Kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aunt potatO 

Bạn này cùng tác giả với fic Vụ án đẫm máu chỉ vì mũ tai thỏ mình từng edit nè

Nhân vật: Minh chủ võ lâm giả vờ yếu đuối La x Nhị thiếu gia mắc bệnh ảo tưởng Hoàng =))

Thể loại: Cổ trang, giang hồ (?), hài.

Bạn tác giả lấy cảm hứng từ mv Hair in the air của mấy nhóc đó, chẳng hiểu sao từ cái mv hiện đại mà viết thành cổ trang được hay ghê =)))

-------------------------------------------

1

Đệ nhất thiên hạ phú thương họ Hoàng có một tiểu thiếu gia năm nay đã gần hai mươi vẫn chậm chạm chưa thành thân, cha mẹ thật rất lo lắng chuyện lập gia thất cho con trai, có điều chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nói đến tiểu thiếu gia này ấy à, gương mặt thật như mỹ ngọc, da trắng nõn nà, dáng dấp đích thực là một công tử thanh quý như tùng như trúc, ngày Tết lộ mặt trên phố là có thể mê hoặc thiếu nam thiếu nữ một vùng, trong thành lời đồn vì sao Hoàng tiểu thiếu gia chưa lấy vợ/chồng rất nhiều, vậy nên còn được dân gian gán cho cái danh kinh thành đệ nhất yêu tinh hại người, ngươi nói xem tướng mạo đẹp như vậy, cớ sao lại ưu sầu chuyện hôn nhân chứ, cái này phải quay về nói đến bản tính của Hoàng tiểu thiếu gia rồi.

Tiểu thiếu gia sinh vào một ngày mùa xuân nắng ấm trời xanh, đã có con lớn kế thừa gia nghiệp, phụ mẫu không yêu cầu gì với đứa con này, chỉ mong hài tử nhân từ thiện lương, sau này trở thành một người tri thức là tốt rồi, cái tên Hoàng Nhân Tuấn được đặt từ ấy, hài tử sinh ra thật ứng với tên, nhân từ thiện lương đều có, đổi lại một chút duyên phận với sách cũng không, ngày ngày đòi học võ, còn ở sạp sách bên đường mua bí kíp giang hồ về học công phu mèo cào xong liền la hét phải bước chân ra giang hồ.

Lão gia phu nhân Hoàng gia là những người có lương tâm, thấy Hoàng Nhân Tuấn như thế nếu lấy tiểu cô nương về nhất định là gieo họa cho người ta, ban đêm hai vợ chồng cùng nghĩ, không thể tiếp tục dung túng như vậy nữa, mờ tối liền an bài người đến khóa tiểu viện của thiếu gia lại, nói hoa mỹ là bế quan đọc sách, thực chất là cấm túc, truyền tới tai Hoàng Nhân Tuấn là một câu:

"Không chỉnh đốn bản thân lại giống người thường thì đừng ra ngoài làm mất mặt."

Hoàng tiểu thiếu gia ương bướng có thể nghe lời sao? Tuyệt đối không thể rồi, yên tĩnh hai ngày thăm dò quy luật canh giữ, thu thập tiểu kim khố xong liền canh lúc sơ hở trốn ra ngoài lang bạt giang hồ.

Trước ngực Hoàng Nhân Tuấn ôm một bọc vải nhỏ chạy ra cửa thành, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, vừa đi vừa lẩm bẩm, bầu trời giang hồ xanh quá, dòng sông giang hồ trong quá, không khí giang hồ thật ngọt quá, náo nhiệt quá... Ôi cha, không đúng, ta đi ngoại thành chứ không phải đi thị sát, đám người này ở đâu ra đây.

Tiểu thiếu gia định thần nhìn lại, ven sông có một đám người đứng vây quanh đại thụ, lại nhìn kĩ thêm chút, có một bạch y thiếu niên ngồi dưới gốc đang bị bao vây, hây da, cái này ta biết nè, nhất định là kẻ yếu bị ức hiếp, hôm nay đến phiên Hoàng Nhân Tuấn ta thay trời hành đạo, y nhặt hòn đá nhỏ dưới chân lên, trong đầu ngẫm lại bí kíp phi đao thất truyền, nhắm thẳng đầu tên cầm đầu chọi tới.

Hòn đá xé gió bay về hướng đoàn người, chỉ thấy nó vẽ một đường tròn thật đẹp trong không trung, vượt qua tường người, lướt qua mặt mục tiêu, tiếp đó đập thẳng vào thái dương thiếu niên, có điều cũng thành công khiến đám người dời sự chú ý, khoảng mười tên đồng loạt quay đầu về phía Hoàng Nhân Tuấn, hơn mười cây trường đao cũng rút khỏi bao.

Oà, còn mang theo vũ khí, xong rồi! Tiểu thiếu gia thầm nhũ, không được, không được sợ!Y cố gắng ưỡn ngực, cố nhớ lại cảnh đại hiệp trong tranh ra trận độc thoại thế nào, hắng giọng quát lên.

"Ban ngày ban mặt, trời... Trời sáng bừng bừng, các ngươi dám... Dám hoành hành trước mặt ta, có ý gì đây? ! Hoàng Nhân Tuấn ta hôm nay sẽ... Cái gì nữa nhỉ... À nhớ rồi nhớ rồi, sẽ hành hiệp trượng nghĩa, đòi lại lẽ phải vì công lý nhân gian!"

Không ngờ vừa dứt lời chốc lát đám người kia liền tức tốc bỏ chạy, Hoàng Nhân Tuấn vạn phần không giải thích được, nghĩ tới nghĩ lui chắc là do bá khí ngút trời của mình tỏa ra làm chấn động bọn chúng, xem ra hai ngày bị cấm túc rảnh rỗi tập thể dục vai vậy mà có hiệu quả ghê, Hoàng Nhân Tuấn hài lòng gật đầu, đi đến chỗ người đang ngồi phịch dưới đất.

"Vị huynh đài nay, kẻ xấu đã bị ta đuổi chạy, ngươi có thể yên tâm rồi."

Nói xong còn vỗ vỗ vai hắn, người nọ nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lần này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn đông cứng, cái người y tiện tay cứu thật quá đẹp mắt rồi, nhất là đôi mắt hoa đào kia! Lúc lên lớp Hoàng Nhân Tuấn không nghe lọt tai bài giảng nên tìm chẳng ra văn phong trau chuốt hoa mỹ để ca ngợi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đôi mắt này cũng giống như con sông dưới kia, gợn sóng lấp lánh.

Thiếu niên thấy Hoàng Nhân Tuấn ngây người, nét cười càng đậm hơn, chỉnh đốn lại một chút rồi đứng lên, đợi cho người trước mắt hoàn hồn mới cất tiếng, giọng nam trầm thấp vang lên.

"Cảm tạ ơn cứu mạng của đại hiệp, tại hạ thật không biết lấy gì đền đáp."

Một tiếng đại hiệp khiến tiểu thiếu gia vô cùng dễ chịu, tay đáp lên vai thiếu niên.

"Không có gì không có gì, coi như bọn chúng thức thời, nếu không ta mà vận công thì chắc hôm nay sẽ có vài tên ngã xuống."

"Đúng đúng, vừa nhìn đã biết đại hiệp là cao nhân bất lộ, hôm nay có thể gặp được, thật quả là may mắn cả đời của tại hạ."

Vài câu nói đã làm Hoàng Nhân Tuấn nở hoa trong lòng, y nghĩ trên thế gian này ngoài tiểu tư A Cao của mình thì người này chính là kẻ biết chuyện nhất trên đời, không khỏi động lòng muốn kết thân.

"Lần này huynh đài muốn đi đâu?"

"Tứ hải rộng lớn, không biết đâu là nhà."

"Ha, có chí khí lắm, ta cũng không có nhà, chi bằng chúng ta kết bạn đi?"

Hoàng Nhân Tuấn cao hứng, cũng không kịp bày ra vẻ nho nhã như trước, mong chờ phản ứng của thiếu niên.

"Vậy thì tốt quá."

"Nhưng mà ngươi kém như vậy, không có ta che chở sẽ bị người khác bắt nạt tiếp, chi bằng ngươi nhận ta làm đại ca đi, ta sẽ bảo bọc ngươi."

"... Được."

"Hay quá! Ta là Hoàng Nhân Tuấn, ngươi gọi là gì?"

"Tại hạ La Trai Dân."

"Ngươi cũng đừng có tại hạ tại hạ với ta mãi nữa, sau này ta gọi người Trai Dân, ngươi gọi ta Nhân Tuấn là được rồi."

"Ừ, Nhân Tuấn."

Cái tên bình thường nghe qua vô số lần được người trước mặt trầm giọng gọi lên, cả người Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, y không biết gọi cảm giác khác thường này là gì, cứ như, có chút ngượng ngịu.

Không nghĩ nhiều như vậy nữa, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ mang theo tiểu đệ bắt đầu cuộc hành trình bước chân ra giang hồ, hay thực chất là đi du ngoạn.

Dạo chơi quanh các thị trấn, dẫn tiểu đệ đi ăn món đắt tiền nhất ở quán trọ sang trọng nhất, hành vi vung tiền thế này đôi lúc sẽ thu hút đạo tặc tới, nhắc tới cũng kì, lúc đối mặt với đám người xấu, y chỉ cần giấu La Trai Dân phía sau còn mình thì tiến lên trước đọc câu dạo đầu kinh điển của đại hiệp xong bọn chúng đều giống như thấy quỷ mà chạy trốn.

Có lẽ do mình nắm giữ thần chú tuyệt thế võ công chăng, Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt cùng La Trai Dân thảo luận, đổi lại La Trai Dân không ngừng hùa theo, nói đến tiểu đệ này, thật sự Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hài lòng, người gì đâu vừa đẹp trai vừa nghe lời, chuyện đi đâu cũng làm y nở mặt này không cần phải nói thêm nữa, người ta ngoan ngoãn phục tùng, không sợ khổ không sợ mệt, bảo lên đường ba ngày cũng không cần nghỉ ngơi, còn cần mẫn chăm lo việc nhà, mỗi lần thuê phòng tiểu đệ đều sẽ vì tiết kiệm tiền mà yêu cầu cùng y ở chung một gian, chỉ duy nhất một điểm không tốt là khi y nói muốn đi thanh lâu La Trai Dân sẽ đen mặt sống chết không cho đi, nhưng khuyết điểm không lấp được ưu điểm, quen biết La Trai Dân thật sự là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời.

Nhưng mà thời khắc vui sướng luôn rất ngắn, lại một hôm tỉnh lại trong quán trọ, Hoàng Nhân Tuấn hãi hùng phát hiện, tiểu đệ của mình không thấy đâu nữa, có gọi cách mấy cũng chẳng thấy ai trả lời, tìm khắp trên nóc quán trọ cũng không có, hỏi ông chủ cũng nói không thấy, là bị lừa bán rồi sao? Hay là đi lạc? Bị người ta trả thù rồi đúng không! Giữa lúc phát hoảng muốn đi báo quan, Hoàng Nhân Tuấn tìm thấy một phong thư để dưới gối.

"Nhà có việc gấp, giải quyết xong lập tức quay lại, chờ ta, đừng nhớ."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu tiểu đệ nói không có nhà của mình rốt cuộc có nhà từ lúc nào mà phải về giải quyết, y nghĩ, tiểu đệ đã nói chờ hắn, kẻ làm đại ca nhất định không thể thất hứa, y quyết định ở lại nơi này, có thể có nhiều khó khăn, cứ chờ đến khi xong chuyện vậy.

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua luôn rồi, chiếc túi nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn dần xẹp theo năm tháng, tiểu thiếu gia được nuông chiều ở nhà không biết làm bất cứ việc gì, sau khi đã cầm cố toàn bộ mọi thứ trên người cũng không chi nổi tiền phòng, y để lại địa chỉ Hoàng gia ở quán trọ, được ông chủ còn một chút lương tâm cho mượn chiếc xe lừa đưa về nhà.

Hoàng lão gia và Hoàng đại thiếu gia tự mình đến cửa thành nghênh tiếp, Hoàng Nhân Tuấn vừa xuống xe đã bị ca ca đập một cú vô cùng đau đớn, đại ca y được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn nho thương cả đời từ nhỏ, không biết sao lớn lên lại trở thành một đại hán tử cao lớn thô bạo, dĩ nhiên, chuyện này để sau hẵng nói.

(Nho thương là Nho giáo và thương gia)

Sau khi bị đập xong Hoàng Nhân Tuấn lại tiếp tục bị giam trong nhà, lần này do đại ca tự mình trông giữ, Hoàng lão gia quyết tâm không để y có thêm bất kì cơ hội lén trốn ra ngoài nào, cũng không quản sẽ hại đời nhà ai nữa.

Vậy nên, khi Hoàng Nhân Tuấn còn chưa về nhà quá một canh giờ, bảng vàng thông cáo đã được dán ngay chính giữa cửa Hoàng gia.

"Con út Hoàng gia Hoàng Nhân Tuấn, dung mạo xinh đẹp, tuổi vừa hai mươi, trong nhà hoàng kim vô số, hàng ngàn cửa hàng, hàng vạn mẫu ruộng, ít ngày nữa sẽ tổ chức tú cầu kén rể, người có ý định mời đến quãng trường Vạn Bảo trưa tháng tám mồng mười ba."

Đường đường là thiếu gia nhà họ Hoàng lại phải ném tú cầu kết hôn, tin này vừa ra nhân dân khắp nước đều xôn xao, dung mạo xinh đẹp còn có tiền, có thể cướp được cầu này nhất định kiếp trước đã tích không ít đức đây.

2

Dân chúng toàn quốc xôn xao, lòng của La Trai Dân càng sôi trào hơn nữa.

La Trai Dân là con trai minh chủ võ lâm, minh chủ đã già muốn nghỉ hưu để con trai thay mình nhậm chức, thế nhưng La Trai Dân không muốn, toàn thân võ nghệ không ai ngăn được hắn, vận khinh công bỏ chạy đến cả bóng cũng chẳng hề lưu, trưởng lão trong liên minh cũng có đuổi theo chứ, thật vất vả lắm mới bắt được tiểu minh chủ đang ngủ gật dưới gốc cây, đuổi kịp rồi không ngờ còn bị một tên hoàng mao tiểu tử quấy rối.

La Trai Dân là bị hòn đá bay trúng thái dương đánh thức, còn chưa kịp nổi nóng, thanh âm trong trẻo đã lẻn vào tai, mở mắt lên nhìn, thật sự là một dáng người đẹp như tạc tượng, phản ứng của nhóc con cũng không làm hắn thất vọng, còn muốn nhận hắn làm tiểu đệ, Nhân Tuấn phải không? Ta nhớ kỹ rồi.

Hắn phát hiện Nhân Tuấn không chỉ ham chơi còn ngốc nghếch đến đáng yêu, lần đầu tiên gạt y ở cùng phòng để tiết kiệm vậy mà vẫn tin, từ nhỏ La Trai Dân cũng được đối đãi như bậc đế vương, chưa từng chen chúc với ai trên cùng một chiếc giường như vậy, có điều hắn nhận ra ôm Nhân Tuấn vừa thơm vừa mềm ngủ vô cùng ngon nên quyết định gạt y tiếp, còn nữa mỗi lần kẻ xấu xuất hiện, hắn chỉ cần ở sau Nhân Tuấn thi triển màn tay không bóp nát đá là đã hù đám kia chạy bỏ mạng, còn có thể đổi lấy vẻ mặt đáng yêu nhất trên đời lúc Hoàng Nhân Tuấn nói "Ta là cao thủ", ngoài ra người này còn không có tầm nhìn, có hắn rồi vẫn chưa thấy đủ, lúc đi dạo bên ngoài còn đòi vào thanh lâu chơi, cũng có thể nói đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời La Trai Dân.

Nếu không phải đêm hôm ấy sư huynh Lý Đế Nỗ chạy tới bảo lão La xảy ra chuyện, hắn thật không muốn rời xa Nhân Tuấn, vội để lại thư sau đó cấp tốc quay về mới phát hiện mình bị gài bẫy, lão già không bị gì hết, vẫn sống nhăn răng ra đấy, chỉ giả vờ bệnh để gạt hắn trở về kế thừa chức minh chủ, lễ kế nhiệm tẻ nhạt vô cùng, hắn nhớ Nhân Tuấn, hội nghị liên minh vừa đáng ghét vừa dài, hắn nhớ Nhân Tuấn, công việc bang phái vừa rắc rối vừa lộn xộn, hắn nhớ Nhân Tuấn, vất vả sống qua ba tháng, tất cả mọi chuyện đều đã vào quy cũ, hắn cấp tốc chạy về quán trọ, người đã đi phòng vẫn trống, tìm ông chủ hỏi rõ mọi chuyện, La Trai Dân lại phi ngựa không ngừng tiến về kinh thành, nghênh tiếp hắn là thông cáo đỏ thẫm rải đầy đường đề mục Hoàng Nhân Tuấn muốn kén chồng.

3

Hoàng Nhân Tuấn thấy từ lúc trở về nhà làm việc gì cũng không thuận, không có tiền không có tự do, thậm chí khi y xuất chiêu tuyệt thế võ công ra trước mặt đại ca và bọn tiểu tư nhà mình cũng không nhìn thấy bọn chúng lộ ra biểu tình thấy quỹ rồi chạy trốn như thường lệ mà chỉ là những ánh mắt vô cảm, càng nghĩ càng thấy không đúng, truy tìm nguồn gốc bắt đầu là lúc La Trai Dân biến mất, không được, ta không thể rời bỏ La Trai Dân được, Hoàng Nhân Tuấn trở mình trên giường lớn, rút ra kết luận.

Đối với ngày ném tú cầm kén rể càng lúc càng tới gần, Hoàng Nhân Tuấn cũng thật không để tâm lắm, y nghĩ xong rồi, mặc kệ là nam hay nữ, tuyển được rồi thì cho hắn tiền, chỉ cần để y ra ngoài tìm La Trai Dân là được rồi, tìm thấy La Trai Dân, bọn họ sẽ lại cùng nhau sánh bước ra giang hồ, đến lúc đó, y có thể tùy ý sử dụng tuyệt thế võ công của mình, không biết La Trai dân đã giải quyết ổn thỏa chưa, đã trở về chưa, có thấy được thư y để lại không, mỗi khi nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn đều bực bội rống trong phòng.

"A, lửa trong ta sắp bùng cháy rồi."

Sau đó lại bị đại ca đập một phát vào đầu.

4

Cùng ngày tỷ võ kén rể, Hoàng thành chen chúc vô số người, thật sự náo nhiệt cả một góc trời, pháo nổi lên, đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng dày đặc người, nhìn kĩ một chút, bất luật là ông lão tám mươi hay trẻ còn quấn tã, chỉ cần muốn tìm, mọi lứa tuổi đều có.

Hoàng Nhân Tuấn mặc một thân hỉ phục đỏ, tơ vàng thêu bách hoa trên gấm phản chiếu ánh mặt trời lên gương mặt trắng nõn của y như một bức tượng thiên sứ trên lầu cao.

Đã đến giờ, tiểu tư nhắc y phải ném cầu nhanh lên, Hoàng Nhân Tuấn rũ mi nhìn đám người chen chúc dưới lầu, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nhắm hai mắt lại, hướng về phía ngoại thành nơi y cùng La Trai Dân lần đầu gặp nhau trong trí nhớ mà ném ra.

Tú cầu vừa rời tay liền thấy một thân ảnh trắng xé gió lao đến cực nhanh vào giữa không trung, chỉ thấy hắn vẽ một vòng cung tuyệt mỹ giữa khoảng không, lướt qua tường người, đạp lên mái hiên lầu cao, trực tiếp đem tú cầu nhét vào ngực mình.

Tiếng người vang dội dưới lầu nhưng Hoàng Nhân Tuấn không thèm để ý chút nào, giờ đây toàn bộ tâm trí y đều hướng về người đang đi tới cạnh mình, mấy tháng từ biệt không gặp, tiểu đệ của hắn vẫn luôn dễ nhìn như vậy, cặp mắt hoa đào gợn sóng lấp lánh như mặt hồ ngày ấy, y thấy La Trai Dân đến trước mặt mình, cầm tú cầu đưa tới.

"Ta đã trở về."

"Ừ, ta chờ ngươi được rồi."

——————-Tiểu kịch trường—————

Du lịch tuần trăng mật Hoàng thiếu gia không có ý định khiêm tốn chút nào, ăn mặc ngủ nghỉ vô cùng xa hoa, chỉ còn thiếu không viết lên mặt bốn chữ lão tử có tiền nữa thôi, quả nhiên, thu hút người đến.

"Nơi đây do ta khai phá, cây này do ta trồng, từ nay về sau đi ngang qua phải để lại tiền mãi lộ."

Hai mắt Hoàng Nhân Tuấn tỏa sáng, đẩy La Trai Dân đang muốn tiến lên ra phía sau, y ưỡn ngực, hắng giọng một cái, tiến lên.

"Ban ngày ban mặt, trời sáng bừng bừng, các ngươi có ý gì đây? ! Hoàng Nhân Tuấn ta hôm nay sẽ hành hiệp trượng nghĩa, đòi lại lẽ phải vì công lý nhân gian!"

Lại gặp biểu tình thấy quỷ quen thuộc, bỏ chạy với tốc độ chim bay, Hoàng Nhân Tuấn hài lòng gật đầu, quay lại dương dương tự đắc:

"Xem đi Trai Dân, quả nhiên đi cùng ngươi thần công của ta lại trở về!"

"Ừ, thần công của Nhân Tuấn thật sự lợi hại."

Tân võ lâm minh chủ vừa nói vừa di chân đá vụn hòn đá mình vừa nghiền thành bột ra xa một chút.

.END.

Ê tưởng tượng cảnh anh La nhảy lên cướp cầu thấy ngầu quá xá luôn ấy ;;;_;;;

Câu nói "Lửa của ta sắp bùng cháy rồi" trong vlive của Hoàng đại ca chắc quá nổi tiếng rồi tui không cần nhắc lại đâu ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro