Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mày đã bao giờ nghe đến Hanahaki chưa?

Một người bạn của Nguyễn Quang Anh đã từng hỏi anh như vậy. Căn bệnh đó đã trở thành một thứ đẹp đẽ và chết chóc, sống đúng với tên gọi của nó. Số người mắc căn bệnh này ngày một gia tăng, người dân rải rác vẫn nghe về mối quan hệ tình yêu không trọn vẹn. Chẳng ai biết mình bị bệnh, kể cả khi đang yêu một ai đó, chính vì nỗi đau luôn dõi theo phía sau mà họ bị bệnh.
- Tao không quan tâm. Dù thế nào đi nữa tao cũng sẽ không yêu ai cả.
Ngày hôm trước, Nguyễn Quang Anh đã thờ ơ trả lời như vậy cho đến khi anh ôm ngực đau đớn, ở trong căn phòng tối tăm với không có sự hiện diện của con người, toàn thân anh như cạn kiệt sức lực để ho từng cơn, đau đớn. Xem cánh hoa cô đơn rơi. Cuối cùng, không có cánh hạt nào trở thành một cặp. Chỉ vì vậy Nguyễn Quang Anh đã ép bản thân làm việc đến mức kiệt sức chỉ để quên đi nỗi đau.
______________________
-Này sắp tới m định thi RV mùa 3 à?
Nhật Phát ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào anh. Quang Anh gật nhẹ đầu như ngầm chấp hận.
-Ừ.
-T nghe nói người ấy cũng tham gia đấy, mày chắc chưa?
Lời vừa dứt, trong lòng Quang Anh như có hàng nghìn con sóng nổi trên biển. Bóng hình người ấy hiện lên đẹp đẽ biết bao, nhưng lại giống như ngọn gai nhọn xé nát trái tim. Quang Anh uống một ngụm nước rồi thở hắt.
Một cảm giác đau đớn, dằn vặt, khó thở đến siết cạn tâm cam của anh khi yêu đơn phương trong một khoảng thời gian dài. Dù bệnh nặng rồi nhưng sao Quang Anh nỡ phẫu thuật cắt bỏ ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận về thứ cảm xúc nồng nhiệt mình dành cho người ấy. Cái cảm giác mỗi sáng thức giấc đều mong ngóng chào một câu, rồi lại cãi nhau những thứ ấy là điều khiến cậu muốn đến hiện tại.
Nguyễn Quang Anh nén thở hắt, mà lau đi mồ hôi trên mặt.
-Um, cứ vậy đi gặp nhiều sẽ quen không thì cũng mặc kệ.
-Mà sao mỗi ngày đều nói chuyện mà bộ không cảm giác gì à? Hay quen rồi thôi có gì nói ra cho nhẹ đi.
Nhật Phát nói vu vơ vậy mà khiến Quang Anh trầm tư một lúc.
-Không sao nhiều sẽ quen.
-Nhưng t thấy nhiều rồi m vẫn thế mà em??
-Ờ ừm thì...
Nhật Phát cười phá lên nhìn người đối diện.
______________________
Đến hôm thi Quang Anh đã vào vòng trong và Đức Duy cũng vậy may sao cả hai khác đội chứ không chắc khó nhìn mặt nhau lắm. Cuối buổi mọi người tụ vào một chỗ để làm quen với nhau, ai cũng vui vẻ lắm.
Khi sắp xếp phòng, Quang Anh lại cùng Đức Duy, có vẻ cậu em hớn hở lắm còn Quang Anh chắc ổn.
-Anh Rhy chúng ta cùng phòng nè.
Cậu em năng động không khỏi vui vẻ khi thấy người anh cùng phòng.
-Ừmm.
Hai người xếp đồ rồi cùng nhau đi ăn với 24k right và Thanh An. Hẹn nhau ở quán rồi cả lũ ngồi ăn nói chuyện một hồi thì cũng tạm biệt nhau mà về căn hộ. Vừa vào cửa thì Quang Anh chạy ngay vào phòng vệ sinh vì nhịn nãy giờ nên bây giờ ho lấy ho để. Phía ngoài Đức Duy không hiểu gì nên đành ra ghế sofa đợi anh.
5 phút
10 phút
15 phút
Cuối cùng anh cũng ra với gương mặt có phần xanh xao, thấy thế Đức Duy lại hỏi thăm. Anh lắc đầu rồi chỉ vào phòng chỉ đi ngủ trước. Cậu gật đầu nhẹ.
______________________
Cuộc sống cứ vậy khiến sức khoẻ càng cạn kiệt làm cho mọi người ai cũng lo lắng, nhất là Đức Duy. Càng trốn cái gì càng đến anh ngày càng gầy, ho nhiều hơn khiến anh rất mệt. Đôi lúc chỉ muốn chết khuất đi nhưng cứ mỗi lúc nghĩ đến việc đấy thì anh lại nhớ Duy.
Đến gần chung kết Quang Anh bị cộng đồng mạng nói xấu, bàn tán rất nhiều làm anh bị stress rất nhiều. Trước khi diễn bài của mình thì anh ho rất nhiều khiến ai cũng lo lắng không thôi nhất là Đức Duy. Bỗng mọi người thấy từng cánh hoa với máu chảy ra từ miệng anh, thì ai cũng hiểu ra hỏi cho ra.
-Này, ai khiến anh ra như vậy?
-Anh có sao không Rhy?
[...]
-Anh mắc hanahaki đúng không?
-Đi cùng em đến bệnh viện phẫu thuật nó ra.
Bỗng Đức Duy lên tiếng, định kéo Quang Anh đi nhưng anh nhất quyết không chịu. Quang Anh khóc rồi lại ho liên tục khiến Đức Duy tức mà quát lên một tiếng to.
-Này, anh đơn phương người ta rồi liệu nó có khiến anh hạnh phúc, có một cái kết đẹp không? Người ta có để ý đến anh không mà anh cứ đâm đầu vậy!!?
Lời nói như mũi dao đâm vào tim anh vậy. Cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Cậu yêu anh, cậu yêu anh lắm chứ nhưng anh lại không biết. Hôm nay thấy anh thế này cậu đau lòng lắm. Là ai khiến anh như vậy?
-Không đừng...khục khục... th..thuốc
-Ta..tao chỉ không muốn quên kí ức về nó thôi, chí ít nó là thứ khiến anh muốn sống đến bây giờ.
Đức Duy nhìn Quang Anh. Anh ta dừng lại lắng nghe những lời của người mà anh luôn theo dõi. Vậy là anh ấy đã không có cơ hội với Anh. Chỉ là một chàng trai nắm giữ cảm xúc đó chỉ theo một hướng. Quang Anh đang suy yếu vì căn bệnh của mình, và Đức Duy càng cảm thấy đau lòng hơn vì người anh yêu.
-Kh...ông được ..đâu mọi người, Du..y ạ đó ..là thứ quan ...trọng với anh...
-Không được đâu Quang Anh mau cùng mọi người đi đến bệnh viện mau.
Thanh Bảo lên tiếng vì không nhìn được hình ảnh này, thật quá tần nhẫn mà.
-Em...em xin lỗi..nhưng em không muốn... nó..
Nói đến đâu em khóc nấc lên làm mọi người lại càng lo lắng, Đức Duy ôm lấy người đang co rúm trước mặt.
Cảm nhận được hơi ấm, Quang Anh ngẩn lên là khuôn mặt ấy. Anh nhìn người trước mặt làm Đức Duy càng ôm chặt hơn.
-Đức Duy?
Cậu không nói gì gục xuống vai anh.
-Anh yêu em Duy ạ. Nói đủ bé để hai người đủ nghe. Đức Duy bất ngờ nhìn người trước mặt.
-Anh nói gì cơ? Vậy mà.. em tưởng anh thích người khác.
Nói rồi cậu hôn anh làm ai cũng bất ngờ, lưỡi cậu luồn lách trong miệng anh hơi ấm cùng một chút vị tanh của máu. Dù chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng đủ khiến ai cũng bất ngờ kể cả Anh.
-Em thích anh?
-Đúng em thích anh.
-Anh không mơ đúng chứ?
-Không đây là thật. Em th..à không em yêu anh.
Cả trường quay được một phen hú hồn, ai cũng vui vẻ mà quay nốt phần còn lại. Đức Duy đã chỉnh sửa lại lời rap trong bài chung kết.
"Chúc mừng rhyder em biết anh không sai mà"
Mọi người hoàn thành phần chung kết rồi chúc mừng cho đôi bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy