Đừng vì ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi RV phát sóng Rhyder là cái tên được quan tâm nhất, bước vào thi với phong thái tự tin, khiêm tốn. Màn trình diễn vừa kết thúc ai cũng bất ngờ vì bài rap gây ấn tượng mạnh đến ban giám khảo và là Quán quân The voice kids mùa đầu.
Anh thay đổi trong vòng 10 năm để thoát khỏi con người trước đây, dù chật vật, khó khăn nhưng đến hiện tại anh đã được chú ý trong rap việt.
Dù có nhiều lời bàn tán nhưng bên cạnh luôn có những người bạn an ủi. Điều đó khiến anh càng trở nên mạnh mẽ cố gắng đến thành công. Có một người luôn âm thầm bên cạnh anh là người quan tâm anh nhất, luôn đúng dưới sân khấu để nhìn anh khi biểu diễn. Âm thầm là vậy nhưng cậu lại là người thân thiết với anh nhất trong RV.
Mỗi một vòng anh đều bị bàn tán, là tâm điểm điều đó khiến anh trở nên buồn bãi và trở nên tiêu cực suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó cậu sẽ luôn bên cạnh để cùng anh chuốt bầu tâm sự, an ủi, làm nhiều thứ chỉ để anh vui lên.
Có lẽ điều này đã làm cậu nảy sinh một tình cảm đặc biệt với anh.
Cậu tâm sự với anh Bảo vì tin tưởng anh là người thầy và người bạn. Nhưng sao lại không nghĩ đến việc anh Bảo nói với những người khác nhỉ? Thế là sau đêm đó cả team Bray đã biết, cậu không hối hận nhưng hơi ngượng vì sợ mọi người nói cho Quang Anh. Tất nhiên việc này chỉ có team bray và một số người thân thiết biết, và Quang Anh vẫn không biết gì. Vậy là mọi người giúp Đức Duy tán Quang Anh.
Nghĩ ra cách rằng là mỗi ngày một bó hoa, dù có hơi khổ nhưng vì cậu em nghịch tử nên ai cũng giúp.
Từ ngày nhận được bó đầu tiên Quang Anh cũng vui nhưng cũng tò mò không biết ai lại tặng cho mình. Chỉ nghĩ đó là bạn fan quý mình mới tặng nhưng liên tục hơn 3 tuần rồi. Mỗi ngày nhìn thấy biểu cảm của Quang Anh Đức Duy đều nén cười, không chỉ cậu mà mọi người cũng vậy.
-Không biết bạn fan nào nhỉ?
Nhìn bó hoa trên tay mình mà đầu anh thắc mắc liên tục.
-Chắc phải quý lắm người ta mới thế đó.
Thế Anh đứng bên cạnh huých vai cậu trò cưng.
-Hè hè thôi thì cảm ơn vậy đẹp quá trờii.
Nhìn từ xa thấy nụ cười của anh mà cậu cũng cười theo, Thanh Bảo thấy vậy liền đánh vào vai cậu em.
-Thích thì nói mẹ đi còn bày đặt.
______________________
"RHYDER"

Khi cái tên được hô lên ai cũng vui cho anh, cậu bế anh lên để chúc mừng quay quay một vòng thì thả anh xuống. Mọi người ôm anh để chúc mừng cho anh được vào vòng trong.
Khi kết thúc cậu ra chỗ anh để nói chuyện.
-Anh giỏi quáa!
-Haha anh cảm ơn em nhé.
Xoa đầu cậu em một cái, vành tai cậu đỏ bùng lên. Anh nhìn thấy mà lo lắng.
-Này em sao đấy Duy?
-À..à có sao đâu vui quá thôi.
[...]
Đêm đó không ngủ được nằm nghĩ đến cái xoa đầu mà không khỏi vui vẻ, dù không phải lần đầu nhưng cậu vui lắm.Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, cậu thắc mắc ai lại gọi giờ này.
//alo ai vậy?//vì tối quá nên cậu trở thèm nhìn tên.
//Hức..Hức Duy ơi..//
Nghe được tiếng khóc với giọng nói cậu bỗng hoảng lên.
//Ơi em đây, anh sao vậy Quang Anh//
//Mọi nguo..người nói anh...không phù ..hợp ro..rồi còn nó..i anh..//
Đến đây cậu bỗng hiểu ra chuyện gì mà ngồi dậy rồi cầm cái chìa khoá kèm thêm cái áo.
//Rồi rồi em hiểu rồi, anh đang ở đâu em qua//
//Ở nhà.. hức hức//
//Đừng khóc nữa em tới ngay đây//
Cậu nhanh chóng qua nhà anh, cách cửa mở ra anh liền ôm chầm vào cậu.
-Vào nhà đi ngoài này không ổn lắm.
Cửa đóng anh vẫn chưa buông cậu ra, nhẹ nhàng xoa lưng anh.
-Hức..Hức Duy ơi a..anh
-Rồi rồi đừng khóc nữa mắt sưng hết rồi.
-Anh..không xu..xứng đu..đúng không?
-Không, không anh xứng đánh lắm đừng suy nghĩ như vậy.
-Anh không có nghĩa vụ phải làm chiều lòng ai cả vậy nên hãy làm chính mình, đừng quan tâm bất cứ ai.
Kéo anh ra ghế ngồi xuống, anh vẫn khóc hơn 30' ngồi nhìn anh khóc cậu xót lắm. Một lúc sau không còn nghe tiếng gì nữa, cậu cúi xuống nhìn anh đang ngồi trong lòng mình.
-Được chưa?
-Rồ..rồi. Anh khẽ gật
-Anh xứng đáng được vào lắm, đừng khóc kệ lời họ nói đi.
-Nói nhiều cũng thôi, đến một lúc họ sẽ nhận ra năng lực anh thôi, đừng suy nghĩ nữa.
Lời nói nhẹ nhàng làm anh cảm thấy đỡ hơn.
-Ừm... anh biết rồi.
-Mà Duy này?
Duy thắc mắc mà nâng mặt anh lên nhìn thẳng mắt anh.
-Ơi em đây?
-Sao lúc nào em cũng quan tâm anh vậy? Cả những bó hoa đấy là sao? Em..
Anh sợ suy nghĩ của mình khi được nói ra sẽ làm mất tình bạn này, nhưng anh muốn làm rõ ra.
-Anh biết rồi sao?
-Ừ, một bó hoa có thiệp tay của em, anh nhận ra nó.
-Haizz..Anh biết rồi thì em cũng nói luôn.
-Em thích anh từ lâu rồi, em không biết đây là tình cảm bạn bè hay tình yêu nữa, chỉ là lúc thấy anh cười em đã biết đó là tình yêu. Em thích anh lắm, chỉ cần mỗi ngày thấy anh cười cũng thoả mãn rồi. Em biết nói những lời này có thể khiến anh bất ngờ và có thể kì thị em. Nhưng em không muốn ở thân phận bạn bè này mà nhìn anh, muốn là người yêu anh bây giờ, sau này và mãi mãi. Anh đồng ý không? Xin lỗi hỏi anh câu hỏi này vì nó có thể ảnh hưởng đến tình bạn nhưng em vẫn muốn hỏi.
-Anh..
-Anh đồng ý, anh cũng thích em.
-Thật sao?
-Thật đấy.
Vì vui quá mà cậu bé anh lên quay như cách bế anh sáng nay vậy. Kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy