Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" có lẽ anh đã khóc rất nhiều, có lẽ em chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Anh muốn ngủ vì khi ngủ anh sẽ quên đi sự thật.
Khi anh buồn, điều đó chắc em chả cảm nhận được đâu nhỉ? Đức Duy.
Anh xin lỗi nhưng khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn trên thế giới này rồi.
Chúc em hạnh phúc người con trai anh từng yêu..."
Nước mắt cũng rơi xuống sàn nhà.
-Khi anh đi có lẽ em mới cảm nhận được cảm giác tội lỗi. Ước gì bây giờ em có thế quay lại thời gian đó và thay đổi quá khứ lẫn tương lai. Em nhớ anh rồi Quang Anh quay lại với em đi...
Cậu ngã quỵt xuống mà nước mắt cứ tuôi, mng nhìn cậu như vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.
-Có lẽ bây giờ nên để một mình, chúng mình đi thôi để nó nghỉ ngơi nào.
[...]
3h44' anh cùng những viên thuốc ngủ lăn lóc trên sàn nhà, ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng này. Đưa anh đi cấp cứu, mọi người đều lo lắng chỉ sợ những điều họ nghĩ có thể xảy ra. Lúc này, khi nghe Thanh Bảo nói qua điện thoại cậu vẫn nhởn nhơ mà đáp lại.
-Không sao, anh ta sống dai lắm cứ yên tâm.
Câu nói khiến tất cả chết lặng, dù có thể nào cũng là người yêu mà? Sao lại nói ra được câu tàn nhẫn đó chứ.
3 tiếng sau, cánh cửa mở ra, Thế Anh liền chạy lại để hỏi tình hình.
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mời người nhà ra để nhận giấy và trả viện phí.
-...Tôi biết rồi, đi thôi.
Bác sĩ nhìn rồi gật đầu nhẹ.
Không khí ngột ngạt có thể làm người ta nghẹn chết.
-Được rồi, mọi người về đi còn lại để chúng tôi làm nốt cho.
Thanh An nhẹ nhàng nói giọng cậu run lắm có thể khóc bất cứ lúc nào. Mọi người nhìn rồi cũng đi vào nhìn anh lần cuối. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng có vẻ chả giống tí nào, lạnh ngắt. Vẫn là Quang Anh chỉ là không phải cậu bé hay cười nữa rồi. Đi ra khỏi phòng bệnh mọi người đi về nhà không nói một lời. Còn các thành viên trong team ở lại, nhìn anh nằm trên giường bệnh mà không thể làm gì nữa.
Bây giờ cậu mới tới mở cửa phòng bệnh nhìn mọi người rồi cất tiếng lên.
-Quang Anh sao rồi?
Thanh An thấy thái độ này liền đi đến chỗ cậu mà đấm thẳng vào mặt cậu.
-Thằng chó, tại m mà Quang Anh đã chết... nếu lúc đấy tao không đồng ý cho chúng mày đến với nhau thì có lẽ Quang Anh vẫn còn rồi, tại mày thằng chó nay tao phải đấm chết mày...
Mọi người thấy thế bất ngờ chứ không riêng gì cậu, lại can Thanh An ra khỏi cậu.
-Hả..? Quang Anh sao cơ?
Lúc này cậu không tin nghĩ mọi người đang đùa cơ.
-Quang Anh mất rồi, vừa lòng cậu rồi nhỉ?
Thế Anh thấy thế đáp lại với giọng có phần tức giận. Tai cậu ù ù chả nghe thêm được tiếng gì nữa, đi lại gần giường bệnh vén nhẹ tấm vải trắng lên. Trước mắt cậu là hình ảnh anh đang nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệt. Nhìn một hồi thì Trung Hiếu cất lời.
-Được rồi đấy Duy, về đi đừng ở đây làm phiền nó nữa nó cũng không thể nào nghe được gì mày nói đâu.
-Tao xin lỗi nhưng mọi người có thể ra ngoài một lát được không? Tao muốn ở cùng Quang Anh một chút.
Tất cả trầm ngâm nhìn cậu, dần dần đi ra ngoài. Thanh An thấy thế liền đứng dậy cảnh cáo cậu rồi cũng ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cậu vẫn nhìn anh. Nước mắt dần dần rơi xuống tấm vải trắng.
-Quang Anh...em xin lỗi.
-Ha..ngu ngốc thật đấy? Bây giờ làm sao anh có thể nghe được nhỉ.
-Em không nghĩ vì em mà anh lại vậy.
-Những việc em đã làm thật sự xin lỗi anh.
-Nếu bây giờ em giải thích có kịp không?
-...
-Hãy trả lời em đi đừ..đừng vậy nữa.
Cậu nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia của anh.
[...]
3 ngày sau khi Quang Anh mất, mọi thứ đã làm hết. Ngày này, cậu cũng không đến dự ai cũng buồn lắm. Nhưng chả ai biết cậu đứng từ xa nhìn anh, cậu biết mình chả có tư cách gì để đến cả.
Những ngày sau cậu sống trong nỗi buồn, nỗi nhớ anh. Nếu ngày đó cậu nói cho anh hết thì liệu có thể giải quyết được không. Vì anh là con trai nên bố mẹ cậu không chấp nhận và bắt cậu phải bỏ anh đi. Nhưng cậu không chịu nên bố mẹ đã uy hiếp nếu không bỏ sẽ làm hại anh
Cậu vì không để anh gặp nguy hiểm nên chọn cách giả vờ có người mới rồi chia tay. Nhưng cách này đã làm mất đi một mạng người, người cậu yêu nhất.
Mỗi ngày đều đến ngồi trước ngôi mộ của anh để giải thích và kể những chuyện cậu gặp. Lời xin lỗi và tha thứ vẫn chưa chấp nhận đến khi cậu nhận được lá thư của anh. Cậu đã khóc rất nhiều, cậu thấy tội lỗi vì đã giấu anh.
Anh đã biết nhưng không nói j vì muốn cậu tự nói. Và việc đó đã làm cả hai đều tổn thương nhau. Thật khó khăn, nếu vẫn yêu nhau mà phải chia xa đã khó đây còn là âm dương cách biệt.
[...]
Đài báo đưa tin liên tục, RV cũng không thể hoàn thành tập cuối cùng. Ai cũng tiếc cho chàng trai trẻ, gia đình anh sốc lắm người con trai nuôi nấng mấy chục năm nay lại không còn. Cậu một mình đi đến nhà anh, cả gia đình bất ngờ khi thấy cậu quỳ xuống nền nhà.
-Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu. Nếu hôm đó cháu nói với anh thì có lẽ anh sẽ không vậy. Cháu hối hận lắm, cháu xin lỗi cả gia đình. Tất cả lỗi đều là do cháu. Muốn đánh hãy đánh cháu đi.
Tất cả mọi nguời ở đó lặng người khi nghe cậu nói vậy. Bố anh tiến tới đỡ cậu lên ghế ngồi tử tế.
-Được rồi, dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi làm gì cũng không giải quyết được.
-Gia đình chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Bây giờ cậu có thể về rồi.
-Cháu... cháu có thể lên phòng anh một lát được không? Một chút thôi rồi cháu sẽ về luôn.
-Được, lên đi.
Cậu lên phòng anh bất giác cười, nhìn những bức ảnh của anh và cậu. Bước xuống nhà rồi xin phép đi về.
Cậu đến mộ của anh rồi dựa vào đó.
-Ha.. em đã nhận được sự tha thứ của bố mẹ anh rồi, còn anh thôi Quang Anh ạ. Hay bên giờ em cũng xuống cùng anh nhỉ?
Từng là cặp được mọi người ngưỡng mộ nhất, bây giờ lại như vậy. Ai cũng tiếc cho đôi bạn trẻ. Khi cậu giải thích cho tất cả mọi người thì ai cũng thông cảm cho cậu.
-Em xin lỗi em sẽ đến với anh nhanh thôi. Mà không được chắc Quang Anh muốn em sống hạnh phúc nhỉ? Vậy em sẽ sống hạnh phúc nhất thế giới, Quang Anh sẽ luôn bên em nhỉ? Em lại nhớ anh rồi Quang Anh ạ.
[...]
10 năm sau, cậu ngày nào cũng tới bất kể nắng mưa. Hôm nay, cậu đi cùng một người con gái là người yêu cậu và cũng là vợ sắp cưới. Người con gái hiểu cho cậu, đã cùng cậu 2 năm. Cậu nắm tay cô gái ấy rồi tiến tới trước mộ anh.
-Anh ơi...
-Hôm nay, em giới thiệu vợ cưới với anh này, em nghe lời anh sống hạnh phúc rồi anh yên tâm em sẽ sống thật hạnh phúc bên cô ấy.
-Chào anh, em là ... cũng là vợ sắp cưới của Duy. Em nghe Duy kể hết rồi, em hứa với anh sẽ thay anh bảo vệ cậu ấy. Anh yên tâm nhé.
Một làn gió nhẹ thổi qua, cậu nhìn tấm bia rồi nắm chặt tay em.
-Chúng em sẽ coi đây là lời chúc phúc nhé. Em yêu anh lắm nhưng bây giờ đành cất lại thôi, em hứa sẽ yêu cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy, không khiến cô ấy rơi nước mắt bao giờ cả. Em xin lỗi.
-Duy bây giờ tốt rồi anh ạ, nếu có gì em sẽ nói cho anh nghe, tha thứ cho cậu ấy nhé.
Hai người dựa vào tấm bia rồi nói chuyện 1 tiếng. Mọi người từ xa tiến tới nhìn 2 người rồi nhìn tấm bia.
-Đã gần 10 năm rồi, chắc nó cũng tha thứ cho mày rồi Duy ạ. Được rồi về thôi cũng muộn rồi.
Cậu cùng cô ấy và mọi người đi về. Vẫn là làn gió nhẹ nhàng ấy, cậu càng quyết tâm trong lòng sẽ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy