưng có lẽ là trực giác của bác sĩ, Na Jaemin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Huang Renjun.

"Có thể cho anh xem một chút được không?"

Huang Renjun lắc đầu, có điều sau khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của Na Jaemin, cậu đành gật đầu một cái rồi vén ống tay áo mình lên.

Trên làn da trắng nõn đầy những vết cào ứa máu và dấu cắn đóng vẩy. Na Jaemin khẽ thở dài, anh không kiềm được nỗi đau xót.

"Renjun có thể nói cho anh biết vì sao lại kiên nhẫn không đến gặp anh không?"

"Em... Vết thương của em còn chưa lành, em vẫn chưa hoàn toàn ổn, cho nên em không thể đến tìm anh được."

Na Jaemin nhìn vào ánh mắt chân thành của Huang Renjun, đột nhiên sống mũi lại thấy cay cay.

Thật sự bị em đánh bại rồi.

"Vậy thì kể từ bây giờ, hãy để anh là bác sĩ của em."

#

Huang Renjun nghĩ tình huống này mình nên nhắm mắt, cậu hồi tưởng lại ngày hôm ấy lúc mình ngất xỉu trong phòng y tế, cổ họng khô khốc, sau đó cảm giác ấm áp phủ lên đôi môi, rồi ý thức cậu dần dần biến mất.

Hình như mình khỏi bệnh rồi.

Cậu đã nghĩ thế.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro