những bức thư cuối [ chap 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi anh mất, cậu đã rất nhớ anh. Cậu chỉ ngồi trong phòng mặc kệ những người khác nói như nào. Nhưng khi nghe mẹ cậu bảo bức thư đầu tiên anh gửi cậu đã tới, cậu mới bước ra mở cửa. Vừa bước ra nhìn bộ mặt nhếch nhác của cậu, mẹ đã mách trách.
-Quang Anh mà thấy chắc không vui đâu đi sửa soạn đi rồi mẹ đưa. Thấy mẹ nói vậy cậu nhanh chóng thay quần áo.
một lúc sau, cậu bước ra với vẻ mặt sáng sủa hơn mẹ cậu thấy thế mới đưa cho cậu bức thư.

Bức thư số 1:
Chào người yêu anh nhé, khi em đọc những bức thư này có lẽ anh đã không còn rồi. Anh xin lỗi vì để em lại một mình nhưng mà không có anh thì hãy sống tốt nhé. Đây là bức thư đầu tiên mà anh gửi em, nên có nhiều thứ sẽ không được tốt. Nếu bây giờ anh còn sống anh sẽ đến ôm em, anh nhớ những cái ôm của em sự ấm áp ấy là người ta muốn ôm lâu. Khi em nhớ anh hãy ôm con gấu ở trong chiếc vali màu trắng trong phòng em. Đức Duy à, đừng buồn nhé anh sẽ luôn ở bên em. Khi anh biết anh bị bệnh anh đã rất buồn nhưng nghĩ đến khi em biết thì anh càng thêm lo sợ. Sợ em sẽ khóc, sợ em sẽ lo, sợ em vì anh mà bỏ lỡ cuộc sống, anh rất sợ. Đừng khóc nhé, con trai phải mạnh mẽ không được khóc.
Duy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa em hay đau bụng lắm đó. Bây giờ, anh không còn không ai nhắc em đâu, hay nhớ đấy. Đau bụng là anh lo đấy.
Anh yêu em, Hoàng Đức Duy.
___________
Vừa đọc nước mắt cậu vừa rơi, cậu nhớ anh rất rất nhiều, cậu muốn gặp anh.
-Hức..hức...em..nhớ rồi.
-E..em sẽ ăn mà...
-Hu..hức em n..nhớ anh...
Cậu khóc rất nhiều, cậu chạy vào phòng tìm chiếc vali màu trắng. Mở ra, cậu thấy có vài bức ảnh của anh và cậu, bên cạnh đó là con gấu mà anh bảo.
Ôm vào lòng cậu không khỏi đau lòng.
-Qu..quay lại với em đi...
-E..em nh..nhớ anh.
[...]
đêm nay, cậu lại mất ngủ với lấy con gấu anh tặng mà ôm vào lòng như lời an ủi.
-Nhìn mày giống anh Quang Anh thật đấy. Tiếc là mày lại chả phải ảnh.
-Tao nhớ ảnh quá gâu bông ơi.
gục mặt vào con gấu nước mắt cậu cứ rơi.
bất ngờ cửa phòng mở ra, cậu quay lại nhìn là anh Thanh Bảo.
-Sao anh lại ở đây?
-Đưa đồ hộ một người. nói xong Thanh Bảo đưa cậu bức thư số 2.
-E..em cảm ơn anh.
-Ừ, bớt khóc lại đi nó bảo không thích mày khóc còn gì.
cậu nghe vậy liền nhanh chóng lau nước mắt. Tay nắm chặt bức thư.
-Em biết rồi.
Thanh Bảo thấy thằng em mình vậy thì cũng thấy tội nhưng cũng không biết làm gì.
Cậu mở bức thư ra thấy dòng chữ quen thuộc thì môi nở nụ cười, ôm chặt con gấu trong lòng.
-Mày nhìn nè, lại có một bức thư mới.

Bức thư số 2:
Chào buổi tối em nhé, lại là anh đây Quang Anh Rhyder người yêu em đây. Đã là 1h sáng rồi sao em vẫn cầm rồi đọc vậy? Em quên là đã hứa với anh sẽ ngủ sớm rồi sao? Nếu không nhờ anh Thanh Bảo mang tới thì chắc em định thức cả đêm nhỉ Đức Duy. Không ai nhắc em ngủ sớm thì em phải tự giác chứ Duy, thức đêm không tốt đâu. Bây giờ đọc xong đi ngủ nhé? Mai nếu em dậy sớm thì đến địa điểm lần đầu ta gặp nhau nhé, có bất ngờ dành cho em. Em bị gì anh lo lắm, nên đừng thức khuya em còn phải làm việc đó. Bài kia của ta được top 2 rồi, anh vui quá.
Ngủ sớm đi, tạm biệt người anh yêu nhất.
 
______________
Nước mắt cậu không tự chủ mà chảy xuống, lau vội nước mắt . Cậu đi lên giường nằm xuống đặt bên cạnh là bức thư, tay vẫn ôm chặt con gấu. Từ từ cậu cũng chìm vào giấc ngủ bởi lời chúc từ anh.
Cậu đã dậy từ sáng sớm để đi đến điểm hẹn.
Nhìn thứ anh chuẩn bị cho, cậu không khỏi đau lòng. Cảnh vẫn ở đây chỉ có điều thiếu mất một người. Lần này, cậu đã không khóc nữa chỉ ngồi nhìn về phía mặt trời lặn. 
-Đẹp thật chỉ thiếu anh thôi, chẳng phải anh thích ngắm cảnh lắm sao Quang Anh? Vậy anh đâu rồi?
[...]
Những bức thư lần lượt được gửi đến, mỗi lần nhận được cậu vui lắm nhỉ trẻ con được cho kẹo vậy. Ai cũng khuyên cậu nhanh chóng quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cậu bỏ ngoài tai chỉ chăm chăm chờ thư của anh. 
Mỗi bức thư đều gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp của cả hai người. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn khung cảnh trước mặt cậu nhớ anh, cậu muốn khóc nhưng anh đã viết " con trai không được khóc phải mạnh mẽ ". Những điều trên đủ để chứng  minh cậu nhớ anh thế nào rồi.
Mỗi bức thư đều nhắc nhở cậu phải bỏ thói xấu đi vì cậu luôn luôn thức khuya, không ăn uống đầy đủ,... vì vậy cậu rất hay ốm. Và mỗi lần bị ốm cậu đều có anh bên ạnh chăm sóc, một điều mà ai nhìn cũng ghen tị. Nhưng bây giờ, không có anh cậu phải khỏe mạnh để không bị ốm, anh sẽ lo mất. 
4 bức thư kia đều có nội dung là khuyên cậu sớm quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới, cậu cũng cố gắng nhưng không được. Có lẽ chưa đủ quyết tâm và quên được anh.
"Em hứa em sẽ bắt đầu cuộc sống mới và tìm một người to..tốt hơn anh..." 
Dù chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng cũng khiến cậu khó nghĩ rồi. 
Gì mà tốt hơn anh?
Sao lại quên chứ?
[...]
bức thư cuối cùng, là do mẹ anh gửi cho cậu.
-Bác xin lỗi, bác không muốn chuyện này xảy ra chút nào.
-Quang Anh nó nhắc bác là "sau khi đọc xong bức thu số 7 mẹ hãy bảo em ấy đọc trang đầu và cuối của cuốn sổ nhé?"
-Cháu cảm ơn bác ạ.
Cậu cảm ơn rồi tiến tới công viên nơi có lẽ là nhiều kỷ niệm nhất của anh và cậu.
Đến bây giờ, cậu không kiềm được mà vừa khóc vừa đọc.

Bức thư số 7:
Hoàng Đức Duy đây có lẽ là bức thư cuối cùng rồi nhỉ? Anh biết có thể em sẽ khóc khi đọc bức thư này. Nhưng em ơi, đừng khóc nhé. Bây giờ, hãy học cách quên anh đi để bắt đầu cuộc sống mới nào. Tìm một người con gái nào đó yêu em và em cũng yêu cô ấy. Đừng vì anh mà bỏ bê nó.
Đừng quên ăn sáng. Đừng bỏ bữa chứ nhỉ? Em nhớ nhé. Anh biết em rất cố chấp với một thứ nhưng đừng vì anh ( một người đã không còn ), đừng tốn thời gian nữa. Bắt đầu một cuộc sống mới đi Hoàng Đức Duy. 
  Anh yêu em Duy.

____________
Cậu ngồi đó, nước  mắt cứ chảy liên tục. Trời cũng mưa như thương tiếc cho cậu vậy. Người ta bảo " sau cơn mưa trời sẽ nắng " vậy nắng của cậu đâu? 
Nhớ đến 2 trang cuốn sổ anh cấm cậu mở, cậu chạy liền về nhà.
Đứng trước cuốn sổ cậu không khỏi lo lắng. Mỗi câu chữ như một lời an ủi anh dành cho cậu.
Thực ra cậu đã cố gắng để quên anh đi nhưng vẫn không được. Có lẽ kí ức và kỉ niệm vẫn ở đó chỉ là không thấy được mà thôi. 
Cậu đã nghe lời anh, cất tình cảm cậu dành cho anh vào một góc. Cậu đã  tìm được một cô bạn gái, dù cô không giống anh nhưng lại có thể ở bên vỗ về và bao bọc cả quá khứ của cậu. Cô ấy như một tia nắng chiếu sáng cả cuộc đời tăm tối còn lại của cậu.
Ngày cưới, cậu cùng cô bước lên lẽ đường. Ước một lời hứa sẽ mãi bên nhau dù có sao, cậu cùng cô tới mộ anh đặt lên đó hoa cưới của hai người.
-Em đã làm theo lời của anh Quang Anh à. Em sẽ vẫn yêu anh nhưng sẽ cất đi để yêu cô ấy.
-Chúng em đã cưới rồi tiếc thật anh không xem được.
Cậu nắm chặt tay cô như thể cổ vũ bản thân không được khóc. Cô thấy vậy thì hôn nhẹ lên má anh như một lời an ủi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy