vậy quan hệ chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Rhy với Cap
-Hả?
-Quan hệ hai người là gì, sao thấy nào cũng kè kè nhau vậy?
-...
Hai người im lặng khi nghe câu hỏi.
[...]
Cả đêm đó, có hai người thức trắng đêm để suy nghĩ về câu trả lời.
"Vậy chúng ta là gì của nhau trong mqh này?"
Bạn bè? Chả có bạn bè nào lại suốt ngày kè kè bên nhau, ôm nằm mỗi đêm, hôn má?
Vậy người yêu? Chưa một lời tỏ tình được thốt lên.
Mập mờ? Đúng, chứ chả ai lại vậy cả.
_______
Đã 1 tuần từ khi hai người được hỏi câu kia.
[...]
Sáng sớm,Đức Duy bị đánh thức bởi cuộc điện thoại.
-Mới 6h sáng ai lại gọi vậy? Cậu gắt giọng hỏi người bên dây kia.
-Anh đây. Quang Anh nhẹ nhàng đáp lại
-À..Hả? Cậu ngồi bật dậy vì giọng nói quen thuộc này.
-Quang Anh đây, rảnh không ra công viên đi. Anh có chuyện muốn nói.
-Um... đợi em chút.
Không có giọng phản hồi chỉ có tiếng tắt máy của điện thoại.
________
30' sau cậu có mặt ở công viên,đang định đi tìm anh thì có một cánh tay đặt lên vai cậu. Quay đầu lại là khuôn mặt cậu nhớ nhung cả tuần, định tiến lên để ôm nhưng cậu đã dừng bước.
-Em ăn gì chưa?
Không nhận được lời hồi âm chỉ có một cái lắc đầu của cậu.
-Vậy đi ăn xong rồi nói chuyện.
-Vâng.
Hai người cùng nhau đi tới một quán ăn nào đó, dù đứng cạnh nhau gần như vậy nhưng sao lại có một khoảng trống chưa từng xuất hiện nhỉ?
_______
Trên ghế công viên,hai bóng lưng ngồi ở đó. Dừng như trong đầu có hàng nghìn câu hỏi nhưng chỉ có một câu hỏi len lỏi muốn có câu trả lời nhất. Hai người không nói nhưng đều có cùng câu hỏi.
-Anh...
-Em...
Hai người không hẹn cùng cất lời.
-Em nói trước đi.
-Anh nói đi, anh hẹn ra mà. Anh nên nói trước.
-Được rồi.
-Anh hẹn em ra là để làm rõ một thứ.
Nói đến đây anh bỗng nghẹn lại. Từng câu nói như đang cố chen chúc để được ra ngoài.
-Anh...
-Quang Anh à? Em biết anh muốn nói gì.
-Em xin lỗi nhưng chúng ta vẫn còn phải suy nghĩ thêm rồi.
-Ừm... anh biết
Hai người không nói gì chỉ ngồi đó, không có cái dựa thân thuộc thay vào là mỗi người dựa lưng vào ghế.
Cứ ngồi đó đến 10h,anh và em đứng lên tạm biệt nhau và đi về.
-Về thôi cũng muộn rồi. Quang Anh cất tiếng nói.
-Vâng.
Mỗi người một đường, không quay lại nhìn nhau cứ thế bước tiếp. Những bước chân dần nặng trữu hơn.
[...]
23h, trong căn phòng đang sáng đèn, và Đức Duy đang ngồi trên bàn làm việc,trong đầu cậu không thể tập trung được gì cả. Cậu nhớ anh,nhưng liệu nếu cả hai bước tiếp có được không?
Cậu đang lo sợ một điều gì đó sẽ đến và mang anh đi. Hay sợ anh sẽ không đồng ý sao?
Nghĩ một hồi lâu,cậu quyết rồi ngay bây giờ phải đi tìm anh để nói rõ mọi chuyện. Không chần chừ cậu gọi ngay cho anh và hẹn sẽ đến nhà anh vào 15' nữa.
______
Hiện giờ là 12h đêm, cậu gọi anh giờ này không phải muốn ăn đấm sao? Có gì thì để sáng không được à.
Dù tức giận là vậy nhưng Quang Anh vẫn dậy mà lấy một chiếc khăn quàng vào cổ để đỡ lạnh. Hà Nội bây giờ cũng 13° đấy.
Mở cửa là Đức Duy cậu chỉ mặc một áo đen mỏng, Quang Anh nhìn vậy không khỏi bất ngờ xen đó là lo lắng.
"Lạnh vậy mà sao mặc ít vậy, định ốm hay gì?"
Nghĩ vậy anh liền kéo cậu vào nhà rồi vào phòng lấy áo khoác ra cho cậu mặc.
-Mặc đi, không lạnh à?
-Lạnh,nhưng có chuyện cần nói với Quang Anh.
Anh nhìn cậu trầm ngâm rồi ngồi xuống sofa.
-Nói đi.
-Không được, đi đến một chỗ này với em đã.
-Hả? Lạnh vậy đi đâu? Anh thắc mắc mà nhìn Duy.
-Thì cứ đi đi rồi em nói.
"Đi ra biển, nơi mà anh và em có nhiều kỉ niệm nhất" trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng không thể nói ra bằng lời.
-Được rồi.
______
Giờ là 1h sáng, hai bóng người cùng nhau ngồi dưới cát.
Đức Duy nhìn anh. Đẹp thật.
Quang Anh nhìn cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau như muốn nói điều gì đó.
Đức Duy nuốt nước bọt rồi nắm lấy tay anh. Tay Quang Anh đúng ấm, cậu muốn nắm cả đời luôn.
-Quang Anh này?
-Em suy nghĩ rồi,em phải nói điều này với anh.
Quang Anh im lặng nhìn em,chăm chú nghe từng từ một.
-Thôi chúng ta ngắm biển vầ trăng trước đi. Nói rồi kéo anh ra ngồi cạnh.
-Ừm.
Cậu dựa vào vai anh. Ngàn lời muốn nói với anh. Cậu ước gì hai người như này mãi mãi. Ấm áp và đẹp.
-Trăng đẹp quá nhỉ?
-Ừ đẹp thật đấy.
-Em thích anh, Quang Anh
-Ừ anh cũng vậy.
Cậu quay lại nhìn anh, nước mắt cậu chảy xuống. Anh bật cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu.
-Em đã từng sợ anh sẽ không đồng ý cơ.
-Haha... ngốc thật đấy.
Quang Anh hôn nhẹ lên môi Đức Duy,dù chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ chứng tỏ tình yêu này của hai người rồi.
-Vậy quan hệ chúng ta là gì? Quang Anh hỏi cậu.
-Là người yêu. Là người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy