Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đời thường.

Đôi lời: Mình có ý tưởng viết shot này nhờ bài Thanh Xuân của DA LAB, hay cực kì hay luônnnn

------------------------


1

Ông lão Renjun thức dậy khi bị những tia nắng tinh nghịch chạy lăn tăn trên mi mắt.

Ông vươn mình ngồi dậy, quay sang ngắm nhìn ông già Jaemin vẫn còn say giấc.

"Này, hôm nay chúng ta sống lại như ngày xưa được không ông già?"

2

Ông lão Renjun bê khay thức ăn lên giường cho ông già Jaemin, cả hai cùng ngồi ăn những món khoái khẩu ngày xưa, vừa ăn ông lão Renjun vừa nhắc lại chuyện cũ: "Này ông già ông có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?"

"Quên rồi à, vậy để tôi nhắc lại nhé, đúng là ông già thật rồi ông già ơi."

Ngày ấy ông lão Renjun vẫn còn là cậu học trò ngây thơ trong trẻo hằng ngày chỉ biết mài đũng quần trên ghế nhà trường chứ không sành điệu như các bạn đồng trang lứa. Có một hôm ông lão Renjun đang đi học về bỗng một bóng người cao lớn nhào ra giữa đường ôm chầm lấy ông, khi ấy hoảng quá nên Renjun đơ hết cả người chẳng dám kêu cứu, ông lão cứ nghĩ đấy là ăn cướp định trấn lột tiền của mình, nào ngờ đấy là đàn anh khóa trên Na Jaemin.

Ông già Jaemin khi ấy là bị đám bạn đẩy nhào ra ôm ông lão Renjun, ai có ngờ trò đùa hời hợt ngày hôm ấy lại kéo cả hai đến gần nhau hơn, cứ thế dính lấy nhau cả đời.

3

"Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, lâu rồi tôi chưa sưởi nắng nữa."

Ông lão Renjun lục lọi tủ đồ tìm bộ quần áo ưa thích, "Ông già ơi ông có thấy cái áo màu xanh của tôi nằm đâu không? Cái áo ngày xưa ông tặng tôi ấy... À thôi khỏi tôi thấy rồi, cất kĩ quá nên giờ vẫn còn mới toanh đây này."

Ông lão Renjun mặc chiếc áo len xanh nhạt cùng ông già Jaemin ra ngoài, trên đường đi ông lão không ngừng líu lo kể về những điều nhỏ nhặt ngày xưa.

"Hồi đó lén trốn đi hẹn hò với ông mà tôi muốn lên cơn đau tim luôn, ai bảo nhà ông với nhà tôi là oan gia làm gì."

"Nhưng cuối cùng nhà tôi vẫn cho cả hai lấy nhau vì ông dọa bắt cóc tôi đi biệt xứ haha."

"Ông có nhớ ngày cầu hôn tôi ông đã nói thế nào không? Anh sẽ bên em đến ngày bạc đầu, những âu lo bộn bề cũng không ngăn được tình yêu của anh dành cho em. Ôi trời tôi không ngờ ông sến súa đến vậy luôn đó ông già ạ."

Một cơn gió thoảng qua làm tán cây hoa đào rung rinh, vài cánh hoa hồng nhạt rơi xuống chỗ hai người đang ngồi.

"Ôi cha ông xem này, cả thế giới đều biết tôi thích hoa đào, cũng tại ngày ấy ông ôm một đóa đến tặng tôi rồi hét lên cho tất cả mọi người biết ông yêu tôi đấy, ôi trời lần đó ông làm tôi ngượng chín mặt."

Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Nhưng mà khi ấy tôi đã rất hạnh phúc, thật đấy."

Ông lão Renjun mân mê những cánh hoa mỏng manh trong tay, bầu trời thì trong xanh còn ông thì đã già, đôi mắt lèm nhèm nhận ra thời gian đã cuốn tuổi trẻ của mình đi đâu mất.

Từ xa, Jeno và Donghyuck chạy đến chỗ ông lão Renjun đang ngồi.

"Chào ông Renjun tụi con mới đi học về."

"Chào mấy đứa, đi học vui không?"

"Dạ vui, ý mà lâu lắm rồi con mới thấy ông ra khỏi nhà ấy, từ khi..." Donghyuck chưa kịp nói hết câu đã bị Jeno bịt miệng lại, "Ối trễ rồi tụi con phải về không mẹ đợi, thưa ông tụi con về."

4

Nhìn hai đứa trẻ chạy đi, ông lão Renjun thở dài sờ lên mặt mình.

"Tuổi trẻ thích thật ông già nhỉ, tự do bay nhảy, giờ già rồi chẳng làm được gì nữa, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng nhiều."

Một bàn tay nhẹ bao lấy bàn tay đang chạm vào mặt của ông lão Renjun, ông già Jaemin cười hiền: "Bậy nào, ông vẫn còn đẹp lắm, tôi trông còn đẹp hơn ngày xưa ấy chứ. Tóc đẹp, da đẹp, mắt đẹp, miệng đẹp, mũi đẹp, mặc đồ cũng đẹp nữa."

"Thôi đi đừng nịnh tôi nữa, có nịnh cách mấy thì tối nay tôi cũng không cho ông uống cà phê đâu."

"Không nịnh, với tôi ông lúc nào cũng đẹp cả."

Hạt nắng nhẹ rơi trên đôi mắt ông lão Renjun, dường như ông già Jaemin cũng vui lây bởi nụ cười hạnh phúc của người mình yêu.

5

Ông lão Renjun đốt hai ngọn nến thắp sáng bàn ăn, trên bàn bày biện rất nhiều món đã lâu lắm rồi ông không động tới, đối diện ông là ông già Jaemin nãy giờ vẫn đang im lặng.

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, mau ăn đi kẻo nguội."

"Này ông lão, ông làm bít tết cho ai ăn vậy hả, ông không nghĩ năm nay tôi còn được bao nhiêu cái răng à, có cắn được đâu."

"Thì đeo răng giả vào, giống tôi đây này." Ông lão Renjun nhe hàm răng đều tăm tắp ra cho người đối diện xem.

"Ý trời, ra là ông đeo răng giả đó giờ đấy hả?"

"Haha, lỡ rồi thì thú nhận với ông luôn, từ khi năm mươi tuổi là răng tôi bắt đầu rụng hết rồi, bởi vậy sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để lén ông đeo răng giả đấy."

"Chi cho cực vậy ông lão, cứ để mọi thứ tự nhiên đi nào."

"Tại tôi sợ ông chê tôi xấu..."

"Ôi dào, sống với nhau bao nhiêu năm, ông có bao nhiêu cái xấu tôi đều yêu hết mà, đẹp cũng yêu, xấu cũng yêu, miễn đó là ông thì tôi yêu tất."

"Vậy nói xem, bao nhiêu năm sống chung ông có dối gạt tôi chuyện gì không?"

"Làm gì có, tôi lúc nào cũng sống với ông bằng một trái tim chân thật mà."

"Vậy năm đó ai đi làm về người đầy vết son, qua hôm sau còn giả vờ nói say nên không nhớ gì."

"Thì thật là tôi không nhớ gì mà, ông đừng có lôi chuyện cũ ra nữa, đã già rồi mà vẫn còn để bụng chuyện nhỏ đó là sao."

"Ông nói cái gì?" Ông lão Renjun chợt hét lên.

"Ông lão ơi đừng giận mà, thức ăn nguội hết rồi mau ăn đi." Ông già Jaemin cười giả lả cho qua chuyện.

6

"Ông già, nhảy với tôi một điệu không?"

Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc cát-xét cũ kĩ, hai ông già cùng nắm tay bước từng bước nhịp nhàng, hai ngọn nến khi nãy cũng hòa vào giai điệu êm đềm mà bừng sáng hơn. Có một ông già Jaemin đang dìu ông lão Renjun trong từng nhịp Valse chậm rãi, giống như ngày xưa cả hai đã từng nhảy trong ngày cưới của mình.

"Này ông già, bao nhiêu năm trôi qua ông vẫn nhảy dở như vậy hả?"

"Nhưng thôi không sao, tôi cũng đâu phải nhảy đẹp gì cho cam."

"Ông lão này, tôi yêu ông."

"Gì cơ?"

"Tôi yêu ông, Renjun."

"Tôi có nghe lầm không đây, lần cuối cùng nghe ông nói yêu tôi là cách đây ba mươi năm trước đấy."

"Tôi xin lỗi vì đã không nói tiếng yêu với ông nhiều hơn, để ông chịu khổ rồi ông lão, xin lỗi ông nhé."

"Giờ mới nhận ra à?"

"Xin lỗi ông nhiều lắm."

"Thôi đừng sướt mướt nữa, tôi hiểu ông mà, không phải yêu thương nào cũng có thể nói ra đâu. Ở bên ông bao nhiêu năm tôi hạnh phúc lắm, chính ông đã cho tôi biết ước mơ là gì, niềm vui là gì, gia đình là gì, tôi thật may mắn vì được gặp và yêu ông."

"Nhưng tôi lại rời đi trước, tôi xin lỗi, tôi là đồ khốn, tôi xin lỗi ông thật nhiều Renjun ơi."

Ông già Jaemin lau những giọt nước mắt lăn dài trên má ông lão Renjun rồi lại ôm chầm ông vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi.

7

Ông lão Renjun thức dậy khi bị những tia nắng tinh nghịch chạy lăn tăn trên mi mắt.

Ông vươn mình ngồi dậy, quay sang bên cạnh nhìn, đã không còn là ông già Jaemin đang say giấc nữa.

Ông lão Renjun ôm bức ảnh của ông già Jaemin vào lòng, trên má vẫn còn vương lại vệt nước mắt khô.

"Chào buổi sáng ông già, hôm qua ông ngủ ngon chứ?"

8

Cả tuổi trẻ của tôi đều có bóng hình ông, đừng cảm thấy có lỗi vì chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau.

Tôi sẽ sớm gặp lại ông thôi ông già ạ.

Tôi cũng yêu ông, Jaemin.


.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro