4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun khập khiễng bước vào phòng.

Hắn lè nhè những câu ngốc nghếch. Đôi mắt nheo lại.

Hắn say khướt.

Tim đập rộn.

Kim Mân Thạc thở dài một tiếng.

Bản thân bao lâu nay chỉ biết ngẩng đầu nhìn xuống, nay một chốc lại hoá tro tàn.

Kim Mân Thạc  nằm duỗi người, cố trấn an mình. Hắn đang đến.

"Từ Yên..."

Một bên giường nghiêng. Oh Sehun đổ ập người một cách nặng nề.

Hắn đã say.

Quay cuồng.

Kim Mân Thạc hít một hơi lãnh khí. Từ Yên...

Oh Sehun nghiêng người. Ôm trọn lấy anh

Ấm...

"Từ Yên? Em về rồi?"

Không... Sehun , em không phải Từ Yên.

Em là Kim Mân Thạc.

"Từ Yên. Em về rồi thì thật tốt. Anh định tìm em."

Vòng tay hắn, thật ấm. Thật chặt.

Không muốn rời đi. Cũng không muốn nói ra.

Một đêm thôi.

Rồi khi mặt trời đằng kia chiếu tia nắng đầu tiên,

mọi thứ sẽ cháy rụi trong ánh sáng của sự thật.

Vì màn đêm này đã không còn có thể che đậy thêm điều gì nữa.

"Từ Yên... Anh nhớ lắm" hắn lẩm bẩm.

"Sau này về nhà, anh sẽ thưa với bố mẹ, anh sắp cưới."

...

Sao?

Oh Sehun sắp cưới vợ...

Là Từ Yên?

"Được rồi, em ngủ đi. Anh ra ngoài"

Hắn buông tay.

Lạnh...

Oh Sehun...

Xin anh, một lần này thôi.

Kim Mân Thạc liều mạng ôm lấy hắn đang định rời giường.

Giữ anh thật chặt trong vòng tay,

Anh, đừng đi...

"Từ Yên...?" Hắn ngạc nhiên, nhưng không quay đầu nhìn lại, chỉ lấy điện thoại ra ấn phím gọi nhanh

< Anh? Em đang ở bên ngoài. Gặp anh sau. >

Cúp. Hắn chỉ nghe. Rồi lại thở phào.

"Là cậu bám tôi về đến tận nhà sao? Không phải tôi đã trả tiền cho cậu rồi mà?"

Là hắn đi tìm MB?

"Vâng..." Kim Mân Thạc ngập ngừng, " Một lần nữa nhé..."

Nhẹ tênh

Yêu cầu hắn thêm một lần nữa...

Tự tâm thật nhục nhã

"Được rồi."

Oh Sehun trở lại giường, đổ người hẳn lên Kim Mân Thạc

"Cậu... Đổi mùi mới hả? Giống thật"

Hắn cúi đầu , chôn mặt vào hõm cổ cậu.

Những đoá hoa nở rộ.

Đỏ thắm.

Đau đớn. Tan. Nát.

Tủi nhục và nước mắt vần vũ giằng xé trái tim.

"Không..." Vỡ oà. Nức nở. "Đừng... Dừng lại đi"

"Khóc? Tình thú đó!"

Không! Anh không nhìn thấy sao... Oh Sehun...

"Khóc thật to lên xem nào." Oh Sehun hôn lên cổ anh. Hôn lên quai xanh. Hôn lên bụng. Hôn lên đùi. Hôn cùng khắp nơi ấy.

Từng nụ hôn của hắn trải dài trên da. Những nụ hoa non.

Chúng đỏ thắm, đầy sức sống và tuổi trẻ.

Những đoá hoa sậm màu.

Chúng đẹp, kiêu sa.

Rồi lại héo rũ, úa tàn.

"Đừng... Em xin anh..." Kim Mân Thạc khóc. Như thế, tâm sẽ chết.

Tim sẽ vỡ.

"Im." Hắn gằn, "Hãy rên rỉ thay vì khóc lóc đi"

Hắn lả lướt, du ngoạn mọi ngóc ngách.

Rải đầy dấu chân tình ái khắp chốn sơn thuỷ.

"Chẳng phải khi nãy đã một lần rồi, sao nơi này vẫn như cũ vậy hả." Oh Sehun cười nhạt.

Cậu không trả lời. Không dám nói lên cái sự thật rằng cậu không phải là người đã cùng hắn ân ân ái ái.

Cũng không phải là Từ Yên ...

"Thật ngại phải chuẩn bị cho cậu quá đi. Tsk" Hắn tỏ vẻ lười biếng. "Nhưng thôi không sao."

Hắn trêu chọc, lượn lờ nơi non mềm.

Vùi dập cánh hoa trắng tinh còn e ấp sương mật.

Trắng thuần khiết...

Hắn như ong bướm. Tham lam vô độ.

Bay lượn quanh hoa. Hút mật.

Cho đến khi cánh hoa héo úa.

Hắn sẽ bay đi.

Đau rát.

Thứ cảm giác kì quái ngọ nguậy trong lòng như sóng vỗ.

Ào ạt dâng trào.

Kim Mân Thạc hữu khí vô lực, tự giác cong chân.

"Này! Không nghe à? Thả lỏng người đi." Giọng điệu bực tức của hắn làm cậu thêm căng thẳng.

Hắn không chịu được nữa.

Chính là muốn tột cùng đem bực tức này khi dễ đến khi ngoan ngoãn.

Một nhịp.

"Hức..." Kim Mân Thạc nghiến chặt răng. Hai bên tóc đã sớm vương long lanh nước mắt.

"Muốn chơi trò im lặng? " Oh Sehun vươn người cắn một ngụm lên chiếc cổ chi chít dấu hồng.

Cảm thấy đối phương chung thuỷ không phát thêm một lời nào, Oh Sehun trong lòng vạn nhất bất mãn, liền thêm tàn bạo.

Cho đến khi ánh mai kia lan toả

Mọi thứ sẽ ngập chìm trong hào quang rực rỡ buổi bình minh.

Em, biết mất.

Như những ngày em chưa từng đến.

Bình lặng như thế.

Yên ả như thế.

Guồng quay này,

Rồi sẽ dừng lại.

Đau khổ rồi sẽ qua.

Hạnh phúc sẽ đến bên anh.

Như những ngày em chưa từng đến.


14:07
2015.11.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro