Vụ án đẫm máu chỉ vì mũ tai thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ohyounger904.lofter.com/

Nhân vật: Ông trời con Na Jaemin x Bé thỏ Huang Renjun, trợ diễn bởi thái tử rồng Lee Jeno.  

Thể loại: Huyền huyễn, cổ trang, dễ thương dã man luôn ;;;_;;;

Note: Đừng để bị tên fic lừa =))

-----------------------------------------------------

Thiên Đế họ La, mười vạn năm qua chỉ có duy nhất một đứa con mang tên Trai Dân nên vô cùng cưng chiều hắn.

Thiên Đế hạ phàm thị sát nhân gian, trở về mang theo một con thỏ trắng tai cụp làm quà cho con trai.

Không biết tiểu hài tử thích nó đến bao nhiêu, đường đường là thiếu chủ Thiên giới nhưng mỗi ngày đều tự tay tắm cho nó, từ hai cái tai lông mượt mà đến cái mông mềm mềm đều sờ qua hết, quả tiên quý giá cũng xem như đồ miễn phí đem đút cho nó ăn, đi đâu cũng như hình với bóng, ngay cả khi Thiên cung mở yến hội cũng giấu nó trong vạt áo, mặc kệ y phục này là do Chức Nữ tỷ tỷ mấy tháng không ngủ không nghỉ dày công chế tạo cho y.

Linh khí Thiên giới dồi dào, đối với phàm vật đúng là chỗ tốt, càng khỏi phải nói đến con thỏ ngày đêm bên cạnh Tiểu Thiên Đế hào quang tỏa sáng. Hôm ấy, lại là một hôm ngủ cùng vật cưng của mình, nhưng lúc tỉnh dậy Tiểu Thiên Đế ngạc nhiên phát hiện, móng vuốt y cầm trước khi đi ngủ biến đâu mất hết, thay vào đó là một bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, lại nhìn xuống, cái đầu lông xù mềm mềm chôn trong ngực lúc trước cũng đổi thành khuôn mặt thiếu niên thanh tú, duy chỉ có hai lỗ tai hồng hồng beo béo trên đầu là còn nguyên.

Thỏ nhà ta thành tinh rồi! Tiểu Thiên Đế vô cùng hài lòng, có thứ gì hay cũng chia phân nửa cho nó, lại còn đặt cho thỏ con cái tên Nhân Tuấn...

Bởi vì chuyện thỏ con biến thành một người vô cùng xinh đẹp lại còn được đặt tên, các thị nữ các tỷ tỷ nhanh chóng lan truyền tin này khắp thiên giới, lúc bấy giờ ai cũng biết, Tiểu Thiên Đế trời sinh đẹp trai vô song gần như hoàn mỹ La Trai Dân chưa từng đặt tên cho bất kì ai, chỉ đặt cho duy nhất con thỏ xinh đẹp cái tên Nhân Tuấn.

Tiểu Thiên Đế mặc kệ những lời bàn tán của chư vị thần tiên, hiện nay thú vui lớn nhất của y là xem Nhân Tuấn luyện tập vểnh tai mỗi ngày. Nhân Tuấn là giống thỏ tai cụp, từ khi sinh ra đến lúc hóa thành người vẫn chưa quá ba tháng, không biết nhìn thấy giống thỏ thông thường dựng đứng tai lên ở đâu mà cứ nằng nặc đòi tập kỹ năng này. La Trai Dân dĩ nhiên nuông chiều rồi, cũng thuận theo ý nó muốn, nào ngờ nó thật sự luyện thành công, có điều mỗi lần chỉ có thể vểnh một tai lên được.

Tiểu Thiên Đế có ý đồ của riêng mình, mỗi lần Nhân Tuấn cong chân uống sữa xong rồi dùng hết sức dựng thẳng một bên tai lên sẽ sáng rực hai mắt, giọng nói thơm mùi sữa gọi y: "Trai Dân ơi nhìn nè!"

Đến đây La Trai Dân có thể giả vờ sờ sờ tai thỏ để ngăn bản thân thích đến nỗi chảy máu mũi... Đây có phải là đáng yêu đến phụt máu như cách con người hay nói không ta, Trai Dân nghĩ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, hai người cùng nhau thức dậy, Tiểu Thiên Đế đến thư phòng đọc sách, thỏ con sẽ ở bên cạnh tập vểnh tai, buổi tối cùng nhau tắm rửa lau người rồi lại ôm nhau ngủ.

Chỉ là trăm triệu lần không ngờ tin tức Tiểu Thiên Đế nuôi thỏ truyền tới tai Long thái tử, lại vừa đến năm thần tiên tụ họp, Long thái tử xin Long Vương nói với Thiên Đế cho mượn thỏ, Thiên Đế nghĩ mấy đứa nhỏ chơi càng đông càng vui nên liền phẩy tay đáp ứng.

La Trai Dân không vui, y nhìn mắt cười của Long thái tử, thật không dễ đối phó, hắn còn bảo Nhân Tuấn vểnh tai cho hắn xem, sau đó bất ngờ há miệng cắn một cái! Vừa định ra tay ngăn cản liền thấy Nhân Tuấn thuần thục điều khiển bên tai duy nhất có thể dựng lên đánh trả. Vốn Long thái tử chỉ muốn đùa vui, nhưng nhìn thấy thỏ con tự nhiên phản kích lại càng cắn vui vẻ hơn, một rồng một thỏ đùa giỡn ầm ĩ.

Náo nhiệt chỉ có bọn chúng, La Trai Dân không xen vào, chỉ có thể vừa nhìn vừa lo lắng, Nhân Tuấn là của ta! Lỗ tai của nó cũng là của ta! Tập vểnh tai cũng chỉ có thể cho một mình ta xem thôi... Hơn nữa ta còn chưa từng cắn tai nó lần nào, thiếu niên mới lớn không hiểu sao lại thấy đau lòng, nhưng vì ngại thân phận Tiểu Thiên Đế mà không cách nào giải tỏa được.

Kết thúc ngày yến hội đầu tiên, trên đường về tẩm cung thỏ con liền hóa thành chim se sẻ ríu rít liên tục.

"Đế Nỗ không có cắn ta thật đâu, hắn chỉ chạm nhẹ một cái thôi, không đau chút nào."

"Con rồng Đế Nỗ này cũng khá tốt, nhìn nè, hắn tặng ta san hô đỏ nữa."

"Đế Nỗ nói muốn mời ta đến Long cung chơi, Trai Dân ơi chúng ta cùng đi có được không."

"Đế Nỗ nói dưới biển có nhiều đồ ăn ngon lắm, còn có cá nữa."

Ngươi là thỏ mà ăn cá cái gì! Ta cũng dẫn ngươi đi Tiên Trì rồi đó! Đồ ta tặng ngươi còn nhiều hơn! Ta cũng chưa từng cắn ngươi nữa! La Trai Dân thét gào trong lòng, bất luận thế nào cũng không thể hét lên với thỏ con, chỉ biết vui vẻ phụ họa vài câu lấy lệ, trở về còn không thèm cùng tắm rửa đánh răng mà đã thay đồ đi ngủ. Nếu ngày mai mở mắt ra Lý Đế Nỗ bay về biển thì tốt biết mấy, trước khi rơi vào mộng đẹp La Trai Dân còn hậm hực nghĩ thế.

Nhưng đời không như mơ, yến hội kéo dài suốt ba ngày, thỏ cũng bị rồng giữ suốt mấy ngày đó, có điều lúc Lý Đế Nỗ rời khỏi Thiên cung hình như bọn họ có cãi nhau một trận ầm ĩ, từ sau đó trở về thỏ con cứ buồn bã cúi đầu, La Trai Dân ở phía xa nên không nghe rõ cớ sự, thế nhưng trong lòng có chút hả hê.

Yến hội kết thúc đã lâu nhưng thỏ con vẫn cứ buồn mãi không vui, phòng bếp theo lệnh làm bánh cà rốt thơm ngon nó cũng chẳng thèm động vào, trong lớp học cũng không tập vểnh tai nữa. La Trai Dân giận dữ đặt bút xuống, chọc chọc vào tai con thỏ thểu não bên cạnh mình.

"Nhân Tuấn làm sao vậy?"

Lỗ tai thỏ con bỗng biong dựng thẳng lên một cái, thấy là La Trai Dân đâm liền cúi đầu im lặng một lát.

"... Ta thích người không thích ta."

! Nhân Tuấn thích người rồi? ! Là ai? Con rồng trắng Lý Đế Nỗ ư? ! Cãi nhau là do bị từ chối tình cảm? Mắt hắn mù rồi hả? Nhân Tuấn của ta tốt như vậy! Ngay lúc này trong tim La Trai Dân lại cảm thấy chua xót, y bình tĩnh nói.

"Nhân Tuấn thích ai vậy?"

Nhắc tới người trong lòng, hai mắt thỏ con lập tức sáng lên, bù lại lòng La Trai Dân lại thêm một phần ảm đạm.

"Người ta thích vô cùng đẹp trai." Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Lý Đế Nỗ đúng là rất đẹp, nhưng so với ta còn kém một chút.

"Người ta thích siêu ưu tú." Đúng, tu vi của Lý Đế Nỗ xem như có một không hai trên đời rồi.

"Người ta thích sau này sẽ làm vua." Long Vương chỉ có một mình hắn là con trai, hắn không thành vua thì ai thành vua.

"Người ta thích đối xử rất tốt với ta." Con thỏ này mù mắt rồi đúng không, ta đối với nó còn tốt hơn hắn nữa mà.

"Người ta thích tặng cho ta một thứ rất đặc biệt."

La Trai Dân không nghe nổi nữa, hắn cắt đứt bài ca đơn phương của Nhân Tuấn dành cho Lý Đế Nỗ.

"Chỉ tặng một cái san hô thôi mà ngươi đã thích hắn."

Có thể trong ngữ điệu có phần nóng nảy, lúc nói còn lên giọng, trong ánh mắt lấp lánh của thỏ con phút chốc dâng lên một tầng nước.

"Ta không thích san hô."

"...... Lý Đế Nỗ còn tặng ngươi gì nữa?"

Nhân Tuấn rõ ràng không phản ứng kịp, "Ta... Hắn... Hắn không tặng gì nữa hết, không phải, ta không có thích hắn mà."

"Không phải ngươi vừa nói hắn tặng thứ ngươi thích sao?"

"Ta... Ta thích... Tên của ta."

Giọng thỏ con càng lúc càng nhỏ, nó ngập ngừng len lén quan sát vẻ mặt người kia, nhìn thấy y đang dần hóa đá nó còn định chuồn mất cho xong.

La Trai Dân bị niềm vui to lớn đập cho đầu óc choáng váng nhưng vẫn kịp nhanh tay kéo lỗ tai con thỏ đang muốn chạy trốn kia lại.

"Không được trốn, ta tặng ngươi thứ ngươi thích, vậy nên báo đáp ta thế nào đây?"

"... Ta không biết."

"Không biết hả, vậy phạt ngươi cả đời phải ở bên cạnh ta."

"Được."

"Cái gì cũng phải nghe lời ta."

"Được."

"Không được đi biển chơi!"

"Được."

"Tập vểnh tai chỉ cho mình ta xem thôi."

"Được."

"Chúng ta lập tức thành thân."

"......."

"Sao?"

"Được!"

...

Hai tháng sau

Lần này người của toàn thế gian đều biết, Tiểu Thiên Đế và con thỏ vô cùng xinh đẹp của y đã thành thân, theo như nguồn tin thân cận cho biết, Long thái tử vốn muốn vào tham dự lễ nhưng bị Tiểu Thiên Đế đuổi ra ngoài.

Về phần nguyên nhân sao?

"Tại sao ngày đó ngươi nói ta không thích ngươi?"

"Là Đế Nỗ nói với ta, hắn nói Tiểu Thiên Đế nhất định sẽ lấy thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp, đồ lỗ tai còn không dựng thẳng dậy được thì đừng mơ mộng hảo huyền, chi bằng về biển cùng hắn còn hay hơn, ta giận quá nên cãi nhau một trận với hắn."

"Ha ha, Lý Đế Nỗ được lắm, ta biết rồi."

"?"

.END.

Thiệt chứ sao trong fic nào của NaJun tui cũng thấy tội JenoLee thế này =)))

Tức ghê wp không cho up gif quá 3mb nên tui không đăng được cái gif Long thái tử cắn tai bé thỏ, xem hình đỡ nha bà con :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro