100 ước nguyện [ chap 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu giờ anh không còn thì em sẽ làm gì?

-Thì em sẽ hoàn thành hết ước mơ của anh.

-Haha... được thôi vậy lúc đó anh sẽ viết hàng trăm hàng nghìn ước mơ anh muốn làm xem em ra sao

-Tất nhiên, mà sao anh lại nói vậy?

-Anh không biết nhưng chắc sau này sẽ rõ.

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã được kết thúc, hai bóng lưng dựa vào nhau và hướng ánh nhìn tới bầu trời đầy những ngôi sao.

[...}

2 tháng trước, Quang Anh ho một cơn dữ dột và cậu bất ngờ rằng là mình ho ra máu.

-Ha..hả? Máu sao lại vậy chứ?

Anh lo lắng mà rửa sạch bàn tay đầy máu. Bước ra ngoài anh vội lấy áo khoác rồi đi vội đến bệnh viện.

trong lòng anh không chỉ lo lắng mà còn có chút sợ hãi vì ai biết anh bị gì chứ?

-B..bác sĩ tôi có bị sao không ạ? Anh nhìn bác sĩ đang nhăn mày nhìn giấy khám.

-Phải nói sao nhỉ? Cậu đã bị ung thu phổi rồi.

-Cái gì chứ sao lại vậy được hả bác sĩ? Nỗi lo sợ trong lòng anh càng dâng cao hơn. Vạt áo cũng bị vò đến nhau nhúm lại.

-Cậu có hút thuốc không hay người bên cạnh cậu có hút không? E là cậu đã hít phải số lượng đáng kể khói thuốc hàng ngày.

Tai anh ù ù không thêm được gì, anh có bao giờ hút hay người bên cạnh có hút đâu sao lại vậy được?

-Hoặc có thể do di truyền nhưng hiện tại rất ít ca như vậy.

-B..bố tôi mắc phải do hút, vậy do bố tôi sao?

-Có thể vậy rồi.

-Cậu bị vậy đã là giai đoạn III rồi, bây giờ muốn phẫu thuật cũng không được.

-Bây giờ chỉ điều trị thì điều kiện sống sẽ được dài hơn chút. Hoặc nếu không nó sẽ từ từ lan rộng đến giai đoạn IV là có thể tử vong bất cứ lúc nào.

__________

Anh lững thững bước ra khỏi sảnh bệnh viện, nhìn tờ giấy khám bệnh rồi nhìn lên bầu trời.

Quang Anh chỉ mới 22 tuổi thôi mà sao ông trời lại đối xử với anh như vậy.

[...]

Người đầu tiên anh nói là bố mẹ, người thân ai cũng khóc tiếc cho anh.

Người thứ hai là những người bạn thân thiết.

Người thứ ba chính là thầy Thế Anh và Thanh Bảo.

Và người cuối cùng là cậu, Hoàng Đức Duy. Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải là lúc, cậu mà biết chắc lo lắng chết mất.

[...]

Những con ho kéo dài liên tục đến, hàng đêm anh đều thấy khó thở, đau ngực nhưng chỉ có thuốc mới giảm bớt. Hôm ấy, anh lại hết thuốc đang loay hoay thì Hoàng Đức Duy mở cửa phòng đi vào. Đức Duy thấy anh vậy bất ngờ rồi đến lo lắng, sợ hãi chạy lại chỗ anh vuốt lưng và hỏi han tình hình.

-Này anh sao vậy Quang Anh?

-A..Anh đa..đau quá thu..thuốc...khụ khụ

-Thuốc..? Máu..? Anh bị sao vậy?

-Ở..tủ l.lấy cho anh..

cậu thấy vậy liền đứng dậy để lấy thuốc cho anh, vừa cho anh uống vừa nhìn anh đầy lo lắng. Một lát sau, khi anh đã ổn hơn giọng nói vẫn khàn, vội giải thích với cậu.

-Anh xin lỗi đã làm em lo rồi.

-Không sao, mà anh bị gì vậy? Ho ra máu không lẽ anh?

-Um... anh mắc bệnh ung thư phổi, tính là sẽ kể em sau không ngờ lại gặp em lúc này...

Cậu nhìn người đối diện rồi ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh đặt nhẹ một nụ hôn.

-Được rồi, từ sau đừng giấu em nhé? Anh biết là không muốn em lo mà.

-Anh xin lỗi.

-Rồi rồi bây giờ đi ngủ rồi.

Đêm ấy hai người nằm ôm nhau ngủ. Sự im lặng bao trùm cả phòng.

[...]

Sức khỏe của Quang Anh càng ngày càng kém, những cơn mệt mỏi kéo đến liên tục. Nằm trên giường bệnh, mùi thuốc khử trùng làm anh nhăn mặt. Đức Duy mở cửa phòng bệnh, tay cầm theo hộp cơm do chính cậu làm. Từ một người ít động tới bếp núc từ khi anh bị vậy cậu không yên tâm mà tự tay nấu.

-Chao xìn anh bé của emm, cơm đây rồi chuẩn bị ăn nào. Ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng.

-Umm

Một người đút một người ăn, nhìn cảnh này yên tĩnh kèm thêm một chút tình cảm. Ăn xong cậu giúp anh lau miệng, nhìn bàn tay trước mặt cậu xót lắm.

-Này Duy.

-Ơi em đây sao vậy?

-Trước em bảo là sẽ hoàn thành hết những tâm nguyện của anh đúng không? Cậu không nói gì chỉ nhìn anh và khẽ gật đầu.

Quang Anh mở ngăn tủ ra, trong đó có một cây bút và cuốn sổ nhỏ. Anh đưa cuốn sổ đến trước mặt Duy

-Đây.

Cậu vẫn không nói gì chỉ cầm cuốn sổ và mở ra.

-À từ tù, chưa được.

-Sao vậy?

-Tờ đầu tiên và cuối cùng của sổ không được mở ra, khi nào anh không còn mới được mở. Hãy bắt đầu từ trang số hai.

Nhìn cuốn sổ rồi nhìn anh, cậu khẽ gật đầu.

_____________

Điều ước số 1: Nắm tay em, Hoàng Đức Duy.

_____________

-Chả phải đang nắm sao?

-Hihi anh biết mà, chỉ là muốn nắm tay em thêm thôi. Cậu hôn nhẹ lên trán anh.

-Bây giờ mỗi ngày sẽ thực hiện một điều nhé? Quang Anh nhìn cậu.

-Ừm... được thôi.

[...]

Ngày 2: cứ 1 tiếng sẽ có một chiếc ôm.

-Yêu anh..

_Anh cũng vậy.

[...]

Ngày 5: đi dạo buổi đêm cùng em.

Tay nắm tay, đi khắp bờ biển cả buổi đêm.

[...]

Ngày 10: ra mắt gia đình hai bên.

Nhận được đồng ý từ hai bên, anh và cậu ôm lấy nhau.

[...]

Ngày30: gập 100 ngôi sao.

-Đây là tình cảm của anh và em.

-Um.. em yêu anh lắm.

[...}

Ngày 50: cùng em viết ra bài nhạc mới.

[...]

Ngày 70: cùng nhau ăn những món yêu thích.

[...]

Ngày99: cùng em nằm ngủ một giấc.

-Chắc đêm nay anh sẽ khó rồi đây.

-Đừng nói thế chứ.

-Haha... đấy chỉ mới là những tâm nguyện đầu, khi anh không còn sẽ có 7 bức thư gửi đến em.

-... em biết rồi. Giọng cậu nghẹn lại gục lên vai anh.

-Được rồi, sau hôm nay chúng ta sẽ không yêu nhau nữa nhé? Hãy tìm người mới, một người tốt hơn anh.

-Hức..hức không không sẽ không ai tốt hơn anh được.

-Rồi rồi vậy nín đi, ta ngủ nào.

Cậu vẫn nhớ rõ sau câu nói này ngày ấy anh đã khóc, cậu cũng vậy. Hai đứa nằm ôm nhau rồi từ từ thiếp đi.

[...]

"Em sẽ chờ 7 bức thư của anh"

Nhìn anh nằm trên giường được phủ bởi vải trắng, có lẽ cậu sẽ khóc to nhất nhưng bây giờ cậu chẳng thể khóc được nữa rồi.

[...]
continues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy