Thi sĩ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Dân x Tuấn, bối cảnh Việt Nam những năm 90.

Đôi lời: Mình có ý tưởng viết shot này nhờ bài Huyền Thoại của Phan Mạnh Quỳnh và đã mượn cuộc đời của thi sĩ Hàn Mạc Tử để phát họa nhân vật trong truyện. Toàn bộ thơ trong truyện đều thuộc sáng tác của ông, mình chẳng sở hữu gì ngoài cốt truyện.

----------------------------------------

Lần đầu tiên gặp Tuấn là năm lớp mười hai, hôm ấy Dân đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp, tay ngoáy ngoáy bút suy nghĩ ý thơ, chợt cô giáo bước vào, theo sau lưng là một cậu trai xinh xắn với chiếc sơmi trắng tinh khôi.

"Chào mọi người, mình là Tuấn, nhà mình vừa chuyển đến đây được một tuần nên còn lạ nước lạ cái, có gì mong mấy bạn chiếu cố mình với nha."

Âm thanh trong trẻo bay đến tai Dân khiến bạn đánh rơi chiếc bút trên tay, ngước đầu nhìn lên bục giảng, chàng trai với đôi mắt lấp lánh đang nhoẻn miệng cười với tất cả mọi người, chiếc răng nanh nhọn hoắc tinh nghịch lộ ra làm ai nấy đều ngây ngất.

"Tuấn đến ngồi cạnh Đông nhé, bàn cuối tổ hai đấy." Cô giáo chỉ vào bạn nam đang vẩy vẩy tay.

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn ôm cặp xuống ngồi chỗ cô giáo chỉ định, suốt đoạn đường từ đầu đến cuối lớp Dân đều không hề rời mắt khỏi học sinh mới.

"Ê làm gì mà nhìn con người ta chằm chằm vậy cha, đừng có nói là mê rồi nha?" Thấy bạn mình như bị hút hồn, người ngồi kế bên Dân tốt bụng vỗ bộp một cái lên vai để làm bạn tỉnh lại.

"Ừ chắc vậy..." Dân bâng quơ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tuấn dù chỉ nửa giây.

Chàng thi sĩ cảm thấy thế giới buồn tẻ của mình chợt hé lên một chút niềm vui.



Giờ ra chơi Dân luôn chọn cho mình băng ghế đá dưới gốc phượng làm chỗ nghỉ chân, bạn thích ngồi dưới tán cây rộng này, vừa mát mẻ lại vừa có thể nhìn ngắm người mình thầm thương trong lúc viết thơ.

Tuấn đang đứng trước cửa nói chuyện gì đó với lớp trưởng, cậu mới chuyển đến được tháng nay thôi nhưng đã sớm hòa nhập với mọi người. Từ cô giáo đến bạn bè ai nấy đều thích nói chuyện với cậu cả vì giọng cậu vừa êm dịu, vừa nhẹ nhàng lại vừa trong trẻo, nghe Tuấn nói cứ như đang lắng nghe dòng suối chảy róc rách vô cùng thích tai. Ban đầu nghe kể cậu là con của ông giám đốc nào đó trên thành phố chuyển công tác xuống, ai cũng đều nghĩ chắc nó ỷ giàu rồi kênh kiệu lắm, nào ngờ tiếp xúc rồi mới thấy Tuấn chẳng những hiền lại còn dễ gần, ai nhờ gì cũng giúp, ai bảo gì cũng cười.

Thật ra vì ngại nên Dân chẳng nói được gì nhiều với Tuấn, mỗi lần định đến bắt chuyện lại thấy run hết cả người, vậy nên bạn chỉ đành đứng từ xa ngắm Tuấn vui vẻ với người khác.

"Ngồi đó nhìn lén người ta hoài, thích thì tới làm quen đi chớ bạn tôi!" Đột nhiên có người nhào đến từ đằng sau kẹp chặt cổ bạn.

"Ai da, buông ra coi thằng quỷ này!" Dân la oai oái, tập thơ tuột khỏi tay bạn rơi tung tóe xuống đất.

"Đúng là công tử nhà giàu có khác, đi tới đâu hút người tới đấy. Mày nói xem người ta có chịu để ý đến kẻ nghèo rách mồng tơi như mình không?"

"Thôi suy diễn đi Đế, Tuấn không phải người như mày nghĩ!" Bạn cúi xuống nhặt lại từng tờ nháp, câu trả lời mang đầy sự cáu kỉnh.

"Còn mày nữa, học hành không lo, suốt ngày cứ thơ với thẩn, vậy mà đòi xứng với người ta không biết ngượng hả. Ý mà, sao tay mày đỏ vậy?" Nói nãy giờ nó mới để ý, trên tay và cổ Dân là những vết đỏ tấy như thể chà sát với vật gì đó quá mạnh gây ra.

Đế muốn lại gần xem kĩ hơn nhưng ngay lúc đó tiếng trống trường đột ngột vang lên.

"Tại tao ngứa nên gãi thôi." Dân khoát tay, bạn ôm tập thơ vào lòng rồi đứng dậy bước vào lớp.

"Có thật không đó..." Đế nhăn mặt.



"Tuấn ơi!"

Nghe có tiếng gọi, cậu học sinh theo bản năng quay lại xem là ai.

"Ơi? Gì đó Dân?"

"Tôi... Hôm nay để tôi chở Tuấn về được không?" Dân thỏ thẻ, hai tay nắm chặt tay cầm xe đạp đến mức nổi gân xanh.

"Ơ... Nhưng tài xế nhà mình đang đợi ngoài cổng rồi..." Cậu nhăn mặt, không biết là do áy náy hay vì cái nắng cháy da trên đỉnh đầu. Giờ Ngọ nóng đến hoa cả mắt, làn da trắng của Tuấn như phát sáng giữa buổi trưa hè, hai má đỏ bừng, đầu lỗ mũi còn lấm tấm vài giọt mồ hôi li ti.

"Vậy à, vậy thôi cậu về cẩn thận nhé, ngày mai gặp."

"Ừ Dân cũng về cẩn thận, trời nắng nên đội nón chứ không là bị cảm đó, mình về trước đây." Nói xong cậu vẫy chào người bạn ít nói rồi ôm cặp chạy đi.


Chiều hôm đó quả thật Dân bị trúng nắng, bạn nằm trên giường nhăn nhó, cảm giác nóng lạnh lúc bệnh thật sự hành hạ người ta đến chết đi sống lại, chưa kể từng cơn ngứa cứ thi nhau kéo đến làm loạn, dù bạn có gãi mạnh cách nào đi nữa, gãi đến rách da chúng vẫn không chịu buông tha. Giơ hai bàn tay dính máu lên nhìn, bạn mệt mỏi thở dốc, "Hộc... hộc... Mình bị làm sao vậy nè..."



Đợi vài ngày sau khi bệnh đã thuyên giảm bạn mới dám đến trường, ngồi trong lớp học nhưng tiếng xì xầm bàn tán cứ vang lên khiến Dân nhăn mặt, mồ hôi đổ ra càng làm cơn ngứa dâng cao.

"Nhìn nó thấy ghê quá mày ơi, gãi gì mà tróc da chảy máu gớm quá!"

"Thôi đừng có lại gần nó coi chừng bị lây đó!"

"Bị vậy mà còn dám đi học đúng là điên rồi!"

Dân nghe, bạn nghe tất cả lời bàn tán xung quanh mình, nhưng mà, bạn biết làm sao bây giờ.



Dân gặp lại Tuấn trong một đêm trăng đậu cành liễu, lúc này bạn đã nghỉ học hoàn toàn để tập trung trị bệnh, thầy thuốc nói bệnh này lạ quá thầy chưa gặp bao giờ, nhưng rồi để chiều lòng mẹ Dân nên ông đành kê vài toa thuốc tẩm bổ cho gia đình đỡ lo. Uống cũng được một thời gian nhưng không thấy tác dụng, Dân chỉ thấy cơ thể càng lúc càng kiệt quệ.

"A, Dân phải không? Lâu quá mới gặp, bệnh của Dân đã đỡ hơn chưa?" Trông thấy bóng ai quen quen đang đi lang thang giữa đường nên Tuấn chạy lại xem thử, quả nhiên là bạn.

"Tuấn đó hả," Dân hơi ngạc nhiên vì bị bắt gặp, bạn không ngờ giữa đêm khuya thế này có thể gặp được người thương, "Tôi cũng bình thường thôi, Tuấn thì sao?"

"Mình và các bạn luôn mong Dân sớm khỏe để đi học lại." Đây là một lời nói dối, Dân biết. Chẳng ai trông chờ một thằng mắc bệnh cả, có điều đây là lời Tuấn nói nên Dân tình nguyện tin vô tội vạ, ít ra cậu cũng đã từng mong bạn hết bệnh.

"Cảm ơn nhé, tôi cũng mong mình sớm khỏe." Đây cũng là lời nói dối, vết thương cũ chưa đóng vảy đã bị đè lên bởi vết thương mới, mỗi ngày trôi qua với Dân là ác mộng khi bạn chẳng thể làm được gì ngoài điên cuồng gãi, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng.

"Mà Dân đi đâu giờ này thế, khuya rồi."

"Ngắm trăng, vừa ngắm vừa nghĩ ý làm thơ." Dân nói khi chắp hai tay sau lưng để che giấu vết tích hằn trên đấy.

"Dân biết làm thơ nữa hả, hay quá, mình thích đọc thơ lắm đó." Tuấn reo lên, trong đêm đen mờ ảo bạn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt cậu đang phát sáng. Mắt Tuấn rất đẹp, đen láy lại trong suốt, nhìn vào còn sáng hơn cả sao trên trời.

"Vậy đợi khi nào viết xong tôi đưa Tuấn đọc nhé?"

"Được chứ được chứ, Dân không chê mình chẳng biết thưởng thơ là mình mừng rồi. Dân ơi, mau chóng khỏe lại nhé, mình đợi đọc thơ của Dân..." Còn chưa nói hết câu đã bị người khác cắt ngang.

"Cậu hai, sao giờ này cậu còn ở đây, ý trời, cậu còn nói chuyện với thằng bệnh này nữa, thôi về lẹ lẹ đi không là bị nó lây bệnh đó, trời ơi về tắm lá bưởi liền cậu ơi!!!" Nói rồi tên hầu béo mập vội kéo tay Tuấn rời đi bất chấp cậu có đồng ý hay không, Tuấn vốn chỉ là công tử thân thể ốm yếu nào có sức chọi lại kẻ hầu, cậu bị kéo đi trong khi đôi mắt vẫn hướng về bóng hình cô độc dưới ánh trăng, một lần chia xa này liệu khi nào mới hội ngộ.


Hồn là ai? Là ai? Tôi không hay

Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay

Hồn mê mệt lả mà tôi thì chết giấc.¹


Rầm! ! !

Dân hất đổ mọi thứ trên bàn xuống, bạn ôm đầu quằn quại, tại sao, tại sao tôi không thể làm thơ được, tại sao tôi không cầm viết được, tại sao căn bệnh quá ác này cứ đeo bám tôi mãi không thôi, tôi nào có tội tình gì, tôi làm gì sai, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy.

Dân đau đớn nhắm mắt, đôi tay gầy guộc bịt chặt hai tai, bạn không muốn nghe lại những lời miệt thị ấy nữa, tại sao nó cứ mãi ám ảnh bạn không thôi. Bạn hét lên, cả cơ thể đau như hàng ngàn mũi dao rạch xé, gương mặt điển trai ngày xưa cũng chẳng còn, thay vào đó là những vết ghẻ lở kinh khủng cùng nét tiều tụy của một kẻ bệnh không thuốc chữa.


Ngày hôm đó cả làng kéo đến yêu cầu gia đình phải mang Dân nơi khác sống, họ sợ căn bệnh quái ác kia sẽ lây cho mọi người mặc cho người nhà bạn khóc hết nước mắt van xin. Trông thấy cảnh đấy lòng Dân đau như cắt, bạn không muốn mình gây thêm gánh nặng cho ai nữa, bạn không muốn gia đình tốn tiền vô ích nữa, đêm đó Dân ôm giấy bút chạy khỏi nhà. Bạn chạy mãi, chạy mãi, chạy sâu vào khu rừng ở cuối làng, may thay ở đấy có một căn chòi bỏ hoang làm nơi trú nắng, bạn đã định sẽ kết thúc quãng đời ở nơi này.


Cô độc, lạnh lẽo, bạn sẽ kết thúc quãng đời bi kịch mà không ai biết, cũng chẳng ai thèm nhớ thương.

Dân đợi tử thần đến đón mình bằng những ngày chật vật ngồi viết thơ, thật khó để cầm viết khi các khớp xương cứ ngày một yếu dần, nhưng bạn không muốn bỏ cuộc. Ít nhất trước khi lìa đời bạn vẫn phải hoàn thành lời hứa của mình với Tuấn.

Ngày qua ngày, bạn như một người điên tuyệt vọng với những con chữ, la hét, cười cợt chính bản thân, rồi quằn quại đau đớn, hằng đêm nhìn ngắm ánh trăng trên cao Dân lại nhớ về Tuấn, bạn yêu Tuấn, bạn nhớ Tuấn, bạn khao khát được gặp Tuấn biết chừng nào. Nỗi nhớ như khảm sâu vào trái tim khiến bạn khó thở đến tột cùng, Tuấn là nỗi nhớ đau đớn nhưng quá đỗi ngọt ngào, là điều Dân chẳng thể nào khước từ được.


A ha! Ta vốn người trong mộng

Hư thực như là một ý thơ

Ta đi góp nhặt từng tia sáng

Và kết duyên tình để ước mơ.²


Nhưng rồi khi soi mình dưới giếng bạn lại bật cười, kẻ xấu xí bệnh hoạn này nào còn xứng với người ngọc kia. Dân chỉ là một hạt cát trong đại dương mang tên Tuấn, Dân vốn dĩ không xứng đáng có được Tuấn. Uất ức tủi hờn chẳng biết giải bày cùng ai, chúng giày xéo tâm hồn cô đơn của bạn đến cực điểm, bạn đã khóc rất nhiều nhưng nào có ai dỗ dành, đôi lúc bạn cầu mong mình có thể chết đi để được giải thoát, nếu cứ sống một cuộc đời oan trái thế này thì thà chết đi cho rồi.

Phải rồi, chết đi!

Dân bừng tỉnh, bạn lại soi mình dưới giếng, ha ha, bạn bật cười trước kẻ điên loạn dưới kia, kẻ ấy đang nhìn mình bằng đôi mắt đau khổ, chắc kẻ ấy cũng cô đơn lắm, vậy hãy để tôi cùng đến bầu bạn với người nhé. Còn có ánh trăng luôn theo bóng tôi, chúng ta sẽ là bạn, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa, nhé?

Bạn bước lên thành giếng, trên môi vẫn là nụ cười điên dại.



Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn

Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên

Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.³



Nghe nói người ta tìm được xác một chàng trai dưới cái giếng bỏ hoang trong rừng, nghe nói người ta cũng tìm được rất nhiều bút kí để lại của chàng trai đó, nhiều tập thơ nhàu nhĩ đọng vết máu, tất cả đều được chuyển về cho thân nhân của chàng trai.


Vài năm sau, khi Tuấn đã cùng gia đình trở về thành phố, cậu nhận được một phong thư khuyết tên người gửi, trong đó là những dòng thơ kể về tình yêu của người vô danh dành cho cậu, cả lời hứa năm xưa đã thề sẽ hoàn thành.


Lại nghe nói, cậu hai nhà họ Hoàng đã khóc đến ngất đi khi đọc xong lá thư ấy, chẳng ai biết vì sao cậu lại khóc, cũng chẳng ai biết lời đồn ấy có thật hay không. Người ta chỉ biết sau đó cậu Tuấn ấy không hề lấy vợ, cũng chẳng yêu một ai nữa, cậu chuyển về nơi ngày xưa mình từng học và mở một hàng tạp hóa nhỏ gần trường. Ngày ngày bán hàng cho đám học sinh, ngày ngày đọc đi đọc lại xấp thơ ố vàng nhàu nát.

Cậu bảo đó là báu vật của đời mình.

Là trái tim của ai đó.


Gửi Tuấn, người tôi thầm yêu

Ngày em đọc được những dòng này có lẽ tôi đã không còn trên đời nữa, xin hãy thứ tha vì tấm lòng hèn nhát của tôi. Ngày còn sống tôi không dám nói lời yêu em, chỉ đến lúc chết mới đặt đủ dũng khí viết ra những lời này.

Tuấn, em như mặt trời thiêu cháy tâm hồn tôi, lần đầu tiên trông thấy em, tôi biết trái tim mình đã bị em bắt giữ. Thế nhưng tôi biết mình chỉ thuộc về bóng đêm u khuất, tôi không thể ôm lấy em như viễn cảnh đã từng vẽ ra trong mộng, hằng đêm tôi chỉ có thể khao khát nhớ về em. Em ơi, em là người đầu tiên, và chắc chắn sẽ là người cuối cùng tôi nguyện dâng hiến cả linh hồn.

Những tháng ngày sống trong nỗi nhớ là những ngày tồi tệ nhất. Tương tư dày xéo tôi, tâm trí tôi như mất đi một nửa, người đời gọi tôi là kẻ dại, là thi sĩ điên, thôi thì mặc kệ, chỉ cần biết tình cảm tôi dành cho em chẳng điên chút nào là được, đó luôn là phần thuần khiết nhất trong linh hồn tôi. Chính vì thế nên tôi cũng hiểu rõ mình chẳng hề xứng với em, tôi là kẻ vấy bẩn, em là chàng thiếu niên thuần khiết, em xứng đáng được ở bên cạnh một người tốt hơn. Còn tôi, hãy cứ lãng quên tôi đi.

Ở một thế giới khác tôi sẽ luôn cầu chúc cho em.

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
*

Vĩnh biệt Tuấn, tôi yêu em.

Dân.

.End.

¹trích Hồn là ai - Hàn Mạc Tử.

²trích Người ngọc - Hàn Mạc Tử.

³trích Trăng tự tử - Hàn Mạc Tử.

*trích Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mạc Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro