Tôi không phải kẻ trộm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: rebye753.lofter.com

Nhân vật: Na Jaemin x Huang Renjun.

Thể loại: Lại là một fic mà hình tượng của Renjun cực kì dễ cưng luôn, ngọt ngào cute dã man :(((

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có sẽ eidt sau.

-----------------------------------------------

Na Jaemin vừa mở cửa vào nhà, phát hiện trong phòng khách có một cục màu xám nào đó nằm trên thảm, nhìn kĩ thì thấy đó là một cục bông, lại còn biết động đậy. Thay dép nhẹ nhàng đi đến, cục bông đó cũng ngẩng đầu nhìn mình, a, thì ra là một em gấu mèo.

"Mày... Ở đâu ra vậy?" Na Jaemin cúi người tỏ vẻ thân thiện với gấu mèo.

Gấu mèo cọ vài cái lên thảm cho lông vào nếp, tiếp đó vươn một chân lên: "Nhà của tôi ở Đông Bắc, ven sông Tùng Hoa."

Động vật có thể nói! Na Jaemin kinh ngạc ngồi bất động trên sàn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm gấu mèo. Gấu mèo thấy anh trợn tròn mắt, nó thu chân lại chà vào nhau, dõng dạc tuyên bố: "Tôi không phải gấu mèo bình thường đâu, tôi đã hấp thụ hết tinh hoa trong rừng, còn biết phép thuật nữa đấy!"

"Vậy... Vậy nên mày mới biết nói tiếng người?" Cuối cùng Na Jaemin cũng hoàn hồn, vẻ mặt không tin nhìn gấu mèo.

"Đúng vậy đúng vậy, tôi lợi hại lắm à nha!" Gấu mèo vân vê thịt trên mặt mình, đây là đang làm nũng với Na Jaemin mà.

Vậy còn có thể làm sao, nuôi thôi. Na Jaemin ôm gấu mèo, lấy một chiếc chăn trên sofa bọc nó lại sau đó đặt lên ghế nằm. Gấu mèo cũng rất biết điều, toàn bộ quá trình không gây rối gì hết, để mặc Na Jaemin muốn làm gì mình cũng được, trông thấy anh xoay người rời đi nó mới cuống cuồng gọi lại.

"Anh đẹp trai!" Một tiếng này quả thật gọi đến tận tim Na Jaemin, anh lập tức mỉm cười, tiến đến trước mặt gấu mèo nhẹ nhàng nói: "Sao vậy gấu mèo?"

Gương mặt vốn đã đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn, giọng nói còn êm dịu như vậy, lông xám trên mặt gấu mèo thoáng chống biến thành màu hồng. Nó co người thành một cục tròn vo nằm trong chăn, hoàn toàn mất hết khí thế hiên ngang vừa nãy: "Ờm... Anh tên gì vậy?"

"Na Jaemin."

Tên cũng dễ nghe nữa, lông hồng lại hóa thành màu đỏ ráng chiều. Không đợi gấu mèo nói tiếp Na Jaemin đã đứng dậy, xoa xoa đầu nó, vẫn rất dịu dàng: "Mày cứ nghỉ ngơi ở đây nhé, tao đi làm việc."

Đập vào mắt gấu mèo là bóng lưng rời đi của Na Jaemin. Sao anh ta không hỏi tên mình, mình cũng có tên mà, không vui gì hết... Gấu mèo lại liếm liếm lông, nhắm mắt dỗ mình ngủ.



Gấu mèo bị đói nên thức dậy, nó quyết định đi tìm đồ ăn. Từ trên ghế nhảy xuống, lại len lén chạy vào nhà bếp, len lén mở tủ lạnh, òa, nhiều đồ ăn ngon quá. Gấu mèo vô cùng thỏa mãn, nó chẳng còn nhớ Na Jaemin đang ở trong phòng, có thể lấy được gì trong tủ lạnh đều lôi ra hết, sau đó đem bày lên thảm, chuẩn bị chén một bữa ngon lành.

Na Jaemin đang đánh máy chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng chóp chép, trong lòng hoài nghi, vậy nên anh lê dép bước ra phòng khách xem thử.

Trên thảm là gấu mèo, bên cạnh nó là một hộp mứt đào, một hộp mứt táo, một hộp khô bò, một bao đậu phộng, một bịch chà bông, còn có một hũ kẹo cao hơn nó cả cái đầu. Gấu mèo đang ôm hộp mứt táo ăn lấy ăn để, màu mứt đỏ dính trên mặt khiến bộ lông càng nhớp nhúa, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Mày là kẻ trộm! Dám trộm đồ ăn nhà tao!" Na Jaemin cũng không rảnh đứng đó nhìn miệng gấu mèo, anh chỉ biết có kẻ trộm đột nhập vào nhà.

Tiếng nói vang lên dọa gấu mèo sợ đến nỗi suýt nữa vứt luôn hộp mứt trên tay, sau khi bình tĩnh lại nó mới giận dỗi nói: "Tôi không phải kẻ trộm! Tôi đói bụng mà!"

Còn không chịu nhận, Na Jaemin bực mình giậm chân, tiếng dép đạp lên sàn nhà nghe đùng đùng càng làm gấu mèo sợ hơn. Con vật đáng thương bỏ hộp mứt trong lòng xuống, run rẩy bò đến trước mặt Na Jaemin, nó dùng bộ vuốt nhọn cấu vào ống quần anh, yếu ớt lên tiếng: "Jaemin, tôi thật sự rất đói bụng, hơn nữa đây là tập tính của loài gấu mèo, tuyệt đối không phải ăn trộm đâu..."

Na Jaemin bán tín bán nghi, lấy điện thoại ra tra google một chút. Thì ra lén trộm thức ăn của con người là tập tính của gấu mèo, xem ra mình đã hiểu lầm nó rồi. Anh nhặt hộp mứt táo lên nhét vào lòng gấu mèo, xoa xoa bóp bóp khuôn mặt nhỏ của nó: "Là tao không tốt, mày ăn nhiều vào nhé."

Jaemin thật tốt quá! Gấu mèo ôm chặt ống quần Na Jaemin, vùi đầu cọ mặt nó vào, mứt quả dính trên mặt cũng cọ sạch hết. Nó mặc kệ, chỉ khi cọ đến rối hết cả lông nó mới ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình rất nhiều kia: "Cảm ơn anh, Jaemin."

Thu xếp chuyện với gấu mèo xong xuôi Na Jaemin lại tiếp tục vào phòng dánh máy, còn chưa gõ được bao nhiên bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Gấu mèo cũng biết gõ cửa sao?

Nhưng gấu mèo đâu rồi, ngoài cửa phòng làm việc là một cậu nhóc đáng yêu xinh xắn như tiên. Mái tóc đen mềm mại, áo phông dài tay màu xám, gấu áo dài che đến nửa đùi, có lẽ vì lạnh nên đầu gối cũng hồng hết cả lên, chân còn không mang giày.

"Tôi nói rồi, tôi biết phép thuật mà."

"Cảm ơn anh đã cho tôi ăn, vậy nên... Tôi đến để đền ơn anh nè."

"Tôi cũng có tên..."

"Tôi là Huang Renjun."

Đền... Đền ơn? Đây là... Lấy thân báo đáp đó hả? Dĩ nhiên Na Jaemin bị khuôn mặt xinh đẹp kia mê hoặc, nhưng anh cũng thức tỉnh rất nhanh, nghiêm túc nói với cậu nhóc: "Ờm... Không cần đền ơn đâu, cậu ăn được uống được..."

"Jaemin, tôi... Tôi không đẹp sao?" Cậu nhóc tự xưng Huang Renjun tủi thân nhìn Na Jaemin, bởi vì xấu hổ mà cọ cọ đầu gối, chỗ hồng nhạt vừa nãy lập tức biến thành màu đỏ động lòng người.

"Ớ... Không phải không phải, cậu đẹp lắm..." Na Jaemin sờ mũi tránh né ánh mắt của cậu: "Yêu thương động vật là trách nhiệm của mọi người, về chuyện đền ơn gì đó..."

Không đợi anh nói xong cậu nhóc đã bỏ lại một câu "Tôi biết rồi", sau đó xoay người bước ra ngoài.

Na Jaemin đứng tại chỗ đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lỡ cậu nhóc đau lòng buồn bả rồi làm chuyện điên rồ thì biết làm sao, nghĩ đến đây anh lập tức chạy ra ngoài.

Cậu nhóc không làm chuyện điên rồ, cậu chỉ đang ôm đống đồ ăn trên thảm bỏ vào túi. Na Jaemin muốn gọi nhưng lại không biết phải gọi cậu là gì, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra cậu ta nói mình tên Huang Renjun.

"Renjun, cậu đang..."

Nghe tiếng cậu liền quay đầu lại, đặt túi dưới đất, giọng nói vô cùng thảm thương: "Nếu Jaemin không thích em, em đành phải đi thôi, những thứ này đều là Jaemin cho em, em muốn mang đi làm kỉ niệm."

Na Jaemin lần nữa trợn tròn mắt, cậu nhóc trước mặt thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt trắng hồng mềm mịn, mắt vừa đen vừa sáng, miệng nhỏ hồng hồng chu ra, thật sự dễ thương muốn chết. Nếu để cậu đi dường như có chút luyến tiếc...

Cậu nhóc trông thấy Na Jaemin không nói gì, uất ức đến nỗi khóc to: "Đến cả những thứ này anh Jaemin cũng không cho em mang đi sao..."

"A... Không phải không phải, anh không có ý này." Na Jaemin vội vã xua tay, trong lúc hoảng loạn, anh nhìn thấy trong mắt cậu là mất mát lẫn thất vọng, cũng hiểu rõ trái tim mình.

Anh tiến đến gần nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

"Renjun, ở lại với anh đi."

Đôi môi cậu nhóc có mùi mứt táo, chua chua ngọt ngọt.

.End.

Cưng chưa cưng chưaaaa huhu :((( tui mà có con gấu mèo như vậy thì tui nguyện dâng hết đồ ăn ở nhà cho nó :(((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro